[VIE] Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Josephine Dawn (Chu Diệp Hi)Translated from the original English version.


An tự sát. Em không vượt qua được bóng ma của bản thân nên đã chọn kết thúc cuộc đời mình.

Người đến người đi cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, hoặc lén lút, hoặc công khai. Nhưng tôi không buồn, tôi chỉ phẫn nộ.

Tôi tức giận đến quay cuồng vì tôi thấy được thứ phía sau những ánh mắt đó là gì. Thương hại chỉ là nguỵ tạo và chẳng có gì cảm thông chất chứa trong những cặp mắt đó. Bọn họ chỉ đang thở phào nhẹ nhõm và đang mỉa mai mà thôi. Bọn họ nhẹ nhõm vì cái chết không cướp đi người thân, bạn bè, họ hàng, người quen của họ, và đặc biệt là không cướp đi mạng sống của họ. Mỉa mai ư? Bọn họ mỉa mai người đang yên giấc thu trong quan tài kia. Ý cười lấp loáng ánh mắt họ khi họ thậm thụt với nhau những lời, "Chỉ có kẻ ngu mới đi tự sát," "Hừ! Thất bại tới mức nào mới biết mỗi việc tự sát," và lời khiến tôi tức giận nhất, "Ôi, nó là đứa ích kỉ chọn cách dễ dàng mà thôi".

"Thất bại", ha! "Cách dễ dàng", họ nói thế mà nghe được đấy. Những kẻ thất bại chính là họ, những kẻ đang chăm chăm tìm cách dễ dàng nhất trên đời. Họ đang sống một cuộc đời đáng buồn đến mức nào mà phải tìm kiếm sự an ủi từ lựa chọn trong cơn tuyệt vọng của một người khác? Họ tồn tại theo kiểu nào mà phải tìm vui trên cái chết của người khác? Lạ lùng thay! Cha mẹ tôi lại tin họ trong khi tôi chỉ muốn xông đến xé lớp da giả tạo trên mặt họ xuống. Có lẽ vì tôi là người duy nhất chứng kiến quá trình đó. Tôi chẳng những biết mà còn đã từng trải qua với em, từng bước một, nhưng lại không thể ngăn nổi quá trình đó. Không một nỗ lực nào thành công.

Bắt đầu từ khi nào? Có phải là khi tôi bắt gặp em dùng bật lửa đốt những đầu ngón tay mình và mỉm cười? Đương nhiên tôi đã ngăn em lại và vứt hết bật lửa lẫn diêm trong nhà. Nhưng không, hẳn là trước đó.

Có phải là khi em tâm sự với tôi về việc tự rạch lên thân thể? Em nói, "Chị không biết đâu. Khi lưỡi dao lia qua da thịt, mọi đau đớn chợt tan biến một cách thần kì. Ánh sáng lướt qua, thiên đường mở cửa, và em được giải thoát. Nhưng chúng chỉ lướt qua trong chớp mắt mà em chẳng có cách nào níu giữ được. Trên cả tuyệt vời, ừm, không có câu từ nào thích hợp hơn để diễn tả cảm giác đó." Quả thật, tôi chẳng hề hay biết gì về chứng trầm cảm của em cho đến thời điểm đó. Đến hiện tại tôi vẫn không lí giải nổi vì sao em lại cần được giải thoát? Giải thoát khỏi cái gì cơ chứ? À thì, tôi cũng tìm cách khiến mọi dao, kéo, lưỡi lam trong nhà đặt ngoài tầm tay em. Thế nhưng, hẳn là trước đó nữa.

Có phải là khi tôi bắt gặp em liên tục cứa tay mình bằng một cây thước kẻ như thể đó là một con dao cùn? Có phải là khi tôi bắt gặp em, người có chứng sợ bóng tối, ngồi tại nơi ánh sáng không chạm tới được rồi dần dần chỉ cảm thấy thoải mái khi ở trong bóng tối? Có phải là khi tôi bắt gặp em lúc nửa đêm, liên tục nôn đến khi mệt nhoài và chẳng làm được gì ngoài tựa vào bồn cầu mà khóc? Có phải là khi thói quen sinh hoạt hằng ngày của em dần thay đổi?

Con đường kí ức cứ thế kéo dài mãi và mỗi bước trên đó là một bước tra tấn tuyệt vọng. Tôi chợt nhận ra mình thờ ơ đến mức nào, và điều đó cho thấy tôi nhẫn tâm đến mức nào khi quay đi và ném lại một câu "Lạc quan lên" vào mặt em. Lạc quan lên! Mỉa mai thay, giờ phút này tôi chẳng còn tí năng lượng nào trong người, càng miễn bàn đến năng lượng tích cực. Mỉa mai thay, giờ phút này tôi lại chẳng thể nào lạc quan nổi. Mỉa mai thay, giờ phút này tôi mới nhận ra đó chẳng phải cái ta có thể điều khiển được.

Phải chăng suốt thời gian qua em cũng trải qua điều tương tự? Phải chăng em đã bị tăm tối bên trong nuốt chửng nên bóng tối bên ngoài không thể tác động được đến em nữa? Phải chăng em không hề ý thức, nguyện ý, cố ý chịu đựng trong im lặng mà mọi người đã từ chối em? Tôi đã bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu của em. Tôi đã ngó lơ cánh tay vươn ra cầu cứu của em. Và đó... là thứ khiến tôi lạnh sống lưng, rằng tôi đã tàn nhẫn đến mức nào... Ôi, tôi đang lừa phỉnh ai vậy chứ? Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Em từng nói: "Ta không "thối nát đến tận hạch tâm". Ta thối nát từ trong ra. Khi trong ta đau đớn, nơi đó bị tổn thương, từng chút một, cho đến khi thương tích đầy mình. Chỗ hư hoại lan dần ra. Khi toàn bộ đều đã hư hoại, ta héo úa, mục ruỗng, tử vong."

Tôi không buồn, thật đấy. Nỗi đau đã tê liệt tất cả cảm nhận và cảm xúc. Phải không? Hay sự ra đi của An đã gây ra điều đó? Hay là điều gì khác? Tôi hoàn toàn không biết. Nhưng nhìn vào gương mặt và dáng hình giống tôi như đúc kia, có một điều, một điều duy nhất tôi biết chắc chắn, An không chỉ kết liễu bản thân. Em cũng suýt giết chết cả tôi, Bình. Tôi gần như đã chết khi một nửa kia của tôi, em gái song sinh của tôi không còn. Thế nhưng tôi không thể chết, tôi phải sống sót bằng bất cứ giá nào. Thẳng thừng mà nói, tôi là kẻ hèn nhát. Tôi không muốn đối mặt với những gì người ta có thể bàn tán trong tang lễ của mình khi tôi có thể lơ lửng quanh đó và nghe thấy tất cả. Nếu không, tôi hẳn đã đi theo em rồi.

Không An, còn có thể Bình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro