One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ đi một mối tình vô vọng ! 

Tác giả : Diệp Thương Phàm 

*******************************

Yuuki thững thờ đi trên con đường về nhà , hôm nay Keitsu đã nói gì ấy nhỉ ? À , cậu ấy nói mình đừng làm phiền đến cậu ấy nữa , cậu ấy ko thích mình !!

Đau lắm đấy , Keitsu , cậu có  biết ko ? 

Tớ thích cậu đã đc 3 năm rồi đấy !

Oa , hóa ra đã ba năm rồi sao ? Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ , mới đó mà đã 3 năm trôi qua .

3 năm .....

3 năm mà cậu vẫn ko thể nào quên được Marika để yêu tớ !

3 năm tớ theo đuổi cậu , bất chấp sự phản kháng của cha mẹ để yêu cậu .

Tớ bỏ nhà ra đi , từ luôn Nari - người bạn thân vì sợ tớ tổn thương nên đã hết mực ngăn cản tứ yêu cậu .

Lúc ấy , tớ rất giận Nari , tớ ko rõ tại sao cha mẹ phản đối mà ngay cả cậu ấy cx phản đối tớ ...

Thì ra cậu chỉ xem tớ là người thay thế cho Marika thôi sao ? Vì tớ là chị gái song sinh của Marika thôi sao ? Vì con bé đã từ chối lời tỏ tình của cậu nên cậu mới chẳng thể nào chấp nhận đc một khuôn mặt y như đúc của tớ !

Vì khuôn mặt y như đúc khiến cậu chẳng bao giờ có thể chấp nhận tớ sao ? Haha , tớ ... tớ sao có thể mong muốn mình có đc một khuôn mặt như thế nào chứ ? Tớ ko có lựa chọn , ba mẹ của tớ cx chính là ba mẹ của Marika . 

Họ chính là ba mẹ của Natsume Yuuki và Natsume Marika , cậu có biết không ?

3 năm tớ vẫn tin có thể thay thế đc Marika trong lòng cậu ...

Vậy mà tớ vẫn luôn thua con bé .

Tớ ko hiền lành , ko trầm tĩnh , ko thích những ngày mưa ảm đạm ở trong nhà , tớ o thích đọc sách văn học thuyết , tớ ko thích macwj quần áo có màu sắc ảm đạm , tối tăm , tớ ko thích bánh mochi và hồng trà .

Tớ ... cx ko phải Marika !!! 


Bộp ..

Một bàn tay bắt lấy tay Yuuki đau đớn , cô "a " lên một tiếng liền quay lại nhìn người kia ,...

Là Keitsu !!! 

Cậu ấy đang làm gì ở đây ? 

Keitsu ánh mắt đỏ ngầu nhìn Yuuki , giọng run run kìm nén sự tức giận , 

- Cậu .. cậu đã nói j với Marika ? Hả ?

À , lại Marika ...

Lại là Marika !!!

Tại sao chứ Keitsu , tại sao lúc nào cx là Marika chứ ko phải tớ , lúc nào cx Marika , Marika , Marika !!! 

Keitsu hoàn toàn ko cảm nhận sự đc sự bất thường nới Yuuki , siết hai vai cô thật chặt anh hét lên , 

- TÔI HỎI CẬU ĐÃ NÓI J VỚI MARIKA !!??

Yuuki giật mình , hất mạnh tay của anh ra , mặt dã sớm rơi đầy nước mắt , gào lên , 

- Lúc nào cx Marika , Marika !!  Cậu đã bao giờ quan tâm tới tôi chưa ? Tôi theo cậu suốt 3 năm , vì cậu mà bỏ nhà đi , vì cậu mà cãi nhau với cha mẹ , vì cậu mà từ Nari , vậy thì tại sao người cậu yêu vẫn ko phải là tôi ? TẠI SAO ???

Keitsu nhìn Yuuki phát cuồng có chút bối rối , Yuuki là người vui vẻ , hay giận dỗi nhưng tuyệt nhiên cô chưa bao giờ phát  cuồng hay to tiếng với anh . 

Anh ngạc nhiên ... nhưng mọt hồi nhìn Yuuki đứng dưới mưa ,mếu máo khóc như một đứa trẻ , nhìn thật đáng thương  ...

Chẳng qua nếu như gương mặt này khóc , và chủ nhân khuôn mặt này là Natsume Marika thì có lẽ anh đã đến an ủi , vỗ về cô .

Nhưng ...

Người này ko phải Marika , cô ấy là Yuuki !

- Bởi vì cậu ko phải là Natsume Marika ... cậu là Yuuki , vậy nên tôi ko thể nào yêu cậu được . Người tôi yêu là Marika , điều ấy ko bao giờ thay đổi , dù cậu có giống Yuuki đến mấy , cậu vẫn ko bao giờ thay thế đc hình bóng của em ấy trong tim tôi ! 

Yuuki sững người một hồi rồi cô bắt đầu cười , cười như điên dại .

Phải rồi , Yuuki thực sự điên rồi , cô điên rồi .

Hóa ra là vậy ! HÓA RA LÀ VẬY À ? 

Vậy ra chỉ vì cô ko phải Marika thôi sao ? Vì cô là Natsume Yuuki sao ? 

Số phận này thật ko công bằng ! Tại sao cô ko phải Marika mà là Yuuki cơ chứ ? 

Chua xót làm sao ? 

Thôi , vậy thì bỏ đi , từ bỏ đi ! 

Một mối tình dài dằng vô vọng , ... nên từ bỏ đi thôi ! 

****************

- Nee - san !? Chị ... về rồi ? Chị về thật rồi ! Ba ! Mẹ ! Chị Yuuki về rồi ! Chị ấy về rồi , ba ẹm ơi ! - Marika sững sờ hồi lâu khi nhìn Yuuki một thân ướt sũng bước vào nhà , cô vui mừng hét lên ầm ầm .

Mẹ cô - phu nhân Natsume Yuya từ trong phòng bếp vội vàng lao ra , ko mặc cô con gái lớn đang ướt sũng khắp người , bà lao ra ôm chầm lấy Yuuki , mắt rung rưng nước mắt , 

- Ôi , Yuu , con cuối cùng cx về , con có biết 3 năm qua mẹ lo cho con lắm ko ? Yuuki , con của mẹ ! 

Yuuki mặt trắng toát , mắt cô đã nhòe  nước mắt từ lâu , cô ôm lại mẹ mình  mếu máo ,

- Mẹ ! Con xin lỗi ! Con sai rồi , con sai rồi ! 

Yuya thả Yuuki ra , vuốt ve gương mặt cô , đau lòng nói , 

- Không sao đâu con ! Con về là mẹ vui rồi ! 

Đang nói thì một giọng lạnh lùng từ trên lầu vang xuống . Là cha Yuuki , ông Natsume Kaga ! 

- Cuối cũng chịu về à ? Ta còn tưởng con cùng tên Keitsu ấy biệt tích luôn rồi chứ  ?

Con gái mới về mà ông ko chút cảm động  nào , đã vậy còn ăn nói khó nghe , Yuya ko chịu đc , bà liền mắng ông , 

- Ông nói cái gì thế hả ? Ông ko thấy 3 năm qua con bé biến thành cái bọ dạng gì sao ? - Bà kéo tay Yuuki ra trước mặt Kaga , đau lòng nói - Ông ko thấy con bé gầy trơ xương , gương mặt thì gầy gò trắng bệch ? Nó ra như vậy  mà ông ko chút đau lòng nào sao ? Yuuki là con gái của ông đó ! 

Marika cx hùa theo , 

- Đúng đó ba , chị như vậy ba ko nên nói thế ? 

Kaga nhìn Marika rồi lại nhìn Yuuki , ông quát lớn ,

- Cô còn dám nói à , nếu ko vì cô chị cô có ra nông nỗi này ko ? Hai chị em song sinh mà lại cùng yêu một đứa con trai ,  chị thì vì yêu mà bỏ nhà , em thì vì nó mà bỏ cơ hội học đại học ! Cô có vui ko hả , Natsume Marika !? 

- Con ...

 Yuuki liền đáp lại , 

- Ba đừng lo , con và Keitsu đã ko còn quan hệ gì rồi ! Hai đứa con ko còn chung đường nữa ! 

- Chị Yuuki ! 

Yuuki ko chờ sự ngạc nhiên của ba mẹ và em gái , cô nói tiếp , 

- Hơn nữa , con về cx vì muốn nói cho ba mẹ 3 hôm nữa , con sẽ bay qua Mỹ với Nari ! 

- Cái gì ? - Yuya sững sờ , bà lại gần con gái , nắm tay cô , lắc đầy nguầy nguậy , nước mắt lại bắt đầu tràn ra - Yuu à , con mới về sao lại muốn đi rồi ? Ba mẹ sẽ ko phản đối con cái gì nữa , con ở lại đi con ! 3 năm là quá đủ với mẹ rôì ! 

Kaga ko nói gì nhưng cô có thể thấy rõ sự bối rối và buồn bã trong mắt của ông . 

Phải rồi, dù sao thì từ tay ông mà 2 cô con gái lớn lên , bây giờ một đứa mất đi cơ hội học đại học , chuyển sang học mĩ thuật vô cùng khó , một đứa lớn thì lại là tiểu thuyết gia , 3 năm xa nhà , về nhà lại muốn đi Mỹ . 

Bảo ông ko đau lòng  làm sao đc chứ ! 

Marika do dự nhìn cô , ngập ngừng nói ,

- Chị Yuuki , nếu là vì em mà chị đi thì ...

Yuuki lắc đầu , cô nhìn Marika dịu dàng nói , 

- Marika à , mẹ nữa , mẹ và em đừng lo , con ko làm gì dại đâu ạ . Tại nhà sản xuất muốn con sang Mỹ sáng tác , tạm thời con sẽ sang vài tháng với Nari , nếu thuận tiện con sẽ ở lại lâu một chút , con sẽ thường xuyên về thăm nhà mẹ à  !

- Em xin lỗi chị , tại em mà chị ... - Marika òa khóc ôm lấy cô , mếu máo như đứa bé 3 tuổi , liên tục xin lỗi ! 

Yuuki xoa đầu Marika lắc đầu , cô mỉm cười ,

- Không phải lỗi tại em , cx ko phải tại Keitsu , chúng ta chỉ quá mù quáng mà thôi ! Trong tình yêu ko có sự ép buộc , chị ko hiểu điều ấy nên mọi chuyện mới ra như vậy . Bây giờ chị thông suốt rồi , một mối tình vô vọng nên quên đi thôi ! Bắt đầu mọt cuộc sống mới ! 

" Phải , nếu như 3 năm trước nếu mình hiểu đc điều ấy , mọi người đều ko phải đau khổ , tình yêu ko cần sự cưỡng cầu , cứ sống thật với mình , bỏ đi một mối tình , bắt đầu những mối tình khác "

                                                           ~~ HOÀN ~~

*******************

" Những ai chưa từng yêu sẽ ko hiểu đc , thực ra tình yêu ko quá cầu kì , ko quá sang trọng , nó không đòi hỏi hai người gia thế ra sao , thân phận như thế nào, cx ko hoa lệ hồng trần , tình yêu rất đơn giản , nó như một nụ hoa hồng , vô cùng rực rỡ khi nở ra, nó như một mầm xanh đc tắm trong ánh sương của mùa xuân ấm áp , nó cx lấp  lánh xa vời như một ngôi sao băng , đến rồi lại vụt bay nhanh chóng . 

  Mỗi người đều mất đi một nửa trái tim của mình , một ngày nào đó khi bạn gặp đc người phù hợp , trái tim sẽ đc lấp đầy , đó chính là tâm can mà bạn đánh mất ! "

Phàm ko hiểu rõ tình yêu , cx chưa tình yêu ai , tôi thật ko roc cảm giác ấy như thế nào  nhưng tôi nghĩ nó nhất định sẽ vô cùng dễ chịu , tôi chúc mọi người tìm thấy một nửa thật tốt của tâm can ! 

                       Tái bút : Diệp Thương Phàm <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro