THANH XUÂN . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó Võ Ngọc Hạ My cô nữ sinh 14 tuổi xinh xắn với đôi mắt biết nói sâu hun hút, sóng mũi cao dọc dừa cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, mọi đường nét trên gương mặt trái xoan của nó thật hài hoà cùng với mái tóc dài đen. Làn da của nó là ước muốn của bao cô bạn cùng lớp trắng tự nhiên và không bị bắt nắng nhiều. Tính tình của nó khá trầm lặng nhưng với bạn bè thì luôn vui vẻ đúng với lứa tuổi nhưng lúc nào nó cũng có vẻ lo âu buồn phiền hiện rõ trên đôi mắt nó dù nó chẳng bao giờ nói ra. Nó học khá giỏi những môn xã hội nhưng lại chật vật với mấy môn tự nhiên. Tuy nhiên, nó luôn là học sinh giỏi suốt 8 năm qua.

Anh Trần Đại Bình chàng thanh niên 23 tuổi vừa tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm, gương mặt đậm nét thư sinh cùng với hai má lúm khiến bao cô gái say đắm. Là giáo viên môn Toán, Lý anh có cách dạy rất riêng và thu hút học sinh, tuy tuổi nghề còn non nhưng anh được đánh giá rất cao về chuyên môn. Thoáng nhìn qua, ai cũng bị đánh lừa bởi vẻ đẹp ấy cứ nghĩ rằng anh là một người hiền lành, dễ tính nhưng không anh rất nghiêm khắc, mọi thứ phải đâu ra đó nhưng ẩn sâu bên trong lại là một chàng trai rất tình cảm và ấm áp.

Một mùa Hè lại trôi qua, giờ nó đã là cô học trò lớp 9 . Lớp 8C4 năm ngoái của nó cũng bị tách ra sắp xếp lại theo học lực gần cả nửa lớp, 9C4 giờ đã có thêm nhiều thành viên mới nhưng chẳng mấy chóc lại làm quen kết thân với nhau.

_ Ê này, tao nghe nói chủ nhiệm lớp mình là giáo viên mới vào trường đó !!! - Nhỏ Hà nói -

_ Tao chẳng quan tâm. Chỉ mong là dạy môn xã hội thôi !!! - Nó nói -

_ Ê giáo viên vô !!! Giáo viên vô !! - Thằng Khang chạy vô la làng -

Cả lớp nhanh chóng về chỗ, anh bước vào đứng ngay giữa bục giảng .

_ NGHIÊM !!! - Nó hô vang, đã 8 năm nay nó là lớp trưởng -

Cả lớp đứng lên chào anh, anh nhìn quanh lớp rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Anh bước lại bàn, đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế giáo viên :

_ Chào các em, tôi là Trần Đại Bình, là giáo viên mới về trường năm nay và tôi được phân chủ nhiệm lớp 9C4 này cũng như phụ trách hai môn Toán Lý của lớp các em.

Nhỏ Hà ngồi kế nó nói nhỏ :

_ Thầy đẹp trai mày ha !!!

_ Ừ !!! Nhưng dạy môn tự nhiên là tao không thích rồi !!! - Nó chống tay quay mặt ra phía cửa sổ nhìn xa xăm -

Ngay từ khi bước vào lớp, anh đã chú ý nó, cô bé có gương mặt thanh tú thoáng nhìn là thiện cảm và anh cũng nhanh chóng nhận ra vẻ khó chịu của nó khi anh giới thiệu dạy Toán và Lý. Anh nhìn bảng điểm năm ngoái bảo :

_ Giờ sẽ bầu ban cán sự lớp. Dựa theo bảng điểm này, học sinh nhất lớp sẽ là lớp trưởng, nhì là lớp phó học tập, còn lớp phó kỷ luật tôi sẽ chọn sau.

Nó nằm dài ra bàn, tám năm là quá đủ, nó mệt cái chức lớp trưởng này lắm rồi tính năm nay xin không làm mà nghe anh nói vậy là nó biết nó hết đường thoát vì nó không thích nói qua nói lại.

_ Võ Ngọc Hạ My !! - Anh kêu tên -

Nó giật mình đứng dậy, anh nhìn nó :

_ Em sẽ là lớp trưởng lớp 9C4 !!

_ Dạ !! - Giọng nó đầy miễn cưỡng -

Mặc dù, không thích học mấy môn tự nhiên so với xã hội nhưng điểm của nó lúc nào cũng cao nhất lớp do luôn cố gắng và chịu khó dù nó chẳng đi học thêm. Anh lại tiếp tục bầu hết ban cán sự lớp. Gần hết giờ :

_ Vậy là coi như đây sẽ là đội hình ban cán sự lớp năm nay, hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp học tập thi đua thật tốt năm cuối cấp này. Và với tôi, ai có lỗi sẽ bị xử phạt, ai làm tốt có thưởng. Ai cũng như ai !!! Các em rõ chưa ???

_ Dạ rõ !!!

_ Các em có thể ra về !!! Trời sắp chuyển mưa các em về cẩn thận.

Đúng là sáng giờ trời cứ âm u chuyển mây đen riết không thấy một tia nắng nào. Sân trường dần yên ắng sau khi học sinh ra về, những giọt mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt rồi lớn dần lên. Trên chiếc cầu gần trường đang có bóng dáng của cô nữ sinh đi nhanh trong màn mưa không có sự che chắn của áo mưa hay dù. Anh chạy ngang qua, dù màn mưa dày đặc nhưng anh vẫn nhận ra đồng phục của trường mình, chạy lại gần hơn anh nhận ra là nó :

_ Hạ My !! Sao em không mặc áo mưa ???

Nó giật mình quay lại gương mặt nó ướt đẫm những giọt mưa :

_ Em không có áo mưa !!!

_ Nhà em ở đâu, Thầy chở em về !!!

_ Dạ thôi, nhà em ở phía hẻm chợ bên kia, em đi chút là tới ah. Không cần phiền Thầy đâu.

_ Nhà Thầy gần đó mà. Không sao đâu. Thầy cho em quá giang. Lên xe đi !!!

Nó chần chừ mãi mới lên xe , người nó ướt như chuột lột cả rồi. Tới nhà nó, thật bất ngờ khi nhà nó rất gần nhà anh cách có 2 căn, đó là nhà của bà Dì anh ở Thành phố anh lên ở cùng cho tiện việc đi học hồi đại học còn giờ đi làm. Nhà nó là căn nhà cấp 4, xập xệ nhất nhì của khu hẻm, Má nó qua đời khi nó mới lên 7 tuổi, Cha nó từ một nhân viên văn phòng sau khi công ty phá sản thì thất nghiệp, đi kiếm việc mãi không được thì lâm vào rượu chè bài bạc suốt ngày đánh đập chửi bới nó. Nó vừa đi học, vừa làm thủ công mỹ nghệ tại nhà rồi phụ Bác Tám bưng hủ tiếu kiếm tiền trang trải học phí rồi cả đống nợ của Cha nó do bài bạc mượn nợ gây ra. Mọi việc đổ lên đôi vai bé nhỏ của nó nhưng nó chưa một lần oán trách mà chỉ cố gắng làm. Bác Tám hay cho nó thêm tiền tiêu vặt tăng lương cho nó, bà con hàng xóm cũng thương nó vì nó ngoan ngoãn hiền lành lại lễ phép, mọi người lâu lâu cho nó cái áo, bao gạo đồ ăn để nó đỡ phần tiền bạc về việc ăn uống.
Nó vừa về, Cha nó đang nằm trên li quăng say lướt khướt, thấy nó về Cha nó chửi :

_ Con quỷ cái, có tiền không ??? Cho tao vài chục uống rượu coi !!!

_ Con đưa Cha hết rồi còn đâu. Tháng này con chưa nhận lương. Con còn phải đóng học phí nữa.

Nó thắp nén nhang cho Má nó vừa trả lời ông. Ông ngồi dậy phát cáu :

_ Học hành gì !!! Con gái học chi cho nhiều phí tiền. Bằng chi đưa tiền cho tao uống rượu còn có lí hơn !!!

Nó không trả lời chỉ im lặng, ông phát điên lên vơ cái cây roi vắt ngang cửa sổ lại gần nó :

_ Giờ mày có đưa tiền cho tao không ???

Ông vụt roi liên tục vào người nó, nó chỉ đứng yên chịu đựng. Hàng xóm nghe tiếng chửi chạy qua can, lần này có cả anh. Thoáng thấy anh nó bỏ chạy đi, nó còn chưa kịp thay bộ đồng phục ướt ra. Cha nó vẫn trong tình trạng say xỉn la ó um sùm bị các chú trong xóm khống chế. Anh chạy đi tìm nó, anh quẹo vào các ngã hẻm của khu xóm, những quán kem hay quán ăn vặt quán nước đều không thấy nó, anh đứng thở lấy lại sức thì thấy nó đang ngồi ở chỗ xích đu ở phía công viên nhỏ của khu phố. Anh lại gần :

_ Hạ My !!!

Thấy anh nó tính chạy đi nhưng anh kịp siết chặt tay nó :

_ Em chạy đi đâu !!!

_ Thầy buông em ra đi mà !!!

_ Không !!!

Anh cứ siết chặt tay nó, nó bất lực :

_ Có chuyện gì thế Thầy ???

_ Em không sao chứ ??? Sao khi nãy em không chạy ???

_ Nếu em chạy Cha em say xỉn dí theo vấp té bị thương thì sao !!!

Nó là vậy luôn luôn tình cảm dù cho mình là người thiệt thòi, anh nhìn tay nó, những lằn roi ửng đỏ hiện lên ngoài ra còn có nhiều vết roi mờ hiện trên làn da trắng của nó. Tự nhiên, anh thấy xót xa trong lòng, ngay khi gặp nó anh đã thấy nó có gì đó thật đặc biệt quả nhiên là như vậy.

_ Thôi, em về thay đồ đi làm đây !!!

_ Em làm gì ???

_ Em bưng hủ tiếu cho Bác Tám. Rồi đi nhận đồ về làm gia công tại nhà nữa.

_ Rồi em học sao được ???

_ Thì bưng phụ Bác Tám, nào vắng khách em tranh thủ học không thì khuya em sẽ học.

Anh chỉ đứng sựng đó nhìn nó đi, anh bất lực chẳng biết làm gì. Từ lúc đó, anh suy nghĩ rất nhiều để tìm cách giúp nó. Vốn dĩ là học sinh giỏi nên năm nào nó cũng được tặng sách với tập nên nó phần nào đỡ khoản tiền đó, học phí nó cũng được nhà trường hỗ trợ 2 tháng đầu. Vì năm cuối, lượng bài vở nhiều mà nó vừa học vừa làm nên người ngày càng xanh xao gầy hẳn đi, thêm mấy nay lớp nó cứ xảy ra chuyện nó phải đi thay mặt giải quyết, bao nhiêu chuyện mỗi mình nó gánh. Nhỏ Hà thấy nó vậy khá lo :

_ Mày mấy nay sao ốm dữ vậy ???

_ Không sao. Tao ổn mà. Tiết sau tiết Lý phải không ???

_ Ừm!!

Vừa lúc đó, tiếng chuông báo giờ học vang lên. Anh bước vào vẫn phong thái ung dung đó đứng giữa bục.

_ NGHIÊM !!! - Tiếng hô của nó không còn vang nữa chỉ đủ nghe -

Anh ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi anh nhìn xuống phía nó, gương mặt nó hốc hác thấy rõ mắt thâm quần cả lên anh đau lòng chẳng biết cách nào giúp cô học trò nhỏ của mình.

_ Bây giờ tôi trả bài !!! Nay tôi sẽ bốc số không xung phong !!!

Lớp nó có sẵn một hộp thăm số để bốc lúc kiểm tra miệng, ở dưới nhiều gương mặt đang cố học được chữ nào hay chữ đó vì nếu như không thuộc bài thì anh sẽ cho chép phạt bài đó 10 lần mà hơn hết là phải có xác nhận của phụ huynh quá 3 lần không thuộc là anh gọi phụ huynh lên nói chuyện nên đứa nào cũng sợ khiếp. Mà anh mỗi lần trả chỉ cần một bạn xung phong rồi một bạn bất kỳ thuộc là anh sẽ không trả nữa nếu không là nguyên lớp xác định. Anh lắc hộp số bốc ra phiếu, ai cũng lo sợ toát mồ hôi cầu nguyện :

_ Số 25, Võ Ngọc Hạ My !!!

Nguyên đám như được phen vỡ oà vỗ tay rần rần vì ai cũng biết nó luôn là đứa học bài đầy đủ. Nó đứng dậy cầm tập bước lên chầm chậm chân nó đang đau do qua Cha nó nhậu xỉn về đánh nó, nó đưa tập cho anh, anh lại thấy cánh tay nó hiện lên vài lằn roi sưng lên anh thở dài. Anh bắt đầu đọc câu hỏi, nó trả lời được hết không sai câu nào, anh đưa quyển đề cương cho nó giải bài tập, đang ghi tóm tắt đột nhiên nó hơi khụy xuống khiến anh với cả lớp giật mình, anh đỡ nó :

_ Em có sao không ???

Nó lắc đầu rồi tiếp tục làm, rất nhanh nó đã hoàn thành xong bài tập. Anh nhìn lướt qua rất hài lòng :

_ 10 điểm, cả lớp lấy tập sách ra học bài mới.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm biết ơn nó, đang đi về chỗ thì nó ngã nhào ra đất, anh giật mình, cả đám bu lại :

_ Né ra cho bạn thở !!! - Anh la lên -

Cả đám giãn ra, anh cõng nó xuống phòng y tế :

_ Lớp phó kỷ luật trông lớp.

Cả đám lao nhao cả lên lo cho nó. Anh cõng nó lao nhanh xuống phòng y tế. Cô y tế đo huyết áp cho nó :

_ Huyết áp không ổn định lắm, có thể là do em ấy ăn uống không đủ chất. Gọi phụ huynh em ấy vào đưa em ấy về dẫn đi khám kỹ hơn.

Anh nhìn nó, rồi kể cô y tế nghe sự việc, chính cô nghe cũng giật mình mà thương nó vô cùng. Nó dần dần mở mắt dậy :

_ Em dậy rồi hả ?? - Cô y tế mừng rỡ -

_ Ủa đây là...

_ Em bị xỉu trong lớp đấy không nhớ sao ???

Quả nhiên nó chẳng nhớ gì cả. Cô y tế ngồi cạnh nó :

_ Cô nghe thầy Bình kể lại hết rồi. Em đói không ??? Cô mua sữa cho em !!!

_ Thầy kể gì cô ???

_ Thì về chuyện của em !!

Nó giận vô cùng vì nó không thích ai biết nhiều về chuyện này, sao anh lại kể khi chưa hỏi ý nó, nó giận lắm.

_ Em không sao. Cô cho em nằm nghĩ tí nha...

_ Ừm... Em nằm nghĩ đi.

Lúc này, Bác Tám tự nhiên có mặt trong trường kiếm nó, nghe thầy giám thị bảo nó trên y tế bác tức tốc chạy lên :

_ My ơi, có chuyện rồi !!!

_ Dạ Bác ???

_ Cha mày đánh bạc, bị công an hốt rồi !!!

Nó nghe tin như sét đánh ngang tai sững đơ cả người ra, mất vài phút mới hoàn hồn :

_ Bác đưa con về liền đi Bác !!!

_ Em còn chưa khoẻ đó My !!! - Cô y tế bảo -

_ Em không sao mà !!!

Nó níu tay bác Tám cái lo lắng đã khiến nó quên luôn cái giận anh, bác ra phòng giám thị xin giấy ra cổng rồi chở nó lên đồn công an, Cha nó với mấy tên kia cũng đang ở đó. Nó đơ cả người, Cha nó bị tạm giam trong thời gian chờ toà xét xử, nó thật sự sốc rất sốc. Bác Tám đưa nó về nhà, căn nhà lạnh tanh nó lại thắp nén nhang cho Má nó nước mắt rơi lăn dài. Bất chợt có tiếng đập phá phía sau :

_ Thằng Tài đâu ??? - Đám chủ nợ lại đến đòi nợ Cha nó -

_ Cha con... Cha con mới bị công an bắt...

Tên đó nhìn nó :

_ Vậy mày phải trả nợ cho nó !!! Cả vốn lẫn lời là 10 triệu !!!

Có thể với vài người 10 triệu không đáng là bao nhưng với nó là vấn đề :

_ Tiền... Tiền lớn vậy sao con có kịp... Mấy chú cho con vài tháng...

_ Không có vài tháng gì hết, không có tiền thì coi có gì trong nhà lấy hết cho tao !!!

Đám đàn em vô đập phá nhà nó, nó khóc quỳ lạy van xin mà đám người máu lạnh kia không quan tâm, anh về tới thấy mọi người bu đông ngay nhà nó xông vào :

_ Có chuyện gì vậy ??

_ Thằng kia mày là ai ??? Không phải chuyện của mày !!! Biến !!!

_ Thầy ơi, Thầy đi về đi nguy hiểm lắm !!! - Nó khóc đẩy anh đi -

Nhìn nó rồi nhìn những gì xảy ra anh hiểu ra chuyện :

_ Nợ bao nhiêu. Tôi trả các anh !!!!

_ Thầy !!! - Nó ngơ ngác -

_ 10 triệu mày có không !!! - Tên kia lớn giọng -

Anh lấy ví tiền ra, móc ra cọc tiền :

_ Các anh đếm đi, tôi nghĩ nhiêu đây chắc cũng đủ đấy !!!

_ Thầy ơi !!! - Nó cứ níu tay áo anh -

Anh choàng tay khoác vai nó kéo nó vào lòng, tụi kia đếm :

_ Đủ rồi !!!

_ Giấy nợ đâu ??? Mau đưa ra không các anh mốt lại đòi nói chưa trả !!!

Tên đó thấy sợ anh rồi, quả thật không giỡn chơi được với anh. Hắn đưa giấy nợ cho anh rồi rút đi. Nó sợ hãi chỉ biết ôm anh khóc oà lên, đám đông cũng giải tán, anh dỗ nó :

_ Không sao ổn rồi, có Thầy đây !!!

_ Em cảm ơn Thầy, em cảm ơn Thầy !!! - Nó nức nở -

Nhà anh vốn thuộc dạng khá giả có tiếng ở quê, Cha anh là chủ vựa hải sản lớn nhất vùng, Mẹ là kỹ sư hoá học, từ nhỏ anh vốn rất thích nghề giáo nên gia đình anh cũng ủng hộ không cấm cản mà luôn ủng hộ quyết định của anh. Tuy ở xa nhưng anh luôn hỗ trợ gián tiếp cho Cha Mẹ trong công việc khi họ cần nên hàng tháng họ hay chuyển lương cho anh. Khi nãy anh vừa đi rút tiền về thì thấy nó vậy nên giúp nó luôn.

Nhìn nó vậy anh xót xa lắm, mới có 14 tuổi đầu mà bao nhiêu chuyện đổ ập lên nó phải nói nó rất mạnh mẽ và kiên cường để vượt qua những chông gai này :

_ Em... Em sẽ đi làm rồi trả lại tiền cho Thầy !!!!

_ Ngốc !!! Thầy không cần em trả tiền đâu !!! Thầy muốn em tập trung học cho tốt. Thi cuối cấp tới nơi rồi !!!!

Nó chỉ nức nở không thể nói gì. Anh đưa nó về nhà ở với anh, bà Dì anh cũng vừa theo con trai qua Mỹ định cư để lại nhà cho anh. Sau cú sốc đó, nó trở nên khép kín và ít nói hẳn đi, học hành cũng sa sút. Khoảng một tháng sau đó, phiên toà xét xử Cha nó và mấy tên cờ bạc kia diễn ra. Ngoài cờ bạc, Cha nó còn tham gia vận chuyển trái phép chất cấm nhưng do có sự thành thật khai báo nên được giảm án tử hình còn chung thân. Mà vấn đề lớn bây giờ là nó, nó vẫn ở tuổi dưới vị thành niên cần người giám hộ nhưng bên Ngoại nó đã qua đời hết Má nó là con một nên không có cậu dì gì lo cho nó , bên Nội thì từ mặt gia đình nó từ lúc Cha nó thất nghiệp, khả năng cao nó sẽ bị đưa vô trại mồ côi. Ngay tại phiên toà đó, anh đã đứng ra nhận sẽ là người giám hộ coi sóc nó việc học và mọi vấn đề khác, lời yêu cầu của anh tạm được chấp thuận vì bên cơ quan chức năng sẽ xem kỹ anh có đủ khả năng giám hộ nó không. Trong thời gian chờ trả lời từ cơ quan chức năng, anh đã luôn cố gắng chăm sóc và lo lắng cho nó nhưng mà nó vẫn cứ mãi lầm lì khép kín. Lại một tháng trôi qua, cuối cùng anh cũng được chứng nhận quyền giám hộ chính thức cho nó. Vậy là, anh đã có quyền được nuôi dạy chăm sóc nó đúng nghĩa của người giám hộ. Anh hứa với lòng sẽ đưa nó lại vào nề nếp.

Nó vừa thi giữa kỳ xong vào tuần trước, tuần này có kết quả, nhìn kết quả của nó mà anh giận run cả người lên điểm lẹt đa lẹt đẹt chẳng giống nó tí nào. Nhất định anh phải dạy dỗ lại nó mới được.

Tối đó, nó cứ nằm đọc truyện chẳng chịu học bài, anh bước vào :

_ Thầy muốn nói chuyện với em !!! - Giọng anh lạnh như đá -

Nghe giọng nói đó, nó lạnh người ngồi dậy :

_ Dạ Thầy !!!

_ Em có học bài thi giữa học kỳ không vậy ???

Biết là anh đã coi trước kết quả thi nên nó chẳng dám nói dối :

_ Dạ... Em... Em...

_ Em không học bài đúng không ??? - Giọng anh giận dữ lên -

Nó gật đầu không dám nói gì. Anh cố gắng kiềm mình hết sức có thể :

_ Đứng dậy, quỳ xuống khoanh tay úp mặt vô tường cho tôi !!!!

Nó đơ người ra, anh nói tiếp :

_ Từ nay, tôi đã có quyền giám hộ em chính thức, tôi có quyền dạy dỗ phạt em khi em sai !! Nhanh quỳ xuống !!!

Nó sợ chỉ biết làm theo, anh bỏ đi đâu đó 15 phút sau trở lại trên tay cầm theo cây roi chẳng biết ở đâu mà có sẵn :

_ Hạ My !!! Đứng dậy qua nằm sấp xuống giường !!!

Nó chẳng dám kháng cự anh vì nó biết kháng cự anh là kết quả nhận lại sẽ không tốt vì trong lớp bao nhiêu đứa dám cãi anh và đều nhận hậu quả rồi, nó sợ chẳng dám làm liều. Nó làm theo, nằm úp xuống giường, anh đặt roi lên mông nó :

_ Hôm nay, Thầy đánh em 20 roi coi như cảnh cáo, nếu có lần sau chắc chắn sẽ gấp đôi hôm nay.

Nó chẳng dám trả lời, anh nhịp nhịp cây hồi giáng mạnh xuống bất ngờ làm nó la lên :

_ Aaa đau quá Thầy ơi !!!

Anh chợt nhận ra mình quá tay, nó xoa xoa mông mình, anh khẽ tay nó :

_ Khi Thầy đánh không được xoa, nếu xoa đánh lại từ đầu !!!

Nó rút tay lại, nằm cắn răng chịu đựng cái đau, anh đánh chẳng hề nương tay miếng nào, nó cảm nhận được sự nóng rát ở mông rồi. Đánh đủ số roi, anh bỏ cây đi. Nó vẫn nằm đó tay nắm chặt ga giường, nước mắt dàn dụa. Anh thấy xót xa đau lòng lắm nhưng nếu như không chỉnh đốn lại nó sẽ hư mất.

_ Ngồi dậy đi My !!! - Giọng anh có vẻ đã nhẹ nhàng hơn -

Nó cố gắng ngồi dậy, anh đứng nhìn nó mà tự trách mình chắc hẳn đã quá mạnh tay với nó.

_ Em xin lỗi Thầy...!!! Em sẽ cố gắng để không có kết quả vậy nữa... !!!

_ Ừm thôi được rồi !!! Đi rửa mặt rồi nghĩ ngơi đi.

Anh lấy cây mang ra ngoài, nó đứng đó chợt kêu lên :

_ Thầy...

Anh quay lại :

_ Có chuyện gì thế ???

_ Em...em...em kêu Thầy là Cha được không ???

Anh ngạc nhiên đứng đơ người ra, nó vội nói :

_ Nếu không được thì thôi không sao đâu Thầy !!!

_ Nghĩ sớm đi con gái !!! - Anh lại gần hôn lên trán nó ôm nó vào lòng -

Nước mắt nó lại một lần nữa rơi. Cảm giác này, hơi ấm này... Đã bao lâu rồi nó chưa được có ... Nó cảm thấy ấm áp vô cùng.

_ Không khóc nữa, ngủ sớm đi con gái của Cha !!! - Anh nhìn nó cười -

Anh rời khỏi phòng nó, sự ấm áp đó dường như đánh tan cái đau ở mông nó. Nó hạnh phúc lắm và hứa với lòng sẽ cố gắng học để không phụ lòng anh.

Và rồi thời gian thấm thoát trôi qua, sau trận đòn ấy nó đã chịu học trở lại như xưa và anh chưa phải đánh nó thêm lần nào, giờ là cuối tháng 5, hoa phượng nở đỏ rực một khoảng trời. Không gian trường cũng tĩnh lặng hơn chỉ mỗi khu của khối 9 là xôn xao vì ôn thi chuyển cấp. Ngày hôm nay... Là ngày cuối cùng mà nó sẽ học ở ngôi trường này, 4 năm trôi qua quá nhanh... Bao kỷ niệm buồn vui đã gắn bó với nó, sự vấp ngã, sự trưởng thành của nó đã được in dấu tại mái trường này... Và có lẽ anh chính là người đã mang lại nhiều kỷ niệm cho nó nhất. Tiết cuối cùng của hôm nay cũng chính là tiết Toán của anh, tiếng chuông hết tiết vang lên... Cái lớp 9C4 nhốn nháo hôm nào giờ đứa nào đứa nấy cũng ngồi yên lặng, đã có tiếng thút thít ở vài vị trí trong lớp, không gian thật tĩnh lặng. Nó cũng vậy, nó đang gồng mình để không bật khóc. Anh bình thường mang vẻ nghiêm khắc mỗi khi vào lớp đến giờ cũng trở nên hiền lành hơn bao giờ hết :

_ Hết giờ rồi về nào các em !!!

43 đứa học sinh chẳng đứa nào chịu đứng lên, vì sợ rằng giây phút đứng lên và bước ra khỏi lớp chính là lúc tụi nó sẽ mãi mãi không còn bên nhau vui đùa vô tư như đó giờ nữa, không còn những lần ăn vụng nữa, không còn những lần phao bài nữa và cả ông Thầy nghiêm khắc ấy...cũng không còn là ông Thầy nghiêm khắc nữa...
Lúc này, chính anh cũng đã không kiềm được nước mắt :

_ Các " tiểu quỷ " thân yêu của Thầy, cảm ơn các em, cảm ơn các em đã cùng hợp tác với Thầy để Thầy có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ nhiệm của mình trong năm đầu tiên về trường. Có thể thời gian qua, các em đã ghét Thầy thậm chí mắng nhiếc chửi Thầy vì sự nghiêm khắc, khó khăn của Thầy. Nhưng chắc các em cũng hiểu Thầy cũng muốn tốt cho các em thôi. 8 tháng qua, chúng ta đồng hành cùng nhau, bao kỷ niệm buồn có vui có tức giận có nhưng Thầy mong các em sẽ cất nó vào trong ký ức của mình để khi nhớ về chúng ta chợt mỉm cười vì đã có khoảng thời gian thật đẹp và ngây ngô thế nào. Ngày hôm nay, không phải là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, chỉ là ngày cuối chúng ta cùng ngồi chung một lớp học mang tên 9C4 có ông Thầy chủ nhiệm " quỷ dữ " tên Trần Đại Bình thôi. Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau. Có bạn sau này sẽ thành công, bạn thất bại nhưng hãy nhớ rằng chúng ta từng là bạn của nhau, từng là gia đình của nhau. Thù hận gì hãy bỏ hết. Hãy thi thật tốt... Các tiểu quỷ thân yêu của Thầy... !!!

Giây phút này, tụi con trai nghịch phá mọi ngày cũng rơi nước mắt, chẳng ai muốn rời đi nhưng cũng phải rời thôi... Nó đã khóc, khóc rất nhiều vì nó sợ cảm giác sẽ lạc lõng khi sang một ngôi trường mới mang tên cấp 3. Nó đã chạy xuống góc cây lớn sân sau mà khóc vì ở đây sẽ chẳng ai thấy nó đang khóc.

_ Đừng khóc nữa !!! - Là anh, anh đi tìm nó để chở nó về và anh biết nó sẽ trốn ở đây, lần nào buồn gì nó cũng ra gốc cây này cả -

Nó cố kiềm lại nhưng cổ họng nó cứ nấc liên tục, anh ôm nó :

_ Con gái ah. Cha luôn bên con mà !!! Đừng khóc !!! Mạnh mẽ lên !!!

Nó ôm anh mà khóc, anh để nó khóc vì anh biết một đứa sống tình cảm như nó giây phút này thật sự khiến nó phải đau đau rất nhiều... Nhưng rồi cũng phải đi thôi.

_ Tạm biệt nhé !!! - Nó vuốt cái thân cây to kia nơi đã chứng kiến những giọt nước mắt và nỗi buồn của nó 4 năm nay -

Anh và nó đứng một hồi cũng rời đi...

Một tuần sau, kỳ thi diễn ra, anh đã ở bên nó suốt cả 3 môn và nó làm bài thi rất tốt. Giờ thì chỉ chờ kết quả, nó thi ngay tại trường, anh cũng là giám thị hành lang nên thi xong nó hay chờ anh chở về. Vừa thi xong môn cuối cùng, nó ra bãi xe để kiếm anh, vô tình nó thấy một điều làm nó đơ cả người... Anh đang vui vẻ cười nói với cô Trúc, nó có nghe đồn anh và cô lâu rồi nhưng nó chẳng tin... Cũng giây phút đó nó nhận ra tình cảm nó dành cho anh đã hơn mức Cha con hay Thầy trò, nó chỉ muốn anh là của nó mãi mãi là của nó thôi, nó không muốn anh thuộc về ai... Nó yêu anh rồi... Anh nhìn thấy nó đứng đó thì vẫy tay ngoắc nó ra, nó bỏ chạy đi, anh giật mình chạy xe kiếm nó, trời lại đổ mưa to. Trong làn mưa ấy nó khóc, khóc rất nhiều, và rồi nó lại nghĩ ở chỗ công viên thân thuộc...

_ Con bị sao vậy ???

Cũng tại nơi này, nơi công viên này lần đầu tiên anh bắt gặp một hình ảnh góc khuất khác của nó. Nghe thấy tiếng anh nó tính bỏ đi, anh nắm chặt tay nó kéo về nhà mặc nó khóc vùng vẫy. Tới nhà anh khoá chặt cổng :

_ Lên lau mình thay đồ rồi qua phòng Cha !!!

Nó im lặng bước đi, anh nhìn nó rồi cũng đi thay đồ. Khoảng 15 phút sau, nó qua phòng anh. Anh đang đọc báo thấy nó thì lại chỗ giường ngồi kéo nó lại nắm chặt hai tay nó :

_ Nói cho Cha biết !! Con bị sao ??? Con thi không tốt ah ???

Nó cúi gầm mặt lắc đầu.

_ Chứ con bị sao ??? - Anh nắm chặt hai vai nó lắc lắc nhẹ người nó -

Nó vẫn không trả lời, nước mắt nó rơi xuống mu bàn tay anh :

_ Con bị sao vậy My ??? Con không khoẻ ah ???

_ Cha đang quen cô Trúc ah ??? - Nó ngước lên nhìn anh với gương mặt đẫm nước mắt -

Anh đứng hình vài giây rồi nhìn vào mắt nó :

_ Ừm...!!! Con gái ah, dù thế nào con mãi là con gái của Cha !!!

Nó muốn nói lòng mình ra, nó muốn nói với anh là nó yêu anh nhưng không thể, dù gì anh cũng đã chăm sóc lo lắng và hi sinh thời gian của bản thân vì nó suốt một năm qua nó không thể ích kỷ giữ anh được. Nó ào vô lòng anh mà khóc, dù rất giận chuyện nó dầm mưa nhưng nhìn nó bộ dạng này anh chẳng nở nặng tay với nó, nó ngủ quên trong vòng tay của anh. Anh đỡ nó nằm lên giường mình, đắp chăn cho nó :

_ Cha biết tình cảm con dành cho Cha... Nhưng mà con vẫn còn quá nhỏ để hiểu được tình cảm mình lúc này. Cha sẽ luôn bên con đồng hành cùng con trên bước đường sau này... Con gái của cha...

10 ngày sau, có kết quả thi. Kết quả của nó rất cao và là thủ khoa của trường nguyện vọng 1 mà nó đặt. Anh rất tự hào về nó, mọi thứ cứ vậy mà trôi qua cho tới một ngày...

_ Cha ơi...!! - Nó gõ cửa bước vào phòng anh -

Anh đang chấm bài thấy nó vào mỉm cười :

_ Chuyện gì vậy con ???

Nó đưa anh sổ điểm, anh lướt xem qua và rất hài lòng với kết quả của nó :

_ Con gái của Cha rất giỏi !!! Cha tự hào về con hãy cố gắng lên nữa nha con !! - Anh ký tên rồi đưa lại quyển sổ cho nó -

Nó lại đưa anh một tờ giấy khác. Anh cầm xem đơ cả người :

_ Này... Này là sao ???

_ Con xin lỗi Cha... Lâu nay con đã giấu Cha... Cha đừng giận con...

Tờ giấy đó là giấy báo trúng tuyển du học của nó. Thấy được năng lực của nó, nhà trường đã chọn nó để bồi dưỡng du học toàn phần đến hết Đại Học. Chính nó là người bảo nhà trường giấu anh biết, suốt nhiều tháng qua, nó đã bí mật âm thầm học tập rèn luyện với sự giúp đỡ của Thầy Cô trong trường nó đã được trúng tuyển, lúc này nó mới báo anh biết.

_ Nếu con muốn thì Cha sẽ luôn ủng hộ con...

_ Thật sao Cha ???

Anh gật đầu, nó lại buồn :

_ Con nợ Cha quá nhiều, con chưa giúp gì được cho Cha...

_ Không sao cả, Cha chưa bao giờ muốn hay nghĩ đến việc con trả ơn lại cho Cha. Cha chỉ muốn con sẽ có cuộc sống thật tốt đẹp vì con xứng đáng có điều đó.

Nó ôm chầm lấy anh và bật khóc lần nữa trong vòng tay ấy. Nếu như không có anh chăm sóc nhận giám hộ thì chẳng biết giờ nó đang ở đâu và thế nào nữa. Anh là người Thầy, người đã mang cho nó một cuộc sống mới nó sẽ không bao giờ quên ơn của anh suốt cuộc đời này.

Tháng 5 năm đó nó đi, đi đến một chân trời mới với những điều mới mẻ đang chờ nó và anh cũng đã rơi nước mắt khi nhìn theo máy bay của nó bay lên rồi mất dần trên bầu trời xanh kia. Anh cũng sẽ rất nhớ nó, đứa con gái nhỏ hơn anh chỉ 9 tuổi...

1 năm sau đó, anh cũng lên xe hoa với cô Trúc và cả hai có đứa con gái xinh xắn anh đặt nó Hạ An chữ lót giống nó vì anh luôn xem nó là con ruột anh nên nó muốn con gái mình có tên lót giống chị gái. Nó vẫn giữ liên lạc với anh và rất vui khi hay tin anh đã kết hôn, suy nghĩ của nó đã chững chạc hơn rất nhiều rồi không còn trẻ con nữa, ở bên đó nó học rất tốt và luôn được Thầy cô bạn bè yêu mến nhưng nó luôn nhớ anh rất nhiều.

5 năm sau :

_ Bé ơi, có Thầy Bình ở nhà không ?? - Một cô gái trẻ xinh đẹp đứng ở trước cổng nhà anh hỏi bé con của anh để kiếm anh -

Cô bé chạy vô nhà kêu anh rồi chạy ra mở cửa :

_ Chị vào nhà đi !!! - Cô bé tầm 5,6 tuổi giống anh có cái má lúm rất dễ thương -

Cô gái vào nhà, anh đi xuống :

_ Hạ My !!! - Giọng anh mừng rỡ -

Cô gái đó là nó, nó được tốt nghiệp sớm do kết quả học tập tốt và giờ nó trở về nước, anh là người đầu tiên mà nó tìm kiếm khi quay về. Cô Trúc nghe anh la chạy ra cũng vui mừng không kém khi nhận ra cô học trò cưng của mình hôm nào giờ đã lớn hẳn ra và xinh đẹp thế này. Cô và anh nói chuyện hỏi thăm nó liên tục , bé nhóc chẳng hiểu gì cũng ngồi trong lòng anh hóng chuyện.

_ Cha ơi... Con có chuyện này muốn nhờ Cha với Cô giúp... - Nó ngập ngừng -

_ Đã Cha mà còn Cha với Cô phải Mẹ mới đúng chứ !!! - Cô cười -

_ Dạ... Cha với Mẹ... - Nó cười khì -

_ Sao con gái, có chuyện gì nói đi !!! Giúp được Cha Mẹ giúp con hết...

_ Dạ chuyện là... Con học ở bển có quen một anh lớn hơn con 2 tuổi. Tụi con quen nhau được 3 năm rồi và muốn tiến tới hôn nhân. Cha Mẹ đại diện nhà gái cho con được không ạ ???

Anh và cô nghe nó nói vậy vô cùng ngạc nhiên nhưng rất vui mừng :

_ Được chứ !!! Con gái tui nay lớn rồi... Mới hôm nào còn dạy con mà giờ sắp làm vợ người ta rồi. - Anh cười -

Cô cũng rất mừng cho nó, sau bao sóng gió nó cũng có được hạnh phúc cho bản thân mình.

3 tháng sau, nó đám cưới trong ngày đám cưới hôm đó có sự chúc mừng của anh và đám bạn thân 9C4 thuở nào của nó :

_ Xem ra lớp trưởng luôn là nhất. Đám cưới sớm nhất bọn luôn !!! - Nhỏ Hà trêu nó -

Vẫn vậy, thời gian trôi qua thật nhanh nhưng tình bạn của nó với Hà và lớp 9C4 vẫn như ngày nào. Giờ nó hạnh phúc lắm, nó ngước nhìn lên bầu trời :

_ Cha Má ơi... Ở phương xa Cha Má có thấy không Cha Má ?? Con gái của Cha Má đang rất hạnh phúc... Cha Má cũng phải luôn mạnh khoẻ nha...

Cha nó đã qua đời 2 năm nay do bệnh nặng nhà Nội nó đã lo mai táng Cha nó vì biết nó đang du học, nói từ thì từ chứ Cha nó vẫn là con trai duy nhất của nhà Nội, trong ngày đám cưới của nó bên Nội chẳng ai có mặt nó không buồn nhiều vì đã biết trước.

Giờ nó là cô giám đốc tài giỏi ở công ty của chồng mình và có mái ấm gia đình hạnh phúc đủ nếp lẫn tẻ. Và đương nhiên nó có cả anh, người Cha dù không máu mủ nhưng luôn bên cạnh nó mỗi khi nó cần.

Sau Cơn Mưa Của Những Thương Đau Là Ánh Sáng Của Cầu Vồng Hạnh Phúc...

_ Cảm ơn Thầy... Thanh xuân của em... Người đã luôn đến bên em trong những màn mưa và chở che cho em khỏi màn mưa ấy... Cảm ơn Thầy vì tất cả...
( Lời phát biểu của nó trong ngày đám cưới )

-------------------- THE END ------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro