Chẳng "ưa" nổi tên này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bob vốn là một sinh vật màu đen có tiếng trong vũ trụ của Slap Battles. Từ khi anh đặt chân đến đảo chính, đó là nơi câu chuyện bắt đầu...

Đảo Slap Battles vốn là một hòn đảo nổi được bao quanh bởi năm hòn nhỏ ở các phía, kèm với đó là những bãi cỏ xanh tươi, cây đào cây xanh được trồng bên những con đảo nhỏ, trừ chiếc đảo nổi cao hơn so với đảo còn lại, được gọi là đảo Slapple. Slapple có những cái cây màu xanh non, ở mép đảo có một cái cây to lớn hơn bình thường, chiếc cây ma thuật ấy sẽ cho ra một quả Golden Slapple, một quả Slapple cấm và quý, hẳn ai phải may mắn lắm mới có thể hái được thứ quả ấy. Phía Tây Bắc nhìn từ hòn đảo chính ta có thể thấy được một hòn đảo nhỏ và thấp hơn, nó có một cái cây lớn na ná đảo Slapple và bên cạnh đó có một chiếc tượng moyai (🗿) trông bí ẩn nằm ở mép đảo. Và đó là nơi bob được phát hiện bởi các người chơi, tình cờ.

Từ khi bob ở bên hòn đảo, dường như chẳng ai lo lắng về những người chơi không đẹp như tab glitchers, teamers, exploiters,... Vì đơn thuần, bob luôn khiến họ phải trả giá, điều đó khiến cho Slap Battles trở nên yên bình và công bằng hẳn. Ngày qua ngày, bob được nhiều người biết đến và ưa chuộng hơn, bob thích điều ấy lắm, cái cảm giác được mọi người yêu quý và bao quanh chưa bao giờ khiến sinh vật màu đen này cảm thấy ngán. Mọi thứ cứ trôi qua bình yên, hàng ngày đều như vậy...

Cho đến khi một sinh vật màu trắng khác xuất hiện, anh ta tên là rob - một sinh vật được tạo ra từ các nhà khoa học bên phía xa đảo chính, là đảo Slap Royale - được ra đời với mục đích để săn lùng bob với lí do rằng bob đã từng làm việc xấu ở vũ trụ khác, không những thế, sức mạnh thật của bob còn có thể đe dọa đến nhân loại theo nghiên cứu của các nhà khoa học. Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng đáng buồn thay, cái ngày mà các nhà khoa học giật mình khi thấy lồng kính bị vỡ, chất lỏng màu xanh lá bị rỉ ra ngoài... rob đã trốn thoát.

Sau khi thoát khỏi cái lồng tù ấy, rob bắt đầu đi tìm bob để lên kế hoạch lật đổ sinh vật màu đen đó, chẳng mất bao lâu để rob tìm được mục tiêu: bob đang chơi đùa với đám người chơi đằng đó, giữa hòn đảo chính; anh bắt đầu chờ đợi bob đi khỏi đám đông... rob tính làm gì?

Sau khi bob tạm biệt mọi người, sinh vật đen mở một cánh cổng nhỏ để đi đến nơi khác do có chút việc. Thấy vậy, rob nhân cơ hội đi tới chào hỏi, mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy... "bob" nhưng là màu trắng...

- Màu trắng ư? - Một người chơi ngạc nhiên hỏi.
- Sao nó giống bob vậy?

...

Vài tiếng sau, bob quay về, ngay vừa lúc từ cổng không gian bước ra để chạm chân xuống bãi cỏ quen thuộc, thì đột nhiên bob cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ngước lên, và thứ anh thấy là mọi người đang nhìn anh, nhưng với ánh mắt... không mấy thân thiện... Khoan đã, đằng sau họ là ai thế kia? Sao hắn ta lại nhìn bob với cái biểu cảm khinh người ấy? Sao hắn ta lại giống anh thế, sao hắn lại màu trắng...? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu bob, khiến anh trở nên lúng túng và mất đi khả năng ổn định tâm lý trong tình huống này.

- Nè, có chuyện gì vậy mọi ng-
- Đừng nói nữa, bấy lâu nay bọn tôi tưởng cậu là người tốt, ai dè đâu... Tôi không còn từ nào để nói nữa... - Một người chơi lên tiếng với giọng điệu uất ức và chán nản.

Khoan, gì cơ? Anh đã làm điều gì sai sao? Không đợi bob kịp đáp lại, mọi người đã quay lưng về phía anh và đi đến bên rob, bu quanh anh ta cười nói vui vẻ. bob ngơ ngác nhìn, đáng ra anh nên là người đứng ở giữa đó, vậy mà sao... Té ra tên màu trắng đó cố tình hãm hại anh, anh vẫn có thể sống tốt mà không cần đám người chơi kia mà, nhưng mục đích thực sự của hắn là gì? bob lẳng lẳng đi ra phía đảo Moyai - nơi mà mọi người gặp anh lần đầu tiên - anh không kìm nén được mà cứ nhớ về kí ức ấy, trốn sau bức tượng đá rồi khóc một mình. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh phải khóc, chỉ vì đám người chơi... Nhưng anh thực sự đã có những thời gian rất vui vẻ bên họ, hai bên bảo vệ lẫn nhau, vui đùa cùng nhau. Ấy mà sao điều ấy giờ chỉ còn là kí ức trong tích tắc...

- Sao? Nhớ đám người chơi kia luôn à?

bob ngẩng đầu lên, là rob! Người chơi đã rời đi và rob đã đến đây tự bao giờ, anh đã khóc lâu đến vậy à? Đã bao tiếng trôi qua rồi? Nhìn thấy nước mắt của bob, rob không nhịn được mà cười lớn.

- Ôi, nhìn ai đã và đang khóc kìa... Tôi cứ nghĩ cậu phải thống trị được thế giới chứ, mít ướt?
- Mày vừa nói cái gì...? - bob từ từ đứng dậy và lườm rob.

rob chỉ đứng nhìn bob và cười, anh nghĩ bob đủ thông minh để hiểu những lời anh nói. bob dù không muốn, nhưng anh rõ là hiểu rob đã nói gì với đám người chơi kia...

- Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng cái việc cậu và tôi chưa từng gặp nhau, thì cậu đừng có vu khống và chế nhạo tôi không lí do như vậy.
- Tên "rob", tôi được sinh ra với mục đích là ngăn chặn cậu đấy, chàng trai ạ... Có vẻ như tôi đã đoán đúng điểm yếu của cậu rồi nhỉ...? - rob cười khẩy.

bob khá tức giận trước thái độ của rob, nhưng anh tự ngẫm trong đầu rằng chỉ cần mặc kệ bọn chúng thì sẽ chẳng có gì xảy ra nữa cả. Suy nghĩ đó lập tức dập tắt khi anh bị một cục lego bay vào đầu. Nhìn sang, đó là một người chơi với găng tay Brick nhìn bob với ánh mắt khinh bỉ. Xem chừng tin đồn đang được lan ra rồi. rob đã nói gì, bob biết, nhưng anh vẫn không dám chắc. Cứ tưởng chỉ có tên dùng Brick đó thôi, nhưng không, một đám người chơi từ chiếc Plate (đĩa) ma thuật đi qua đảo Moyai và lần lượt tấn công bob với găng tay của họ. Những đống đó chẳng là gì so với bob cả, anh còn khỏe hơn thế kia mà. Nhưng điểm đáng chú ý ở đây là dù có chạy, có trốn ở đâu, người chơi vẫn sẽ tìm ra và làm phiền anh với sự giúp đỡ của rob. Chết tiệt, anh sẽ phát điên mất thôi.

Trời trở tối, các người chơi đều đã buông tha cho anh. Trăng cũng đã lên cao, sao mà đêm nay, ánh trăng xanh thật là êm dịu, không khí mát mẻ biết bao. bob dựa vào thân cây hoa anh đào, hít thở bầu không khí trong lành để giải tỏa căng thẳng. rob từ đâu bước đến, sinh vật trắng ấy lại muốn trêu chọc anh đây mà... bob không muốn quan tâm cho đến khi hắn cất tiếng nói.

- Biết gì không? Cái sự "nổi tiếng" ấy mà cậu có, cái tình cảm mà đám người chơi kia trao đi, giờ là cho tôi rồi. Cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện được "kế hoạch" đó đâu...
- Này! - bob đứng phắt dậy, xoay người rob và ép anh vào thân cây - Cậu ăn nói cho cẩn thận, cái thứ suy nghĩ đó, tôi đã bỏ từ lâu rồi, ai rồi cũng phải thay đổi, tôi không ngoại lệ. Chỉ có cái sự hãm của cậu là không bao giờ mất đi thôi.
- Ồ, vậy sao? Kể cả vậy, thì bây giờ người chơi không còn tin tưởng cậu nữa rồi... Những thứ cậu làm trong quá khứ, họ đã biết hết. Chịu thua đi, bob.
- Mày...

Ngay vào lúc anh định tấn công rob bằng xúc tu của mình, thì một chiếc găng tay đã ngăn anh lại, đó là găng tay của người chơi, chết tiệt, sao vẫn có người hoạt động vào giờ này? Người chơi ấy lườm bob, họ đang cố gắng bảo vệ rob. Ấy ra giờ rob đã hoàn toàn thay thế bob, trước đây anh mới là người được bảo vệ... bob nhìn về phía người chơi, anh định một cước tiễn tên người chơi đó đi luôn. Nhưng thứ gì đó đã ngăn anh lại, không cho phép sinh vật đen tội nghiệp làm điều ấy. Anh nhìn rob và người chơi kia một lúc, sau cùng anh cũng dần nản chí, bỏ xúc tu ra khỏi người rob và lẳng lặng quay người đi mà mở cổng không gian. Họ để ý nơi bob đến chỉ là một căn phòng màu đen trống không.

Ở trong căn phòng trống, chật hẹp, bob chẳng còn cảm xúc về bất cứ điều gì, anh cũng chẳng còn quan tâm đến bản thân mình nữa, bob đã quá mệt mỏi rồi. Anh thậm chí còn chẳng thể khóc, chỉ có thể dựa vào bức tường rồi nằm bệt xuống như cái xác vô hồn, nhìn vào hư vô. Anh còn chẳng để ý đến chiếc cổng không gian mới xuất hiện trong phòng và một sinh vật trắng xuất hiện từ cổng không gian bước vào. rob thấy bob như vậy, đột nhiên trong lòng anh có một cảm giác lạ lẫm, mà anh chẳng thể miêu tả nó. Chỉ biết sinh vật trắng tiến lại gần bob, ép anh ta dậy và nâng cằm anh ta lên bằng xúc tu, bắt bob phải nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này... - Giọng rob đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
- Ừ thì chúc mừng, cậu đã thành công lấy đi mọi thứ từ tôi. Tôi thừa nhận, cậu đã thắng rồi đấy. Là một kẻ thắng cuộc, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn với tôi, thậm chí kết thúc tôi ngay tại đây luôn. - bob nhìn rob với ánh mắt chán nản, tuyệt vọng.
- Hm, mọi thứ à?
- Mọi thứ. - bob khẳng định lại.

rob nhìn bob một hồi lâu, đôi mắt của bob vẫn vô hồn như thế khiến anh có chút bối rối. Xúc tu của rob vẫn ở dưới cằm bob, anh có chút do dự, song cùng vẫn quyết định liều. rob từ từ tiến lại gần hơn, nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên môi bob, khiến bob giật mình một phen. Nụ hôn không quá sâu đậm, nhưng đủ để làm bob đôi chút xấu hổ.

- C- cậu...? - bob ngập ngừng.
- Ừ, tôi cố tình đấy, làm sao nào?
- Thằng điên...
- Sao thế? Cậu vừa bảo rằng tôi có thể làm bất kì điều gì mà?
- Tôi còn không nhắc tới việc tôi không được phép phàn nàn. - bob vẫn còn cảm thấy đôi chút khó chịu sau nụ hôn vừa rồi.
- Được rồi, được rồi...

Nói rồi rob mở cổng rời đi, bỏ lại bob một mình không hề do dự. bob ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, anh rồi cũng nằm xuống ngủ một giấc cho qua...

Nhưng đêm đó, lại là cái đêm trằn trọc nhất của anh. bob không ngừng suy nghĩ lại về nụ hôn ấy, ý đồ của rob thực sự là gì? Cố gắng tán tỉnh anh để rồi sau đó quăng vô mặt anh thêm một cú sốc tâm lý nữa à? Phải, có thể lắm, ai đời lại tin cái thằng khốn màu trắng ấy. bob cố gắng gạt đi hình ảnh của nụ hôn vừa rồi và cố gắng đi ngủ cho quên đi muộn phiền. Nhưng trằn trọc mãi, anh không thể ngủ. Anh thở dài, quyết định đi ra đảo để có không khí dễ chịu hơn dưới ánh trăng xanh. bob chỉ vừa mới mở cổng không gian, thì thấy rob đang ngồi ở đó, dựa vào cây, nhìn y như anh trong vài phút trước vậy. rob nghe thấy tiếng động, quay ra nhìn bob và nói với tông giọng nhẹ nhàng, dù rob chỉ muốn khịa anh.

- Lại quyết định ra đây lại à? - rob cười.
- Chỗ này của tôi... - bob cằn nhằn.
- Cậu có gì để chứng minh điều đó không? Không. Sao không cùng ngồi đây hóng gió với tôi nhỉ?
- Tôi thà chạm vào Cube of Death còn hơn là...
- Ấy, ai lại làm thế - rob ngắt lời - nó không tệ đến vậy đâu! Ngồi đây đi, tôi không làm gì cậu đâu!

bob ban đầu có chút lưỡng lự, song anh cuối cùng cũng quyết định ngồi kế bên rob. Ban đầu thì không khí có hơi... "ngột ngạt", nhưng rồi bob cũng dần quen và mặc kệ cái đứa ngồi kế mình.

Cả hai sinh vật không ai nói một lời với nhau, quang cảnh tựa như thơ mộng biết bao. rob đang yên bình tận hưởng thì đột nhiên thấy vai mình có thứ gì đó đè lên, anh ngước qua: bob đã ngủ tự bao giờ. Sinh vật màu trắng không biết thế nào, anh như không kiểm soát được bản thân, chẳng hề suy nghĩ, rob nhẹ nhàng quấn xúc tu quanh sinh vật màu đen, kéo anh lại gần hơn trong không khí mát mẻ bên dưới đêm trăng xanh. Lạ thật, có lẽ rob quên luôn mục đích anh đến đây luôn rồi.

Đến cả sáng hôm sau hai sinh vật ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Mặt Trời dù đã lên đủ cao, nhưng điều đó vẫn không thể xóa bỏ cảm giác gần gũi của hai sinh vật ấy. Người chơi đã vào đảo và thấy cảnh tượng ấy từ khi nào, họ nhận thấy điều ấy dễ thương, cũng chẳng ai dám đánh thức họ dậy. Trong giấc mơ, bob mỉm cười trong khi vẫn đang tựa vào vai rob ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro