Bỉ Ngạn Khai Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cầu Nại Hà một thân bạch y phấp phới tĩnh lặng ngắm nhìn dòng Vong Xuyên cuộn cuộn bên dưới. Vong Xuyên ngập tràn oán khí tích tụ cả kiếp người. Dòng Vong Xuyên phủ đầy Bỉ Ngạn-một loài hoa mang màu đỏ rực của máu. Mỗi linh hồn đi qua nơi phảng phất mùi hoa Bỉ Ngạn này đã để lại đây hết những oán hận tình thù lúc còn tại thế. Bước đến đầu cầu nhận chén canh Vong Tình từ Mạnh Bà, buông bỏ hết oán niệm mà bắt đầu bước vào luân hồi. Mỗi một linh hồn rời xa nhân thế đều phải bước vào luân hồi theo cách như vậy. Duy chỉ có một kẻ chọn cho mình một con đường khác. Đó chính là thân ảnh bạch y đang đứng nơi Nại Hà kia. Nàng chính là Danh Tỉnh Nam. Khi tại thế nàng đường đường là minh chủ một nước, nắm trong tay cả thiên hạ. Thế nhưng khi bước đến chốn này nàng cũng chỉ là một linh hồn vất vưỡng như ai. Lại nói đến cái lựa chọn khác biệt của nàng. Nàng không chọn uống chén canh Vong Tình mà yên ổn vào luân hồi như bao linh hồn khác. Bởi nàng không muốn quên một người. Bởi nàng còn muốn đợi người đó.

Mạnh Bà nói với nàng nếu lựa chọn không uống canh Vong Tình nàng phải lưu lại chốn Vong Xuyên làm một linh hồn vất vưỡng. Hằng ngày bị giày xéo bởi oán khí tích tụ nơi đây. Qua nghìn năm mới được đầu thai. Nàng ở đây nhìn thấu hết những yêu hận mà người người gửi lại. Có kẻ ngạo ngễ, vô tình. Lại có kẻ cuồng si bất chấp. Ban đầu tâm còn chút động mà đồng cảm, dần về sau nàng như chay sạn với những câu chuyện cũ kia. Duy chỉ có hình bóng một nữ tử làm nàng không thể nào rời mắt. Đó là nữ tử mà nàng cuồng si đến xuẩn ngốc-Lâm Nhã Nghiên.

Trước kia Lâm Nhã Nghiên là đương kim hoàng hậu của Danh Chấn Quốc. Cũng chính là thê tử của Danh Đế-Danh Tỉnh Nam. Tỉnh Nam ngay lần đầu gặp gỡ đã quyết nhất kiến chung tình với nữ tử dung mạo như hoa, khí chất hơn người kia. Những tưởng sẽ là những ngày tháng ngọt ngào, êm đềm cho đến giai lão bạc đầu. Có ai ngờ đâu trớ trêu thay Tỉnh Nam phát hiện nàng chính là công chúa Bắc Quốc. Một quốc gia bị Tỉnh Nam thôn tính, giẫm nát dưới chân. Biết bao mạng người đã ra đi, tôn nghiêm một quốc gia bị chà đạp. Đặc biệt cả dòng tộc Lâm gia chỉ mình Nhã Nghiên may mắn thoát chết. Nàng tiếp cận Tỉnh Nam với mục đích báo thù. Tỉnh Nam đã biết thế nhưng nàng đã nợ Nhã Nghiên quá nhiều, đã đến lúc nàng phải trả. Nhát kiếm vô tình của Nhã Nghiên cắm thẳng vào ngực trái của Tỉnh Nam. Một nhát kiếm dứt khoát lấy đi sinh mạng của người yêu nàng đến tận xương tủy. Hận đã rửa, thù đã trả, nàng đã không còn hổ thẹn với Bắc Quốc, với tổ tiên nhà họ Lâm. Thế nhưng cư nhiên nàng không thấy hạnh phúc. Một nhát đâm thẳng ngực trái Tỉnh Nam đồng dạng là một nhát rạch nát tim nàng. Phải! Nàng cũng đã động tâm nhưng không thể nào làm khác. Chỉ trách ông trời khéo tạo nghiệt duyên. Những lời nói cuối cùng lúc nàng ôm Tỉnh Nam trong lòng không biết người kia có nghe được hay không?

-Giá như ta không là công chúa Bắc Quốc. Nàng không là một Danh Tỉnh Nam ngạo ngễ, vô tình. Giá như Bắc Quốc không do nàng hủy hoại. Giá như hơn 200 mạng người nhà họ Lâm không do nàng lạnh lùng tước đoạt. Và giá như ta đã không động tâm trước kẻ máu lạnh, vô tình như nàng. Hà cớ gì ta lại đi yêu kẻ thù của mình cơ chứ. Đúng là nghiệt duyên mà.

Nhã Nghiên trả được thù nhưng nàng không thấy hoan hỉ. Vì tâm nàng chết rồi, chết theo linh hồn của nữ tử họ Danh. Nếu thật sự có cái gọi là kiếp sau. Nàng không cầu mình là cành vàng lá ngọc, cũng không cầu đối phương là nhất quốc chi vương. Chỉ cần đó là Tỉnh Nam là nàng nguyện ý. Và hơn hết vạn lần van xin ơn trên sắp bài cho các nàng một mối duyên yên ổn mà bình lặng hơn.

       Một kiếp người lầm lỡ
       Khiến hai đời cô quạnh
       Kiếp thứ ba làm sao gặp lại đây?

***

Tỉnh Nam ngã lưng giữa dãy Bỉ Ngạn đưa mắt lên cầu Nại Hà. Kia rồi, Nhã Nghiên một thân hồng y vô hồn bước đến trước mặt Mạnh Bà. Tỉnh Nam muốn chạy lại ôm nàng để thoã nhung nhớ. Nhưng nàng biết mình không thể. Vì chỉ nàng mới có thể nhìn thấy Nhã Nghiên còn nàng ấy thì không thấy nàng. Nàng ấy uống rồi, canh Vong Tình của Mạnh Bà. Cửa luân hồi nàng ấy cũng bước qua rồi. Vậy là Tỉnh Nam lại đợi nàng ấy thêm một kiếp nữa. Tỉnh Nam không còn nhớ mình đã lưu lại chốn lạnh bạc này bao lâu nữa. Cái duy nhất nàng chưa từng dám quên chính là Lâm Nhã Nghiên. Từng thứ về nàng ấy Tỉnh Nam đều nhớ. Cứ mỗi lần Nhã Nghiên bước qua Nại Hà gửi lại nơi Bỉ Ngạn những yêu hận lúc tại thế, Tỉnh Nam đều thấu cả. Thật chua xót bao nhiêu khi nàng không thể cùng Nhã Nghiên nếm trải. Tỉnh Nam đã từng ích kỷ mong rằng Nhã Nghiên đừng uống chén canh Vong Tình nhưng nghĩ lại nàng cũng không muốn Nhã Nghiên chịu khổ trong chốn lạnh lẽo này. Một mình nàng là quá đủ. Nếu được, Tỉnh Nam nguyện gánh hết mọi tổn thương, uất ức mà Nhã Nghiên phải chịu. Chỉ mong đổi lại cho nàng một kiếp bình an.

***

Chốn lạnh lẽo này nàng chỉ có một kẻ duy nhất để trò chuyện chính là Mạnh Bà.

-Đã qua bao lâu rồi?

Tỉnh Nam vu vơ hỏi khi Mạnh Bà vừa đưa linh hồn cuối cùng bước qua luân hồi. Mạnh Bà như có như không ngồi xuống bên cạnh nàng giọng đều đều bình thản.

-Đã 500 năm rồi. Chỉ được một nửa đoạn đường thôi.

-Lâu như vậy?

Mạnh Bà cũng đã quá quen trước kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này nên cũng chẳng phiền lòng. Chỉ là đột nhiên im lặng rất lâu mới cất tiếng hỏi.

-Ngươi đợi nàng lâu như vậy. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ đến rằng nàng có còn nhớ đến ngươi không?

Tỉnh Nam bất giác sững người vì câu nói đó. Một câu nói như thức tỉnh sự ngờ vực mà Tỉnh Nam cố che giấu bấy lâu nay. Đã 500 năm trôi đi, Nhã Nghiên đã trải qua biết bao kiếp người, đã uống không biết vào nhiêu chén canh Vong Tình. Dựa vào đâu có thể chắc chắn nàng sẽ nhớ kẻ thù oan nghiệt từ 500 năm trước. Chẳng lẽ Tỉnh Nam chính là đang tự mình chuốc khổ sao? Nhưng rồi nàng lại bật cười thống khổ.

-Nàng quên thì đã sao. Chỉ cần Tỉnh Nam ta nhớ nàng là được.

-Đời người cũng như giấc mộng phù du. Ái tình, hạnh phúc hay bi thương rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Hà cớ gì phải cố chấp như vậy. Một chén Vong Tình bỏ hết oán niệm, quên hết Tham-Sân-Si của kiếp người chẳng phải nhẹ nhàng hơn sao?

-Bởi ngươi không phải ta. Vĩnh viễn ngươi sẽ không hiểu được.

Người ngoài cuộc làm sao hiểu cuộc tình này có biết bao đau thương, giằng xé. Hạnh phúc chưa được bao lâu đã nếm trãi nổi đau chia lìa. Đau thương là vậy nhưng Tỉnh Nam vẫn không đành lòng vứt bỏ, cứ thế mang chấp niệm đã 500 năm. Nàng vẫn đang chờ ngày nắm tay Nhã Nghiên cùng bước vào luân hồi.

Ít nhất bây giờ nàng vẫn còn nhớ Nhã Nghiên, nhớ ngày tháng ngọt ngào, những ký ức êm đềm của buổi đầu gặp gỡ. Ít nhất vẫn còn thấy dáng vẻ của nàng lúc bước qua cầu Nại Hà. Vẫn hơn chọn uống canh Vong Tình rồi vĩnh viễn lãng quên đoạn tình này. Về sau nếu có gặp lại cũng như người xa lạ. Mà chắc gì sẽ còn được gặp lại nhau. Tỉnh Nam không cam tâm, nàng không cam tâm bóp chết đoạn tình nghiệt ngã này. Nói nàng cố chấp, ngu ngốc cũng được. Đây đều là vì yêu mà chọn.


***

Nói Bỉ Ngạn là loài hoa mang hồi ức đau thương quả thật không sai. Tỉnh Nam xoay tròn cành hoa đỏ rực trong tay bất giác bi thương ùa về lũ lượt. Ánh mắt bi thương của Nhã Nghiên lúc xoay mũi kiếm về phía nàng, nỗi hận của nàng ấy, sự thống khổ của nàng ấy. Một nhát kiếm liệu có xoá sạch hết hay chưa? Vốn dĩ Tỉnh Nam chưa từng hối hận khi trao trả cả mạng sống cho nàng, cho đến lúc bước xuống tuyền đài cũng vậy. Trước khi rời bỏ nhân thế Tỉnh Nam chỉ kịp để lại cho nàng một nụ cười cùng bốn chữ ngắn ngủi.

-Là ta nợ nàng.

Hình bóng nàng hiện lên trong mắt Tỉnh Nam là giọt lệ bi thương cùng cái cuối đầu bất lực. Tỉnh Nam chưa hề trách hay hận nàng. Bởi Tỉnh Nam biết Nhã Nghiên chính là không có sự lựa chọn. Suy cho cùng nàng chỉ đang trả giá cho những oan nghiệt mà bản thân tạo ra thôi. Chính vào mùa đông năm đó, máu Tỉnh Nam nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng vấy bẩn cả bạch y cao ngạo trên người. Một màu đỏ rực rỡ mà không kém phần bi ai, giống y như Bỉ Ngạn rực đỏ hai bên bờ Vong Xuyên chốn này.

***

-Đã 900 năm rồi đấy.

-Vậy àh.


Lần này Tỉnh Nam không hỏi mà là Mạnh Bà bất giác thốt lên. Không ngờ lại có một kẻ tình si đến mức này. Sẵn sàng chờ đợi nghìn năm chỉ vì không muốn lãng quên người mình yêu. Trong khi đó chắc gì người kia đã còn nhớ đến mình. Một người chưa hề vướng víu ái tình như Mạnh Bà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, không hiểu nổi. Nếu như được chuyển kiếp không may lại rơi vào oan nghiệt như 900 năm trước. Có hay không Danh Tỉnh Nam lại lựa chọn chờ đợi thêm nghìn năm nữa. Mạnh Bà thật muốn hất đổ hết canh Vong Tình mà cho họ cùng nắm tay bước qua luân hồi nhưng lại không thể. Rất tiếc Mạnh Bà cũng không phải Nguyệt Lão để sắp đặt cho hỏi một mối lương duyên mơ ước. Tất cả chỉ biết trông chờ vào số phận.

Nhã Nghiên lại đến nhưng lần này nàng không vô hồn bước đi như trước mà bất giác đưa mắt nhưng xung quanh. Nhìn dãy Bỉ Ngạn đỏ rực, nhìn dòng Vong Xuyên cuồn cuộn. Nhã Nghiên chợt đưa mắt đến chỗ Tỉnh Nam làm nàng giật thót. Nhưng lại nhắc nhở bản thân rằng nàng ấy không thể nhìn thấy mình nên chỉ biết đáp lại bằng cái nhìn thống khổ. Thật kì lạ trong 100 năm cuối cùng của kì hạn Tỉnh Nam gặp Nhã Nghiên rất nhiều lần. Vì nàng liên tục đi qua luân hồi chẳng bao lâu lại bước qua cầu Nại Hà lần nữa. Đặc biệt mỗi khi cầm chén canh Vong Tình Nhã Nghiên cảm giác một tia nhìn yêu thương đang bao lấy mình, sưởi ấm từng ngõ ngách trong tâm hồn nguội lạnh của nàng. Nên mỗi lần qua đây nàng đều đưa mắt tìm kiếm. Cũng chẳng rõ bản thân tìm kiếm thứ gì khi nơi đây chỉ hiện diện duy nhất Mạnh Bà trước mặt.

***

Thời hạn cuối cùng cũng đến Mạnh Bà tiễn Tỉnh Nam đến trước cửa luân hồi không quên nhắn nhủ.

-Mặc dù ta cũng hơi buồn nhưng ta không muốn gặp lại ngươi quá nhanh đâu.

-Đã biết. Bảo trọng.

-Ngươi! Nhất định phải tìm được nàng.

-Nhất định.

Câu nói cuối cùng Tỉnh Nam còn kèm theo một nụ cười. Đó cũng là lần đầu tiên trong một nghìn năm qua Mạnh Bà được trong thấy nụ cười của Danh Tỉnh Nam. Đúng là chỉ mình Lâm Nhã Nghiên mới có thể mang lại tiếng cười cho con người khô cằn, lạnh bạc như Danh Tỉnh Nam. Mạnh Bà không biết Tỉnh Nam có tìm được nàng hay không? Hoặc giả tìm được rồi thì nàng có còn nhớ Tỉnh Nam hay không? Nhưng cũng nhờ Danh Tỉnh Nam Mạnh Bà mới biết được cái gọi là chân tình. Mong là nghìn năm chờ đợi của Tỉnh Nam sẽ không phí hoài vô ích. Bởi Mạnh Bà thấy được cái đảo mắt kiếm tìm của Nhã Nghiên mỗi khi cầm trên tay chén canh Vong Tình. Có lẽ đâu đó trong đoạn hồi ức vụn vặt của Nhã Nghiên vẫn còn lưu lại hình ảnh mờ nhạt của một Danh Tỉnh Nam ấm áp và ôn nhu với chỉ riêng nàng.






***









Nayeon đang đứng ngắm một bức tranh trong triển lãm thì bị giọng nói phía sau làm giật thót.

   Chốn Hoàng Tuyền ngăn hai bờ sinh tử
   Bỉ Ngạn hoa nhuộm đỏ dòng Vong Xuyên
   Mạnh Bà thang ai quên quên nhớ nhớ
   Cầu Nại Hà sao nặng bước chưa qua.

Người kia đọc sống bài thơ thì nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười ôn nhu nhất nàng từng thấy. Sâu trong ánh mắt người kia như mang nỗi buồn sâu thẫm. Vẽ ra cả một dãy Bỉ Ngạn đỏ rực như dãy lụa mềm mại trải dài bên bờ Vong Xuyên. Thấp thoáng đâu đó hình ảnh một nữ tử bạch ôm trọn trong lòng một nữ tử hồng y khác. Cả hai đứng trên trường thành lặng ngắm hoàng hôn rũ mình.

End.

P/S: Fic này nó hơi u ám phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro