em sẽ nhớ anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Hwan gặp Han Bin khi cậu được sáu tuổi. Đó là năm gia đình Han Bin chuyển đến sống gần nhà Jin Hwan.

Khi đó, ấn tượng đầu tiên của Jin Hwan về Han Bin là hình ảnh một cậu bé gầy đét, thấp hơn anh (tất nhiên rồi, hai người cách nhau hai tuổi mà), mắt ngơ ngác và tò mò nhìn ngó xung quanh nhưng lại nấp sau lưng bố khi cả nhà đi chào hỏi hàng xóm. Jin Hwan tự hỏi tại sao cậu ấy lại trốn như thế, nhà anh rất an toàn mà. Và rồi anh tự vỡ ra, đơn giản là vì cậu mới sáu tuổi, và nhà anh có an toàn mấy thì vẫn là nơi lạ. Chẳng phải anh ngày đầu tiên đi học cũng ngơ ngẩn như thế sao.

Và trời ạ, Han Bin trong mắt Jin Hwan khi đó là một thằng nhóc mít ướt kinh khủng. Jin Hwan không thích Han Bin chút nào cả. Cậu quá phiền phức đi. Nếu như mẹ Han Bin không nhờ anh trông nom Han Bin ở trường, anh sẽ thoải mái biết mấy. Jin Hwan thấy cậu lúc thì mếu máo vì bút chì gãy, khi khác thì sụt sịt vì con cá trong bể nước vừa mới chết, hoặc là vì có bạn trong lớp nói không thích cậu.

- Nín nào, anh sẽ cho một cây bút khác, được không?

- Đừng khóc nữa, con cá ấy sống lâu lắm rồi. Nó sẽ đến một nơi tốt không kém nơi này đâu.

- Có anh thích Han Bin là được rồi. Và trời ơi, anh sẽ không thích nữa nếu em cứ khóc hoài như thế đấy!

Khỉ thật, Jin Hwan đã nói là không thích Han Bin cơ mà.

Còn Han Bin thì chắc chắn là thích anh. Vì anh là cậu bé cùng lứa duy nhất mà Han Bin biết khi tới nơi ở mới. Vì anh có khuôn mặt rất đáng yêu. Vì anh lúc nào cũng dỗ cậu dù rõ ràng cái mặt anh nhăn nhó. Toàn những lý do rất con nít. Nên lẽ dĩ nhiên, nghe Jin Hwan nói không thích thì cậu liền nín khóc.

Và từ đó Han Bin không còn khóc nhè nữa. Ôi trẻ con!

Han Bin bám Jin Hwan, mà anh cũng không ghét bỏ. Cậu cứ "Jinan hyung, Jinan hyung!" mà gọi suốt. Cũng vì đuổi theo Jin Hwan như vậy, Han Bin bị vấp té, bàn tay và đầu gối xước hết. Nhưng cậu không dám khóc. Lý do thì, ừm, nhạt nhẽo hết sức, như đã nói ở trên. Jin Hwan quay lại, đỡ thằng nhóc dậy rồi nắm tay dắt về nhà.

- Đi đứng cho cẩn thận chứ!

Han Bin cười tít mắt. Là vì lúc nãy cậu còn sợ Jin Hwan đi luôn mà không biết cậu bị té. Giờ thì anh đang nắm tay cậu rất chặt.

Trời thì trong xanh và nụ cười của Han Bin thì trong trẻo không kém gì bầu trời. Jin Hwan cũng bất giác cong khóe môi lên.

Jin Hwan đi đâu, làm gì, chơi gì cũng rủ Han Bin theo. Lâu lâu có đồ ăn ngon, đồ chơi mới đều đem chia cho Han Bin trước. Anh là con út trong nhà, nay đã thành anh, dù cậu nhóc kia chả liên quan máu mủ chi hết.

Lâu lâu hai đứa lại bày mấy trò nghịch ngợm như bao đứa con nít khác. Khi không nổi hứng đi trêu chó rồi chạy trối chết, vấp té mấy lần rồi trốn vào công viên. Jin Hwan và Han Bin ngồi trong một cái hang nhân tạo, chưa kịp sợ chó đuổi đến thì sợ không về được nhà vì trời mưa. Mưa mỗi lúc một lớn và hai anh em ôm nhau mà thiếp đi gần hai tiếng đồng hồ.

Han Bin hay qua nhà Jin Hwan rồi ngủ lại với anh. Cậu thích ôm anh ngủ. Mặc nhiên cậu coi anh là gấu bông của mình mà ôm ấp, hít hà, dụi dụi trước khi chìm vào giấc ngủ. Thậm chí khi đã lớn, tuy không hay qua nhà Jin Hwan nhiều, nhưng mỗi khi ngủ chung Han Bin đều ôm ghì lấy Jin Hwan như trước đây.

Người Jin Hwan ấm lắm, ôm anh làm Han Bin ngủ rất ngon.

Jin Hwan đối với Han Bin cũng có thể coi là cưng chiều đủ điều, miễn là đòi hỏi của Han Bin không vô lý và quái đản.

Nhưng mà cũng có lần Jin Hwan làm liều vì Han Bin. Ba giờ sáng Han Bin nhắn tin nói mong ước sinh nhật lần thứ mười bốn của cậu là đi ngắm bình minh trên biển cùng Jin Hwan, chỉ có hai đứa, Jin Hwan cũng thực hiện cho cậu. Để rồi khi về tới nhà thì cả hai đều bị phạt quỳ, giơ hai tay lên trời suốt hai tiếng đồng hồ.

- Ê hê hê hê...

- Cười cái gì gớm quá vậy?

- Em xin lỗi... Tại em mà anh bị phạt quỳ.

- Ờ đúng! Nhục gì đâu! Mười sáu tuổi đầu còn bị phạt. - Jin Hwan làm bộ bĩu môi rồi xoa xoa cái đầu gối.

- Cái đó gọi là lớn mà chơi dại đó anh!

Han Bin cười nắc nẻ. Jin Hwan tức khí đạp cho cậu rớt khỏi giường.

- Ê ê đồ vô ơn! Tại ai hả?

- Thì tại anh nghe lời đứa mười bốn tuổi như em nên mới gọi là lớn mà chơi dại chớ sao! Hung dữ dễ sợ!

- Ờ! Đã thế anh cho biết em thế nào là hung dữ!

Jin Hwan lao vào đập cho Han Bin một trận.

- Hai đứa bây thôi tập Taekwondo trong phòng đi!

Mãi đến khi chị Jin Hwan gào lên như vậy thì hai người mới dừng rồi bò lăn ra cười.

Đáp lại sự chiều chuộng của Jin Hwan, Han Bin trước mặt anh lại như chú cún con. Anh nói gì cậu nghe nấy, tuyệt nhiên không cãi, cùng lắm là mè nheo vài câu rồi đâu cũng lại vào đấy. Cậu cứ như thế, mãi vẫn không đổi dù cậu càng lớn thì càng có thêm nhiều bạn, không còn là thằng bé nhút nhát như trước nữa.

Nhưng mà...

Đó là năm Jin Hwan học lớp mười hai. Trên đường đi học thêm về, Jin Hwan bị một đám ba bốn học sinh vây lấy. Lý do cũng chẳng đặc sắc lắm, chúng muốn kiếm ít tiền từ Jin Hwan thôi ấy mà. Jin Hwan không lo lắng. Khoảng cỡ này thì anh chơi được với chúng, chỉ sợ là về nhà bị mẹ mắng vì có vài vết thương sẽ không thể tránh khỏi thôi. Đang chuẩn bị đối phó với mấy đứa học sinh xấc láo này thì...

- Làm cái gì đó hả?

Jin Hwan và đám đầu gấu quay về phía có giọng nói vừa quát lên. Là Han Bin đứng đó với khuôn mặt tức giận.

- Anh Han Bin... - Jin Hwan nghe một trong số những học sinh gần mình gọi.

- Cút ngay!

Cả đám biến đi lập tức trong sự bất ngờ của Jin Hwan. Trong khi anh còn đang ngơ ngác nhìn theo chúng nó, thì má anh có cái gì đó chạm vào khiến anh giật mình.

- Anh có sao không? - Han Bin vuốt vuốt má Jin Hwan.

- Sao họ sợ em vậy? Còn biết em nữa?

Han Bin bỗng trở nên lúng túng trước ánh mắt dò xét của Jin Hwan.

- Em... cũng giống mấy người đó đúng không? - Jin Hwan nghiến răng, gằn từng chữ.

Han Bin tránh né cái nhìn và câu hỏi của Jin Hwan.

- Không những vậy, em còn là đại ca! Đúng chứ! - Jin Hwan túm cổ áo Han Bin, trừng mắt.

- Nhưng em học tốt là được mà!

- Có nghe câu "Lưu manh giả danh trí thức" chưa hả? Chiết tiệt! Anh ghét nhất đám rỗi việc đi gây sự, giờ còn lấy thông minh học tốt của mình ra lấp liếm. Em giỏi lắm! Dẹp đi Kim Han Bin!

Thảo nào mà có đôi ba lần Jin Hwan thấy mặt Han Bin bị bầm hoặc được dán vài miếng băng. Lần nào hỏi cậu cũng đáp là do chơi thể thao ở trường, do tập Taekwondo, do vấp té, do trêu con gái nên bị cào... Jin Hwan tin hết. Thực ra là cậu đã đi gây gổ, đánh nhau đâu đó thôi.

- Em ngày trước một hai đòi anh dẫn đi học Taekwondo để bây giờ đi đánh người, đi trấn lột phải không Kim Han Bin?

- Em... em...

- Sao ngắc ngứ? Anh cho em một ngày. Nếu em không dứt khỏi mấy người kia, thì cũng đừng làm bạn với anh nữa.

Jin Hwan bỏ đi một mạch.

Hôm sau, hôm sau, lại hôm sau nữa, Jin Hwan gọi điện cho Han Bin đều không được. Anh sang nhà lúc nào cũng nhận được câu trả lời là cậu đi đâu đó rồi. Vậy xong, không bạn bè chi hết.

Thế là mấy tháng trời cả hai thôi qua lại.

- Sao lâu không thấy Jin Hwan qua chơi? - Bố hỏi Han Bin.

- Ảnh bảo bận học bố ạ.

- Sao không đi chơi với Han Bin? - Chị hỏi Jin Hwan.

- Nó có bạn khác nữa, chị lo gì.

Cho đến một hôm...

- Nghe bảo Han Bin bị bệnh, con đem mấy trái cây này qua thăm đi này!

- Sao lại là con đi ạ?

- Cái thằng này! Con là bạn nó cơ mà. Đi nhanh đi, mẹ còn bận chuyện khác nữa. Nhớ gửi lời hỏi thăm của bố mẹ nhé!

- Bạn cái khỉ khô ấy! Nó có cần mình nữa đâu. Nó chọn đám người kia thay vì một thằng bạn gần mười năm như mình! Bạn cái củ cải! Bạn cái nồi! Bạn cái cục gạch!

Jin Hwan vừa đi vừa lầm bầm như vậy, ấy thế mà khi sang nhà Han Bin anh lại đi lên phòng cậu. Han Bin rất ít khi ốm đau, nhưng một khi bị bệnh dù là cảm cúm, sốt thông thường, thì tình cảnh của cậu lại cực kỳ tệ. Jin Hwan nghe mẹ Han Bin nói hôm kia cậu dầm mưa về, rồi sốt đến mức phải vào viện một đêm. Khuôn mặt cậu lúc này nhợt nhạt, môi khô khốc, nhắm mắt ngủ mà vẫn nhíu mày.

Jin Hwan ngồi xuống giường thì Han Bin cũng tỉnh giấc. Anh lấy một ly nước cho Han Bin.

- Cảm thấy sao rồi? - Jin Hwan hỏi.

- Chán.

Thực ra thì Jin Hwan muốn hỏi về sức khỏe chứ không có hỏi tâm trạng Han Bin.

- Có cả đống bạn như thế, chán thế nào được! - Jin Hwan rõ ràng là đang nói móc Han Bin.

- Anh... - Han Bin tức mình chỉ nói được vậy, nhưng rồi cũng dịu lại. Anh nói đúng, cậu đã chọn chơi với hội kia, sao còn than chán? Nhưng mà... - Vì anh vào năm cuối, học hành bận bịu cho kỳ thi đại học, chúng ta không chơi được với nhau nhiều. Còn em thì hết người này đến người kia trút vào tai đủ thứ niềm tin và hy vọng về một bác sĩ hay luật sư tương lai như bố hoặc mẹ. Từ cấp một đến cấp ba, thầy cô đã luôn nhìn em với ánh mắt trông đợi đến mức thái quá. Anh có biết là em chán đến mức nào không? Và ừ, đúng, chơi với hội đầu gấu vui miễn bàn luôn! Đập phá, trấn lột, đánh nhau,... Anh nói không sai chút nào, em là thằng lưu manh giả bộ làm học sinh ngoan thôi. Em không thể vứt bỏ hoàn toàn cái hình ảnh gương mẫu kia đi được, vì bố mẹ đã chăm sóc cho em rất nhiều. Anh biết không, cái cuộc sống hai mặt đó làm em đỡ chán hơn một chút đó. Và điều thứ hai mà em làm tốt là đã không kéo anh vào mớ căng thẳng cùng em thôi.

Jin Hwan nghe Han Bin nói mà môi mím lại. Bỗng cả hai giật mình vì có gì đó rơi vỡ. Là mẹ Han Bin đang đứng ở cửa phòng, dưới chân là mấy mảnh sứ cùng trái cây lăn lóc. Có lẽ những gì Han Bin nói cô đã nghe thấy cả rồi.

Jin Hwan về nhà, nhường không gian lại cho gia đình họ.

Buổi tối hôm đó...

"Anh xin lỗi"

Ba mươi phút sau...

"Anh xin lỗi"

Mười lăm phút sau...

"Han Bin à, anh thực lòng xin lỗi"

Hai phút sau...

Điện thoại Jin Hwan đổ chuông.

- Anh ngốc nó vừa thôi. Đừng có nhắn tin. Em đau đầu lắm, không đọc với nhắn tin lại nổi đâu.

- Anh xin lỗi.

- Lại nữa. Đừng có xin lỗi. Từ đầu đến cuối anh không làm sai gì cơ mà.

- Vì đã không biết cảm nhận của em. Bạn thân gì mà...

- Sông có lúc, người có khúc. Ủa nhầm, sông có khúc, người có lúc. Anh muốn biết nhưng em không cho phép thì có là người yêu cũng chả hiểu chứ đừng nói là bạn. Nên là... chúng ta coi như bỏ qua hết đi, được không? Dù gì em cũng thôi qua lại với bọn họ rồi.

- Không giận gì anh chứ hả?

- Thực ra thì... điều làm em chán nhất có lẽ là không đi chơi được với anh thôi. - Nói xong Han Bin cười lên ha hả thật lớn.

Jin Hwan từ lâu đã không còn nghĩ Han Bin là cậu nhóc yếu đuối, nhưng hóa ra cậu vẫn là đứa trẻ dễ tổn thương như năm nào. Chỉ khác là, cậu tự "chữa lành" cho mình, không nhờ đến anh như trước nữa, dù cái cách cậu chọn không hay ho gì lắm.

Tuần sau đó là sinh nhật Han Bin. Và cậu lại đòi Jin Hwan đi ra biển với mình lần nữa. Khi mặt trời vừa lên, cậu chắp tay xin một điều ước.

- Ước cái gì thế?

- Ước năm nay anh thi đậu trường đại học mà mình muốn. - Han Bin cười toe.

- Điên à! Thấy mặt mũi cực kỳ thành khẩn khi ước, hóa ra lại là mong muốn chuyện cho người khác. Mà em không cần ước anh đây cũng dư sức đậu đại học. Ê, hay là em khinh anh học không tốt bằng em hả thằng kia???

- Chính xác luôn! Ha ha ha!

Han Bin nói dối đấy.

Ngày Jin Hwan tốt nghiệp...

- Jinan! Jinanie!

Han Bin gào toáng lên khi thấy Jin Hwan. Chẳng biết từ khi nào cậu quăng luôn chữ "hyung" mỗi khi nói chuyện với Jin Hwan. Và trời ơi, nghe cái tên "Jinan" hay "Jinanie" kia giữa nơi đông người thế này khiến Jin Hwan xấu hổ chết đi được. Han Bin mặc kệ, cứ vừa kêu tên vừa đến chỗ Jin Hwan. Anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy cậu.

- "Hyung" đâu hả thằng kia? Mà làm gì mới sáng cà vạt đã xộc xệch thế hả?

Jin Hwan vừa càu nhàu vừa chỉnh cà vạt cho Han Bin. Và anh thấy có cái gì đó không đúng lắm ở đây. Anh phải hơi ngước mắt lên thì tầm nhìn mới rơi vào cổ Han Bin. Cậu từ lúc nào đã cao hơn anh vậy?

- Em... cao lên nữa hả? - Jin Hwan bĩu môi.

- Đâu, là do anh thấp đi đấy chứ!

Han Bin khoác vai Jin Hwan cùng nhau đi đến hội trường. Anh nhìn qua khuôn mặt Han Bin và ngắm nó thật lâu. Cậu đã không còn là cậu nhóc gầy đét và thấp hơn anh nữa rồi. Cậu khá cao, chắc chắn sẽ còn cao nữa, thân hình thì cân đối. Dù mới mười sáu nhưng đường nét khuôn mặt cậu đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều bạn cùng lứa. Jin Hwan cứ mãi coi cậu là đứa em trai đến mức không nhận ra là cậu cũng đã lớn. Và chà chà, hôm nay còn dùng nước hoa nữa kìa. Còn biết cả làm điệu nữa cơ. Chắc sau buổi lễ sẽ đi hẹn hò với bạn gái nào rồi. Jin Hwan tự nhiên cười cười.

Cả chiều hôm đó, Han Bin và Jin Hwan đi chơi, đi ăn đủ thứ. Anh cũng quên mất chuyện Han Bin hình như có hẹn với ai đó khác anh.

Về đến nhà rồi, Jin Hwan ngửi thấy áo mình còn vương mùi nước hoa của Han Bin. Một mùi hương dễ chịu khiến anh rất thích.

Lúc nào cũng vậy, ở mỗi cấp học, Han Bin đều trải qua hai năm không thấy Jin Hwan chung trường với mình. Mấy năm trước không sao, tới hai năm mười một và mười hai, Han Bin thấy thiếu thiếu gì đó. Và rồi cậu bắt đầu thói quen đến trường đại học của Jin Hwan chờ anh tan học. Cũng may là trường anh và cậu không cách xa nhau lắm. Và mặc cho đang khoác bộ đồng phục trường cấp ba, đứng trước cổng một trường đại học, cậu vẫn cứ "Jinan! Jinanie!" mỗi khi thấy Jin Hwan bất chấp bao nhiêu lần anh lầm bầm phản đối. Đơn giản lắm, cứ lúc nào anh nhăn nhó, cậu liền nghiêm túc mà gọi "Jin Hwan hyung" rồi cầm tay anh lắc lắc là anh hết giận liền. Để rồi hôm sau, đâu vẫn vào đấy. Có thể chuyện gì Han Bin cũng nghe lời Jin Hwan, nhưng riêng việc gọi tên này, cậu cực kỳ ngoan cố. Jin Hwan cứ nhăn nhó rồi lại mềm lòng, lâu dần cũng thành quen.

Han Bin hay lén chụp ảnh Jin Hwan. Đó là những khi anh ngủ gục hoặc chú tâm làm cái gì đó mà không để ý có Han Bin bên cạnh. Những bức ảnh của Han Bin, có khi là rõ mặt Jin Hwan, có khi chỉ là một góc nào đó, ví dụ như bàn tay, khớp ngón tay, nuốt ruồi, khóe mắt hoặc đôi môi của anh. Cậu hay nhìn những bức ảnh đó bằng một sự si mê kỳ lạ, thậm chí nhìn đến ngẩn ngơ, ngu cả người.

Han Bin biết là mình thích anh nhiều lắm. Cái thứ tình cảm đó nó cứ lớn dần lên theo năm tháng.

Một ngày nọ...

Jin Hwan chạy tót sang nhà Han Bin, phi thẳng vào phòng cậu. Anh nắm tay Han Bin lắc lấy lắc để.

- Yah! Anh nhận được học bổng du học rồi! Anh sắp đi Pháp rồi!

Jin Hwan gào toáng lên, rồi nhảy lung tung cực kỳ vui sướng. Nhảy mệt thì nằm lăn ra giường của Han Bin mà thở dốc.

Han Bin ngồi phịch xuống giường, quay lưng về phía Jin Hwan, tay chống cằm, dường như chả để ý đến niềm vui của Jin Hwan.

- Em sao vậy? - Jin Hwan nhổm dậy, ngồi lại gần Han Bin.

- Có sao đâu. Chỉ là có người sắp đi xa còn em ở lại một mình. Lúc nào cũng vậy, anh luôn bỏ em hai năm đi học một mình. Giờ còn đi sang tận Pháp. Em... vui không nổi.

- Này, quay lại nhìn anh xem nào.

Han Bin nghe lời, ngẩng đầu lên và quay qua Jin Hwan. Cậu nhận ra đôi mắt anh lúc này có chút buồn bã nào đó.

- Em sẽ nhớ anh chứ? - Jin Hwan hỏi.

- Tất nhiên rồi.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Jin Hwan rướn người lên hôn Han Bin. Vì bất ngờ và vì trọng lượng của Jin Hwan trên người mình, Han Bin ngã ra giường. Nhưng Jin Hwan vẫn không buông môi Han Bin ra, và cậu thì cũng bắt đầu đáp trả.

- Có thể lại chờ anh thêm hai năm nữa được không? - Jin Hwan nhìn Han Bin, khóe mắt hơi ngấn nước.

Han Bin ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc hơi rối của anh.

- Em yêu anh.

- Anh hỏi có chờ được không mà!

- Em yêu anh!

- Có chờ không?

- Em yêu anh!

Jin Hwan bỗng òa khóc nức nở trên ngực Han Bin. Giữa những tiếng khóc, anh không ngừng nói "Anh yêu em!". Trước đây luôn là Jin Hwan phải dỗ dành Han Bin, bây giờ thì cậu đang vuốt khẽ tấm lưng đang run lên của Jin Hwan. Cậu yêu anh nhiều biết chừng nào.

Ngày Jin Hwan lên đường sang Pháp, câu hỏi "Có chờ anh được không?" lần nữa anh lại mang ra hỏi Han Bin tại sân bay, nhưng cậu vẫn chỉ "Em yêu anh!", ngoài ra không có thêm gì khác.

Một tháng đã qua kể từ lúc cả hai nói lời yêu, nhưng có lẽ Han Bin cũng chỉ nói vậy, chứ chính bản thân cậu không chắc mình có yêu Jin Hwan dài lâu được hay không. Jin Hwan hoang mang, nhưng anh thông cảm. Han Bin còn quá trẻ, và anh thì lại sắp ở xa cậu, rất xa. Mối quan hệ của họ còn chưa có gì đáng nhớ ngoài những cái ôm, những nụ hôn, vài buổi hẹn hò nhỏ bé. Han Bin sẽ vào đại học, sẽ tiếp cận nhiều người, và biết đâu cậu sẽ thấy ai đó hợp với mình hơn Jin Hwan, rồi nhận ra có anh bên cạnh chỉ là thói quen chứ không phải là yêu.

Nhưng bây giờ, anh cứ tạm để trái tim mình vui vẻ với "Em yêu anh" của cậu. Ba chữ vô cùng ngọt ngào với anh.

Hai tháng sau...

Jin Hwan hai ngày rồi không ngủ vì bài tập lớn. Đang mệt nhoài bên mớ sách vở, anh nghe có tiếng chuông cửa. Jin Hwan gần như bò ra, tới gần cái cửa mới bám tường mà đứng lên. Vừa dụi mắt vừa mở cửa, Jin Hwan không kịp nhìn thấy ai đã bị đẩy ngược vào nhà. Không những vậy, môi anh còn bị hôn nghiến.

Jin Hwan bừng tỉnh và rồi lập tức ôm lấy người kia mà hôn lại. Hai người quấn lấy nhau triền miên rồi ngã ra ghế sofa, tiếp tục chìm vào nụ hôn mãnh liệt ấy. Người kia tham lam day cắn môi Jin Hwan rồi tấn công lấy cái cổ của anh. Jin Hwan để người đó mặc sức thao túng, sờ soạng, vuốt ve cơ thể mình. Chiếc áo trên người anh nhanh chóng bị kéo qua khỏi đầu.

- Khoan, Han Bin, cái cửa... - Jin Hwan vừa thở hổn hển vừa nhắc. Nhưng nửa câu đã bị chặn lại vì Han Bin cắn lấy ngực anh đầy thèm muốn.

- Em nhớ anh phát điên lên được! - Đóng cửa xong, Han Bin lại chồm lên người Jin Hwan, siết chặt rồi thì thầm vào tai anh.

- Anh cũng nhớ Han Bin!

Jin Hwan không cần biết vì sao Han Bin tới Pháp, anh chỉ biết lúc này cậu đang ở bên cạnh mình. Anh muốn trao tất cả cho Han Bin ngay lúc này, muốn cả hai thuộc về nhau. Jin Hwan hôn Han Bin, còn tay thì cởi hết quần áo của cả hai.

Hai cơ thể trần trụi chìm vào ân ái say đắm.

Han Bin từ lúc nghe Jin Hwan nói đến kế hoạch du học lúc anh gần học xong năm đầu đại học, cậu cũng đã tự chuẩn bị cho chính mình. Cậu biết hết mọi thứ Jin Hwan làm để sang Pháp, trong khi anh thì chẳng biết cậu đang tính toán gì.

Cậu không nói sẽ chờ anh, vì bây giờ anh và cậu đã ở chung một chỗ rồi.

Năm mười hai tuổi, Han Bin ước sẽ có nhiều người bạn tuyệt vời như Jin Hwan

Năm mười bốn tuổi, Han Bin ước cậu và anh sẽ là bạn tốt mãi mãi.

Năm mười sáu tuổi, Han Bin ước anh sẽ mãi ở bên cạnh mình, cậu chỉ cần anh là đủ.

Năm Han Bin mười tám tuổi, Jin Hwan là của cậu.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Please take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro