"Mày nên sống đúng với vị trí của mày đi, cặn bã!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn.. Sao? 
Kể từ khi có bạn, tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, hơn là ngồi ở nhà một mình ôm cái điện thoại lướt Facebook cho qua ngày qua tháng. Nhưng có lẽ.. Tôi đã lầm. Có lẽ tôi đã quá sai khi cố gắng kiếm tìm một người bạn thực sự chấp nhận bản thân mình. 

Tôi không bắt buộc ai phải trở thành bạn của tôi. Tôi có một quá khứ khá là...tệ, mà cũng không hẳn là quá tệ đâu, nó chỉ khiến tôi "nổi tiếng" trong mắt những người khác. Ai nhìn vào tôi cũng thì thầm với người bên cạnh để chỉ trích tôi. Điều đó cũng khó chịu lắm chứ, nhưng nhịn thì vẫn phải cố nhịn. 

Tôi sẽ kể cho các cậu..quá khứ của tôi.. Bắt đầu từ lúc tôi mới lên 10, đang là một học sinh tiểu học. Lúc đó gia đình tôi cũng không quá giàu, nhưng cũng không phải là nghèo. Mẹ tôi là một giáo viên tại một trường trung học gần nhà. Ba tôi thì đã mất từ khi tôi lên 3. Anh trai tôi đang là một học sinh lớp 9 sắp ra trường. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất suôn sẻ cho tới một ngày... Anh tôi lao vào con đường nghiện ngập, sà vào lối đi cờ bạc, nợ nần rất nhiều. Tôi lúc đó vẫn còn nhỏ, mẹ thì lương không quá cao, hầu hết số tiền là để nuôi anh và tôi khôn lớn, còn lại để tiết kiệm. Anh tôi chơi cờ bạc nợ hết lần này đến lần khác, khiến mẹ tôi phải chật vật vì đống nợ to khủng của anh trai. 

Rồi một hôm anh ăn chơi thua lỗ, đã thế lại còn đi nhậu say mèm, lật đật đi lúc đứng lúc ngã về nhà xin tiền mẹ trả nợ cho người ta. Khi ấy, mẹ nằm trong phòng khóc, than thở vì sao anh lại thành ra như thế này? Là từ đâu, từ ai dạy anh thành như thế? Tôi thì cặm cụi làm bài, bỗng nghe tiếng cửa mở ken két của nhà, liền chạy xuống, thấy anh về thì rất mừng bởi vì anh thường ở ngoài qua đêm không về nhà, mẹ với tôi đều rất lo lắng. Tôi chạy ra dìu anh vào nhà nghỉ ngơi. Người anh nồng nặc mùi rượu, tôi kêu mẹ xuống lo cho anh vì tôi còn nhỏ, không thể làm điều đó. Mẹ lấy khăn, lau mồ hôi trên trán, rồi đến tay và lưng của anh. Nhưng... Anh lại hất tay mẹ tôi ra, lôi con dao găm từ trong túi, vừa cầm dao vừa gào lên "Nếu bà không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ giết bà!" Mẹ tôi hoảng sợ, nhưng mẹ vẫn kiên quyết không đưa, vì mẹ biết con trai của mẹ sẽ không giết chính người đã sinh ra nó đâu, đúng không... Vậy mà... Anh đã nỡ lòng nào... Đâm con dao ấy vào ngực mẹ, đâm liên hoàn khiến sàn nhà, trên tường, trên ghế cũng như trên người anh dính đầy máu. Anh nở nụ cười tà ác, đâm đến khi nào hả hê mới ngưng. Sau đó, anh lên phòng mẹ tôi, lục hết tủ này đến tủ khác, lấy tiền đem trả nợ. Còn tôi, tôi đã chứng kiến tất cả, liền chạy đến chỗ xác mẹ, ôm lên mà òa khóc. 

Sau ngày ấy, anh tôi bị bắt vì tội giết người, và bị xử từ hình. Từ đó, tôi luôn một mình, bơ vơ trong căn nhà trống vắng, thiếu hơi ấm của gia đình, suốt ngày chỉ ăn mì gói... Tôi luôn mong ước được chết theo ba mẹ, được gặp ba mẹ dưới Địa ngục.. Còn hơn là ở trên trần gian mà đau khổ. Nhưng.. Cứ mỗi khi tôi định tự tử, giọng của mẹ, luôn vang vọng trong đầu tôi, khiến tôi nhận ra rằng.. Tôi phải sống và tìm kiếm ai đó có thể hiểu cho mình, cho hoàn cảnh của mình...

Rồi tôi phải chuyển trường vì học lực của tôi càng ngày càng giảm sút. Tôi rất sợ.. Tiếp xúc với những người tôi không quen. Nhưng vẫn phải cố gắng... 

Khi tôi chuyển đến trường mới, nó cách xa nhà tôi 2km, tôi phải đi bằng xe đạp mới có thể đến được trường. Thầy giáo chủ nhiệm của lớp tôi vào học dẫn tôi đến lớp giới thiệu với các bạn. Tôi phải dùng cái tên giả, và xin thầy cho ngồi bàn cuối của lớp. 

1 tuần đã trôi qua, chẳng ai chế giễu tôi cả, nhưng họ vẫn bàn bạc về cô bé không cha không mẹ không người thân, đồn rằng cô bé ấy đang học trong ngôi trường này. Họ lập kế hoạch để chế giễu cô bé đáng thương kia - chính là tôi - khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Rồi có một bạn nữ ngồi kế bàn tôi, hỏi tôi không sao chứ rất điềm đạm, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, trả lời bạn ấy rằng tôi vẫn ổn không sao hết. Từ đó, chúng tôi như hình với bóng, rất thân nhau mặc dù bạn ấy khá trầm lặng nhưng tôi vẫn rất vui vì đã có một người bạn bên cạnh mình. 

3 tháng sau, tôi đã phải lòng một anh lớp trên, anh ấy không phải hotboy, nhưng tôi cảm giác anh ấy có điểm nào đó giống anh tôi. Tôi nghĩ sẽ crush anh ấy cho đến khi anh ấy ra trường. 

Hôm nay là 14/2, ngày Valentine. Tôi quyết định định học làm một món đồ ngọt như muffin chẳng hạn, làm tặng người tôi thầm thích ấy. Tôi làm thử rất nhiều lần và đều thất bại, nhưng tôi vẫn cố gắng làm, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cuối cùng sau bao nhiêu lần nỗ lực, tôi đã làm được những chiếc bánh muffin thơm mùi việt quất. Tôi gói chúng lại một cách cẩn thận và háo hức đạp xe đến trường. 

Đầu giờ, người bạn ngồi bên cạnh bàn tôi, hỏi tôi thích ai nhất. Tôi lúc đầu có chút đỏ mặt, rồi lấy hết can đảm trả lời. Bạn ấy mỉm cười nhẹ, tôi cũng cười theo, nhưng..vì sao tôi lại cảm thấy có chút nguy hiểm sau nụ cười đó nhỉ.. Chắc do tưởng tượng thôi, hay là có thật? 

Đến giờ nghỉ trưa, tôi lặng lẽ lấy gói bánh muffin ra, hí hửng đi lên tầng trên. Và.. Tôi đã gặp được một bất ngờ đáng nhớ.. Người bạn bên bàn của tôi..đang ôm hôn người tôi thầm thích một cách thật ngọt ngào..và cũng thật đau xót.. 

Tôi làm rơi gói bánh muffin, bắt đầu lùi lại và rồi chạy lên sân thượng ôm mặt khóc nức nở. Linh cảm của tôi đã không sai.. Sau nụ cười trong sáng ấy là một tâm hồn hiểm độc.. Người bạn đó.. Đã phản bội tôi.. Đáng lẽ ra tôi không nên nói người tôi thích là ai.. Để rồi bây giờ tôi đã bị cướp mất người trong mộng.. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, tôi như người mất hồn, thất thần đi về lớp. Tôi nhìn với ánh mắt căm ghét, hướng về cô bạn bàn bên kia, từ từ đi về chỗ ngồi. Một lát sau, tôi quay ra nói với cô ta một câu: "Chiều nay ở lại gặp nhau.." Cô ta sững sờ với ánh mắt vô hồn của tôi, và rồi bình tâm lại gật đầu mỉm cười giả tạo.
.
.
.
.
Bây giờ trời đã xế chiều, trong lớp chỉ còn tôi và cô bạn phản bội ấy. Tôi bình thản tiến gần cô ta, một tay để đằng sau cầm con dao rạch giấy. Cô ta lùi đến đâu tôi tiến đến đó. 

Nhưng nó đã không như tôi nghĩ nữa.. Cô ta lôi nhanh cái kéo từ túi ra, đâm thẳng vào cổ tôi, cất tiếng cười thỏa mãn vang cả lớp. "Hahahaha!! Mày ấy nhé, nên sống đúng với vị trí của mày đi, cặn bã!! Ahahahaha!!" - Đó là những gì tôi có thể nghe được, rồi tôi từ biệt cuộc đời.. Vậy là tôi đã được xuống Địa ngục gặp ba mẹ rồi.. 

"Cảm ơn.. Ba mẹ.. Đợi con nhé.." - Hơi thở cuối cùng tôi có thể thốt ra, sau đó.. Tôi đã tạm biệt cuộc đời này..cùng với nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
                                                                                          ~The End~
____________________________________________________________
Đôi lời của tác giả: Etou.. Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ, tớ còn nhỏ lắm mới có 14 tuổi à. Lần đầu tớ viết truyện, cho tớ xin nhận xét nha. Gạch đá hay gì tớ nhận hết. Nếu hay thì ủng hộ tớ nha và làm ơn mấy cậu đừng đọc chùa nhé cảm ơn các độc giả rất rất nhiều! ~^^~ 
____________________________________________________________

15/7/2018
_Akari_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro