[One shot] Cá tháng tư fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One shot] Cá tháng tư

Cá tháng tư




*Author: chipx aka chip xì kyu te
*Rating: T
*Pairing(s) KyuMin
*Disclaimer: Liệu có thể là của mình hêm :”>
*Category: General…?
*Summary: Cá tháng tư huh? Vui đấy!






To Young Saeng: Hêm phải em muốn phá giá anh nhơ xD Em cũng chẳng muốn cho Bét Boi xuống làm Bà La Sát dư tế nhưng ai bảo dai quần phông mà dám đi lừa người cơ ))









Phòng tập DSP. Giờ nghỉ.


Trong góc phòng có hai bóng người đang yên lặng trông rất mờ ám. À há, ra là Jung Min và Kyu Jong.

Mặt Jung Min đỏ bừng lên, cúi gằm mặt xuống đất, Jung Min thì thầm thật khẽ:

- Kyu Jong…

- Uh…?

- Mình…mình…

- Cậu làm sao vậy? Cậu bảo có chuyện muốn nói mà, nói mau lên đi, Hyung Joon sắp ăn hết phần cơm của mình rồi kìa!! - Kyu Jong đảo mắt ra ngoài, nhìn đĩa cơm với vẻ lo lắng.

- Uh… chuyện này…. – Jung Min ấp úng.

- Á!!! KIM HYUNG JOON!!!!! BỎ ĐĨA CƠM XUỐNG!!! NGAY BÂY GIỜ!! – Kyu Jong gào lên.

- Cậu… cậu không muốn nghe thì thôi… - Jung Min khẽ đưa tay lên môi như kìm nén một tiếng nấc.

- Jung Min – Kyu Jong gãi đầu với vẻ hối lỗi – Mình xin lỗi… Cậu…cậu nói đi…

- Chuyện này… chuyện này… cậu phải hứa không nói với ai thì mình mới dám nói…

- Uh, mình hứa.

- Cậu phải thề độc cơ!

- Rồi, mình thề. – Kyu Jong đưa một tay lên.

- Mình…MÌNH THÍCH CẬU!!

- …

- Mình không biết nữa, mình đã cố kim nén tình cảm của mình lắm rồi. Nhưng mình không thể… Cậu biết không? Ánh mắt mình không thể rời khỏi cậu, mình luôn dõi theo cậu. Rồi những khi bận rộn đóng vở nhạc kịch, mình… mình thật sự rất nhớ cậu. Mình… mình luôn lo lắng… Cậu đã từng nói cậu thích người yêu có tóc ngắn…cậu xem…mình cắt tóc ngắn rồi này…

- Jung Min… - Kyu Jong dang rộng tay ôm chặt tấm lưng như đang run lên của Jung Min.

- Thôi, cậu đi ăn đi Mình vào nhà vệ sinh một chút. Nhớ, đừng nói với ai. – Jung Min vẫn cúi gằm mặt, rảo bước đi.

- Uh – Kyu Jong nhoẻn miệng cười.



Kyu Jong’s POV

Ô mô mô mố?!

Jung Min ah~~ Cậu có biết mình cũng yêu cậu lắm không!!!

Chỉ vì mình nhát!!

AAAAAAA!!!!

Cảm ơn cậu nhiều !!!


End POV.



Một nụ cười từ khóe miệng Jung Min xuất hiện. Ra là lúc run lên là bạn ý cười chứ đâu có khóc =.=











- Hết giờ rồi, hú hú sướng quá!! – Leader lao thẳng ra cửa, cắp nách cái laptop của thằng em út.

- Leader dở hơi kia!!! Trả laptop cho em !!! – Baby gào, mông cong lên đuổi theo cái thằng Leader tuổi đã đầu hai mà còn xì tin chán chê kia.

- Anh ta mà được làm Leader á hả? – Prince chỉ chỏ - Aigoo, phải là mình mới đúng chứ… - Prince thở dài nhưng không quên liếc mắt vào cái gương trên trên tường.

- …

- …

- Ô, hôm nay hai người ít lời quá nha! Bộ… trầm cảm cũng theo đôi hả? Nghi lắm à nha! – Prince quay sang Sexy Charisma và Center.

- Thôi, thôi, umma lắm lời quá, phắn về với appa đê! – Jung Min xua đuổi Young Saeng một cách nhẫn tâm.

- Yah!! Cậu gọi ai là umma thế hả?? Muốn chết đấy phỏng? – Young Saeng giơ nắm đấm lên dọa.

- Tóc xù kìa. – Jung Min nhếch mép lên.

- Đâu, đâu? – Vội vàng nhìn ngắm hình bóng mình trong gương.

- Đi thôi ! – Jung Min kéo tay Kyu Jong đi thẳng – Hôm nay phá lệ cho thằng em này với Center ăn ở ngoài nha umma Heo.

- Phạc.Chính.Mân.Cậu. Nhớ. Mặt. Tôi. Đấy. – Young Saeng rít qua kẽ răng.













Myeongdong.


- Đến nơi rồi – Jung Min đeo cặp kính đen lên mắt đồng thời đội một bộ tóc giả lên đầu Kyu Jong.

- Đây là đâu? – Mặt đần.

- Đây là Myeongdong thưa anh. – Jung Min vứt cho bác tài xế taxi một tờ tiền rồi lôi Center ra khỏi xe. – Anh… chưa bao giờ dạo phố Seoul phải không?

- Uh… - Mặt Kyu Jong đỏ lựng lên. – Vậy bây giờ chúng mình đi đâu?

- Ăn. – Jung Min đáp gọn lỏn, rồi một lần nữa thô bạo lôi Kyu Jong đi.







- Mì cán, ngon lắm đấy! Ăn đi. – Jung Min chả nói thêm gì đã chúi vào ăn bát mì của mình.

- Ố ồ, ngon tế! – Kyu Jong hít hà.

- Ăn đi ngồi đấy mà hít – Jung Min cốc một cái vào đầu Kyu Jong.

“Oạp”

“Sụp”

“Soạp”

- Ều, tởm ế, anh ăn chả có văn hóa gì cả. – Jung Min nhắn mặt.

- Nhưng mà ăn kiểu này mới ngon. Em thử đi. – Kyu Jong vẫn tiếp tục.

- Ờ hớ - Bắt chước.

- Ngon không? – Mắt chớp.

- Không. – Chớp lại.

- Hả? – Mặt méo xẹo.

- Đùa thôi. – Cười rạng rỡ.

- … - Ngẩn người.

- Nhìn gì? Không ăn nhanh là em đi trước nhá!

- Tại em đẹp quá…

- Ôi dồi, biết rồi, không phải nói – Phẩy tay.

- Đẹp… Ngon…

- Hả? Ai, cái gì, con gì, ngon cơ?? – Há hốc mồm.

- Mì ngon.

- Ôi dồi, cứ tưởng… - Bắt quả tang suy nghĩ đen tối nhá.



30 phút sau.

- Em, tình hình là anh bị no – Kyu Jong xoa xoa bụng.

- Anh ăn có 3 bát thôi mà.

- Nhưng mà 3 bát là nhiều rồi!

- Kệ anh nhơ, em đi ăn kem đây nhơ, nó thì ngồi nhìn nhơ….

- A, đi! – Kyu Jong vội vàng chạy theo Jung Min.


Có vẻ như Kyu Jong và Jung Min đã có một ngày khá vui vẻ thì phải. Hai người đi khắp mọi nơi, từ quán kem cho đến chè hẻm. Từ hàng quần áo xịn cho đến hàng second hand. Chỉ tôi, lúc Jung Min bảo đi mua đồ hàng thùng thì:

- Kyu Jong này, anh có muốn đi mua đồ hàng thùng hêm?

- Hàng thùng hả? Anh hêm có biết có phố tên là “Hàng thùng” đấy!

- Đồ ngốc. – Jung Min tự vỗ lấy vỗ để trán mình.



Bây giờ là 10 giờ đêm và chuông điện thoại của cả Jung Min và Kyu Jong đều đang reo.

- Heo umma gọi. – Jung Min cười khinh bỉ nhìn cái điện thoại đang nhấp nháy dòng chứ “Heo umma is calling”

- Anh quản lý gọi. – Kyu Jong lo lắng.

- Kệ họ - Jung Min giật phắt cái điện thoại của Kyu Jong và tháo cả hai sim của cả hai máy ra nhét vào túi quần.

- Ơ… - Kyu Jong sửng sốt – Muộn rồi còn không về đi mà đi đâu nữa?

- Chỗ này – Jung Min khẽ nháy mắt.


Ở đầu dây bên kia, Young Saeng đã đập tan cái điện thoại, một phần vì do Jung Min không nghe máy còn phần còn lại là Leader và Baby vẫn tiếp tục cuộc chiến dành cái laptop =.=.

Về phần anh quản lý thì anh cũng không để ý gì lắm, tiếp tục nằm trên ghế sô pha vắt chân chữ ngũ uống sữa ngon lành =.=.



Sông Hàn buổi tối đẹp long lanh dưới ánh đèn. Ngồi bên một quán café ngoài trời ven bờ sống Hàn, Kyu Jong và Jung Min còn có thể tận hưởng được cả những làn gió nhẹ thoảng qua.

- Rất đẹp.

- Tất nhiên.

- Jung Min, anh mới phát hiện ra rằng… hôm nay là ngày cá tháng tư… em có lừa anh không?

- Nếu có…?

- Anh chỉ muốn nói rằng anh thật sự yêu em, có lẽ… anh đã không có đủ dũng cảm để nói từ trước.

- Ha ha, anh ngây thơ thật! Tôi chỉ đùa anh nhân ngày cá tháng tư thôi mà. – Ngẩng mắt lên trời, Jung Min cười.

- …

- Sao im lặng thế? – Jung Min khẽ nheo mắt.

À há, chết Min nha! Kyu khóc rồi kìa. Mọi người cứ khẽ cưỡi khi đi qua nhìn vào bàn hai người. Qủa thật là đáng cười thật. Cái bàn café có hai cậu trai, một cậu thì luống cuống đưa khăn giấy còn cậu kia thì tu tu khóc.

- Aish! Anh thật là … Em nói thật mà! Em yêu anh. – Jung Min gắt lên – Lúc đầu em cũng chỉ định nhờ ngày 1 – 4 để nói rồi có gì em cũng có thể phủ nhận được… Nhưng mà … em không ngờ em yêu anh như thế…

- Ức hức…hức….

- IM!

- Dạ vâng im – Kyu Jong nín ngay.

Một lần nữa Jung Min nhắm mắt lấy tay tự vỗ vào trán mình. Nhưng mà oppa à…. Kyu Jong oppa cũng là đàn ông con giai đấy nha…

Kyu Jong đột ngột rướn người về phía trước, đưa tay quàng qua đầu Jung Min, … một nụ hôn kiểu Pháp…?














Kí túc xá



- Kim Kyu Jong!!!!!!!!!!!! Park Jung Min!!!!!!!!!!!!! Hai người chết với tôi!!!! – “Heo umma” phát điên rồi.

- Trả em laptop!!

- Hyung mượn chút nữa, sắp thắng rồi!

- Trả đây!

- Chờ tý!

- Trả!

- Chờ!

- IM!! CẢ HAI NGƯỜI ĐI NGỦ NGAY!

Leader và Baby ngậm ngùi đi vào phòng, trong đầu chắc hẳn vẫn tiếc nuối cái laptop đã bị Prince tịch thu.

- Ta sẽ ngồi đợi cho đến khi hai người về! – Young Saeng nghiến răng ken két.

Thôi oppa ơi, đợi làm chi cho mất công, KyuMin hôm nay không về đâu. Em mới nghe loáng thoáng là hai người họ vừa thuê khách sạn rồi kìa.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro