Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó
Bảo Bình đang trên đường từ chỗ làm về thì thấy một vậy gì đó đang rơi xuống từ trên trời vì sự tò mò của mình cô đạp thật nhanh chiếc xe đẹp được để lại từ
(Au cũng không rõ chắc là đời của bà chăng hay mẹ nhỉ mà thôi kệ đi ai quan tâm vào tiếp chuyện thôi)
Vật thể đó đang bay xuống ngọn núi gần đó
(Núi cũng không cao lắm)
Đến nơi Bảo đi tìm thứ mà rơi xuống trong lòng thầm nghĩ biết đâu là UFO nếu phát hiện ra thì biết đâu lại nổi tiếng và mình sẽ giầu to.
Nói đến đây bảo chảy cả dãi ra vì mê tiền.
Nhưng không có gì cả Bảo chán nản bỏ về thì từ trên một chàng trai rơi xuống đè lên người Bảo Bình
-Nặng quá có ai không cứu tôi với-Bảo
Vật vạ mãi Bảo mới thoát ra được nhưng nhìn quần áo của mình đang dính đầy máu quay sang anh chàng kia và đang trong tình trạng bị thương nặng
-Này anh,anh gì ơi,anh sao vậy tỉnh lại đi...à đúng rối cấp cứu-Bảo luống cuống tí nữa thì rơi điện thoại
Tại phòng cấp cứu
-Cô là người dám hộ của cậu ấy đúng không-Bác sĩ
-Không phải,tôi chỉ là người đi đường nên giúp thôi-Bảo Bình
-Nhưng mà không có người giám hộ-Bác Sĩ
-Vậy không liên lạc được với người thân anh ta saô-Bảo Bình biết nên không để Bác sĩ nói hết.câu
-Trên người cậu ta không có giấy tờ gì.cũng không có điện thoại-Bác sĩ
Đột nhiên một y tá chạy ra
-Bác sĩ không ổn rồi bệnh nhân đó trốn viện rồi- Y tá
Cả bệnh viện náo loạn lên còn về phần Bảo thì cô bỏ về trước nhưng đến trước cửa nhà thì lại gặp anh ngay trước cổng
-Lại là anh để tôi đưa anh đến bệnh viện-Bảo nói rồi định chạy đi gọi điện thì
-Không được đến đó,nhất định không được đến đó-Anh ta nắm tay Bảo để ngăn lại và dùng chút sức còn lại của mình để nói rồi ngất xuống
Bảo Bình thì sợ hãi đỡ anh ta vào nhà băng lại vết thương và đỡ anh ta vào phòng mình còn cô ra phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau Bảo nấu một nồi cháo rồi múc ra đem vào phòng vừa lúc đó
-Đây là đâu
-Nhà tôi,mà anh tên gì nhà ở đâu
-Song Tử nhà không nhớ
-Dậy ăn ít cháo đi rồi đi về nhà đi trong anh là tôi đoán bỏ nhà ra đi thôi.
Đột nhiên Bảo sơ í làm dây ra áo của Song
-A tôi xin lỗi -Bảo vội lấy giấy
Bịch giấy rơi xuống Bảo cúi xuống nhặt thì cộc đầu
vào bàn rồi lau cho Song
Song Tử phì cười
Bảo bình phồng má giận đỏ mặt
Song đứng dậy
-Cám ơn vì tối qua-Song Tử
Rồi nhảy ra từ cửa sổ
Bảo ngơ ngác nhìn nhưng Song Tử biến mất hẳn kể từ ngày hôm đó
Vài t
Tuần sau
-Mệt thật đó làm tăng ca xong thì cũng chả còn gì ngon để nhét bụng nữa rồi-Bảo vừa đi vừa thân khóc
-Này cô em đi cùng bọn anh đi,vui lắm-tên 1
-Không cần đâu-Bảo
-Đừng từ chối mà đi nào-Tên 2
-Tôi bỏ là không mà,bỏ ra-Bảo kháng cự lại
-Bỏ tay ra khỏi cô ấy
Một giộng nói cất lên
Một anh chàng mặc bộ đồ đen đội mũ bảo hiểm chạy đến đanh hai tên kia
-Cám ơn,anh là-Bảo Bình
Chưa kịp nói hết thì người đó đã chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#song