One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Best Friend

- Yah, Kim Doyeon, cậu đang làm gì thế? - Choi Yoojung 10 tuổi kiễng chân, mở to hai mắt hí nhìn qua bệ cửa sổ - mau ra đây đi chơi xích đu với mình điiii

- Chờ chút mình ra ngay!

====================

5 phút sau ở sân chơi . . .

- Tao nó rồi, không có ý kiến gì cả. Đây là xích đu của tao, tụi mày đi kiếm chỗ khác đi.

3 đứa con gái cao lớn ngồi chễm chệ trên cái xích đu, Yoojung ngồi dưới đất, mặt lấm lem bụi đất, hằm hằm tức giận.

- Rõ rang là Doyeon đang ngồi đây trước, rồi các chị đến cướp của bạn ấy mà, mau xin lỗi đi.

Doyeon mặt mày tái mét, kéo tay Yoojung:

- Thôi bỏ đi mình đii chỗ khác

Đứa đầu gấu cười ngặt nghẽo:

- Thế tao không xin lỗi đó, mày làm gì được?

Yoojung đỏ mặt tía tai, hầm hầm đứng dậy, chỉ mặt đứa đầu gấu:

- Đồ . . . đồ . . . đồ mặt heo!!!

- Mày nói cái gì? Mày chán sống rồi à . . á . .á . . á!!!!!!!!

Con bé đầu gấu chưa dứt lời đã gào lên thống thiết vì bàn tay bị Yoojung ngoạm chặt không buông. 2 đứa đi kèm chưa bao giờ gặp phải tình huống này, ngần mặt ra không biết làm gì.

- Chạy thôi!

Yoojung xô con bé đầu gấu ngã xuống khỏi xích đu, kéo Doyeon chạy biến.

=================================

Tối hôm đó tại nhà Doyeon

- Ôi chao đau quá, cậu không thể nhẹ tay hơn được sao?

- Tại cậu chứ tại ai nữa? Ai bảo cậu trêu vào mấy chị ấy làm gì cơ.

- Thì tại họ kiếm chuyện trước mà.

- Thì nhịn đi là được rồi mà. Mình bị đẩy mình còn nhịn được thì sao cậu không nhịn được.

- Thì chính vì là cậu mình mới không nhịn được đó. Ai bảo cậu là bff của mình cơ.

Doyeon hừ một tiếng, lại ấn mạnh một cái vào cái vết bầm trên miệng Yoojung khiến cô bé nhẩy cẫng lên:

- Ái chà Kim Doyeon cậu định giết mình à?

- Đáng đời.

Bỗng Yoojung cảm thấy má mình ươn ướt. Cô ngạc nhiên nhìn Doyeon:

- Kim Doyeon, câu đang khóc đó à?

==========================

- Dodaeng, cậu đang làm gì thế? – Choi Yoojung 16 tuổi, ôm lấy Doyeon từ đằng sau, nũng nịu – mau đi shopping với mình điiii

- Cậu rảnh nhỉ, tuần sau thi rồi đó, không lo mà học đi. – Doyeon mắt vẫn không rời quyển sách, thủng thẳng trả lời.

Yoojung phụng phịu nằm vật xuống giường Doyeon, làu bàu

- Học, lại học nữa à? Cả tháng nay cậu nhốt mình trong phòng học rồi, mình sắp chịu hết nổi rồi, đi shopping giải trí chút thôi mà.

- Thôi sắp thi rồi mình phải tập trung học. Có gì để sau khi thi rồi mình đi với cậu.

- Chả vui gì cả

Yoojung úp mặt xuống gối nhăn nhó. Doyeon chỉ biết lắc đầu cười khổ.

=============================

- Kim Doyeon, mình nhớ cậu quá mình muốn về Hàn!!! – Choi Yoojung 17 tuổi nước mắt dàn dụa khóc lóc trên màn hình máy tính.

- Yah, thôi cố lên đi, cậu biết bao nhiêu người muốn đi du học như cậu mà không được không?

- Mình không kết bạn được, ở đây ai cũng suốt ngày chưng cái bộ mặt khó ở ra thôi. Mình thật sự không chịu đựng được. May mà bạn cùng phòng của mình là người Hàn đó, nếu không chắc mình chết quá L

- Thật sao? Bạn cùng phòng của cậu có xinh không? – Doyeon nhăn nhở

- Yah Kim Doyeon, mình đang khổ sở sống dở chết dở mà cậu lại chỉ quan tâm đến ngoại hình của bạn cùng phòng mình thôi sao? – Yoojung bực tức – Cơ mà thực ra cũng dễ thương lắm. Con lai đó. Nhưng em ấy nói tiếng Hàn sõi cực.

Doyeon bĩu môi:

- Thế biết ngay cậu là cái đồ dại gái mà.

============================

- Yah Kim Doyeon, lâu không gặp mình nhớ cậu chết đi được!!!

Choi Yoojung 19 tuổi chạy như bay đến ôm chầm lấy Doyeon. Doyeon mỉm cười, vỗ vỗ lưng Yoojung, nhưng rồi lập tực chú ý đến cô gái lai xinh đẹp đang bước đến phía hai người.

- À quên mất mình chưa giới thiệu, đây là Jeon Somi, người yêu mình. Somi, đây là chị Doyeon, bạn thân của chị mà chị hay kể với em đó.

- Rất vui được gặp chị, em là Somi. Tiếng Hàn của em không được tốt lắm nên mong chị giúp đỡ nhiều.

- Ừ được rồi. Em đẹp thật đó, không ngờ Yoojung lại may mắn đến vậy.

Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua mặt Doyeon khiến Somi rùng mình.

=============================

- Ya Kim Doyeon, cậu làm thế là sao? Tại sao cậu không muốn Somi đi cùng?

- Mình chỉ không thích thôi. Lâu rồi chúng ta mới đi chơi với nhau, mình không muốn người lạ đi cùng.

- Somi đâu phải là người lạ. Em ấy là người yêu mình mà.

- Thế thì hai người cứ đi với nhau đi.

Doyeon tức giận, quay người bỏ đi.

- Kim Doyeon, cậu đừng có vô lý như thế. Mình yêu Somi, và đối với mình cậu là người bạn thân nhất. Mình không biết Somi đã làm gì khiến cậu tức giận, nhưng cậu không chịu nói thì sao em ấy biết mà sửa được.

- Mình vốn vô lý như vậy đó, cậu không biết sao?

Doyeon buông một câu sắc lạnh đi thẳng không ngoái đầu nhìn lại.

===================================

- Unnie, chúng ta cứ đi không có Doyeon unnie không được sao?

Somi tựa đầu vào vai Yoojung, hai mắt đỏ hoe.

- Em đừng giận Doyeon. Bình thường cậu ấy không như vậy đâu. Chị chẳng hiểu sao gầy đây cậu ấy lại trở nên khó ở như vậy.

- Unnie, Doyeon unnie đối với chị quan trọng lắm sao?

- Uhm. Tụi chị bên nhau lâu lắm rồi. Chị không thể tưởng tượng nổi nếu như không có Doyeon thì sẽ thế nào nữa.

- Unnie, chị đã bao giờ nghĩ là chị yêu Doyeon unnie?

- Chị cũng không biết nữa. Có thể có, có thể không, nhưng bây giờ chẳng phải chị đã có em rồi sao? Em biết là chị yêu em mà. – Yoojung mỉm cười xoa đầu Somi.

- Em không biết. Nếu Doyeon unnie yêu chị thì chị tính sao?

Người Yoojung hơi run lên rồi lập tức quay lại trạng thái bình thường, nhưng vẫn không qua được mắt Somi.

- Không có chuyện đó đâu. Em đừng nghĩ lung tung nữa.

Somi cười buồn rầu

- Choi Yoojung, hãy đến với Doyeon unnie đi.

Rồi cô lấy trong túi ao ra một quyển sổ đưa cho Yoojung.

- Hãy giúp em trả cái này lại cho Doyeon unnie.

- Cái này là . . .

- Là nhật ký của Doyeon unnie, chị ấy làm rơi và em nhặt được. Em thật sự mong chị được hạnh phúc.

Yoojung run rẩy mở quyển sổ đọc những dòng chữ đầu tiên

"Ngày tháng năm . . .

Hôm nay là tròn 6 năm từ cái ngày định mệnh đó. Mình đã nghĩ là chỉ là cảm nắng thôi, nhưng tại sao 6 năm rồi mà cảm giác mình dành cho cậu ấy vẫn như thế?"

"Ngày tháng năm . . .

Hôm nay Choi Yoojung lại ôm mình nữa. Cái giọng aegyo nũng nịu đó mình chịu sao thấu. Aish, sắp thi cử rồi mà cậu ấy cứ làm mình không tập trung được gì cả. Choi Yoojung là đồ đáng ghét."

"Ngày tháng năm . . .

Hôm nay thật tệ. Yoojung nói rằng cậu ấy sẽ đi du học. Bao lâu chứ? 2 năm sao? Làm sao mà mình có thể sống thiếu Choi Yoojung trong 2 năm được? Không sao, đây là vì tương lai của cậu ấy. Chắc chắn mình sẽ ủng hộ cậu ấy hết mình."

"Ngày tháng năm . . .

Yoojung ah, mạnh mẽ lên. Nhìn cậu ấy khóc mà lòng mình đau nhói. Nhưng mình sẽ mạnh mẽ vì cậu Yoojung ah. Cố lên, 2 năm nữa cậu về mình nhất định sẽ tỏ tình với cậu.

Note to self: Để mắt đến bạn cùng phòng của Choi Yoojung."

"Ngày tháng năm . . .

TÔI GHÉT CHOI YOOJUNG!!!! CHOI YOOJUNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!"

"Ngày tháng năm . . .

Mình không thể chịu được nữa. Choi Yoojung cô ấy cứ cười đùa thân mật trước mặt mình. Mình ghét yêu đơn phương. Tại sao chứ?"

- Somi, chị xin lỗi

Yoojung gạt vội những giọt nước mắt trên mà, gập quyển sổ lại. Somi nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Yoojung, hôn lên trán cô, cười:

- Unnie, chị không cần phải xin lỗi em. Chị không làm gì sai cả. Tình yêu vốn không thể cưỡng ép nên unnie hãy cứ nghe theo con tim mình đi. Em thật sự mong chị hạnh phúc.

===============

- Yah, Kim Doyeon, cậu đang làm gì thế? - Choi Yoojung 30 tuổi kiễng chân, mở to hai mắt hí nhìn qua bệ cửa sổ - mau ra đây để mình cầu hôn cậu cho tử tế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro