[BangDae] Đi xem mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tui viết fic kiểu này mong m.n ủng hộ
Enjoy
------------------
-Hyunie à em phải giúp chị

-Không thể được, chị tự đi đi

-Sao lại không được chứ chúng ta là chị em mà. Xin em đó.

DaeHee  ra sức nài nỉ thiếu nước ôm chân Dae Hyun cầu xin

-Không được là không được anh Yong Guk sẽ giết em mất

-Cậu ta sẽ không biết đâu

-Nhưng mà...

Đến nước này DaeHee  tung ra tuyệt chiêu cuối cùng

-Chị sẽ mua Cheesecake cho em

-Dạ được

Vậy đó tuyệt chiêu của DaeHee  đã hạ gục được Dae Hyun một cách không thể nào dễ dàng hơn

Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, túm quần lại là DaeHee chị gái Dae Hyun bị ép đi xem mặt. Tất nhiên là bị ép thì không thích rồi. Vậy nên DaeHee mới phải nhờ Dae Hyun. Mà nhờ Dae Hyun thì dễ thôi cứ lôi cheesecake ra là được rồi

Dae Hyun đỡ lấy thứ mà DaeHee  ném cho. Là váy. Cậu có biết mặc nó đâu chứ. Sau một hồi vật lộn vất vả cuối cùng Dae Hyun đã mặc được nó vào. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ Dae Hyun đã bị DaeHee  lôi lại tô vẽ đủ thứ lên mặt. 'Tại sao con gái lại phải bôi những thứ này chứ ' Dae Hyun nghĩ trong khi thầm cầu nguyện cho bản thân không  bị nghẹt thở trong đống son phấn này.

- Xong rồi đó. Trời đất Jung Dae Hyun chị không ngờ em lại đẹp đến mức này đó. Thật không  hổ danh là em trai chị mà.

Dae Hyun nhăn nhó nhìn vào gương với một sự ngạc nhiên tột độ. Trong gương là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài buông xõa, đôi mắt mở to tròn cùng đôi môi quyến rũ (em nhìn vào anh rồi nhìn lại bản thân mình thấy thật... T^T). Chiếc váy mà DaeHee chọn lựa một chiếc váy xuông dài qua gối được chiết eo ôm lấy thân hình thon thả ăn bao nhiêu cũng không mập của Dae Hyun. Nhờ khóc lóc van xin nên bên dưới Dae Hyun mặc một chiếc quần tất đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp. Từ một chàng trai nam tính Dae Hyun đã trở thành một cô gái dịu dàng, nữ tính. Thật là khâm phục tài năng của DaeHee.

Hai người tất bị chuẩn bị mà không hề để ý đến kẻ đang đứng đờ người ngoài cửa nhìn Dae Hyun không chớp mắt

DaeHee ra sức dặn dò Dae Hyun đủ thứ chuyện. Cô quá rõ tính cách của em trai mình rồi.

Đến giờ hẹn Dae Hyun tư thế hiên ngang, bất khuất, không  ngại hi sinh bước vào quán cà phê. Tuy vậy nhưng cậu vẫn thầm nguyền rủa DaeHee  sao lại chọn cho cậu đôi giày cao như vậy chứ làm chân cậu đau muốn chết.

Đang là giờ ăn tối nên trong quán cà phê có đủ loại mùi hương làm cái bụng của Dae Hyun kêu không ngớt. Cậu thầm nuốt nước miếng cẩn thận bước từng bước một một cách khoan thai, thanh lịch nhưng chỉ cậu mới hiểu nó khó chịu như thế nào.

Một chàng trai đã ngồi sẵn ở đó. Anh ta có vẻ tốt khi chờ lâu như vậy mà không bỏ về. Dae Hyun bước tới, dùng cái giọng khiến ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy ớn lạnh, cất tiếng:

-Xin hỏi anh là...

Là gì nhỉ? Dae Hee đã nói mà cậu quên mất tiêu rồi

- Là tôi, là tôi - Nhìn thấy Dae Hyun đẹp như vậy anh ta thể hiện rõ sự vui mừng.

- Cô hẳn là cô Jung...

  'Là tôi cái gì chứ, anh biết tôi đang hỏi về ai sao'

Dae Hyun thầm nghĩ nhưng vẻ ngoài vẫn tươi cười gật đầu khách sáo rồi nhanh chóng đánh giá anh ta từ đầu đến chân. Chiều cao, tướng mạo, khí chất tất cả đều bình thường không  thể nào so sánh với Yong Guk của cậu được. Vừa nghĩ cậu vừa cười làm cho anh ta ngẩn ngơ.

Đột nhiên một bóng đen cao lớn đi tới và ngồi xuống cái bàn phía trên cậu. Nụ cười của Dae Hyun lập tức trở nên méo mó

'Sao anh ấy lại ở đây chứ? Phen này mình chết chắc rồi ' - Dae Hyun muốn khóc cũng không được

Phải vừa bước vào không  ai khác chính là người mà Dae Hyun không  muốn gặp nhất hiện tại, là người yêu của cậu Bang Yong Guk. Nhìn cái nụ cười không  thể nào đểu giả hơn của anh là Dae Hyun biết chắc chắn không  phải là tình cờ rồi. Chị DaeHee  chắc chắn không nói, cậu thì càng không. Vậy là ai chứ???

-Cô DaeHee, cô DaeHee...

-À vâng - Dae Hyun choàng tỉnh

-Cô đói rồi chứ? Xin cứ gọi tự nhiên

Dae Hyun đang tính cầm thực đơn lên thì lại nhớ tới lời của chị DaeHee "Em nhất định không  được ăn gì hết. Em mà ăn thì mọi chuyện sẽ bại lộ "

Dae Hyun đành nuốt nước miếng giấu đi vẻ mặt đau khổ mà nói

-Cảm ơn anh, tôi đã ăn rồi

-Vậy cô cứ tự nhiên

Dae Hyun gật nhẹ rồi nhìn sang bàn của Yong Guk. Không  phải chứ rõ ràng là anh đâu có thích ăn tại sao lại gọi nhiều như vậy, đầy cả bàn luôn. Chắc chắn là anh cố ý rồi. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy T-T

Nhìn vẻ mặt bình thản của Yong Guk Dae Hyun càng đau lòng hơn. Ai da thực ra thì Yong Guk cũng chẳng bình tĩnh được như vẻ ngoài, anh còn đang cố gắng nín cười. Mọi cử chỉ, hành động, biểu cảm của Dae Hyun đều bị Yong Guk thu vào tầm mắt. Anh thừa biết Dae Hyun nghĩ gì, đáng đời cậu ai bảo dám giấu anh chuyện này chứ.

Vậy là cả buổi có người chỉ ngồi nhìn đống đồ ăn mà không quan tâm đến người ngồi trước mặt mình, còn một người thì lười biếng ngồi nhấm nháp từng món một.

Dae Hyun ngồi một bên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đống đồ ăn trên bàn (à mà nó chín hết rồi còn đâu)

Yong Guk ngồi đó cho đến khi buổi hẹn kết thúc. Dae Hyun chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo đống đồ ăn mà Yong Guk gói về. Cậu muốn bám theo nhưng không dám đành lên xe của anh chàng nào đó mà cậu chẳng nhớ tên. Thật tội nghiệp anh ngồi trước mặt thằng này cả buổi mà đến cái tên anh nó cũng không nhớ. Xe vừa đưa Dae Hyun về đến cửa nhà DaeHee  thì đã bị túm lôi vào trong nhà

-Sao rồi, sao rồi. Em thấy sao

-Đồ ăn ở đó có vẻ rất ngon...

-Này chị đâu có hỏi về đồ ăn

-Cũng rất phong phú nha

-Này...

Xin thông báo Dae Hyun đã chính thức bị tẩy não

Dae Hyun thất thiểu trở về nhà sau khi nghe bài ca không thể nào quên của DaeHee. Mùi đồ ăn lan tỏa trong không  gian làm cậu bừng tỉnh lao nhanh vào nhà. Trên bàn đầy ắp đồ ăn khiến Dae Hyun gần như nhào thẳng tới ăn ngấu nghiến. Yong Guk dựa lưng vào cửa nhìn cảnh tượng trước mắt: Dae Hyun trong bộ trang phục cực kỳ nữ tính nhưng cách ăn uống thì phá vỡ hoàn toàn sự dịu dàng đó. Trong nháy mắt đồ ăn đã bị Dae Hyun càn quét hết sạch sẽ

-Hyunie...

-Ực. Hyung...

Yong Guk giữ nguyên tư thế quyến rũ chết người

-Chuyện hôm nay... em nói anh phải phạt em thế nào đây

Yong Guk cười nhếch mép càng làm tăng thêm sự quyến rũ của anh

-Em không cố ý...

-Đồ ăn đêm của anh cũng bị em ăn hết rồi

-.....

-Vậy anh sẽ ăn thứ khác vậy...

Nụ cười xấu xa của Yong Guk làm Dae Hyun cảm thấy ớn lạnh. Cậu tính bỏ chạy thì không kịp nữa rồi. Yong Guk vác Dae Hyun lên vai tiến về phía phòng ngủ

Sau đó à mà chẳng còn gì gọi là sau đó nữa cả. Chỉ là hôm sau có người nằm trên giường không xuống được

********************
Vậy mới nói DaeFood chính là chiến hạm
Một lời khuyên chân thành : ai muốn hiểu sâu sắc hơn về câu nói 'chết vì ăn' hãy nhìn vào Dae Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro