ĐAU!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:@NGOTHEHUAN98.
TYPE: ngược, OE , 419.

Đối với tôi tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ , tôi tự thấy mình thấp kém không thể với tới tình yêu , dù nhiều lần dường như đã giữ chặt được thì ánh nhìn khinh thường đó làm tôi buông tay.
Em là người tôi yêu nhất , cố lấy hết can đảm đứng trước hàng ngàn người tỏ tình với em , nhưng đổi lại là những tiếng cười khinh bỉ , những lời châm chọc và câu nói của em "anh nhìn lại mình đi, xấu xí , đeo kính nobita thế kia mà đòi theo đuổi tôi à , nực cười ." . rồi em bỏ tôi lại với sự xấu hổ khôn cùng , đúng vậy , tôi xấu nhưng tôi có quyền yêu mà . dù bị em phủ phàn như vậy nhưng tôi vẫn không buôn tay được , hàng ngày tôi đều nhìn em từ xa , rồi tôi khóc , có đôi lúc tôi hận ba mẹ mình , sinh tôi ra quá xấu xí , quá nhu nhược , nhưng rồi tôi lại trách mình , tự mình lao vào hố sâu này thì có quyền gì trách ai , 12/4/2014. Là sinh nhật em , tôi không được mời , tìm đủ mọi cách tôi xin vào làm phục vụ cho khách , suốt buổi tiệc sinh nhật tôi không thể chú tâm vào làm việc được , tôi ngắm nhìn em , nhìn khoảnh khắc em 20 tuổi , nhưng em có nhìn thấy sự khao khát của tôi với em đâu , em chỉ mãi mê với sự xinh đẹp của các tiểu thư xinh đẹp , rồi em ôm hôn một cô gái , tim tôi như thắt lại , 1 giọt 2giọt , nước mắt tôi chảy dài trên gương mặt đã trắng bệch của tôi , đau lắm em biết không .
Từ sau hôm đó tôi không ngắm nhìn em từ xa nữa , tôi cố bảo bản thân rằng phải chôn sâu tình cảm này , khóa cửa trái tim lại không cho ai có thể bước vào . tôi như người không cảm xúc , thờ ơ tất cả ,cuộc sống đại học kết thúc khi tôi gắng gượng đến tháng 12 là kì nghỉ đông và củng là ngày tôi tốt nghiệp đại học . tôi nhận lấy bằng tốt nghiệp trước sự vui mừng của ba mẹ tôi , nhưng tôi không vui nổi , khi bước lên bục nhận bằng tôi vô tình chạm với ánh mắt của em , sao em lại nhìn tôi với ánh mắt đó , tôi thực sự không hiểu..

5 năm sau..........

Đứng trước tập đoàn Oh thị , tôi tự tin với thực lực của mình , hôm nay là ngày đầu tôi làm ở đây , tuy đã tốt nghiệp được 5 năm nhưng tôi chưa đi làm lần nào cả ,nghe tập đoàn Oh thị tuyển thư ký cho giám đốc tôi đã đến phỏng vấn, không ngờ tôi lại được chọn.
Hôm nay tôi vận cho mình bộ vest đen , tóc chải gọn gàng , thay vì tôi mang kính nobita thì tôi lại mang kính áp tròng màu xanh . tôi đã thay đổi 5 năm không phải là thời gian ngắn mà củng không dài , chỉ đủ làm tôi thay đổi bản thân , thời gian đó đối với tôi là một cực hình , phải tự mình bước ra khỏi vũng bùng quá khứ , phải vật vã với cuộc sống khi tôi thức tỉnh khỏi cơn mộng mị tình yêu , quá xa lạ.

Tôi đang đứng trước phòng giám đốc .
"Cộc cộc"
-vào .
Tôi như đứng hình, chôn chân một chỗ , giọng nói đó , giọng nói trong những giấc mơ của tôi , là em , tại sao lại là em , tôi có nên bỏ chạy hay không . tôi không dám đối mặt với em .
"Cạch"
-sao không vào .
Em nhìn tôi , ánh mắt đó giống như khi xưa em nhìn tôi , đầy khinh thường .

-anh không bất ngờ à LUHAN . tôi cố ý tuyển anh đấy , muốn biết lý do không.
-sao ?
-công ty tôi đang quản lý của tôi chỉ tuyển những người có tài trong khi anh thì quá vô dụng , nhưng..... Ở đây tôi cần một con HỀ diễn cho tôi xem khi tôi bị stress anh hiểu rồi chứ
Có cần quá đáng như vậy không , sao em ác quá vậy , cố nuốt nước mắt xuống tôi đồng ý là được thôi mà .
+ tôi hiểu.
Tháng 5 trời thật oi bức , tôi phải chạy đi mua trà sữa cho em dù mệt tôi cũng không dám than.
Vừa tới cửa thì .
- ah , anh coi chừng người ta thấy .
- không ai vào đâu .
Tôi khụy xuống sàn đất lạnh lẽo , em đang cùng một người phụ nữ .
Và thoáng trên gương mặt người con trai đang rong rũi trên người phụ nữ thoáng một nụ cười nhẹ , nụ cười của sự chiến thắng .
3 tháng từ khi tôi bắt gặp chuyện đó , tôi như lạnh đi , dù vẫn đối mặt với em hằng ngày , nhưng trong tôi không còn cảm giác gì cả , tôi ngở cuộc sống của tôi cứ vậy trôi qua thật êm ả nếu không có cái đêm đó .
Công ty chiêu đãi nhân viên ở bar , tôi cũng có tham gia , tôi với em ngồi chung ở quầy rựu , vì mọi người đã ra nhảy hết rồi , tôi im lặng và em cũng không nói gì , không khí hết sức ngượng ngùng nên tôi liên tục uống rựu , tôi không biết rựu lại mạnh như vậy , tôi say ngồi không vững nữa , tôi ngã vào lòng ngực người ngồi cạnh , em khẻ run , tôi có cảm giác em bế tôi lên , em thả tôi xuống chiếc giường , em đứng nhìn tôi thật lâu , rồi em cúi xuống hôn tôi , tay em mở từng cúc áo sơ mị của tôi , những cái hôn ủa em làm tôi run lên , môi em thật lạnh , tôi có thể nghe thấy em thở dốc , bỏ tất cả quần áo của em ra , rồi kéo khóa quần tôi xuống , tôi cảm thấy môi em đang hôn phía hậu đình của tôi , tôi muốn bỏ chạy nhưng cơ thể tôi không làm theo . đau quá , tôi thấy phía sau như muốn rách ra . đau quá , em hôn tôi , nụ hôn của dục vọng , chứ không phải tình yêu , em luật động càng lúc càng nhanh , em gầm lên ..mọi thứ kết thúc rồi .
Tôi mơ hồ tỉnh lại ,cơ thể tôi đau nhức , tiếng nước từ phòng tắm vang ra , hôm qua là thật ư !!!
"Cạch"
-SEHUN à hôm qua....
- anh nhớ làm gì , quên nó đi.
Rồi em quăng cho tôi một xắp tiền , mắt tôi nhòe đi vì nước mắt , em coi tôi là trai gọi hay sao , làm xong rồi quăng tiền rồi đi sao , tôi không cần tiền của em , tôi chỉ cần em xin lỗi tôi là được rồi .
Cứ ngỡ qua đêm với nhau thì em yêu tôi , đúng là ảo tưởng. Tôi viết đơn xin thôi việc , tôi không cần em chấp thuận , vì bây giờ tôi đã đến một nơi tĩnh lặng. Chỉ mình tôi thôi , tôi sẽ ở đây đến hết quãng đời mình .
Tháng 12 tuyết rơi thật dày .
Lại thêm một mùa đông nữa tim tôi rĩ máu.
Tôi đi dưới trời tuyết , có một bóng người đứng trước mặt tôi .và nó rằng "anh mình làm lại được không"
" thật ra em rất yêu anh "

Hết.
Mới đầu định là BE nhưng tội quá cho nên sữa thành OE .

HUNHAN IS REAL.
COUPLE THẦN THÁNH .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro