DESTINY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Auckland- New Zealand*

"Sáu năm rồi, Jisoo vẫn còn nhớ em chứ?"



Vuốt nhẹ bức hình cũ kĩ, môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười buồn, hai hàng nước mắt vô thức rơi.

-Chị không sao chứ Jen? - Rosé lo lắng đưa cho nàng một chiếc khăn tay.

-Chị không sao, cảm ơn em.

-Lần này về Hàn, chị có định tìm cô ấy không Jen? Cô gái tên Kim Jisoo chị đã kể.

Jennie nhìn bức hình trên tay mỉm cười rồi gật đầu. Cuộc đời đã dẫn lối Kim Jisoo bước qua đời Kim Jennie trọn chữ phận nhưng lại không cho nàng ở lại để tròn chữ duyên, giờ đây Jennie tìm lại Jisoo, sợi tơ duyên đó, muốn gắn lại liệu có được không?

----------------------------------------------

*Flashback*

*Seoul- Hàn Quốc*





Cô sinh viên vừa ra trường và nàng tiểu thư giàu có, giữa họ đã từng là một chuyện tình đẹp. Nhưng không phải tình yêu nào cũng hoàn hảo, tình yêu nào cũng không vướng trắc trở... 





"Con đường tình yêu thật sự chẳng bao giờ bằng phẳng cả!"








-Jisoo đi nghỉ đi, cô khuân hàng cả ngày nay rồi.

-Tôi ổn, tôi sẽ làm tiếp ông chủ đừng để ý tới tôi...




Người quản lý ngại ngùng nhìn gương mặt xanh xám và đôi tay gân guốc của Jisoo. Ai mà không biết người yêu cô ấy là Kim Jennie, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn BLINK danh tiếng, cũng là người sẽ thừa kế nó sau này. Nhưng đời chẳng bao giờ như mơ. Mọi người đều cho rằng cuộc tình này quá viễn vông xa vời. Jisoo thật sự không xứng đôi phải lứa với Jennie, dù muốn dù không mối quan hệ của hai người đều bị gắn cho cái mác "đào mỏ".



Những lời phán xét đầy miệt thị nghiệt ngã ấy là mở đầu cho chuỗi tháng ngày vùi đầu vào công việc của Kim Jisoo. Cô sinh viên nghèo năm đó chỉ mong được xứng đôi với người mình yêu. Lao lực lớn khiến Jisoo bị stress nặng nề và rơi vào trầm cảm, nhu cầu giao tiếp bình thường cũng từ đó mà giảm đi hẳn.


Jisoo ngồi bệt xuống sàn kho đông lạnh, tay run run mở nắp chai nước mà không được. Cô kiệt sức sau khi vác những bao tải hàng nặng trĩu.


-Đưa đây tao mở giùm cho. - Cậu bạn thân kiêm đồng nghiệp mở lời giúp cô.

-Cảm ơn mày...

-Tao thật không hiểu nổi. Mày lén lút khổ sở như vậy để làm gì? Rồi còn dành dụm tiền mua nhà, cho cô ta đi cấy ghép thai nữa. Mày điên à?

-Tại vì tao yêu Jennie, không được hay sao?

-Jisoo mày tỉnh táo lại đi, mày có biết Kim Jennie là ai không? Người ta là tiểu thư của một tập đoàn lớn, ruồi muỗi như mày là gì đối với cô gái đó?


Cô không nói gì thêm, cũng chẳng muốn và chẳng thể nói được câu nào nữa. Jisoo cảm thấy thế giới này quá đáng sợ, cô tự bảo vệ mình bằng cách chỉ mở miệng khi cần thiết. Lẳng lặng ghé vai vào băng chuyền lẩy bẩy đỡ lấy bao hàng nhưng chỉ được vài giây, xung quanh Jisoo tự dưng tối sầm lại rồi cô không hay biết gì nữa...


Hôm nghe được tin Jisoo bị stress ngất xỉu cũng là ngày Jennie biết nàng đã có mang một nhóc con trong bụng, giọt máu của người nàng thương yêu, thành quả sau bao lần cấy ghép bí mật. Ngồi bên giường bệnh, Jennie nắm chặt lấy đôi tay yếu ớt của Jisoo.


-Đừng làm em sợ mà... Jisoo phải khỏe mạnh để còn lo cho em với... - Nàng ửng hồng gò má, khẽ dúi vào tay cô bức ảnh siêu âm.

-Ừm, được rồi.

-Chúng ta... sẽ ổn thôi, phải không?


Hai người chỉ im lặng. Jennie nhìn Jisoo tha thiết nhưng không hiểu sao cô không thể đối diện với nàng.

.

.

.

.

.

.

.


-Cái con người tên Kim Jisoo đó không xứng với con Jennie à. Một tên sinh viên nghèo nàn với cái bằng tốt nghiệp thì có gì đáng?


Chủ tịch Kim lòng đầy tức giận khi gia nhân báo tin con gái rượu của ông vẫn qua lại với "con nhỏ nghèo rớt mồng tơi" kia mặc cho ông ra sức cấm cản.


-Vật chất quan trọng thật nhưng nó không phải là tất cả đâu bố.

-Con gái, con làm ơn thực tế hộ bố một chút đi! Nó lo thân nó còn không xong, lấy con về có cho con sung sướng được không? Hay người ta chửi vào mặt bố là không thương con để con làm vợ đứa mạt hạng như nó?!

-Bố đừng xúc phạm người con thương như vậy!

-Sao tôi lại có đứa con gái dại dột như thế chứ trời ơi! - Chủ tịch Kim ngửa mặt ai oán than trời.





Họ khinh miệt sự nghèo nàn của Jisoo.

Họ bảo Jennie ngu ngốc khi lại yêu một người không tiền tài không danh vọng.

Họ không nhìn nhận tình cảm của cả hai.

.

.

.

.

.

.

.

Tại dinh cơ nhà họ Kim, người đàn ông đứng tuổi đang nổi cơn lôi đình tột độ khiến ai nấy đều sợ hãi không dám lên tiếng. Tiểu thư dám ăn cơm trước kẻng với người bố nàng kịch liệt phản đối, hỏi sao ông không giận dữ cho được.


-KIM JENNIE, CON DÁM LÀM NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY NỮA SAO? CON ĐANG LÀM BẼ MẶT BỐ ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG?


Chủ tịch Kim tức đến đỏ cả mặt. Ném tờ kết quả siêu âm đứa cháu ngoại xuống đất rồi giẫm nát, ông mắng xối xả vào đứa con gái đang quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo kia.


-Bố cho con hai sự lựa chọn, một là sinh đứa bé này, con nhỏ kia sẽ nuôi nó và con sẽ phải ra nước ngoài lập nghiệp, còn hai... bố không dám chắc tính mạng của đứa bé và con nhỏ kia đâu.

-Nó là con của con mà bố...

-Thư ký Lee, cậu biết chỗ con nhỏ đó ở rồi thì mau y lệnh đi!

-Bố ơi...





  "우리 사랑은 불장난..."






Jennie bị giam lỏng ở nhà. Bất cứ khi nào nàng bước chân ra ngoài đều có người theo dõi sát sao, điện thoại cũng bị tịch thu. Khám thai định kì cũng là chủ tịch Kim mời bác sĩ riêng đến. Thật may, ông trời còn thương cho nàng có bảo bối này để thủ thỉ chuyện trò mỗi khi nhớ cô. Nó nghịch lắm, có hôm đạp mẹ đau không chịu được.



-Cô nên chú ý sức khỏe, sắp đến ngày sinh rồi. Mà đứa nhỏ này là do cấy ghép nên chắc chắn sẽ rất khó khăn cho cô. - Bác sĩ cảnh báo nàng.

-Tôi hiểu rồi. Con tôi sẽ được khỏe mạnh chào đời, dù có bất kì điều gì xảy ra.


Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Jennie đau đến chết đi sống lại. Trong đời chưa khi nào nàng phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp như vậy. Nàng vật vã trong phòng sinh, chỉ nghe loáng thoáng hộ sinh nói con nàng bị ngạt...


-Cứu... cứu con tôi... Làm ơn...





Rồi Jennie lịm đi. Rất lâu...


Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến Jennie bừng tỉnh. Chóng mặt quá! Nàng đã ngủ bao lâu rồi? Nàng đang ở trong phòng sinh mà! Con của nàng đâu?



-Con tôi đâu? Trả nó lại cho tôi đi!!!


Jennie gào khóc, nàng nhìn khắp phòng chẳng thấy em bé đâu. Bà quản gia vội vào trấn an nàng.


-Tiểu thư vừa sinh xong đã hôn mê mấy ngày... Giờ cô tỉnh rồi để tôi gọi bác sĩ nhé?

-Tôi không cần! Các người mau trả con lại cho tôi!!!

-Cô suýt thì chết khi sinh nó đấy. Con bé bị ngạt nên không được khỏe, cô lại mê man không chăm nó được nên bác sĩ cho ấp lồng kính rồi. Tôi đi nói họ đưa cục cưng của cô đến đây chịu không?

-Con tôi... là tại tôi không tốt nên làm nó bệnh... Jisoo sẽ trách tôi cho xem...

-Tiểu thư, cô đừng nói lớn. Ông chủ đang ở ngoài mà nghe cô nhắc đến cô Jisoo sẽ không cho cô gặp con đâu. Tiểu thư nghe lời tôi ngoan ngoãn ăn uống bồi bổ, rồi tôi ẵm em bé vào cho.


Nàng gật đầu, cố ăn hết bát cháo và uống ly sữa để trên bàn. Dù chưa chính thức gặp con nhưng Jennie đã rất rất nhớ nó. Nó nằm trong bụng nàng suốt 9 tháng 10 ngày, là cách để nàng nguôi ngoai đau đớn khi mong mỏi một người nàng sắp buộc phải chia xa.


-Bé con của mẹ Jennie đây này... Trộm vía kháu khỉnh dễ thương quá!

-Oe...oe...oe...


Mắt Jennie nhòe nước. Tay nàng nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, sợ làm cục bông nhỏ bị đau. Nàng chỉ biết khóc khi nhìn đứa nhỏ. Nó giống Jisoo như tạc.


-Umma xin lỗi con...


Một tháng sau khi sinh đứa bé ra, Jennie phải sang New Zealand theo học ngành thiết kế. Đứa bé được trả lại cho người bố trầm cảm của nó. Trước khi đi nàng chỉ kịp cho con nàng bú mẹ lần cuối và chụp lại bức ảnh khi nó đã ngủ say. Nó ngủ say, nàng đi rồi nó sẽ không quấy khóc.


"Tên... tên con... sẽ là... Kim... Kim... Jinnie."


Ở một vùng quê xa, chiều hôm ấy có một người gương mặt thất thần, tay ẵm đứa nhỏ đang khóc thét vì khát sữa mà nhìn mãi lên bầu trời đen đến vô tận...








Thật đau buồn và thảm hại, cho Kim Jisoo lẫn Kim Jennie.


*End flashback*

------------------------------------


-Bây giờ con có thể làm những gì con muốn, con gái của bố...


Chủ tịch Kim nói với con gái bằng chất giọng trầm buồn.


-Bố nghỉ ngơi được rồi, BLINK từ nay đã có con gánh vác thay cho bố, giờ bố hãy nghĩ đến sức khỏe của mình đi ạ.

-Nhưng bố đã cướp mất 6 năm tuổi trẻ, cướp mất hạnh phúc riêng của con... Bố... có thể nhận được sự tha thứ không Jennie?

-Chuyện đã qua nhắc lại càng thêm đau buồn. Cũng nên trách con 6 năm trước không kiên quyết hơn thôi...

-Nếu con muốn bố sẽ đi tìm con rể và cháu ngoại cho con.





Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười buồn tênh.

Người đã muốn đi, có là gì cũng không níu chân lại được.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay Jennie cùng thư ký riêng của mình đến Boseong- một thị trấn nhỏ, nơi gia đình nàng đang nhận hỗ trợ chi phí cho nông dân ở đây canh tác. Sau một vòng tham quan làm việc, Jennie tự cho mình khoảng không gian riêng hiếm hoi thăm thú đất trời. Boseong an yên với đồi núi trùng điệp, cùng những cánh đồng trà xanh mát lành. Nàng thấy lòng mình bồi hồi khó tả...

Cái ngày xa xưa ấy, đã có ai nói với nàng rằng không cần tài sản của một tập đoàn lớn, chỉ ước được ngày ngày đi hái trà kiếm tiền nuôi nàng...





-Cái đồ quái dị, không có mẹ thì đừng chơi với bọn này...

-Tao không phải là đồ quái dị!

-Thế thì bố mày là đồ quái dị, đẻ ra mày cũng sẽ dị hợm vậy thôi lêu lêu~


Đứa bé gái nhỏ xíu bị cả một đám nhóc lớn hơn vây quanh bắt nạt. Nhưng lạ thay, nó không la khóc cũng không đánh trả, nó kháng cự bằng một sự im lặng và đôi mắt u uất nhìn nhói cả tim.


Một lực kéo vô hình mạnh mẽ đã kéo Jennie tiến lại gần nhóc con ấy. Gương mặt nó quen lắm...


Tụi nhóc kia giật được túi bánh rán của bé con liền bỏ đi. Lúc này nó mới ngồi bệt xuống đất, òa lên nức nở. Trời nắng chang chang mà bé chẳng đội nón hay khoác áo gì cả, cha mẹ đâu sao vô tâm quá thế không biết!





-Oaaaaaa... Bánh của con... Trả bánh đây oaaaaa...

-Bé con à đứng lên cho cô xem. Con có bị thương ở đâu không? - Jennie lo cho nó đến sốt cả ruột.

-Ơ... Cô là ai thế ạ...?


Cục bông nhỏ lạ lẫm nhìn Jennie bằng cặp mắt ướt rồi chạy vụt đi trốn sau bức tường.



-Con ra đây đi, cô mua bánh rán khác cho con nhe.

-Không cần...

-Nếu con không cần bánh thì cũng phải ra đây nói chuyện với cô chứ! Đứng trong đó sẽ bị ông kẹ bắt đi đó.

-Nhưng appa nói Jinnie không được lại gần người lạ.


Một luồng điện chạy dọc sống lưng nàng. Jinnie sao...? Không lẽ là...


-Con nói con tên là gì hả bé?

-Jinnie... Kim Jinnie ạ.

-Con đang ở đâu? Con sống với ai?

-Nhà con ở ngay dưới chân đồi trà, con ở với appa... Appa tên là Kim Jisoo nhưng người ta cứ gọi là đồ lập dị. Appa không nói chuyện với ai ngoài con hết.


Những lời bé con vô thức nói như xoáy vào tâm trí nàng. Khi trở về Hàn Quốc, Jennie mang về cả nỗi nhớ nhung người chồng và đứa con gái bất hạnh phải xa mẹ khi vừa tròn một tháng tuổi. Ngay cả mặt nàng, nàng còn không dám chắc nó sẽ nhận ra nên chuyện tìm lại họ với Jennie quả cực kì xa vời.


-Jinnie muốn gặp umma, appa kể umma đẹp lắm. Nhưng Jinnie không nhớ mặt umma... Appa cũng không có ảnh luôn...

-Nếu... nếu bây giờ cô nói cô sẽ cho Jinnie gặp umma, Jinnie có vui không?

-Có! Có chứ ạ! - Mắt con bé sáng rực lên - Để con dẫn cô về nhà nói với appa nhen...





Bé cưng dẫn Jennie đi băng qua đồi trà. Tay nó nằm trong tay nàng. Cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày nàng suýt chết sinh ra nó, Kim Jinnie của nàng và người ấy.





-Appa ơi Jinnie về rồi nè~

-Vô tắm rồi ăn cơm, appa nấu rau củ hầm cho con rồi.

-Appa ơi có cô này...


Cục bông nhỏ nói chưa hết câu, Jisoo đã lạnh lùng bước tới giật phăng tay hai người ra.


-Appa nói con không được lại gần người lạ mà! Bọn họ xấu xa, sẽ làm hại con.

-Nhưng cô ấy hiền lắm. Bọn trong làng cướp bánh của con, cô mua cái khác cho con đó appa... Hic hic...

-Nay con còn dám nhận đồ của người ta nữa! Hư quá rồi!


Rút vội thanh củi gần đấy, Jisoo vụt thẳng vào chân con bé. Nó khóc thét, da em bé nhạy cảm nên chỉ một roi thôi đã chảy máu.


-Trời ơi đừng đánh con em mà! Em xin Jisoo đó!

-Cô...


Jennie vì che cho con gái mà ăn luôn một roi trúng tay, hằn cả một vết lớn sưng vù. Nhưng nàng không quan tâm. Bế bé Jinnie trên tay, nàng đi thẳng vào trong nhà. Căn nhà nhỏ đơn sơ, chẳng có vật gì quý giá, chẳng có gì cho thấy Jisoo còn lưu luyến nàng. Người ấy thật lòng đã quên Kim Jennie mất rồi.


-Em băng bó cho con xong rồi. Nếu Jisoo còn thương con, còn nghĩ đến em... À cái đó chắc không rồi... Thì đừng bao giờ đánh con nữa. Jinnie đau một, em... em đau mười.

-Xong rồi thì đi đi.

-Kim Jisoo, em xin lỗi.


Nàng quay lưng đi thật nhanh không cho người ta biết nàng đang khóc. Lỗi là do nàng hết có phải không? Jennie vẫn luôn yêu Jisoo như thế, còn Jisoo thì...


-Appa, Jinnie không ăn khoai hầm nữa đâu. Con ngán lắm rồi.

-Appa chỉ có khoai hầm thôi, con không ăn thì nhịn đi.

-Ư...ư... Oaaaaaa~ Appa không thương Jinnie...

-Appa không nấu thì để umm... để cô nấu cho con ăn. Súp tôm được chứ?


Jisoo chắc không phải kẻ máu lạnh đến mức không cho nàng nấu một bữa cơm đàng hoàng cho con ăn. Con bé ốm nhom. Cô cũng chẳng khá khẩm hơn.


-Nhiều đồ ăn ngon quá, đã quá đi~

-Cô nấu nhiều thế sao ăn hết...?

-Không hết thì cất tủ lạnh hâm dần mà ăn, đừng để quá 3 ngày là được.


Jennie nhìn bé cưng ăn ngấu nghiến mà trong lòng sung sướng không tả nổi. Xa con 6 năm bặt âm vô tín, nàng thấy mình chính là người mẹ tồi tệ nhất trên đời. Dù nó không biết mẹ nó đang ngồi trước mặt nhưng Jinnie ăn hết đồ ăn mẹ nấu là Jennie vui lắm rồi. Chỉ có ba nó, Kim Jisoo, luôn giữ nguyên một gương mặt vô hồn từ đầu bữa ăn đến giờ.


-Jinnie ngủ rồi, cô đi được rồi đó.

-Jisoo... hận em đến vậy ư?

-Tôi.. tôi...

-Jisoo nhìn em đi. Em về rồi, em không đi nữa. Cũng không còn là Kim Jennie tiểu thư ngày xưa nữa. Chỉ là vợ Jisoo, là mẹ Jinnie thôi có được không?

-6 năm qua bố con tôi vốn sống rất bình yên, không có cô chúng tôi không chết được đâu mà cô lo.


Jisoo là đang nói dối, một lời dối trá nghiêm trọng với chính mình. Hơn ai hết cô mong nhớ em từng giây từng phút đến đổ bệnh. Cô không muốn con gái lưu giữ ký ức về em vì lo sợ bản thân sẽ đau đớn mà không nuôi dạy con bé tốt được. Cô biết Jinnie nhớ mẹ, nhìn con Jisoo cũng nhớ em cùng cực. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. 6 năm, quá đủ cho một niềm hy vọng.


-Ngày em rời xa Jinnie cũng là lúc con bé đang ngủ, hôm nay em không muốn chuyện đó lại diễn ra lần nữa. Jisoo có thể không nói em là mẹ nó cũng được. Nhưng em chỉ xin Jisoo một điều thôi, cho em ở đây tối nay với con có được không?

-Cô muốn làm gì thì làm. - Jisoo nói xong thì nhốt mình trong phòng.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, bé Jinnie thức dậy với một bát mỳ đầy ụ nóng hổi ngon lành đang chờ. Nhưng nó thắc mắc lắm, sao cô tốt bụng lại nhìn nó ăn mà khóc thế kia? Tối qua cô tốt bụng còn ôm Jinnie ngủ nữa. Ấm và thơm cực luôn! Umma có giống như thế không nhỉ?


-Cô ơi đừng khóc... - Cục bông nhỏ miệng còn dính thức ăn cố vươn người lau nước mắt cho Jennie.

-Con coi con kìa, ăn uống vụng về quá. Để cô lau miệng cho.

-Jinnie... Jinnie cảm ơn... umma...

-Bé cưng à, con đang nói gì vậy? Cô... cô mà là umma của con sao?

-Appa với umma khỏi giấu nữa. Tối qua hai người nói chuyện, Jinnie nghe hết rồi.


Bé con thút thít tuột xuống khỏi ghế ăn chạy lại ôm chặt Jennie. Nó ụp mặt vào ngực nàng không chịu rời.


-Umma không được đi nữa, Jinnie không cho umma đi đâu hết!

-Thôi nào con... Appa mới là người có quyền cho umma đi hay ở. Con đừng cãi lời appa nghen... - Nàng vuốt mái tóc non mềm của con rồi hôn nó thật nhiều.

-Appa xấu, appa làm umma khóc, appa còn đánh đòn Jinnie... Nghỉ chơi appa luôn...


Jisoo đứng nhìn nó thủ thỉ với em. Con bé ngốc, sao lại kể xấu appa như vậy hả? Appa đây muốn năn nỉ umma con ở lại còn không hết.


-Kim Jinnie, mau bỏ umma con ra!

-Ứ chịu đâu!!! Oaaaaaaaa! Appa đánh đi, đánh Jinnie đi mà cho umma ở lại với Jinnie là được rồi...

-Cái con bé này...

-Jisoo à đừng đánh con mà... Coi như em van xin Jisoo đó!


Jennie sợ con gái bị đòn nên đã lên tiếng trước. Cô cố nuốt nước mắt, ôm bé Jinnie vào lòng.


-Appa không chấp nhận umma, Jinnie ngoan, đừng đi theo umma, đừng làm appa buồn... Nghen con!

-Umma... Hic hic...

-Khi nào rảnh umma sẽ đưa con về thăm ông ngoại nhe. Giờ umma phải đi rồi. Umma cho Jinnie sợi dây chuyền này, Jinnie đeo nó là umma luôn ở cạnh Jinnie... Tạm biệt con.

-Con hứa sẽ ngoan mà, umma đừng có đi... Oaaaaa...

-Jinnie, đừng có nhõng nhẽo với umma. Appa phạt con đấy! - Jisoo cứng giọng.

-Em không ngờ chúng ta... đến cuối cùng vẫn có duyên không phận. Jinnie trông cậy vào Jisoo. Em đi...


Nàng bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, tay kéo hành lý ra khỏi cửa căn nhà nhỏ. Jennie rất muốn ngoảnh lại, rất muốn chạy đến ôm lấy người nàng yêu thương. Nhưng từ lâu hình bóng nàng đã tan biến trong tâm trí người ta rồi... đúng không?


-Kim Jennie... Đi 6 năm còn chưa đủ sao?





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro