CON ĐƯỜNG ĐỊNH MỆNH .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR : @NGOTHEHUAN98.
TYPE: oneshot, pink, 1×1, he.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ lâu tôi rất muốn đến thăm ĐẠI LỘ NGÂN HẠNH một lần , tôi đón tàu từ ga seoul chuyến số 1 để đến sinchang và xuống ở ga onyangoncheon. Tôi xuống tàu theo chĩ dẫn của bản đồ , tôi phải rẽ trái và đi 800m để bắt xe bus .tôi bắt tuyến xe số 600. Sau 30' tôi đã đến được đại lộ NGÂN HẠNH quả thật rất đẹp , ánh nắng ban trưa xuyên qua tán lá vàng óng ánh , tôi say mê chụp ảnh và va phải một người .
Oa anh ta thật là đẹp trai , lo ngắm nhìn anh ta , nên tôi quên xin lỗi sau gần 3 ' tôi mới thấy mình thật bất lịch sự , nên tôi vội vàng xin lỗi.
Nhưng hình như anh ta không biết tiếng hàn . sau một hồi trò truyện tôi biết anh ta là người trung đi du lịch ở hàn . cũng may tôi biết chút tiếng trung nên cũng dễ giao tiếp . tôi ngõ ý muốn mời anh đi ăn và anh cũng không từ chối . tôi chọn một quán ăn cạnh bờ suối GOKGYO ngồi ở đây có thể ngắm toàn bộ khung cảnh hai hàng ngân hạnh .
Tôi và anh cũng dần làm quen với nhau , anh tên là lộc hàm 18t , sống ở bắc kinh và định học đại học ở hàn quốc , tôi hỏi anh đã quyết định được nơi học chưa thì anh chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu , tôi rất muốn giúp đỡ anh nhưng tôi không biết phải làm sao nữa.
~~~dãy phân cách 8h~~~~~~
Con đường trở về đêm càng thêm tĩnh lặng , hai hàng ngân hạnh được trang trí bằng những ngọn đèn màu lấp lánh , nơi những trụ ghế đá cái đôi tình nhân đang hăng say trò truyện. Anh và tôi chọn cho mình một khoản ghế trống để ngồi . khung cảnh thì lãng mạng , sao tôi với anh lại thấy ngột ngạt như thế này tôi quyết định mở lời trước .
-anh đã có người yêu chưa.
Anh lắc đầu , tôi cảm thấy như mình được một cơ hội , một cơ hội để làm một việc quan trọng . anh cũng hỏi tôi.
- thế anh đã có người yêu chưa. Tôi chỉ cười không trả lời anh , làm sao tôi có thể nói yêu anh trong khi tôi và anh chỉ gặp nhau võn vẹn 10 tiếng , dù đó là tình yêu chóng đến nhưng cũng làm tôi cảm thấy ngọt ngào . đồng hồ đã điểm 12h đêm , cũng là lúc tôi và anh chia tay nhau để trở về khách sạn . nhưng không sao anh cứ đi theo tôi mãi thế , anh chỉ cười gượng ,vì anh chưa mướn khách sạn . thế nên tôi để anh ở cùng tôi vậy , tôi giúp anh mang hành lý lên phòng , tôi tắm trước cho anh sắp xếp hành lý . tôi tắm xong chỉ mặt một cái underwear màu trắng , tôi thoáng thấy anh đỏ mặt , rồi chạy nhanh vào phòng tắm . nghe tiếng nước chảy mà tôi rạo rực làm sao . anh tắm xong , khi anh bước ra tôi như đứng hình , anh quá ư là dễ thương , anh mặt một bộ đồ ngủ màu hồng in hình con nai , nằm cạnh anh tôi có thể nhìn thấy được ngực anh phập phồng theo nhịp thở , mi run run mỗi khi anh cử động , anh thực xinh đẹp , với tôi được nhìn anh ngủ thế này là hạnh phúc rồi , mong sao đêm ngừng trôi để tôi với anh được bên nhau mãi.
Cũng đã đến lúc tôi chia tay anh để về với cuộc sống cũ , cuộc sống mà không có sự hiện diện của anh . tôi bắt chuyến tàu 8h sáng đi về seoul để kịp học khóa chiều.
~~~dãy phân cách seoul~~~
Trường đại học seoul nơi tôi đang theo học , tôi theo học nghành nghệ thuật tôi yêu nghệ thuật vì ba tôi cũng là một con người thành công từ nghệ thuật .
Thấp thoáng trong khuôn viên trường là một bóng dáng quen thuộc . là anh đúng rồi là anh , anh cũng học ở đây sao , tôi gọi anh
-LỘC HÀM , HÀM CA.
Anh quay lại .
-a là SEHUN , SEHUN em cũng học ở đây à .
Tôi thực sự vui không tả nổi , anh cũng học ở đây , vậy tôi và anh có thể gặp nhau , tôi sợ khi tôi không thể gặp anh tôi sẽ điẽn mất . tôi ngõ lời muốn anh ở cùng tôi và anh vui vẻ đồng ý .
Tôi và anh đã ở cùng nhau như vậy được 3 tháng , tình cảm của tôi cũng theo năm tháng mà lớn dần . hôm nay là ngày đầu của tháng 12 tôi cùng anh đến ĐẠI LỘ NGÂN HẠNH nơi tôi và anh gặp nhau , hôm nay trời lất phất những bông tuyết , rơi trên những phiến lá vàng đã ngã màu năm tháng tôi cùng anh bước song song trên con đường tuyết trắng .
Tôi thỏ thẻ với anh
-nếu có thể cùng anh như thế này mãi thì tốt quá .
Đó coi như là lời tỏ tình đi chỉ cần anh gật đầu là được .
Gương mặt anh đỏ lên vì lạnh hay vì anh xấu hổ nữa .
Anh nhẹ gật đầu , tôi mừng như mình được quà vậy .
Tôi trao anh nụ hôn trên con đường định mệnh , nhẹ nhàng thanh khiết , tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng như vậy đấy , cứ tưởng là hai người xa lạ lướt qua nhau nhưng lại vì một lý do mà gắn kết bên nhau suốt đời.

Cảm ơn ngươi -CON ĐƯỜNG ĐỊNH MỆNH .
HUNHAN IS REAL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro