7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hôn lễ đã gần kết thúc. Duật Ngôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liếc nhìn Tấn Khải để thông báo "Tôi đi đây một chút!".

Tấn Khải gật đầu rồi thấy ai như Thất Thất đang đứng ở ngoài hành lang dáng ngắm trời, điệu bộ rất thoải mái, mới tinh nghịch châm chọc "Đại tỷ, chị làm người xấu có khó lắm không?".

Thình linh nghe tiếng người, Thất Thất giật thót quay lại, mày hơi nhăn, giọng run run, cô chối "Ai... Ai làm người xấu...".

"Thấy tất rồi, nói thật chứ kế hoạch rất ổn. Người thực hiện là chị mới không ổn" Cậu này vừa nói, vừa tiện tay khoác lên đôi vai gầy của chị lớn.

"Chị sai rồi... Lẽ ra không được như vậy! Đừng nói với người khác nha!" Cô quay qua cậu em hối lỗi.

"Xin lỗi! Sở dĩ nam phụ cũng thấy tất!".

"Nam phụ?".

Tấn Khải khẳng định: "Phải!". Cậu này có rất nhiều thứ có thể giấu, nhưng thứ không thể giấu được đó là bí mật.

Đôi môi dày vừa phải tiến sát vào vành tai chị gái, mấp máy "Là Duật Ngôn".

"Duật Ngôn?"

"Phải! Cô dâu là người thứ ba!".

"Ra vậy!" Thất Thất gật gù.

Đằng xa có tiếng gọi "Anh thợ chụp ảnh, mau ra đây, chụp cho tôi một tấm!".

Tấn Khải trả lời to: "Vâng, tới ngay!".

Song trước lúc đi vẫn gắng hù dọa Thất Thất "Còn nữa, anh này sau khi thấy ngứa mắt với việc làm của chị. Chính là thất bại thảm hại. Nên hiện tại đang chuẩn bị dụng cụ để quay lại phá hoại đấy!".

Dứt lời, cậu này cũng khuất dạng. Để Thất Thất bần thần đứng đó.

Dụng cụ để phá hoại?

"Không phải chứ" Lòng cô lo lắng.

Anh Duật Ngôn này có phải muốn phá hôn lễ?

"Mình đã làm điều gì vậy?".

Rồi chân cô bắt đầu bước đi vô định "Có nên báo cảnh sát? Nhưng vẫn chưa có chứng cứ, đây có thể là trò đùa của Tấn Khải!".

Đi được vài bước, cô này lại rùng mình nhớ đến khuôn mặt dữ tợn của anh. Lông mày rậm đã đành, lại có râu mọc từ vành tai với mép môi. Khuôn mặt góc cạnh mà mũi còn đi thẳng vào hốc mắt. Ai còn trông ngang tàng hơn!? Ai còn trông quyết liệt bằng!?

Thất Thất thoáng chút suy tư. Người như vậy, có thể vì chút ân oán mà làm điều xấu, rất có thể!

Cô đang đứng ở khuôn viên sau nhà hàng. Nơi đây khung cảnh tuy hơi vắng vẻ nhưng hữu tình và thơ mộng.

Ngồi xuống ghế đá gần đó, mắt cô nhắm ghiền. Cảm thấy yên lòng vì dường như chưa có động tĩnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro