A Nice Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà England.
"Haizz ... Mệt quá đi ~" - America ngả người ra sau ghế và thở dài.

"Hôm nay hình như chúng ta họp lâu hơn thường ngày thì phải?" - Germany ngồi cạnh America, anh vừa nói, vừa thu gọn sắp xếp giấy tờ.

"Phải đó aru. Ngồi trên ghế nãy giờ đau lưng muốn chết ~" - China bước ra khỏi ghế, xoa xoa cái lưng đáng thương của mình.

"Thật sự xin lỗi mọi người. Vấn đề ngày hôm nay tôi đề bạt quá tốn thời gian của mọi người rồi. Tôi thực sự xin lỗi." - England đứng lên khỏi chiếc ghế của mình. Đầu hơi cúi xuống. Rõ ràng là lúc này anh thực sự cảm thấy có lỗi và cũng mệt không kém gì mọi người.
Nhưng anh không hề than thở lấy một lời vì anh biết công việc lần này sẽ do mình chịu trách nhiệm cũng như hoàn thành nó một cách triệt để. Đó chính là cách làm việc của anh.

"Anh không cần phải xin lỗi chúng tôi đâu England. Anh là người đứng đầu cho cuộc họp lần này nên chắc hẳn anh cũng mệt như chúng tôi mà nhỉ? À không, thậm chí còn mệt hơn ấy." - một giọng nói vang lên như rót vào tai anh, một giọng nói đã quá quen thuộc với anh, Việt Nam.

"Chị ấy nói phải đó, anh không cần xin lỗi chúng tôi mà hãy biết quan tâm đến sức khoẻ của mình nhiều hơn." -  Japan lên tiếng. Thật là một sự hiếm hoi khi thấy Japan nói chuyện như thế này. Mặc dù lời nói có mang tính 'quan tâm' nhưng biểu cảm của Japan vẫn lạnh như tiền. Điều này khiến England có chút lo sợ.

Sau khi nghe lời khuyên cũng như sự 'quan tâm' của Việt Nam và Japan thì các quốc gia ở trong cuộc họp cũng gật đầu đồng tình rằng anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đang trong lúc để cho tinh thần cũng như cơ thể được nghỉ ngơi thì đột nhiên anh chàng người Mỹ réo lên:

"À đúng rồi! Sao chúng ta không mở tiệc tại nhà England nhỉ?" - anh hớn ha hớn hở nói.

Khuôn mặt của các quốc gia lúc này đang hiện rõ hình dấu chấm hỏi ở giữa trán. Ngoại trừ England. Trán của anh chỉ nổi gân xanh.

"Đi mà anh giai ~~ tiệc tùng một chút cũng đâu có sao đâu. Coi như xả stress đi he ~~" - America liền tung một tràng thơ để van xin anh trai mình chấp nhận để mở tiệc. Anh cứ nói hoài nói miết không biết chừng nào xong.

"Được a! England, hãy mở một bữa tiệc tại nhà đi a!" - lần này tới lượt Italy nhốn nháo như America. Italy và America bắt đầu song ca ca khúc "Hãy mở tiệc đi mà" cho England nghe. Không chịu nổi được nữa, anh đành gật đầu chấp thuận.

A/N: Italy có thói quen hay thêm 'a' sau mỗi câu :v

Anh ngồi phịch xuống nghế, lấy tay day day hai bên thái dương. Bây giờ, lúc này bên trong đầu anh dường như có tiếng trống đánh. Nhức nhối không chịu được. Thấy thế, Việt Nam tiến lại gần, lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ England? Anh đau đầu sao?" - cô nghiêng đầu nhìn anh.

"À.. phải. Đúng là tôi đang đau đầu thật." - anh ngước lên nhìn cô và bắt gặp đôi mắt màu vàng nâu tựa như mật ong của cô. Anh bị choáng ngợp bởi chúng, vì thực sự chúng rất đẹp. Cứ như có cả một thế giới trong mắt cô.

"A! Sao giờ mặt anh lại đỏ vậy? Anh bị sốt sao?" - cô hốt hoảng. Đưa tay đặt lên trán anh.

"Tô...tôi không sao! Chỉ là nóng quá thôi!" - anh lấy hai tay che mặt lại.

"Anh nói gì vậy? Chúng ta đang bật điều hòa mà." - cô mỉm cười.

"Aah. Trời ơi! Phải chi có cái lỗ để chui xuống thì tốt biết mấy!" - đó là những gì anh nghĩ ngay lúc này. Và thêm một ngạc nhiên nữa, anh đã thấy cô mỉm cười. Cô cười rất đẹp.

"Xin thứ lỗi nhưng..nhưng chắc tôi nên đi giúp mọi người chuẩn bị tiệc! Chào cô!" - anh nhanh chóng chạy vọt đi vì không muốn trở thành thằng hề trước mặt cô. Bởi vì sao? Bởi vì anh đã có cảm tình với cô đã rất lâu rồi. Ngay từ khi anh gặp cô, người con gái với mái tóc đen dài, mượt như nhung được gọn gàng buộc ở phía sau, cùng với bộ áo dài xanh mướt. Thật đơn giản nhưng cũng đủ để khiến anh hồn xiêu phách lạc. Nghe thật buồn cười nhưng anh đã phải lòng cô từ lần gặp đầu tiên...
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng sau.

Tất cả mọi thứ được chuẩn bị cho một buổi tiệc như: đồ ăn, thức uống, vân vân và mây mây đã sẵn sàng. Các quốc gia đều nhập tiệc và vui chơi hết mình tại nhà của England. Đang hàn thuyên chuyện trò về đủ thứ ở trên trời dưới đất thì đột nhiên France đề nghị:

"Tôi có mang vài chai vang đến đây. Hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé các monsieur?" - France vừa nói, vừa mang vài chai vang Château Haut Bailly.

A/N: Monsieur: quý ông.

"Trò chơi thì phải có phần thưởng. Đúng không aru?"

"Phải. Và phần thưởng là được một nụ hôn trong số các mademoiselle ở đây." - France chỉ tay về phía các quốc gia nữ và nở một nụ cười tươi rói. Còn các cô nàng thì cực kì phấn khích như một sự cho phép.

A/N: Mademoiselle: quý cô.

"Quất luôn! Việt Nam! Bằng mọi giá, anh phải được một nụ hôn từ em aru!" - China nói lớn, vỗ ngực tự hào.

"Anh thôi đi." - Việt Nam trả lời ngắn gọn.

"Giờ tôi hỏi lại lần nữa, ai muốn tham gia nữa hơm?"

Và bất ngờ thay là tất cả các quốc gia nam đều tham gia. Kể cả Japan. England mở to mắt nhìn cậu để tự khẳng định rằng mình không nhìn lầm.

"Okê. Và giờ các quý ông hãy ngồi thành vòng tròn nào." - France hướng dẫn cho các quốc gia nam. Và buồn cười thay là họ cũng rất nghe lời, như mấy chú vịt. France là người lùa vịt.

"Bây giờ hãy nghe rõ luật chơi đây, rất đơn giản. Miễn ai nốc hết mấy chai vang này mà vẫn tỉnh như ruồi thì thắng. Ồ kế?" - France nói tỉnh bơ.

"Cái con ếch kia. Mấy chai vang sắp hết hạn nên chú kêu tụi này nốc hết phải không?" - ánh mắt hình viên đạn của England hướng về France.

"Uầy ~ làm gì có! Rượu mới đó chời!"

"Sao cũng được!"

"Mà khoan, cho tôi hỏi cái này aru."

"Hỏi đi anh bạn." - France trả lời.

"Nếu tôi ngất trên cành quất sau khi uống ly đầu tiên thì sao aru?" - China ngơ ngác hỏi.

"THÌ ANH BỊ LOẠI CHỨ SAO!" - tất cả các quốc gia đồng thanh trả lời.

China không nói gì nữa mà cứ mếu mếu nhìn về Việt Nam.

"Rồi. Bắt đầu chiến thôi!"

Trong lúc China đang còn thừ người ra thì các quốc gia nam khác đã nốc sạch trơn ly vang đầy đầu tiên. Khiến anh cảm thấy bị tụt lùi đằng sau. Thấy thế, anh cũng bắt chước uống theo và hậu quả là bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng mây gió gì hết.
Và cứ từ đó những người còn lại uống ly này đến ly khác, chai này đến chai kia.... và cuối còn xót lại hai người: England và France.

Trong khi đó, sàn nhà ở phòng khách bây giờ đang rải rác dáng nằm của các quốc gia nam. America thì đã nhắm tịt mắt nhưng miệng thì cứ lải nhải nói về hambuger gì đó. Italy thì cũng giống như China, nằm ngủ ngon lành....

"Đù ~ dữ nha Angleterre. Nhưng mà chịu thua đê ~~" - France vẫn chưa chịu thua, anh cố gắng gượng.

A/N: Angleterre: England.

"Câm miệng lại đi con ếch kia." - cả England bây giờ gần như có thể gục dưới sàn nhà bất cứ lúc nào.

Ngoài dự kiến của các quốc gia nữ, England và France đều gục cùng một lượt. Và kết quả là không có ai thắng cả. Điều đó làm cho các cô chán chường. Đã thế, còn phải dìu dắt từng quốc gia nam về phòng, và Việt Nam cũng thế, cô dìu England về phòng. Cô không ngờ là England lại uống nhiều đến như vậy, uống đến độ gục luôn ngay giữa sàn nhà. Cô cố tính gọi anh dậy nhưng anh không có phản ứng gì. Vì bây giờ, anh đang chìm trong một giấc mộng đẹp. Anh thấy mình đang nằm trên giường và có một cô gái, à không, là Việt Nam. Cô đang đắp chăn cho anh sau đó đặt một nụ hôn lên trán anh và chúc anh ngủ ngon. Một giấc mơ hư ảo nhưng cũng khiến anh ấm lòng.

Quay về thực tại.
Việt Nam đang nhẹ nhàng đắp chăn cho England. Cô thầm nghĩ lúc này trông England cứ như một đứa trẻ vậy, rất đáng yêu.
Cô cúi xuống, đặt nụ hôn lên trên trán anh và nói:

"Chúc anh ngủ ngon nhé England."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro