•Jungkook•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rie!!Qua phòng tui cái coi!!!lẹ lẹ!!!-Jungkook gọi

-Trời ơi,chờ tí coi,đang nửa đêm mà gọi người ta.Đang ngủ ngon lành......-Rie bất lực,cầm cái gối mò qua phòng cậu

Rie mon men vào phòng Jungkook.Nó thấy Jungkook hớn hở lắm,mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng nhìn nó cũng biết rồi.Vì hai đứa là bạn thân mà....

-Xem đây là cái gì đi!-Cậu chìa một bức thư tay hồng nhạt được buộc bằng một cái nơ đo đỏ trông rất xinh.

-Gì đây?Thư tình hả?Đưa tui làm giề?-nó vò đầu.Nó biết Jungkook rất bảnh trai nên nhiều đứa con gái tỏ tình rồi.Mà sao bức thư này cậu kêu nó đọc cơ?

-Thì cứ đọc đi!!Nhanh nào!!-Cậu hối

Nó mở ra đọc câu đầu tiên

Anh Jungkook....

Ời....

Em có điều muốn nói....

Lại tỏ tình chứ gì..

Em thích anh,làm bạn trai của em nha!

Đấy thấy chưa....

From Nayeon

Biết ngay mà.....khoan,cái gì!Nayeon!

Tay nó hơn run,hai mắt chợt ngấn lên hai hàng nước.Nayeon....là người mà Jungkook thích.Nó biết trước sau gì thì chuyện này cũng đến với nó mà!Nó vội giả ngáp rồi vờ chùi mắt để khỏi bị lộ.

-Oh chúc mừng cậu nhé!Giờ tớ đi ngủ đây....-Nó mỉm cười vội rồi mở cửa định quay về phòng...

-Ơ.....Khoan đã!Ở lại đây ngủ đi,tớ sợ ma lắm!!-Jungkook cầm tay nó

-Chèn đét ơi!Phòng bọn mình sát rạt nhau cơ mà!-nó cãi

-Tớ vẫn sợ lắm,ngủ lại đây coi như kỉ niệm ngày cuối tớ FA đi-Cậu nhõng nhẽo

-Aishii thôi được rồi,mà tớ lót đệm nằm dưới thảm nhé.-Nó chịu thua.

-No no no,cậu nằm trên giường với tớ,giường còn rộng mà,tớ nằm một mình trống trải lắm!!-Cậu chỉ tới giường

-Cậu biết cậu đang nói cái gì không?-Nó hơi đỏ mặt.

-Má ơi đừng sợ,tớ không làm gì cậu đâu!-cậu cười khi thấy nó đỏ mặt

Nó leo lên giường cậu,nằm sát vào tường,lấy gối ôm chắn hai người lại.Mùi hương cậu còn vương trên gối,nó thích mùi hương này lắm.Đúng,nó thích cậu,thích kinh khủng,thích điên cuồng.Nó nhẹ nhàng hít hà,mỉm cười.

Nó không ngủ được,cứ trằn trọc mãi.Nó nhớ tới bức thư tay lúc nãy,nó buồn lắm.Nó biết chứ,nó biết trước sau gì cũng tới mà.Nó chuẩn bị tinh thần rồi mà sao giờ lại như vậy nè....

Bỗng nó thấy mằn mặn trên môi mình...

Nó giật mình.Sao vậy nè,sao nước ở mắt cứ trào ra vậy...Nó lau mắt,nước vẫn cứ tuôn ra.Nó nấc lên tiếng nhỏ.

-Cậu khóc hả?Sao vậy?-Jungkook nhẹ nhàng lấy cái gối ôm chắn hai người ra ngoài,lấy ngón tay lau nhẹ lên má nó.

-Ahh không có gì.Chỉ là lúc sáng có bài kiểm tra,tớ làm không được nên tớ lo ấy mà....

-Tớ biết cậu buồn vì chuyện khác mà.Nào,nói đi.-Cậu nhìn vào mắt nó

-Thôi đi ngủ nào!Trễ rồi!Mai tớ có hẹn với con bạn,giờ phải ngủ thôi!-Nó nói xong nhắm mắt lại.Nói vậy để tránh câu hỏi của Jungkook chứ mai nó ở nhà không.

Cậu nhìn nó một lúc lâu rồi mới đi ngủ

_____________________________

Nó thức dậy,nhìn xung quanh.Ah Jungkook vẫn còn ở đây!Còn Nayeon thì sao.....

Nó nhìn ra cửa sổ.Ánh nắng chạy dài trên gương mặt cùng mái tóc của nó.Lúc này trông nó xinh cực...

Có một người đang mãi ngắm nhìn nó

Cậu đẹp thật,Rie à

Nó ngước xuống dưới,có một cô gái xinh xắn đứng trước cửa nhà...Là Nayeon...

-Heyy Nayeon của cậu tới kìa,mau vscn rồi xuống đi đi,cô ấy chờ lâu đó.-Nó quay lại

-Ah ừ okay-Cậu vội nhìn sang chỗ khác.

Nó về lại phòng.Chán nản lôi điện thoại ra ngắm gương mặt mình.Thầm ước sao trông mình đẹp như Nayeon thì Jungkook thích mình rồi...

Renggg rengggg- điện thoại nó reo

-Yeoboseyo?-nó hỏi

-Àh Rie hả,Thầy hiệu trưởng đây!Con lên trường gặp thầy chút xíu.-một giọng nói đầm ấm vang lên bên kia đầu giây

-Ah vâng con tới liền.

Nó thay đồ,vscn rồi chạy cái vèo xuống nhà chào bố mẹ hai người xong chạy vội ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của Nayeon

Nó chạy nhanh như gió.Thầy hiệu trưởng mà kêu thì chắc có gì đó nghiêm trọng lắm.Nó lo trong lòng...

-Vâng em chào thầy-nó cúi rập người

-Em ngồi đi.Thầy có chuyện này muốn nói với em.

-Chuyện gì ạ-Nó ngồi xuống.

-Chuyện là.....

__________________________

-Nayeon!Em tới lâu chưa?-Jungkook ra khỏi nhà,chạy tới nơi Nayeon đứng

-Không lâu đâu oppa!Mà.... oppa có câu trả lời cho em chưa..?-Nayeon mỉm cười nhìn anh

-Ah....cho anh thêm thời gian được không?Thôi,giờ mình đi chơi nào...

-Nae...-Nayeon hơi buồn

Jungkook và Nayeon đi chơi cái này sang ăn cái nọ đã đời tới tối muộn mới về nhà.Nhưng cậu thấy lạ ghê!Sao mỗi lần Nayeon cười là cậu lại nghĩ tới Rie!Nayeon làm cái gì cậu cũng nghĩ tới nó!Sao kỳ ghê.Hay là....cậu thích Rie?

-Anh Jungkook!Jungkook oppa!-Nayeon đập vai anh

-A ờ em nói gì-Cậu giật mình

-Tới nhà em rồi,em vào nha.-Nayeon vẫy tay cười cười

-Okay em vào đi,bye Nayeon!-Cậu cười-Mà khoan!cho oppa nói cái này.....

-Gì vậy ạ?

-Anh xin lỗi nhưng....anh không thể chấp nhận tình cảm của em.Anh yêu người khác rồi....-anh cúi đầu

-Là Rie phải không ạ?

Anh bất ngờ,ngước lên nhìn Nayeon

-Sao em biết?

-Lúc trước em nhìn anh,em thấy cả buổi anh toàn nhìn chị ấy...em tưởng anh chưa nhận ra tình cảm của mình đối với chị ấy nên em định chiếm lại anh,cơ mà....không được rồi....Chúc anh hạnh phúc với chị ấy nhé....

Jungkook sải bước trên phố.Trong đầu chỉ có Rie và Rie,không còn gì khác...
Cậu về tới nhà.Mọi người đều đã đi ngủ.Nhưng phát hiện rằng phòng nhỏ bạn vẫn sáng đèn.Cạu tới gần,còn nghe tiếng lục đục nữa.Gì đây?Cậu gõ cửa vài lần,không có tiếng đáp lại.Cậu bực mình mở cửa ra...nhưng không mở được vì đã khoá.Cậu kêu cũng không có tiếng trả lời.Cậu đành về phòng trong thắc mắc...

Có một người nào đó đang khóc......

___________________________

-Rie ah,sáng nay ăn cái gì vậy?-Jungkook chạy lại bếp

-Đồ ăn trên bàn ấy,giờ tớ phải đi rồi,bye.-Rie tránh ánh nhìn của cậu,chạy lên phòng

-Ơ này....-Jungkook ngạc nhiên

Cậu bất ngờ lắm.Sao hôm nay nó lại vậy?Mới hôm qua còn bình thường mà?Hay có chuyện gì rồi?Cậu lo lắng kinh khủng.Cứ bước qua bước lại,nhăn mặt suy nghĩ.

Quái lạ,sao cả ngày rồi mà vẫn chưa ra khỏi phòng cơ chứ?Sao vậy?Hay có chuyện buồn muốn ở một mình giải khoả tâm trạng?

Mà khoan!Sao nãy giờ cậu lo cho Rie quá vậy?Nó có là gì của cậu đâu?Sao mấy bữa nay mình kỳ kỳ à!

Anh bất lực,vào phòng chơi game xong lăn đùng ra ngủ
__________________________

Anh cảm thấy có một thứ gì đó mềm mềm trên môi anh.Rồi cả những giọt nước mắt mằn mặn nữa...đó là gì?

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc.Nhìn  đồng hồ,mới 6:45.Cậu vò đầu bắt máy

-Ai đấy ạ?-Cậu vò đầu

-Mẹ của Rie đây-Một người phụ nữ bước vào

-A có chuyện gì không bác-Cậu ngồi hẳn dậy

-Jungkook,bình tĩnh mà nghe này.Chả là lúc nãy Rie nó....

-Rie sao ạ?-Cậu nghe tên nó liền tỉnh táo

-Hai hôm trước nó nhận được học bổng đi Anh,mới nãy nó vừa lên sân bay đó.....đây là bức thư nó muốn gởi cho con....đừng buồn nhé..-mẹ Rie chìa ra một bức thư tay màu nâu

-Cô nói sao ạ?LÀ THẬT Ạ?-Jungkook hoảng

Người phụ nữ gật đầu,ra khỏi phòng

Hai bàn tay cậu run rẩy,mở bức thư tay có vài vết loãng...Rie đã khóc....

Jungkook cute yêu dấu,

Tớ sắp đi Anh cho chuyến du học 3 năm của tớ rồi.Tớ nhớ cậu lắm!Liệu cậu có nhớ tớ chứ?Tớ nghĩ chắc không đâu...nhưng hãy cố gắng nhớ tớ nhé,cho tớ một chút hy vọng thôi...

Tớ muốn nói điều này với cậu,lẽ ra tớ nên nói cho cậu từ rất lâu rồi...nhưng,tớ đã không đủ dũng cảm để nói ra,chỉ biết thầm lặng theo dõi cậu thôi...

Và cái điều tớ muốn thổ lộ với cậu bây giờ là...TỚ YÊU CẬU.Tớ yêu cậu kinh khủng,tớ yêu điên loạn,tớ không thể diễn tả hết bằng lời được.Và,lý do tớ không nói với cậu là vì...tớ sợ...tớ sợ cậu không yêu tớ,tớ sợ rằng nếu mà tớ nói ra thì cậu sẽ chả coi tớ là bạn thân nữa...

Cái gì?Nó yêu cậu?là thật?

Và thầy hiệu trưởng đã cho tớ một cơ hội để quên cậu.Tớ liền chấp nhận.Tớ muốn đi vì nếu tớ đi thì sẽ không gặp cậu nữa,sẽ không nhung nhớ cậu nữa và sẽ tìm người đàn ông khác cho mình,mặc dù tớ biết tớ sẽ không thể nào quên được cậu...nhưng tớ sẽ cố...

Người bạn thân yêu quý ạ...hãy chăm sóc cho Nayeon thật tốt và....quên tớ đi nhé.
From Rie

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu....cậu hối hận quá,hối hận vì cậu đã không phát hiện rằng cậu yêu nó sớm hơn,cậu hối hận vì đã không nói nó sớm hơn...

Cậu chạy thật nhanh ra ngoài,bắt taxi tiến tới sân bay...

Rie à,cậu đâu rồi?

Cậu đảo mắt quanh sân bay,tìm kiếm hình bóng của nó.Nhưng,không một chút dấu vết nào...vô vọng,cậu quay lưng bước ra...

-Jungkook?-một giọng nói quen thuộc vang lên

Cậu quay phắt lại

-Rie?-cậu chạy lại,ôm chầm lấy nó

Bọn nó ôm nhau một lúc lâu thật lâu

-Rie à...Đây là lý do cậu tránh mặt tớ đúng chứ!Sao lại không cho tớ biết...

Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán nó.Những giọt nước mắt thi nhau lăn trên má cậu.

-Rie à,tớ yêu cậu.-Cậu thủ thỉ vào tai nó

-Hả?Cậu nói cậu yêu tớ?-Nó ngạc nhiên,không tin vào mắt mình

-Tớ yêu cậu,Rie à,đợi tớ nhé.- cậu lại ôm chặc nó

-Tớ sẽ đợi cậu-Nó mỉm cười nhẹ

Chuyến bay số 36108 đi Anh,xin vui lòng lên máy bay.

-Ah tớ phải đi rồi,tạm biệt-Nó nói

-Tạm biệt!!RIE À,NÊN NHỚ LÀ TỚ YÊU CẬU NHÉ,TỚ KHÔNG YÊU NAYEON ĐÂU!!!!CHỜ TỚ ĐẤY!!!!-Cậu hét

_____________________________

3 năm sau......

Rie sải bước trên bờ sông Hàn.Chuyến du học của nó kết thúc từ 3 ngày trước nên hôm qua nó bay về Hàn.Nó đứng tựa vào lan can,hít thở không khí trong lành và tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu ban tặng.Lá vàng rơi trong không trung,hoà vào đợt gió giống như một bản nhạc vậy.

Bất chợt có ai đó vòng tay qua eo nó,ôm nó từ phía sau rồi cất tiếng hát

You're beautiful
cham gwaenchanhji anhni uri dul
maennal ireohge ddo sangsangeul hae
You be with me with me
You're beautiful
hamkkemyeon eoddeolji uri dul
maennal ireohge ddo sangsangeul hae
You be with me with me

-Tìm được cậu rồi nhé....-Jungkook thủ thỉ vào tai nó.

Mùa thu năm ấy,nó và cậu đến với nhau.Như người ta nói"Muốn hạnh phúc thì phải kiên nhẫn chờ đợi nó"
________________________________

Song:Beautiful-BTS

Vâng vậy là Jungkook đã lên thớt :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro