Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh, cho em cắn một cái nhé. Một cái thôi" - Chẳng cần tôi đáp lời, em kéo chiếc áo sơ mi đã sờn nhão và ngả màu cháo lòng của tôi lệch khỏi một bên vai, tôi nghe đau nhói lên trong một khoảnh khắc rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan đi. Em luôn biết điểm dừng cho cái thói quen có phần biến thái của mình.

"Anh gầy quá. Lại bắt đầu hút rồi đúng không?" - Em nói rồi mím môi tỏ vẻ không hài lòng khi nhắc đến thói nghiện ngập của tôi, tôi đã nói sẽ từ bỏ nó, nhưng cả em và tôi đều hiểu đó chỉ là lời nói dối. Tôi nghe em một cách thờ ơ, giống như cách một đứa con hư luôn nghe tai này cho ra tai kia những lời phàn nàn của cha mẹ. Thì bởi, tôi biết em vẫn sẽ thương tôi kia mà.

Căn phòng trọ lụp xụp trên gác mái luôn nóng hầm hập vào những ngày hè đổ lửa như thế này, bất kể tôi đã cố bật hết công suất cả hai chiếc quạt trong phòng. Em cởi chiếc áo phông màu xanh dương ra rồi vắt lên thành ghế, tôi ngắm nhìn những giọt mồ hôi đọng trên làn da hơi ngăm của em, cố đè xuống cái cảm giác muốn được liếm chúng đi. Đã đủ nóng lắm rồi.

"Anh nghỉ việc ở quán bar rồi à? Em hỏi Tim, hắn bảo anh thôi lâu rồi. Sao anh không nói gì với em?" - Em quay lưng lại phía tôi, nhưng tôi có thể hình dung rõ mồn một cách em khép chặt đôi mắt và nhíu mày, cái biểu cảm thường thấy mỗi khi khó chịu ấy.

"Anh chỉ không thấy nó có gì đáng nói thôi. Anh đang làm giao hàng cho quán mỳ ở gần đây rồi"

"Tốt. Em không muốn thấy anh đi làm những việc trước kia nữa." - Em quay lại ngắm nghía tôi từ đầu đến chân - "gần đây không thấy anh bị thương nữa... hay là có mà em không thấy?"

"Cần kiểm tra không?" - tôi nhếch mép nở một nụ cười mà tôi tự cho là quyến rũ với em, nhưng cái cách em cười phá lên khiến tôi hiểu rằng sự thật hoàn toàn ngược lại. Em thôi không nhìn tôi nữa mà chăm chú vào gương, mân mê hình xăm phía trên ngực phải. Hình xăm ấy có lâu lắm rồi, sau khi tôi quen em một thời gian, nó đánh dấu cho việc em bắt đầu từ bỏ tất cả những thứ mang dáng dấp một học sinh ngoan hiền để quen với tôi - một gã cầu bơ cầu bất, chẳng có tương lai. Hình xăm ấy xấu tệ, tôi luôn thầm rủa cái gã chết tiệt đã in lên làn da mịn màng của em cái hình xăm vụng về ấy, nhưng dù sao thì tôi vẫn thích nó. Đó là thứ "nổi loạn" đầu tiên em làm khi ở cùng tôi.

"Anh nghĩ em có nên xóa nó đi không?"

"Tại sao?" - tôi đáp lại sau một khoảng im lặng.

"Em sắp đi làm rồi, nếu để nó thì lúc nào cũng phải mặc áo kín mít. Khó chịu lắm"

Em có vẻ chưng hửng khi không thấy tôi nói gì. Tôi biết, em đang chờ tôi hỏi về công việc ấy, dù sao đó cũng là công việc đầu tiên sau khi em thất nghiệp khoảng nửa năm. Nhưng tôi chán ghét niềm tự hào được che giấu vụng về trong câu nói của em. Đó hẳn là một công việc rất tốt, nếu không thì một hình xăm đã chẳng khiến em vướng bận. Tôi ghen tị với em, tôi cũng sợ sẽ mất em nữa. Ở đó có biết bao đồng nghiệp tử tế, em liệu có còn chấp nhận nổi tôi sau khi gặp gỡ họ? Tôi thấy miệng khát khô nên nhỏm dậy lấy nước. Tôi đã quên để nước vào tủ lạnh nên đành uống luôn nước từ vòi. Nóng muốn bỏng rát.

Em đang thay đồ, áo sơ-mi và quần âu đơn giản thôi mà sao tôi thấy em đẹp đến thế.

"Hôm nay anh nấu cơm nhé. Em ra ngoài có chút việc"

"Ừ, anh biết rồi"

Tiếng cửa đóng lạch xạch vang lên sau lưng. Tôi hất nước lên mặt cho tỉnh táo hơn đôi chút, tìm vội trong tủ lấy một chiếc áo sạch thay cho chiếc áo đã dính mồ hôi trên người. Tôi liếc mắt qua cái áo bẩn nhăn nhúm trên sàn nhà một thoáng rồi tặc lưỡi bước qua. Em sẽ càu nhàu lắm đây, nhưng tôi biết em sẽ lại giặt nó hộ tôi thôi. Tôi thừa nhận, thi thoảng tôi có hơi ỷ lại quá đà.

"Về nhà thôi" - Tôi nói với thằng tôi tàn tạ trong gương, hắn nhìn tôi lạ lẫm rồi nở một nụ cười gượng gạo.

.
.
.




Tôi dừng chân lưỡng lự trước căn nhà nhỏ nằm khuất trong ngõ. Chiếc cổng sắt vẫn màu xanh ấy, có chăng là bạc màu hơn mà thôi. Tôi đẩy cửa, đúng là vẫn không khóa. Khoảnh sân xi măng nhỏ xíu càng chật chội hơn vì lố nhố những chậu hoa. Từ khi nào người nhà tôi có thú vui tao nhã này vậy? Tôi không rõ mấy cây hoa tên gì, nhưng những bông hoa nhỏ li ti  trắng muốt khiến tôi thấy lòng mềm đi đôi chút.

Tôi mở cửa đi vào, rón rén như thể đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Mà kể cũng gần như thế thật. Mùi hương của căn nhà vẫn gần như cũ, thế mà tôi tưởng mình đã quên mất nó. Thoáng trông thấy tôi, mẹ tôi hơi giật mình trong chốc lát, rồi ánh mắt lại trở nên ráo hoảnh. Tôi đã mong mỏi tìm kiếm trong ánh mắt ấy chút tình cảm nào đó, nhưng rồi lại nhanh chóng thất vọng.

"Mẹ mua hoa à? Con chưa thấy mẹ thích hoa bao giờ?"

"Hoa người ta gửi đến. Mày đến làm gì? Nhà này không còn cái gì cho mày bán nữa đâu"

Tôi lẳng lặng ngồi xuống ghế, cố kìm cảm giác giận dữ âm ỉ đang trào lên trong lòng.

"Chuyện qua lâu rồi, mẹ còn nói mãi thế. Con không còn đem bán đồ trong nhà nữa rồi, nợ con cũng đã trả đủ. Mẹ còn muốn thế này đến bao giờ?"

"Đến bao giờ? Mày bảo tao đến bao giờ à?" - mẹ tôi rít lên - "đến khi nào vong hồn em trai mày không đến gặp tao mỗi đêm nữa. Mày hại chết em mày rồi mà vẫn sống được, em mày chết lạnh lẽo mà mày vẫn ăn vẫn uống, vẫn chơi bời trác táng được à? Đến bao giờ? Đến khi nào mày trả con lại cho tao, thằng mất dạy"

Tôi không nhớ đã ra khỏi nhà như thế nào, tôi chỉ nhớ đã chạy xe bạt mạng và khi tỉnh lại thì đã ở trước quán bar nơi tôi từng làm việc tự bao giờ. Tôi biết em sẽ không muốn tôi trở lại đây, bởi em hiểu tôi sẽ tìm kiếm gì trong đó. Nhưng em ơi, tôi mệt mỏi quá. Tim chào tôi như thể hắn biết tôi sẽ quay lại. Giá như em nghe điện thoại, tôi tìm cách đổ lỗi cho em như tôi vẫn làm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Thoáng thấy tôi ra hiệu, người trông quầy gật đầu hiểu ý, hắn đem ra một gói bột nhỏ rồi kín đáo đặt vào tay tôi. Tôi nắm chặt cái gói nhỏ ấy trong tay, biết rằng nó sẽ khiến tôi dễ chịu hơn trong nhiều tiếng nữa.

Tôi hít một hơi thật nhẹ từ chiếc tẩu thủy tinh nhỏ đang chứa đựng làn khói mê hoặc kia, tôi biết Tim không phải người trung thực, hắn hay pha tạp các chất khác để bán cho tôi được lời hơn, nhưng đổi lại, hắn sẽ cho tôi nợ tiền mà ít giục giã hơn những tên khác. Vả chăng cái thứ tôi đang hít cũng tuyệt lắm rồi. Ngay cả trong cơn say thuốc, tôi vẫn nhớ đến những lời em nói và chúng khiến tôi buồn quá đỗi. Tôi đã kéo em xuống vũng lầy của mình và em đã chấp nhận lún sâu cùng tôi, không phải bởi em không đủ khả năng để thoát ra - em luôn có thể làm thế bất cứ lúc nào - mà vì em vẫn luôn hy vọng sẽ có thể kéo tôi lên. Nhưng em à, tình yêu đôi khi cũng không đủ để đưa người ta khỏi đám sình nhầy nhụa của một tâm trí bệ rạc nhiều năm ẩn trong một cơ thể đầy bệnh tật. Tình yêu của em đẹp biết mấy, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ kéo được kẻ tội đồ khỏi mỏm đá Tarpeian bởi đó là kết cục định trước dành cho hắn. Tôi bùi ngùi trước sự ngây thơ của em, và từng là của tôi nữa. Không ổn rồi, có lẽ tôi cần phải làm một hơi nữa. Tôi chỉ biết mình đã đủ, khi không còn thấy buồn, cũng như khi dòng chất lỏng ấm nóng kia không còn chảy và đọng lại trên môi tôi mặn chát.

Tôi thấy mình lạc đi như trong một cơn mơ. Căn nhà cũ liêu xiêu nhưng vẫn thân thuộc và ấm áp đến nhói lòng như thế. Tiếng mẹ tôi nguyền rủa và đay nghiến vẫn vang bên tai, nhưng rồi cũng lặng dần. Những chậu hoa đỏ li ti khiến tôi thấy mình trống rỗng. Tôi bấm số gọi em, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài. Em ở đâu, em ơi? Tôi cần gặp em để lấp đầy khoảng trống đang nứt toác ra và hút lấy từng chút một con người tôi như một chiếc hố đen này. Tôi cần em. Tôi van cầu em nghe máy trong tuyệt vọng. Căn phòng trọ nóng bức và những con côn trùng luôn đốt tôi ngứa ran, gương mặt đểu cáng khinh bỉ của Tim mỗi khi tôi xin khất tiền, những cơn đói cồn cào sau mỗi giờ làm việc như trâu bò đổi lại vài đồng bạc lẻ, những cơn ác mộng về tai nạn của thằng em tôi, những tiếng sỉ vả triền miên không dứt ... tất cả, tất cả tôi đều chịu đựng được, chỉ cần có em mà thôi.

Em lao vào phòng với gương mặt hốt hoảng, chiếc áo sơ-mi xộc xệch và mái tóc rối loạn khiến tôi chau mày. Em của tôi lúc nào cũng nên thật đẹp mới phải. Em lay vai tôi, gào lên thật to nhưng phải chú tâm lắm tôi mới đọc được những gì em đang nói

"Cảnh sát đang đến... ngày mai... tìm cách... nghe em nói đi... giết... đừng sợ..."

Tôi run rẩy bấu lấy hai cánh tay em, ánh mắt em nhìn tôi đau đáu, trước ánh mắt ấy, nỗi thống khổ trong tôi sao mà nhỏ bé. Tôi bắt đầu thở chậm dần, nép vào lòng em như một đứa trẻ. Và tôi khóc. Tôi gào đến lạc giọng để rồi chính tôi lại làm ướt bẩn chiếc áo sơ-mi đẹp đẽ của em. Nhưng tôi biết sẽ chẳng hề gì, phải không em, em vẫn sẽ thương tôi kia mà.

Cảm thấy được an ủi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng, một khoảng không tịch mịch dịu dàng, cơ hồ như chỉ nghe tiếng hơi thở em đều đều dịu nhẹ.

Giết. Hoặc bị giết.

"Ai? Giết ai mới được chứ?"

Giết. Hoặc bị giết.

"Tôi sẽ không sao cả. Có em bảo vệ tôi cơ mà."

Giết. Hoặc bị giết.

"Em ở đâu thế?" - Tôi quơ tay sang bên cạnh. Hụt hẫng. Em không ở cạnh tôi.

Giết. Hoặc bị giết.

Một bóng đen đang tiến lại gần tôi. Thoạt trông tôi cứ ngỡ là mẹ tôi, bởi bóng đen ấy có cái giọng rin rít thật giống bà. Nhưng rồi bóng đen lại có vẻ giống em trai tôi, nó có mùi máu. Mùi rất nồng. Tôi quờ tay vào túi quần, con dao vẫn còn đây, tôi thoáng nhẹ nhõm. "Tại sao em không đến cứu tôi?"

Giết. Hoặc bị giết.

Bóng đen giơ hai tay về phía tôi. Nhưng tôi nhanh hơn nó. Tiếng vải rách toạc. Mùi máu càng nồng hơn. Tôi đã thắng. Ngồi bệt xuống sàn, tôi dựa lưng vào tường thở dốc. Tôi nhớ đến chiếc áo sơ-mi trắng của em. Em rất hợp với màu trắng, em cũng thích màu trắng nữa. Tủ quần áo của em quá nửa là màu trắng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán mắt, bởi em mặc chúng đẹp vô cùng. Tôi chợt nhớ ra loài hoa trắng li ti kia, đó cũng là loài hoa em thích. Nhưng chúng không còn nữa. Tôi phải mua một chậu mới cho em thôi.

Mùi máu vấn vít quanh tôi khiến tôi khó chịu. Tôi vào nhà vệ sinh để rửa sạch chúng. Tôi lục túi quần để rửa luôn con dao, nó vốn là loại khá tốt và tôi không muốn nó bị han gỉ. Tay tôi chạm vào chiếc điện thoại. "36 cuộc gọi nhỡ? Là em sao?" Tôi bấm nút gọi lại, chuẩn bị sẵn những lời trách móc. Tiếng chuông vang lên từ bên ngoài, vậy là em đã về tự lúc nào, nhưng sao chẳng nghe điện thoại từ tôi. Tôi mặc kệ. Lâu lâu cũng phải cho em nếm mùi chứ, xem sau này em còn dám giận dỗi tôi hay không. Tôi xoáy nước mạnh hơn, những dòng ấm nóng gột đi cảm giác nhớp nháp bên ngoài da thịt. Tôi sẽ ổn, chỉ cần có em mà thôi.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thoáng nhíu mày trước khung cảnh ngổn ngang - tôi tưởng em đã giúp tôi thu dọn mới phải. Nhưng tôi không nên trách em, không giống tôi, em rất sợ máu. Có con vật gì mà em giết nổi đâu, dù có là một con gián đi nữa. Tôi nhặt nhạnh những mảnh vỡ của chiếc cốc sứ mà em yêu thích lên, em đang ngủ, gục bên chiếc ghế kê gần cửa. Cánh cửa hé mở khiến gió đêm ùa vào phòng mang theo một hơi ớn lạnh. Tôi quơ vội chiếc chăn mỏng cạnh đó đắp cho em, nhưng khi đến gần em, vũng chất lỏng dưới chân khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng - em trong chiếc áo sơ-mi trắng, ngồi giữa những khoảng đỏ loang ra như những cánh hoa, mắt em nhắm nghiền, tựa một nhụy hoa trắng  mỏng manh sắp tan đi mất. Tôi ôm lấy em thật khẽ khàng, sợ rằng nếu chỉ cử động mạnh một chút thôi thì nhụy hoa ấy sẽ tan rã ngay trước mắt tôi. Này em, tôi sẽ không để em phải cô đơn. Tôi bế em lên, dùng chân đẩy cánh cửa mở toang, bước tới mỏm đá Tarpeian dành cho em và tôi. Cho tôi, thì hẳn. Còn tại sao lại cho em? Thì bởi đã yêu tôi, hiển nhiên rồi. Tôi không phải một kẻ mơ mộng, nhưng chẳng phải thật đẹp đẽ sao, cái cảm giác được ở bên người mình thương ngay lúc tận cùng này?

Hơi khó khăn cho tôi để bước lên mỏm đá ấy mà ôm em trong tay, tôi nghĩ cũng là điều dễ hiểu, những kẻ tội đồ khác đâu có cố sống cố chết dính lấy nhau như chúng tôi. Gió mơn man hai gò má tôi, tràn vào trong lồng ngực tôi thấm đẫm ngọt ngào, rồi rít lên khúc nhạc sau cuối.


.
.
.
.



Mỏm đá Tarpeian: Một vực núi đá dựng đứng tại nước Ý. Thời cổ La Mã, những ai bị kết án giết người, phản bội, làm chứng dối và những nô lệ phạm tội ăn cắp sẽ bị xử tử bằng cách ném từ trên mỏm Tarpeian xuống vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro