Albeldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng của anh ta dần phai mờ đi. Những vết đế giày từng được in sâu trên mặt tuyết nhưng rồi cũng bị che phủ. Từng bước, từng bước cứ đều đều nhau để lại bề mặt lồi lõm trên con đường tới đỉnh Long Tích Tuyết Sơn. Mày yêu anh ta đến điên dại đến trên cõi đời này chẳng còn gì đọng lại. Nhưng dù là vậy, mày trước giờ chưa làm được tích sự gì cho anh ta cả. Dần dần, mày đã hoàn toàn bị bao phủ bởi cái bóng danh vọng của anh ta.

______________

Thật nặng nề biết mấy. Mày bịt tai lại để giảm bớt đi câu dày vò. Suốt ngày chỉ biết ngồi bên chiếc bàn để đọc cuốn sách rồi từ từ chìm vào giấc ngủ rồi bị cho là lười biếng. Còn hắn ta nhẹ như làn sương mù còn trên đỉnh núi. Hắn ta sống vui vẻ, không một chút khó khăn với người em gái và cô học trò thân mến. Trong thật hạnh phúc biết bao... Chính em còn chưa bao giờ nếm được nó. Muốn được tự do trên những con phố, muốn được công nhận là một nhà giả kim thuật thật sự. Nhưng lại co ro trước lời chửi rủa của cư dân thành phố này.

___________

Tiếng đàn violin vang lên cô độc trong bản giao hưởng. Mày nhảy. Nhảy một cách vô tư đâu biết bao nhiêu con người đang nhìn ngắm mình. Nhưng có vẻ, những tiếng đàn trong trẻo đó lại thu hút Barbartos đại nhân. Cơn gió của ngài hòa cùng những cánh bồ công anh vừa chớm nở sáng nay. Cơn mưa như trút nước ấy đọng lại thành giọt trên những tán cúc cánh quạt dài giống như những giọt lê trên đôi mi và chuyện tình rạn nứt của chủ nó.

_________

Trận lở tuyết đang bắt đầu nặng hơn. Trong cái trời lạnh thấu xương ấy. Em từ từ tiến tới cái xác sắp chết cóng trước mặt, cái xác sắp khô héo. Đôi mắt ngấn lệ từ lâu. Cứ chầm chậm nâng cái xác đó vào lồng ngực dưới làn tuyết dày đặc, trắng xóa không thể ngừng rơi.

_"Cứ mặc kệ Albeldo đi! Mất một còn hơn mất hai em à!" Jean hét lớn muốn đánh thức bạn từ giấc mộng chưa tỉnh. Đôi mắt bơ phờ xoay đầu ngó về phía các thành viên của đội Kỵ Sĩ, khẽ cười. Nụ cười chói lóa nhìn thấu qua làn tuyết. Dường như nó không là một câu từ biệt, hơn cả thế...

Khi những phiến đá lớn tạo thành 1 bức tường ngăn cách cặp đôi này với đội Kỵ Sĩ. Đôi mắt xanh bỗng rực lên, nắm chặt lấy đôi tay đẫm máu, đỡ cái đầu của anh lên gần cổ để cảm nhận những hơi thở yếu ớt báo hiệu sự sống sắp cạn dần. Trong tíc tắc, hai sinh mạng đã cùng nhau thoát khỏi cõi dương. Vừa lúc những khối tuyết lớn rơi xuống chỗ hai người.

Mặc dù chưa từng làm điều có ích và thiết thực cho lắm, nhưng bảo vệ được anh là thành tựu lớn nhất mày đạt được. Mày muốn nói "Em yêu anh" đã lâu, đến lúc cũng chỉ có hai người thôi mà cũng không thổ lộ được. Có lẽ tuyết đã làm cho cổ họng em khô cứng mà chả ú ớ được lời nào. Vậy cũng chưa hoàn thành trọn vẹn được các mục tiêu của mày. Nhưng thế đã là chiến tích.

Hoàn thành được vai hề trên cõi đời. Cái chết đã giải thoát em khỏi chốn ngày đau khổ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro