One shot🐢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Ngày hôm đó Tiêu Chiến ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, lắng nghe sự ồn ào của dòng người, đôi mắt không tự chủ mà rơi lệ....Phía xa xa là Vương Nhất Bác đang quỳ xuống cầu hôn một cô gái khác.

Ánh lệ rơi vào khoảng không, tan biết khỏi thế gian như cách cậu đẩy anh khỏi thế giới của cậu. Mỗi phút mỗi giây đều là sự đau khổ và dằn vặt, những kí ức đẹp về cậu, những kí ức đẹp về cậu như một thước phim lặp đi lặp lại trong trí nhớ. Ảo mộng qua trả lại cho anh một thực tại đầy đau khổ. Giá như ngày đó anh không tổn thương cậu, thì người hiện giờ được cậu trịnh trọng khụyu gối, trao bao lời ngọt ngào là anh.

Nhưng đến cuối cùng thì, giá như vẫn là giá như, nếu hai chữ giá như có tác dụng, bao nhiêu đau khổ trên thế giới này chẳng phải đều có cách giải quyết sao?

Tiếng vỗ tay chúc phúc vang lên bên tai Tiêu Chiến, anh ngước nhìn rồi lại siết chặt hai tay. Cứ nghĩ những thứ anh làm cho Vương Nhất Bác bấy lâu nay có thể khiến cậu ấy cảm động. Đến cùng chỉ là chính anh trở thành chú hề trong câu chuyện này. Tiêu Chiến mỉm cười, lẳng lặng ngồi ăn từng món từng món trên bàn ăn. Đôi tay run run, mi mắt hơi nhoà, nhưng anh vẫn cười. Vì lúc này đây, người anh yêu cũng đang cười.

Cậu mỉm cười ngọt ngào với người trước mặt. Từng câu từng chữ đều tràn đầy tình yêu với cô gái ấy. Đó là những lời nói mà anh từng được nghe, cũng từng mơ thấy trong giấc mộng lúc đêm về. Anh chợt nghĩ, bây giờ mình đến ngăn cậu ấy lại liệu có được không? Nói bản thân thật sự rất yêu cậu có được không? Nhưng cho đến cùng, Tiêu Chiến vẫn chọn cách im lặng....

Ngay lúc này ánh mắt của cậu đưa đến chỗ anh đang ngồi. Người ở phía xa xa kia là chấp niệm suốt bao năm cậu gìn giữ. Ấy thế mà chỉ vì bốn chữ " môn đăng hộ đối" đã khiến tất cả nỗ lực của cậu đều như một trò đùa. Là anh rời đi trước mặc kệ cậu có van nài thế nào cũng không mềm lòng. Dù đã trôi qua lâu đến vậy nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt anh rơi cậu lại không chịu được mà đứng dậy. Tiêu Chiến vừa thấy cậu đứng dậy cũng ngay lập tức quay lưng định rời đi.
" Tiêu Chiến! Anh định trốn chạy đến khi nào? "

" Xin lỗi... Nhưng em bây giờ thuộc về người khác không phải anh... "

Đúng vậy... Cậu cầu hôn người ta rồi nếu bây giờ anh lại đồng ý quay đầu thì kết quả đều sẽ không như mong đợi nữa. Chi bằng bản thân anh buông bỏ để cậu có được hạnh phúc..

" Nhất Bác... Xin lỗi... Chúc em hạnh phúc... "

Tiêu Chiến rời đi trước mắt Vương Nhất Bác một lần nữa. Một lần nữa cậu lại lỡ mất anh rồi..

Tiêu Chiến thoáng nét cười khổ trên khóe môi, đôi mắt mờ nhòe vì hai dòng lệ nóng. Anh không tin bản thân lúc này lại trở nên yếu đuôi như vậy. Đưa tay lên khóe mi gạt bỏ dòng nước ấy. Không thể chấp nhận sự việc hiện tại mà quay gót rời đi. Chỉ là đi chưa được bao xa thì bỗng tiếng vang chói tai nghe tang thương từ đại lộ vang đến. Trên nền đất lạnh đầy bụi đường là màu chói mắt mang mùi rỉ sắt tanh nồng của máu tươi. Chàng trai trên thân sơ mi trắng nhuỗm đầy sắc đỏ tựa bức tranh Bỉ Ngạn đẹp mắt.

Người đi đường ghé lại xem chỉ biết lắc đầu xót thương chàng trai bạc mệnh, thân xác anh nằm giữa lòng người.
Vương Nhất Bác cách đó không bao xa thấy có chuyện không ổn sau tiếng vang kia, nên vội chạy đến nơi đông người. Mọi thứ lúc ấy như ngưng lại, tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim một đâm vào tê tái đau đớn day dứt mãi không thôi. Anh.. .không còn bên cạnh hắn nữa rồi.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro