Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít.

Tiếng báo thức điểm sáu giờ sáng vang lên từ chiếc đồng hồ màu đen đặt trên mặt bàn nhỏ cạnh giường. Một bàn tay khẽ vươn ra, ấn nút tắt, rồi lại rụt lại vào chăn bông ấm áp.

Thời tiết ngoài trời, giữa mùa đông, quả thật rất lạnh. Và chính Kuroko cũng có thể cảm thấy hơi buốt giá chạm nhẹ vào da thịt của tay khi cậu vừa thò ra để tắt cái thứ đang kêu gào kia. Cậu còn muốn lăn lộn thêm vài vòng nữa trên giường, nhưng chuông báo thức đã vang, thì bắt buộc là phải lết xác dậy.

Cả thân người mệt mỏi ngồi dậy, đầu dựa tường. Cậu lấy tay dụi dụi mắt để tỉnh ngủ hơn. Nhìn sang cái thứ màu đỏ đang nằm bên cạnh kia, thiếu niên băng lam chỉ muốn ôm nó ngủ một giấc.

Cái 'cục' kia, không phải ai khác, chính là Akashi Seijuurou, 'vị hoàng đế' có mái tóc màu đỏ, và cũng là một CEO của một công ty lớn. Mọi khi, người kia là một con người quyết đoán, đôi mắt tinh anh có thể nhìn thấu mọi thứ, khiến không ai dám phản đối. Nhưng bây giờ, cái hình ảnh đó được thay bằng bộ dạng ngái ngủ với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hơi úp vào chiếc gối phía dưới, yên bình và nhẹ nhàng.

Nhưng hôm nay, cậu đã lên kế hoạch, là sẽ phải dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho Giáng sinh và ngày Tết sắp tới, thế nên, cậu bắt buộc phải xuống giường. Và vì hôm nay là ngày nghỉ, nên cậu đã quyết định, nhờ Akashi giúp một tay.

"Seijuurou-kun, dậy đi. Trời sáng rồi đó." Kuroko vươn tay ra, lay lay người kia. Nhưng con người với mái tóc đỏ đó lại tỏ vẻ khó chịu, quay mặt úp hẳn xuống gối, làm nũng không chịu thức dậy.

"Seijuurou-kun, dậy đi."

"Ưm..."

"Seijuurou-kun..."

"Không dậy đâu..."

Kuroko Tetsuya thở dài. Tại sao mỗi ngày anh đều kiên định như sắt đá, giờ giấc đều không sai một ly, vậy mà mỗi sáng anh lại làm nũng đòi ngủ thêm như thế này là sao?

Vớ lấy chiếc gối bên cạnh mình, cậu bắt đầu chiến dịch 'đánh đập chồng' để đánh thức 'cái cục' kia dậy.

*bốp* "Seijuurou-kun, dậy ngay lập tức."

"..."

*bốp* "Seijuurou-kun, anh mà không dậy em sẽ bỏ đói anh."

"..."

*bốp* "Sei! Dậy ngay cho em."

"..."

Vẫn là không khí im lặng đó khiến cho con người với mái tóc băng lam cảm thấy khó chịu. Tính giơ tay, định lấy gối đánh vào mái đầu kia một lần nữa, nào ngờ, cậu lại bị anh giữ tay, kéo vào lòng.

"Seijuurou, thả em ra!" Cậu cố gắng giãy ra khỏi lòng anh, nhưng không thành. Cái ôm quá chặt đó khiến cho cậu không thể nào nhúc nhích được.

"Anh không thả em ra đâu." Akashi tươi cười nhìn cái thứ đang ở trong lòng mình, bàn tay tiếp tục siết chặt hơn. Sống mũi tinh nghịch hít hà mùi hương vanilla của mái tóc màu xanh. "Ai bảo em cứ phá đám giấc ngủ của anh cơ."

"Nhưng anh hứa hôm nay sẽ dọn nhà mà, Seijuurou-kun." Kuroko ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt anh, trong đôi mắt ánh lên vài tia bất mãn.

"Cho anh ngủ một lúc thôi."

"Không!"

Lúc đó, anh chỉ biết cười trừ. Đúng là có mỗi cậu mới dám phản bác lại anh cứng rắn như thế. Nhưng, anh đâu có nghe lời, hai tay vẫn ôm cứng thân thể mềm mềm kia.

Con người tóc xanh thấy mi mắt giật giật khó chịu, biết rằng dù nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông cậu ra. Nhưng cậu đâu có chịu thua. Bàn tay nghịch nghịch xoa xoa cái bụng của anh, rồi nhéo một cái.

"Ah! Đau! Em dám nhéo anh." Akashi khó chịu mở mắt, nhìn cái con người kia đang lè lưỡi thách thức. Và dĩ nhiên là Akashi đâu thể đánh lại được. Người anh quyết tâm bảo vệ, đâu phải đánh được là đánh. "Tetsuya, sao em lại làm vậy cơ chứ?"

"Bởi vì anh không chịu dậy." Cậu phụng phịu làm nũng, cọ cọ vào người anh như muốn anh đáp ứng yêu cầu của mình, là thức dậy dọn dẹp nhà cửa.

"Vậy nếu anh tỉnh là được, đúng không?" Anh mỉm cười, nói. Nhưng không hiểu sao lúc đó, nụ cười của con người tóc đỏ kia lại khiến cho ai nhìn thấy cũng khẽ rùng mình. Cậu dù có để ý, nhưng cũng thành thật gật đầu.

Cả người chưa phản ứng được gì, đã bị con người tóc đỏ kia nằm đè lên. Đôi ngươi dị sắc xoáy sâu vào màu xanh lam nhạt bình yên kia, đem theo những tia quyến rũ. Kuroko thoáng đỏ mặt, nhận ra tư thế ám muội kia.

"Vậy thì, Tetsuya~ Anh sẽ không ngủ nữa đâu. Và nghe lời em, là sẽ dậy để ăn bữa sáng của mình." Akashi thì thầm vào tai người ở dưới, cố gắng nhấn mạnh bốn chữ cuối. Hơi nóng khiến cho vành tai cậu đỏ ửng lên. Kuroko Tetsuya bây giờ, thật sự chỉ biết gào thét trong lòng.

Và dĩ nhiên, là cậu không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của con sư tử đang đói đó...

.

Finished.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro