Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ sáng sau khi cô trở về từ MBC Gayo Daejejeon . Cả người cô mỏi nhừ ra chỉ muốn nằm ình ra trên trước giường thân yêu mà thôi. Ngồi mấy tiếng đồng hồ khiến vai thì đau lưng thì nhức nhưng biết sao được do tính chất công việc cả mà.

Cô cứ nằm đó không thèm lết cái thân như bún thiu của mình đi tắm. Cô thầm nghĩ ' Mình chả muốn tắm tí nào đâu , hơiss ' nhưng đột nhiên nhớ tới lời của ai đó đe dọa cô từ trước sẽ không tắm sẽ bị xử đẹp bỗng rồi cô mỉm cười nhẹ ráng lết cái thân đứng dậy rồi lấy đồ đi tắm. Trước khi vào phòng tắm còn không quên mở nhạc thật to rồi mới yên tâm bước vào.
30 phút trôi qua cô bước ra từ phòng tắm , tóc tai thì ướt nhẹp trên người cô chỉ mặc đơn giản một bộ đồ ngủ màu vàng hình gấu Ryan. Chắc có lẽ do tiếng nhạc lớn quá nên nó lấn át cả tiếng mở cửa, có một chàng trai mở cửa bước vào và đóng cửa lại tự nhiên y như là nhà của mình. Trên gương mặt anh còn lộ vẻ mệt mõi vì làm việc quá sức nhưng sau khi thấy cô gái đang cố gắng lau cái đầu ướt nhẹp của mình thì mọi vẻ mệt mỏi của anh đều biến mất hết , vội bước nhanh tới vòng 2 tay ôm chặt lấy cô vùi mặt vào cổ cô.
- Á ..... A Baekoong , anh.. anh sao anh lại tới đây ? . Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh
- Bởi vì anh nhớ em . Giọng anh trầm ấm
- Ủa mà sao anh biết em ở đây chứ ?!
- Là chị quản lí nói cho anh biết nên anh mới tới đây
Nguyên do nãy giờ 2 người nói chuyện mà không bị Tiffany hay Sunny làm phiền vì đây là nhà riêng của cô . Nó nằm ngoài khu ngoại ô thành phố , dù hơi xa nhưng sẽ không bị các paparazzi chú ý , khung cảnh cũng nhất tuyệt nữa . Cô mua nó từ 1 hoặc 2 năm trước gì đó , chả biết vì sao cô lại mua căn nhà này nữa chắc có lẽ là từ khi hẹn hò với anh chăng ?! . Kể từ khi bị lộ ảnh hẹn hò thì thành phố đã không còn là nơi lí tưởng cho anh và cô nữa , mỗi khi gặp nhau cả hai phải chạy ra tận ngoại ô rất bất tiện nên cô đã nghĩ ra cách là mua một căn nhà ở đây. Dù sao cô cũng thích không khí yên tĩnh ở đây như vậy cũng không tính là lỗ rồi . Cách 1 đến 2 tháng cô sẽ dành hôm để tới đây và hôm nay chính là ngày đó.

Trở lại hiện tại thì hai người đang ở trong tình thế rất là " ái muội " cô thì vòng 2 tay qua cổ anh còn anh thì đặt 2 tay ở eo cô. Bất chợt anh vươn tới hôn cô làm cô đơ người ra, một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Nhận được sự bất thường của cô anh cắn nhẹ vào môi cô một cái. Cái đau truyền đến từ môi của mình cô vội đẩy anh ra, tức giận
- Yah .. anh làm gì thế .. làm gì cắn em hả ?
- Em không tập trung !
- Hừ thôi dẹp đi ! Sao tự nhiên anh lại tới đây không ở cũng đồng đội của anh sao ?
- Bọn họ thì anh sẽ dành thời gian sau. Nhưng trước tiên anh muốn giành thời gian cho em trước cơ ! Tóc ướt nhẹp thế này để anh sấy cho
Anh đi tới bàn trang điểm lấy cái máy sấy tóc được đặt trên đấy , vẫy vẫy tay bảo cô lại " Nhanh lên , lại đây ! " . Cô nghe lời bước về phía anh ngoan ngoãn ngồi xuống cho anh sấy. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua hai người chẳng nói với nhau câu gì tới khi tiếng của máy sấy tắt hẳn " Anh đi tắm đi ! " cô đột nhiên lên tiếng . " Ừ " một tiếng rồi anh bước đi
Khi anh tắm ra thì cô đang coi tivi , thấy vậy anh bước qua ngồi kế cô , cô biết nhưng cũng chẳng nói gì anh có chút khó chịu
- Taengoo ...!
- Hả ... cô vẫn chăm chú vào cái tivi
- Hay...là
- Hửm ...
- Chúng ta ....
- Anh có gì nói lẹ đi em đang xem tivi mà !
- Hơiss thôi không có gì đâu , em coi đi anh đi ngủ trước đây !
Anh định đứng lên thì có cánh tay kéo anh ngồi xuống , nhìn sang thấy cô đang tắt tivi nốt : " có chuyện gì sao " cô hỏi . " À không .. không ... không có.. g... " chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã chạm vào môi anh được một lát thì buông ra mặt của cô đỏ hết cả lên . Chưa kịp nói gì thì anh lại vươn lên hôn nối tiếp với nụ hôn hồi nãy của cô chỉ khác là nụ hôn của anh mãnh liệt hơn thôi . Anh đẩy nhẹ cô xuống ghế sofa , cả hai hôn cho tới khi cô sắp hết hơi mới luyến tiếc buông cô ra . Thấy cô thở dốc anh quan tâm hỏi : " Em ổn chứ ?! " . Bỗng nhiên cô choàng hai tay qua cổ anh , cái tư thế rất chi là ái muội nói
- Hôm nay anh sao thế nhìn anh rất lạ không như thường ngày có chuyện gì vậy ?!
- Anh thật sự không chịu nổi nữa ! Anh rất mệt mỏi vì phải đóng kịch như thế này rồi . Tại sao lúc nào trước mặt mọi người chúng ta lại phải như người xa lạ không quen biết . Lại không thể vui vẻ cười nói với nhau . Tại sao.... tại sao chứ ..! Thật sự rất bất công
- Baekoong à có phải anh bắt đầu chán ghét mối quan hệ này rồi có phải không ? . Cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi
- Anh ... anh không có ! . Anh lắp bắp nói
- Anh chưa bao giờ nghĩ vậy cả . Em là tất cả đối với anh có biết không ? Anh không muốn mất em , vĩnh viễn là như vậy , Taengoo !
Cô mỉm cười vuốt mặt anh bình tĩnh nói
- Nếu không thì sao anh lại nói vậy chứ . Chúng ta đã trải qua hết bao nhiêu thử thách mới có thể ở bên nhau không phải sao ? . Đã bao lần chia tay rồi nhưng có bao giờ chúng ta có quên được nhau không hay cũng sẽ trở về với nhau . Cái tôi của anh và em đều quá lớn khiến đôi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn ngay cả thể hiện tình cảm cũng trở nên khó khăn nếu không nhờ mọi người có lẽ chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta nên cảm ơn tất cả mọi người mới phải , cũng phải nên cảm ơn thầy Lee So Man nữa vì thầy ấy đã không ngăn cản mối quan hệ này mà còn giúp đỡ chúng ta rất nhiều .
- Anh xin lỗi ! Anh không nên như vậy
- Không sao anh hiểu là tốt rồi sau này không được suy nghĩ lung tung nữa đó
Được rồi đứng dậy đi ngủ thôi trễ dữ lắm rồi đó, nhìn đồng hồ đi đã 3h sáng rồi.

Anh cười cười rồi đứng dậy , cô tính ngồi dậy thì bị anh ẵm sốc lên đi về hướng phòng ngủ . Cô la lên : " Yaa.. anh làm gì thế... buông em xuống .. yahh có nghe không hả ? " . Anh cười ranh mãnh đáp: " Chẳng phải em nói ngủ sao thì anh đang dẫn em đi ngủ đây "
Anh cứ mặt cho cô la oai oái mà tiếp tục đi và đóng cửa lại . Một lúc sau thì trong phòng lại phát ra những tiếng .... ( mọi người tự hiểu đi nghen 😂 )

Sáng hôm sau cô mở mắt ra nhìn đồng hồ cũng đã 10h rồi chợt có giọng nói từ phía sau vang lên : " Chào buổi sáng, darling" rồi đặt lên trán cô một nụ hôn . Làm cô đỏ chín cả mặt vội lấy chăn đắp lại không thể để cho anh thấy được vẻ mặt của cô lúc này được . Anh thấy vậy tâm trạng rất vui vẻ . Cô với anh được nghỉ nên cũng không vội, vệ sinh cá nhân xong nhìn mình trước gương với đầy các dấu hôn do anh để lại cô chỉ muốn băm tên ngốc này ra làm trăm mảnh thôi, hôm sau đi làm sẽ bị các chị makeup mắng vốn cho xem. Hôm nay cô với anh ở nhà đâu có ra ngoài nên cũng chẳng cần phải che lại vội kéo ngắn tủ lấy 1 viên từ hủ thuốc tránh thai rồi uống vào. Mặc dù lần nào anh cũng sử dụng biện pháp phòng ngừa nhưng thuốc vẫn luôn được cất trong ngăn tủ nhà của cô hết. Cô biết anh rất thích trẻ con và cô cũng vậy nhưng không phải là bây giờ, bây giờ họ còn rất nhiều thứ để quan tâm. Cô hứa sau này sẽ sinh cho anh thật nhiều thiên thần nhỏ đáng yêu. Xong thì cô bước xuống bếp thấy có người đàn ông đang loay hoay làm đồ ăn sáng cho mình thì lòng cô rất ấm áp. " Để em giúp anh " cô mở miệng " Được " anh quay qua đáp .
Một khung cảnh thật bình yên và hạnh phúc
Cô có 1 ước mơ, mơ mình có 1 người đàn ông có bờ vai vững trãi lo được cho cô và đứa nhỏ của cô và người đó. Mà hình như cô tìm được rồi.

Tình yêu là thứ khiến ta không thể kiểm soát được lí trí của bản thân . Vậy thì tại sao phải cứ nghe từ người khác rồi lại làm tổn thương tới chính mình và cả người mình yêu thương . Hãy cứ yêu đi yêu cho bản thân mình , trải qua biết bao nhiêu sóng gió đó là thứ cô nhận ra kể từ khi gặp và yêu anh Buyn Baekhuyn . Bây giờ thì cô có thể yên tâm giao tình yêu này cho anh rồi vì cô tin anh nhất định sẽ bảo vệ cô ! .

Các bạn đọc truyện vui vẻ ! 😗❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekyeon