Cuối đường[HyukWooin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khu rừng bạt ngàn, hai con người tay nắm tay mắt đối mắt, họ ca hát nhảy múa trên những đồng hoa, lơ đãng trên những đám mây, tung tăng trên những con sóng. Tiếng chim hót, tiếng thú vang, họ vui vẻ mỉm cười, cùng đi tới cuối đường nhé?

_________________________

"Lưu Ưu Nhân, nàng yêu kiều quá..."

Gã thầm cảm thán khi nhìn thấy em dịu dàng với mấy con thú nhỏ. Khuôn mặt hồng hào với đôi môi hồng anh trông yêu lắm, cô nàng liên tục vuốt ve mấy chú hổ con, mỉm cười nhìn anh.

"Quyền Hách, anh nói gì vậy?"

Nhân Lưu tò mò muốn nghe lại lời thì thầm vừa nãy của Quyền Hách. Gã chỉ phừng mặt, tai dần đỏ lên lắc đầu. Gã không dám nói lại khi nhìn thấy nụ cười của em. Nói thật thì nụ cười của em đẹp như những ngày nắng hạ vậy, nhẹ nhàng, không quá chăm chút nhưng ấm áp lắm.

Em cứ như bông hoa nhài luôn khoe sắc hương, đôi lúc lại yêu kiều như bông tường vi giản dị, lúc lại là bông hoa hồng đỏ kiều diễm, rồi những bông mẫu đơn nhẹ nhàng. Mỗi ngày, em lại là mỗi loài hoa, loài hoa mà chỉ gã mới được phép ngắm nhìn.

Gã lại gần hôn lên má em, lên mí mắt em, lên mu bàn tay em. Em ngại đỏ mặt vội né tránh gã, ôm mặt trách móc gã. Gã cười khì khì dựa đầu lên vai em, em cũng nhẹ nhàng ngồi yên cho gã ngủ. Đến khi xế chiều, em lại tạm biệt gã.

"Quyền Hách...dậy đi"

Em lay gã dậy mỉm cười, gã lắc đầu không muốn, cứ ôm chặt lấy eo của em, nũng nịu như đứa trẻ đòi mẹ. Em hôn nhẹ lên môi gã, lại biến mất.

Gã biết...biết cô gái của gã đã chết. Nhưng không sao, gã đã bán một nửa linh hồn để được gặp em, gặp em mỗi ngày giữa khu rừng đa sắc mà gã đã từng hứa sẽ tới với em. Em ơi, gã đã làm tốt bổn phận của mình chưa?

Cùng đi tới cuối đường nhé?

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro