Admitted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền anh ra khỏi nhà tôi ngay."

"Em thấy người gặp nạn mà không giúp à?"

"Anh mà gặp nạn cái gì! Giờ anh đang ở nhà tôi phè phỡn thì có!" - Liên lớn giọng, mắng nhiếc Alfred.

"Thôi mà Liên. Cho anh ở đây vài ngày đi mà ~" - Alfred lay lay cánh tay cô mà nài nỉ.

"Anh thiệt là. Sao không ở khách sạn cho tiện?" - cô chau mày, cố gắng gỡ bàn tay của Alfred khỏi cánh tay mình.

"Ở khách sạn đúng là tiện thiệt như hổng có vui ~ ở với em mới vui ~" - Alfred ôm chầm lấy cô.

"Vui để làm gì cơ chứ? Anh đúng là một chàng trai náo nhiệt." - cô dùng sức đẩy Alfred ra nhưng anh vẫn dính chặt cô như sam.

"Uầy ~ em cứng nhắc quá rồi đó Liên. Em chưa từng nghe câu này à, ở đâu có niềm vui là ở đó có cuộc sống thực sự. Và em chính là cuộc sống của anh."

Nghe xong câu này, mặt cô liền ửng đỏ. Lắp ba lắp bắp nói:

"A..anh nói cái gì vậy? Tôi kh..không hiểu! Và làm ơn thả tôi ra đi!" - cô cựa quậy nhưng vẫn vô ích trong vòng tay của Alfred.

"Anh sẽ thả em ra nếu em trả lời câu hỏi này của anh." - anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Câu hỏi gì cơ?" - cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Em nghĩ sao nếu anh yêu em?" - anh hỏi với giọng chắc nịch.

"Gì cơ?" - cô giả vờ chưa nghe thấy nhưng thực chất cô đã nghe rất rõ, từng-chữ-một...

"Anh hỏi em là em nghĩ sao nếu anh yêu em."

Im lặng một hồi lâu. Cô nói:

"Nếu tôi chưa có câu trả lời?"

"Còn chưa có thì em đừng hòng thoát khỏi tay anh." - anh mỉm cười.

Anh ta cười gian! Rõ ràng là cười gian!

Vẫn chưa chịu thua. Cô vẫn tiếp cựa quậy để thoát khỏi cái ôm 'đầy trìu mến' của anh. Cô dùng mọi cách như đánh, cắn, thậm chí là giả vờ khóc nhưng Alfred vẫn không có biểu hiện gì...

"Em nên chịu thua đi Liên à ~" - Alfred thì thầm bên tai cô.

"Không!"

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

Và rồi nửa tiếng trôi qua, cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Có điều, cô cũng đã dần kiệt sức.

"Liên. Em ghét anh sao?" - Alfred vừa vuốt tóc cô vừa hỏi. Tay kia vẫn ôm chặt cô.

Cô không trả lời. Chỉ biết đứng yên một chỗ, mặc cho anh ôm lấy mình ngay lúc này. Đột nhiên, tay anh nới lỏng ra và xuôi tay xuống hẳn.

"Anh xin lỗi vì đã hỏi em như vậy. Nhưng Liên, anh phải nói với em một điều, rằng anh y--"

Chưa kịp để Alfred nói hết, Liên chạy vụt vào phòng và đóng cửa lại. Cô không muốn nghe. Cô không muốn. Cô không muốn Alfred yêu một người như mình, cũng không muốn làm tổn thương anh. Mặc dù hành động chạy đi như lúc nãy cũng chắc khiến tim anh vỡ vụn.

Mày ngốc quà Liên à, là người ta đã có ý với mày, sao mày lại khiến người đó buồn chứ?

Cô nằm trên giường. Tự hành hạ mình suốt cả đêm. Không ăn cũng không ngủ, chỉ chờ đợi Alfred ngán ngẩm mà bỏ đi. Cô tự dối lòng mình rằng nếu Alfred bỏ đi sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn, cô sẽ không nghĩ ngợi gì cả.

Và rồi như điều cô thầm chờ mong, Alfred đã bỏ đi. Dựa vào đâu ư? Dựa vào chính đôi tai của cô đây, cô đã nghe thấy tiếng cổng mở ra và đóng vào ở trước nhà, còn thêm tiếng bước đi của Alfred nữa.

Vậy là anh đi rồi à.

Cô ở trong phòng, chờ hẳn thêm mười phút để chắc chắn rằng anh bỏ đi. Rồi cuối cùng cô cũng chịu ló đầu ra. Khi bước ra khỏi phòng của mình, đột nhiên cô cảm thấy có ai đó ôm chầm lấy cô từ sau.

Alfred?

"Liên! Cuối cùng em cũng chịu ra khỏi phòng rồi!" - anh vừa nói vừa cười.

"T..tại sao anh vẫn còn ở đây? Tôi tưởng anh đi rồi chứ?" - lúc này cô cảm thấy cực kì hoang mang.

"Anh cố tình tạo tiếng động dụ em ra mà."

"Anh thiệt là --" - cô quay phắt ra sau để nhìn anh và mắng cho một trận, ai ngờ...

"Em thấy sao? Anh mặc áo dài của em đẹp hôn?" - Alfred nháy mắt khiến cô choáng váng, không phải vì anh quá đẹp mà là anh... quá bựa.

"Cái gì thế kia..?" - cô nói không thành lời.

"Anh tính dự phòng kế hoạch B là đây. Nếu em không ra ngoài thì anh sẽ xông vào làm cho em cười bằng thân hình 'tuyệt đẹp' này."

"Còn... cái này?" - cô chỉ vào ngực anh.

"Anh độn ý mà ~ thấy đẹp hôn?" - anh bắt đầu diễn trò làm cho cô bật cười thành tiếng. Nào là õng a õng ẹo trước mặt cô với bộ áo dài cùng đôi giày cao gót, nào là nháy mắt với cô đầy tình ý...

"Thôi được rồi Alfred. Tôi đau bụng quá!" - cô ngồi bẹp xuống sàn, miệng thì vẫn cười toe toét.

Thấy thế, Alfred lại gần cô và nói: 
"Anh xin lỗi vì đã nói những lời kì hoặc đêm qua khiến em khó xử. Nhưng anh sẽ không xin lỗi vì đã yêu em đâu."

"Câu đó xưa rồi diễm."

"Hả?" - Alfred nghệch mặt ra nhìn cô.

"Tôi nói câu đó xưa rồi! Anh ăn cắp nó trong shoujo manga phải không?" - cô cười khoái chí.

"Em thiệt là! Đang lúc rồ-man-tịc như thế này mà ... " - Alfred phụng phịu.

"Xin lỗi mà, Alfred. Mà anh có muốn nghe câu trả lời đêm qua không?" - cô lay lay vai anh.

"Muốn!" - anh mừng rỡ.

"Dù tôi có từ chối anh?"

"À.. ừm.." - mặt anh hơi xịu xuống.

"Tôi không ghét anh Alfred, tôi không ghét anh. Thích anh nhiều là đằng khác." - lần này cô đã quyết định thổ lộ với anh. Cảm giác hồi hộp xâm chiếm lấy cô.

Alfred không nói gì mà nhào đến ôm chầm lấy cô.

"Anh vui quá Liên à!"

"Anh ôm chặt quá, khó thở lắm." - cô đẩy nhẹ anh ra.

"Vậy thì hôn nhé?" - Alfred tiến lại gần môi của cô, chỉ còn cách mấy cm thôi thì đã bị cô đẩy mặt qua hướng khác.

"Anh trang điểm loè loẹt thế làm sao tôi dám hôn." - cô đứng dậy, đi xuống dưới tầng.

"Vậy nếu anh tẩy trang lại thì chúng mình làm lại nhé em?" - Alfred lẽo đẽo theo sau cô.

"Không. Anh vụt mất cơ hội rồi."

"Tại thao?"

"Do anh xui."

Và thế là Alfred cứ đi theo Liên mà nằng nặc đòi một nụ hôn cho bằng được nhưng bị cô từ chối quyết liệt. Alfred lại một lần nữa không chịu bỏ cuộc mà nài nỉ Liên và chuyện đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả ngày hôm ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro