end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật muộn cho cucmocbuonba

*********

Bobby gần như vò lấy hai má chàng trai ngái ngủ trước mặt mình. Đôi má tròn tròn của anh bị gã biến thành một màu hồng ửng lên như trái đào. Anh nhăn mặt nhíu mày còn gã thì cười thích thú trước khi hôn lên má anh một cái.

“Người từng hào hứng lên chuyến bay về Hàn biến đâu rồi nào?”. Dẫu trêu chọc anh, gã vẫn kéo anh ngả vào lòng mình, tay mân mê một bên tai anh. Gã bảo anh gắng một tí, về nhà  sẽ cho anh ngủ, nhưng anh nài nỉ ba mươi phút thôi. Và cái động tác dụi mắt của anh cho gã biết là anh không hề mè nheo. Có điều, sân bay ồn thế này, không biết anh có ngủ được thật không.

“Người đó tạm buồn ngủ”, anh dụi dụi mặt vào ngực gã, cười nhẹ. “Em làm tốn năm phút rồi đó”.

Gã cười khì, tay thôi mân mê tai anh, và bắt đầu kiên nhẫn chờ anh ngủ.

Khi gã và anh đa  sẵn sàng rời đi thì cũng được dịp chứng kiến một dòng người kéo qua. Hẳn là có một ngôi sao nào đó đang di chuyển rồi. Anh và gã né né tránh tránh, thế mà anh vẫn bị ai đó va phải. Anh loạng choạng mấy bước, còn cô gái đụng trúng anh lại mất đà ngã ngồi ra sàn. Anh lúc đó chỉ nghĩ, còn may là cô mặc quần chứ chẳng phải váy, không thì hớ hênh hết cả rồi. Anh cứ thế vô thức cười trong khi Bobby lo lắng hỏi han anh có bị sao không. Vừa lúc đó, dòng người cũng dừng lại.

“Em không sao chứ?”, một thanh niên đỡ cô gái kia dậy.

Anh đoán người đó là ngôi sao của đám đông, qua cái cách người ta chăm chú dán mắt vào mọi động thái của cậu ta. Trước sự quan tâm kia, mấy cô gái không khỏi òa lên ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Rồi đám đông lại tiếp tục bước đi, cô gái cũng quên béng mất mình vừa tông trúng người ta. Còn cậu ngôi sao kia, hình như là nhìn về phía anh và Bobby, hơi lâu một chút, anh đoán vậy.

*

“Jay, anh đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ rồi đó”.

Bobby lay nhẹ anh đang ngồi thẫn thờ với mấy lon bia rỗng, dĩa bò khô sót vài cọng cùng điếu thuốc gần tàn bên ban công. Từ chỗ này có thể nhìn ra được một khoảng không lớn, thấy được ánh đèn của khu dân cư xa xa.

“Nhà anh hồi kia ở trên một cái dốc, cũng có thể ngắm được cả thành phố luôn đó”. Jay rít nốt hơi thuốc cuối cùng.

“Còn nhớ đường đi không?”

“Chắc không đâu. Bao nhiêu lâu rồi còn gì. Mười lăm năm? Phố xá cũng thay đổi hết trơn”.

Jay bây giờ mới quay đầu nhìn Bobby. Đầu tóc gã còn ướt, cái khăn vẫn còn vắt trên vai trần. Chắc là do anh ở ngoài này lâu quá, gã lại lo. Anh đứng dậy, lấy cái khăn lau lại cho tóc gã. Mới tắm táp xong, quả nhiên mùi hương cứ man mát, dễ chịu. Anh nâng cằm gã lên, cúi đầu hôn xuống. Tay Bobby vốn vẫn đang ôm anh, tiện thể kéo anh ngồi lên chân mình.

“Mấy giờ rồi?”, giọng anh khàn khàn.

“Chắc chín giờ. Anh muốn vì anh lại chán thôi chứ gì?”. Tay gã lần mò lưng anh, chẳng khác gì cái cách tay anh vuốt ve cơ bụng và vân vê theo hình xăm trên lưng hắn.

“Vậy, để anh nói là do em không mặc áo và mới tắm xong”.

“Chẳng nhớ nổi người trước kia từ chối Bobby này bằng lý do chúng ta là anh em”.

“Nhiều chuyện quá. Tập trung đi!”, anh gầm gừ trước khi bị gã câu cổ xuống hôn.

Anh và gã chẳng buồn kéo nhau về giường, quấn quýt lấy nhau trong từng cơn gió nhẹ mơn trớn da thịt. Jay với tay lấy bao thuốc và hộp quẹt, đốt thêm một điếu. Anh ngồi trên Bobby, thân thể nhấp nhô, môi miết lấy điếu thuốc. Anh nghểnh cổ hưởng thụ khoái cảm song hành. Jay rít một hơi, kéo gã đến hôn mình, đẩy làn hơi đăng đắng vào cổ họng gã. Bobby mê muội cái cách anh thản nhiên lại đầy khao khát với gã. Gã thúc hông lên mạnh hơn, cảm nhận vai mình bị bàn tay anh bấu chặt. Jay thả rơi điếu thuốc, hai tay ôm choàng lấy Bobby, phát ra những tiếng rên dần lớn lên.

*

“Em tưởng anh bảo khách hàng lớn?”

Bobby nhướn mày nhìn bộ trang phục của anh. Nó không hề tệ chút nào. Nhưng gã đã đinh ninh là anh sẽ mặc suit cơ. Còn hiện tại, Jay chọn một chiếc áo sơ mi trắng với kim băng đính mấy hạt cườm đen bên ngực trái, quần jeans đen xắn lên một vòng đi cùng đôi giày cổ thấp làm lộ ra cổ chân có hình xăm. Và gã thích cái cổ chân đó. Xinh đẹp, quyến rũ một cách thú vị.
“Công ty giải trí nên không quá câu nệ mấy cái đó đâu”, Jay giải thích trước khi hôn tạm biệt Bobby. Gã vẫn cứ không mặc áo, quần thì trồi sụt vô tổ chức, tóc tai bờm xờm nhưng rõ ràng cái tổ hợp rối bời đó của Bobby khiến anh muốn hôn gã thật lâu. Có lẽ vì trông gã tự do và vô tư, làm anh muốn bản thân cũng được thoải mái như vậy.

“Anh chắc là tự lái được không?”

“Vẫn còn sớm và đi lạc cũng không sao”. Anh gãi gãi cằm gã rồi đóng cửa rời đi.

Jay đã bỏ ra đủ thời gian để nắm được đường đi. Lý do anh xuất phát sớm chẳng qua là muốn dạo quanh một vòng. Những năm tháng trước đây, anh chỉ quanh quẩn trong cái xóm nhỏ. Những ngôi nhà thấp lè tè chen chúc nhau như đống gạch ngổn ngang. Mấy cột điện xiêu vẹo chớp lóe như sắp chết. Những con đường chật hẹp lại ngoằn ngoèo mỏi mệt. Phố xá ngoài kia ngắm từ xa cũng đẹp, nhưng anh còn muốn đến gần nó hơn nữa. Jay bỗng bật cười. Trong khi anh muốn bước đến chạm vào những toa nhà to lớn thì lại có một đứa nhỏ lần mò đến cái khu nghèo mạt rệp của anh. Nó bảo nó đi lạc, và anh chẳng thấy nơi nó có một tí ti sợ hãi nào cả. Nó còn ồ à ngạc nhiên khi có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ chỗ anh ở. Jay nghĩ lại vẫn không hiểu nổi tại sao nó có thể đi xa đến vậy mà không mệt mỏi, không bị bắt cóc. Anh đành chấp nhận lý do là, “Bobby Kim hoàng tử đến giải cứu anh chứ sao!”. Anh sau đó có một mái nhà, có bố và mẹ, có một thằng em trai (và rồi gạ gẫm anh lên giường với gã), một cuộc sống đầy đủ, ở một đất nước khác.

Jay ghé cửa hàng tiện lợi, anh quên mất gói thuốc ở nhà rồi. Bobby hay nhắc anh đừng hút thuốc ở ngoài đường mà không có gã. Gã bảo anh không hợp với điếu thuốc và đôi môi nhả khói. Người ta sẽ nhìn anh đến chăm chú và rồi anh không làm gì cũng khiến người ta mê mẩn. Tuy thế thì Jay vẫn chẳng khi nào nghe lời gã. Như lúc này anh đang hút một điếu trước cửa hàng.

“Cho hỏi, anh có diêm hay hộp quẹt không?”

Thanh niên mới xuất hiện tay cầm điếu thuốc trơ trọi. Jay lục túi lấy hộp quẹt đưa cho cậu ta. Trời chưa lạnh lắm nhưng cậu ta cứ run rẩy mà bật lửa. Trông khá thê thảm, trái ngược hẳn dáng vẻ  bên ngoài - quần jeans thụng, áo thun lớn, mũ snapback, đôi giày thể thao đỏ chói phiên bản giới hạn, và một cặp kính đen.

Anh thấy người này quen quen dù khuôn mặt không lộ hết.

Điếu thuốc dần ngắn đi, thì cậu ta cũng như thoải mái hơn. Không biết sao Jay lại quan sát cậu ta nữa. Anh đã hút thêm một điếu chỉ để có cớ đứng lì trước cửa hàng để xem cậu ta bước qua bước lại và vuốt ve một con mèo tình cờ đi ngang qua.

Thật may là cậu ta bỏ đi để anh còn đủ thời gian đi gặp khách hàng.

Jay không ngờ là gặp lại cậu ta sớm thế, cái cậu thanh niên hỏi mượn hộp quẹt. Cậu ta thậm chí còn là người nhắc đã gặp anh trước nữa. Và tất nhiên là không nói đến thuốc lá rồi. Cậu ta cười cười, vui vẻ chào khách, thật không giống cậu thanh niên run rẩy lúc nãy. Hẳn là cấp trên của cậu ta không biết chuyện rồi.

Cậu ta khiến anh thấy quen quen. Hóa ra là vì anh đã từng xem qua hồ sơ một số ngôi sao của công ty này rồi, và cậu ta là một trong số đó. Idol B.I.

“Tôi thấy anh ngoài sân bay rồi”.

Jay nhíu mày nghĩ ngợi. Là cái người có một đoàn fan bám theo chăng? Hẳn là thế rồi.

B.I nhìn anh cười, sau khi tháo kính xuống. Anh giám đốc, hay mang chức vụ gì đó mà Jay không nhớ vì mải nhìn cái ánh mắt hời hợt không ăn nhập với nụ cười của B.I, tỏ ra hào hứng rằng có khi anh và B.I có duyên.

Cả anh và cậu cùng nhún vai.

*

“B.I gầy hơn anh nghĩ”.

Bobby vỗ cái mông chả lấy gì làm căng tròn của anh và nói:

“Anh cũng chẳng có miếng thịt nào chỗ này thì lấy gì mà chê cậu ta”.

“Anh không chê. Anh chỉ bất ngờ vì đống quần áo kia che lấp đi cơ thể cậu ta khá tốt thôi. Và nếu không có thịt thì em đang bóp cái gì đấy hả?”

Bobby không đáp, chỉ vói tay vào phía sau anh đâm thụt. Jay giật mình một cái. Gã cười hề hề trước khi đẩy dương vật vào người anh lần nữa.

“Nói về một thằng con trai khác lúc này không vui đâu”.

Jay bĩu môi. Thì sao chứ? Chẳng qua là cơ thể gã đẹp khiến anh nhớ đến B.I rồi so sánh thôi mà. Khi thấy B.I thì anh lại nghĩ đến gã hấp dẫn đến cỡ nào, nhất là khi gã đè anh xuống làm tình đến khi cơ bụng gã trở nên lấp loáng vì mồ hôi.

*

Jay cứ nhớ đến cái lúc cậu ta mượn hộp quẹt của anh. Nếu không phải là  nhờ mấy món quần áo giày dép đắt tiền đó, hẳn cậu ta chẳng khác nào một nhân viên bình thường bị lao lực.

“Này, tôi mới về Hàn. Cậu dẫn tôi đi ăn được không?”, Jay nửa thật nửa giả. Bề mặt câu chữ không sai một điểm, nhưng căn bản là anh muốn để B.I ăn thì đúng hơn.

Từ khi nào anh lại tốt bụng vậy nhỉ?

“Tôi còn đang sáng tác dở. Thử quần áo với anh làm tốn thì giờ của tôi lắm rồi”.

“Cậu có thể ở trần lên sân khấu”.

“Fan của tôi sẽ thích thế đó”.

“Và sau đó SNS của cậu sẽ bị tấn công bởi những bình luận cậu quá gầy cậu sắp bệnh cậu ngất xỉu nhỉ...”

B.I há mồm và rồi bật cười đến rũ rượi. Anh cằn nhằn chẳng khác gì chị giúp việc của cậu. Chị đối xử với cậu như đứa con trai của chị vậy. Thực tình thì B.I thấy ấm áp và cảm động vì chị. Cậu được thoải mái một chút, không phải làm một idol, mà là một thằng con ngốc nghếch trong nhà. Việc cậu mất bố mẹ quá sớm lại càng khiến cậu quý chị hơn.

“Thôi được rồi. Tôi đi một mình vậy. Cậu có muốn ăn gì không? Tôi sẽ mua về cho”.

B.I nghĩ nghĩ một lúc, nghĩ đến độ thất thần, Jay lay người mới tỉnh. Cuối cùng lại là rủ anh ra quán ăn nhỏ phía sau công ty. Cũng chỉ là mấy món quá đỗi bình thường, tteokbokki, chả cá, xúc xích,... vậy mà có thể khiến B.I phải suy nghĩ, Jay có chút tò mò.

“Cũng tại lâu rồi không ăn. Chị giúp việc thì nấu bữa ăn ê hề nhưng chẳng khi nào làm mấy món này. Mà đi ăn một mình cũng không vui”, B.I vừa hít hà vì cay vừa nói. Jay rút một mẩu khăn giấy cho cậu ta chùi đi đám nước mắt nước mũi khổ sở. Rồi cậu ta nhìn anh cười hề hề, đến lạ.

“Không có bạn sao?”. Jay gắp một ít kimchi vào bát, đẩy cơm cùng món ăn đo đỏ ấy lên miệng, nửa đường đứt gánh rớt tuột lại vào bát. B.I cười đến ho khù khụ còn Jay thì bĩu môi ngớ ngẩn. B.I có thể khen Jay tinh tế, tỉ mỉ với quần áo, tất nhiên rồi, nhưng nhìn kỹ thì anh ta cũng vụng về nhiều thứ. Thí dụ ban nãy suýt bị phỏng vì tô canh nóng, bây giờ là làm rớt cơm, hôm kia để rơi điện thoại vào ly trà, còn may là lấy ra kịp.

“Quan hệ tiêu cực, anh biết nó không? Tôi đoán là mình sẽ luôn làm người ta phát điên thôi. Chẳng ai có thể chịu đựng được một thằng khi nhỏ thì ngỗ ngược đánh lại cô giáo, lớn hơn một chút thì lầm lì. Không có nhu cầu chia sẻ thì sao có bạn được, phải không?”

“Trông cũng đâu đến nỗi lầm lì gì cho cam...”

“Nhưng giờ người ta quen với việc tôi không cần ai rồi”. B.I cho nốt miếng đồ ăn cuối cùng vào miệng. “Thậm chí đến quản lý còn chẳng rủ tôi đi ăn như anh. Nghe có chán không cơ chứ”.

“Cậu có thể mời họ trước”.

“Chắc do chính tôi không thích họ. Kể ra thì hồi học cấp hai tôi cũng có một cậu bạn. Mà giờ cậu ta đi Mỹ rồi”.

“Nghe cứ như thất tình nên chả muốn yêu ai nữa thế”, Jay cười rinh rích.

“Có khi thế thật”, B.I thế mà cười theo.

*

Jay cười khùng khục đưa điện thoại cho Bobby xem tin nhắn từ một chục người lạ gửi trên Instagram. Gã gác qua chiếc máy tính đầy ắp tài liệu từ bên Mỹ gửi qua vừa được xử lý xong mà nghiêng người dựa vào anh. Xem nào, nội dung toàn là cảm ơn Jay đã làm bạn với B.I. Gã không hiểu lắm, nhướn mày. Jay bảo hôm rồi đi ăn vớ vẩn với B.I thì có người trông thấy. Và thế là tin lan ra bởi B.I là idol nổi tiếng mà. Thật nể mấy người có thể mò ra SNS của anh.

“Con người nhiều lúc dễ dãi đến kỳ lạ nhỉ. Nhỡ anh câu kéo danh tiếng từ cậu ta chứ chả hề muốn làm bạn thì sao?”

“Thì anh càng giả vờ ngọt ngào đi”, Bobby cười, “Nghề của anh mà”.

Jay cấu eo gã một cái đau điếng. Ít ra với gã anh không hề giả vờ.

“Cũng do mấy pha cười ngờ nghệch của thằng nhóc kia nên người ta mới nghĩ hai người thân nhau đó”, Bobby quẹt quẹt điện thoại rồi chìa bức ảnh chụp B.I cho anh xem. Jay gật gật, chắc đúng thế thật.

Jay thảy cái điện thoại qua một bên khi bàn tay Bobby cù nhẹ lên eo anh. Jay xoay người, leo lên hông Bobby và hôn gã thật lâu. Gã thích thú vuốt ve lưng anh, những gì nồng nhiệt nhất của anh luôn là điều ngọt ngào khó cưỡng. Mà cũng bởi, ngày mai gã lên đường về Mỹ, sẽ là khoảng hai tháng gã và anh tạm xa nhau. Gã đang tính cách để bớt nhớ anh. Lần mà hai người chỉ chia cách một tuần thôi gã đã thấy bụng dạ nhộn nhạo. Anh cũng vậy. Khi gặp lại, Jay lao vào người Bobby, đè hắn xuống sofa và ngấu nghiến hôn rồi làm tình giữa phòng khách, cửa còn chưa biết khóa hẳn hay chưa.

*

Trên đường đi gặp ekip quay MV của B.I, Jay tiện tay mua một hộp bánh macaron cho cậu ta. B.I có vẻ khá bất ngờ, nhưng chỉ chốc lát sau lại mỉm cười rồi ăn bánh ngon lành như thể chưa từng nếm qua thứ gì tuyệt vời hơn. Dẫu Jay có hiểu phần nào lý do nhờ lần đi ăn hôm nọ thì cuối cùng người ngạc nhiên hơn cả vẫn là anh bởi anh không ngờ rằng cậu ta có thể phản ứng vô tư như một đứa trẻ đến thế.

Sau hôm đó, Jay hay cho B.I đồ ăn hoặc rủ cậu ta đi ăn cùng nếu rảnh. Thời gian trước và trong khi comeback của B.I khá nhiều, hai người vì thế mà cũng có kha khá thời gian gặp nhau. Rồi thì họ thành bạn, có lẽ thế. Mỗi khi ăn chung Jay luôn có cái để phàn nàn về B.I. Hẳn nhiên thì cậu ta sẽ phải giải thích hoặc cự cãi vài câu, để rồi sau đó sẽ nói một chút về bản thân, khi mơ hồ, khi lại rất rõ ràng. Jay nhận thấy B.I nếu nói về bản thân ở thời thơ ấu thì sẽ  có chút tiếc nuối, buồn đau nào đó, nên anh cũng tránh nhắc. Còn thời gian khi mà B.I bắt đầu làm nhạc thì cậu ta vui vẻ hơn. Jay thì nghĩ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, B.I cũng thế. Vậy nên, có đôi khi Jay lại nghĩ dường như bản thân đang cố gắng giữ những niềm vui của B.I được kéo dài. Đâu đó trong Jay bỗng trở nên ủy mị lạ lùng.

Chẳng phải là chuyện gì mới lạ nữa, nhưng những lần Jay và B.I đi chung luôn là đề tài nóng của người hâm mộ. Và rồi bằng cách nào đó mà còn có tin đồn hai người hẹn hò. Jay đọc mấy chuyện thêu dệt nên giữa hai người mà cười muốn đau bụng. Và đến thế thôi, Jay không bận tâm. B.I cũng vậy. Cơ mà khá thú vị là B.I có thể dựa trên đó viết một bài nhạc mang tên “If I have a lover”. Trong một phút cao hứng, bài hát được đăng lên một trang nhạc trực tuyến, và rồi người hâm mộ càng được thể đoán già đoán non. Nhưng so với mấy tin đồn, thì một Jay Kim đang nhíu mày xem điện thoại ở trước mặt B.I trông còn thú vị hơn. Nhìn anh ta càng như trẻ con chứ chẳng có nét trưởng thành, già dặn hay đáng sợ gì cả. B.I bỗng thấy ngứa ngáy, dúi ngón tay vào giữa hai hàng lông mày của Jay.

“Làm cái gì mà căng thẳng dữ vậy?”

“Hmm... hình như hết chỗ ăn rồi. Chẳng nhẽ quay lại chỗ cũ?”

“Anh dám chắc là ăn hết cái Seoul này rồi á?”

“Ừ thì... mấy chỗ nổi tiếng đã đi cả rồi...”, Jay bĩu môi tiu nghỉu.

“Vậy đến phiên tôi dẫn anh đi vài nơi. Ngoài ra thì ăn lại chỗ cũ cũng không tệ mà. Và gặp nhau đâu nhất thiết phải chỉ có ăn.”

Vậy là những ngày sau đó, B.I đưa Jay qua những hàng quán bé nhỏ nhất, ở nơi hang cùng ngõ hẻm sâu nhất, yên tĩnh nhất mà cũng ồn ào nhất. Và còn có xem phim, đi công viên giải trí, đi thủy cung...

B.I là kẻ cô đơn. Ngôi nhà lạnh lẽo đón người về mỗi tối. Bàn ăn ê hề chỉ một người ngồi. Quần áo bẩn dù để cho chất chồng đống cũng không ai càm ràm. B.I sống quen tình cảnh như thế, nhưng chưa bao giờ quen được với con tim của chính mình luôn thấy thiếu thốn và nhiều khi trống rỗng. B.I cũng là kẻ không dám để lộ ra những yếu đuối vì cô đơn. Những lạc lõng, buồn phiền và sự đơn độc dần hóa thành nỗi sợ mà B.I cố chôn vào đáy tim. Càng chôn sâu bao nhiêu thì B.I càng không muốn gắn bó với bất cứ ai. Bởi lẽ, có thể một ngày nào đó họ cũng sẽ bỏ lại B.I như cái cách mà những người ruột thịt rời xa cậu. B.I biết đối với chuyện này, cậu thực sự quá non nớt để có thể chịu đựng thêm một nỗi đau nữa.

Trước Jay, B.I bỗng như mất hết phòng vệ.

Jay và B.I cùng trên sân thượng nói chuyện. Hôm nay Jay đến công ty để căn chỉnh nốt mấy tiểu tiết trên những bộ quần áo chuẩn bị cho showcase của B.I. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt tạm dừng, cả hai nhìn quang cảnh thành phố chìm vào ánh sáng cam nhạt cuối ngày. Mặt trời đỏ rực to tròn nấp sau một dải mây trắng, B.I thích thú lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Sau đó, B.I lại xoay người tựa lưng vào lan can, đưa lưng Jay và khuôn mặt mình vào khung ảnh. Đăng thành quả lên SNS, giây lát sau nhận về lượt “yêu thích” và bình luận nhiều chóng mặt. Tự dưng cười ngốc nghếch một cái, muốn khoe cho Jay xem. Vậy mà nhìn qua, nụ cười chợt thu lại. B.I nãy giờ cười thế mà hình như Jay không để tâm, ánh mắt anh lúc này nhìn xa xăm. B.I bỏ quên ý định, dành thời gian ngắm nhìn anh. Viền mặt được ánh nắng chiều chiếu lên, trông người trở nên xinh đẹp quá đỗi. Jay nâng điếu thuốc, hút một hơi nhẹ, rồi thả làn khói vào không khí. Một chuỗi động tác thường tình như mọi lần B.I vẫn thấy, nhưng hôm nay sao chúng thật quyến rũ. Có lẽ, rơi vào suy nghĩ giản đơn của B.I, rằng ánh nhìn thất thần và dáng vẻ bơ vơ bỗng dưng xuất hiện của anh lại làm con tim cậu rung động dữ dội.

B.I đặt một tay lên vai Jay, anh quay mặt lại nhìn cậu thắc mắc. Trả lời cho câu hỏi không thành tiếng của Jay, B.I nâng cằm anh, còn mình cúi đầu, hôn lên môi anh. Cậu ôm lấy cần cổ anh, vô cùng thích thú sự mềm mại, vừa vặn của nó trong lòng bàn tay mình. Môi chạm môi nhẹ nhàng, B.I giữ động tác đó cho đến khi cậu cảm nhận hàng lông mi của anh lướt nhẹ trên gò má mình. Jay đồng ý cho một nụ hôn rõ ràng hơn giữa hai người. Tay còn lại của B.I ôm đến eo Jay, kéo anh sát vào người mình hơn khi hai đôi môi bắt đầu âu yếm nhau. B.I thích cái sự chậm rãi của cả hai. Nó làm cậu tận hưởng sâu sắc những dịu dàng mà nồng nhiệt Jay mang đến. Dường như anh cũng giống cậu, cần một sự yên bình, êm ái. B.I có thể tưởng tượng mỗi ngày có những nụ hôn thế này với Jay sẽ tuyệt vời dường nào.

Một buổi chiều thật đẹp. Và trước khi tạm biệt, B.I còn nhận lấy một cái hôn lên má từ Jay. Tim cậu đập thình thịch trước cái cảnh anh nhón chân lên cùng lúc kéo cổ áo cậu xuống để vừa tầm môi anh. Thật lạ lùng mà vô cùng ngọt ngào.

Đêm xuống, B.I đi ngủ với một nụ cười.

*

Mỗi ngày Bobby đều trò chuyện cùng Jay. Thực tình thì gã nghĩ mãi chẳng ra cách nào cho đỡ nhớ người dù đã mang theo chiếc hoodie yêu thích của anh bên mình. Anh chỉ cứ cười gã sao mà ngốc nghếch quá, chịu đựng một chút thôi, sẽ gặp lại nhau mà. Tuy vậy, anh yêu một Bobby Kim như thế. Gã ngọt ngào theo cách riêng của gã. Đáp lại, anh cũng thì thầm những lời nhớ thương cho gã nghe. Có lúc gửi ảnh anh mặc áo của gã, đeo hoa tai của gã.

Công việc bên Mỹ đang rất nhiều, rất gấp rút, Jay biết, nên anh bảo Bobby không cần ngày ngày gọi điện thoại cho anh đâu. Gã liền phụng phịu hờn dỗi trông phát ghê lên được. Jay bật cười.

“Em nhớ anh, nhưng anh lo cho em”, Jay biết là gã sẽ chiều theo anh thôi. Bởi dường như điểm yếu của gã là những tâm trạng của Jay. Quả nhiên, gã chỉ có thể xụi lơ nghe lời anh, phản kháng duy nhất và cuối cùng là cái bĩu môi ngớ ngẩn.

Còn Jay thì biết mình rất ích kỷ. Và những nỗi bất an trong anh thì cứ lớn dần lên.

*

Showcase của B.I thành công tốt đẹp, và đương nhiên Jay cũng có tiếng thơm lây. Không chỉ vì anh là người mang đến những bộ trang phục và hình ảnh mới mẻ của B.I, mà còn bởi vì B.I cũng hay nhắc đến anh trên mấy bức ảnh đăng lên SNS, một người bạn mà cậu thấy vô cùng dễ mở lòng. Và chẳng ai biết B.I coi Jay còn hơn thế nữa. Có những cái siết eo, và hôn thật lâu.

Cũng do người hâm mộ hát chúc mừng mà Jay mới biết sinh nhật B.I chỉ còn cách vài hôm. Chẳng nghĩ ngợi gì, Jay đi chọn quà cho cậu. Còn B.I thì rủ anh đến nhà.

“Tán tỉnh đấy à?”, Jay chống tay lên lan can, miệng cười sau khi nhấp một ngụm cà phê nhạt. Hai người vẫn ưa lên sân thượng ngắm trời chiều và hút thuốc. Thực ra từ lúc bắt đầu cùng nhau làm việc thì Jay đã bảo B.I không nên hút, cậu dùng cổ họng để kiếm cơm, tự hại thì kỳ quá. B.I cũng hơi hơi nghe lời, thỉnh thoảng mới ngậm một điếu. Hôm nay thì cậu không hút. Cậu đang say sưa ngắm nhìn đôi môi Jay. Nó khiến cậu mê mẩn tới mức đã muốn viết vài câu ca về sự ngọt ngào mời gọi của nó nhưng rồi cậu đã dừng lại. Bởi vì sau đó B.I nhận ra cậu muốn anh thuộc về mình đến nỗi những suy nghĩ của chính cậu với anh cũng không thể sẻ chia cho bất cứ ai biết.

“Đúng rồi”. B.I cười, bàn tay đặt lên hông Jay, vân vê lớp vải áo, mắt dán lên bờ môi vừa phả khói của anh.

Jay cười rồi gật đầu. Mà dù B.I không nói, anh cũng sẽ lên tiếng trước rằng anh muốn đến nhà cậu.

Hôm sau, khi Jay đến thì bàn ăn của B.I đã chuẩn bị xong xuôi.

“Chắc thuê người nấu nhỉ?”, Jay đảo mắt một lượt, có rất nhiều món ăn, trình bày đẹp mắt, mùi hương thì thơm lừng.

“Hôm nay em tự làm cả đấy. Để đãi anh thì phải bỏ tâm huyết một tí chứ”, B.I khoanh tay, hơi tựa người vào bàn, nhìn Jay với ánh mắt vô cùng tự tin.

“Tưởng tổ mục đích là chức sinh nhật em chứ.”

“Đã bảo là tán tỉnh cơ mà”. B.I cười một cái rồi đứng thẳng lại, bước về phía Jay và hôn nhẹ lên môi anh khi bàn tay ve vuốt bờ má mềm mại. “Em đã rất hồi hộp chờ anh đến”, mắt nheo nheo cười.

“Anh đến rồi đây. Sinh nhật vui vẻ. Ăn thôi nào, anh cũng đói rồi”. Jay vừa nói vừa xoa xoa mái tóc của B.I cho nó rối xù lên. Trông mới ngốc nghếch làm sao.

Bữa ăn diễn ra chậm rãi và quen thuộc như những lần Jay và B.I vẫn cùng nhau khác, nhưng không gian của chính mình khiến B.I thực sự nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn. Một mái nhà hoàn chỉnh cho cậu. B.I biết nấu nhiều món, món mặn lẫn món ngọt. Nhưng dù nấu ngon tới đâu, thì sự thiếu vắng chén đũa khiến cậu thở dài, ăn một mình. Có hai lựa chọn cho B.I mỗi khi căng thẳng: hút thuốc hoặc nấu ăn. Và đôi khi cậu làm ra ê hề bàn ăn để rồi tìm cách phân phát cho hết. Đến hôm nay thì B.I bắt đầu tin là mình sẽ không phải phí phạm nguyên liệu và công sức như thế nữa. Jay ăn rất ngon miệng và không tiếc lời khen ngợi với những đánh giá đặc sắc, chân thành. Cậu yêu những giây phút ở bên anh.

Rửa chén bát cùng nhau cũng là một chuyện khá hay ho khi thời gian được rút ngắn mà B.I thì có thể cười mấy ngón tay ngắn ngủn của anh suýt trượt khỏi cái dĩa. Rồi trong lúc cậu chà cái bát còn anh tráng nước đôi đũa thì hai đôi môi tìm đến nhau âu yếm nhẹ nhàng.

"Suốt bao lâu nay anh đã ở đâu vậy?", B.I bế thốc anh đặt lên bàn ăn sau khi làm xong cái nhiệm vụ vệ sinh chén bát. Và xem này, trông anh như bé nhỏ lại trong vòng tay cậu vậy, còn vòng chân ôm lấy hông cậu nữa. Đáng yêu!

"Ừm... Mỹ?", Jay bật cười khanh khách trước khi tiếp tục hôn môi B.I.

B.I rải từng nụ hôn cùng khắp người Jay. Anh cười lên khúc khích.

"Này đừng cười. Lần đầu của em đấy", B.I nhìn anh đầy tha thiết và ngượng ngùng.

Jay ngồi bật dậy đẩy ngược B.I nằm xuống, trèo lên người cậu trước khi hôn cậu thật sâu và thật lâu. Hai bàn tay B.I ôm siết lấy eo anh. Dương vật dần cương lên cạ vào khe mông mời gọi. Cặp mông tròn lẳn bắt đầu di chuyển thêm phần kích thích dục vọng trỗi dậy.

B.I luyến tiếc liếm cằm Jay sau khi nụ hôn kết thúc

"Em có nên hỏi "Anh muốn uống cà phê?" cho đầy đủ thủ tục không nhỉ?". B.I xoa nắn bắp đùi mềm mại đang kẹp lấy hai bên hông mình.

"Muộn quá rồi. Mai anh sẽ uống vậy".

B.I chìm đắm vào bên trong Jay, sâu sắc cảm nhận cơ thể anh bao phủ lấy mình. Anh bên trên cậu nghểnh cao cổ, cái miệng hé mở phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn. Mồ hôi chảy một đường tuyệt mĩ trên khuôn ngực phập phồng anh. B.I kéo anh xuống, đón lấy cánh môi đỏ hồng, ngấu nghiến. B.I lật người Jay xuống, ra sức vùi sâu vào người anh trong khi cái lưỡi vẫn không ngừng chiếm đoạt khoang miệng nóng bỏng của anh.

"Em tuyệt lắm", Jay thì thầm bên tai B.I.

Tim B.I tưởng như có hoa nở thành trăm cánh. Như một cậu bé lần đầu được khen ngợi vì những nỗ lực không mệt mỏi của mình, B.I mỉm cười, khóe môi cong lên thật lâu đến như đau nhức. Cậu vùi mặt vào cổ anh hít hà, liếm mút,  gặm nhấm anh cứ như tự tìm lấy một phần thưởng cho mình. Dục vọng nơi cậu lẫn anh lần nữa khơi lên.

Jay hôn lên khắp mặt B.I cùng một câu chúc ngủ ngon khi cả hai đã mệt nhoài. Ngày mai là Chủ nhật và B.I sẽ có kha khá thời gian bên anh nữa.

Khi B.I thức dậy thì cũng là buổi trưa rồi. Jay tỉnh trước cậu, tắm rửa xong xuôi và đang tựa người vào đầu giường xem điện thoại. B.I cựa quậy, nhích người, lười biếng vùi đầu vào bụng anh. Jay vừa cười vừa vò tóc cậu.

"Anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu!", B.I ngáp và nói, giọng khàn khàn.

"Đồ ăn em nấu ngon lắm nhưng giờ anh muốn ăn pizza. Nhé?"

"Vậy em đưa anh địa chỉ này và đặt món nhé. Em có thẻ thành viên. Trong lúc đó em sẽ đi tắm. Ví trong ngăn kéo."

Pizza giao đến thật nhanh. Jay cầm ví phi ra cửa. Anh nhân viên tươi cười giao bánh và chờ thanh toán, Jay cũng vui vẻ cười đáp. Nhưng khuôn mặt anh nhanh chóng méo mó đến thảm thương đến mức cậu nhân viên hoảng hốt "Anh sao thế ạ?". Jay mất vài giây để bừng tỉnh, lắc đầu rồi trả tiền, đóng sập cửa.

Jay gần như là lê lết đến sofa, thở dốc. Anh vội vã xem lại ví B.I. Có một bức ảnh chụp hình bốn người. Nó nhỏ xíu, cũ kỹ, và quá đỗi quen thuộc với Jay. Bởi vì, anh là một người trong đó. Anh lục lọi giấy tờ của B.I, nhanh chóng tìm thấy thẻ căn cước với cái thông tin anh không mong muốn nó xuất hiện nhất từ lúc thấy bức ảnh: Kim Han Bin, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1996. Jay chết trân.

B.I bước ra, thấy hộp bánh nằm dưới sàn, giật mình ngó quanh tìm Jay. Cậu chạy vội đến sofa, hoảng hốt trước khuôn mặt vô hồn của anh. Hai hàng nước mắt rơi xuống trên má Jay nhưng hình như chính anh cũng không biết mình khóc. Anh khẽ lẩm bẩm tiếng "Tại sao?" yếu ớt lại đầy đau đớn.

B.I lúng túng, cậu tưởng như nếu chỉ cần phát ra một thứ âm thanh nào đó thôi là lập tức khiến Jay vụn vỡ. Cậu nhìn quanh, và thấy một tay anh cầm bức ảnh gia đình xa xưa của cậu, tay kia cầm thẻ căn cước. B.I bỗng nghe cổ họng khô khốc, tim đập mạnh và phổi bỏng rát.

Không thể nào! Nhất định sẽ không là vậy đâu nhỉ? B.I gào thét trong đầu.

"Jay... Anh biết... gia đình em sao?"

"Anh biết chứ. Em là... Kim Han Bin. Còn anh... Kim Jin Hwan. Chúng ta là anh em."

Nước mắt Jin Hwan trào ra lần nữa còn Han Bin không thể kiềm chế nổi hét lớn một tiếng. Dường như mọi căm phẫn từ trước đến nay dồn lại chờ đến lúc này bùng ra và khiến cậu gục ngã.

Han Bin hận người mẹ bỏ rơi anh em và cha cậu vì nghèo túng. Han Bin hận người cha cờ bạc, rượu chè chạy trối sống trối chết mang theo cậu đi và vứt bỏ Jin Hwan còn đang ở trường. Han Bin lại hận ông ta thêm một lần nữa trốn chạy một mình. Han Bin hận Jin Hwan tại sao không để sót lại một dấu tích nào để cậu tìm kiếm. Han Bin hận chính mình chẳng thể nhớ nổi hình dung của anh thuở bé, không có năng lực tưởng tượng anh của hiện tại.

Han Bin và Jin Hwan cùng bật cười khô khốc.

Căn nhà im lìm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Mười hai giờ, mười hai tiếng chuông vang vọng mỏi mệt như tâm hồn hai người lúc này. Jin Hwan nghĩ, có lẽ đây là cái giá anh phải trả cho những việc sai trái mình đã làm.

Jin Hwan gắng gượng ngồi thẳng dậy, thấy Han Bin gục đầu ôm trán. Thật đau lòng. Nhưng anh chẳng biết làm gì cả. Anh đang sợ hãi, và anh cũng ích kỷ nữa. Anh muốn mình được yên ổn. Jin Hwan đứng dậy, rời đi.

Han Bin giật mình ngẩng đầu. Jin Hwan đang quay bước, cậu vội vàng tóm lấy cổ tay anh.

"Anh! Đừng bỏ em lại nữa! Làm ơn!"

Jin Hwan nghe lời cầu xin của Han Bin tan nát thành những tiếng khóc.

Anh lắc đầu.

"Chúng ta vẫn luôn sống tốt mà không có nhau. Sai trái nhiều lắm Han Bin à!"

Han Bin chết lặng nhìn anh thu dọn đồ đạc và rời đi. Giờ cậu cũng như anh ban nãy, chỉ lẩm bẩm "Tại sao?".

"À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Vốn dĩ anh có người yêu rồi. Dù cho em là ai anh là ai thì chẳng có gì tốt đẹp cả.  Chỉ như kẻ thế thân thôi". Jin Hwan nói xong, rút điện thoại, mò tìm một tấm hình của mình và Bobby, cho Han Bin xem.

Cánh cửa đóng lại, Han Bin cười méo mó.

Jin Hwan đổ ập xuống chiếc giường trong căn nhà của mình và Bobby. Nơi anh là Jay. Nhưng có lẽ căn nhà này cũng là một sai lầm. Anh không nên sau lưng Bobby qua lại với người khác, còn là em trai ruột của mình. Anh đáng lẽ không nên về Hàn Quốc. Hay là, anh đáng lẽ không nên theo gia đình Bobby đi Mỹ.

Jin Hwan mất hết sức lực để có thể nghe được cuộc điện thoại của Bobby. Anh thiếp đi trong cơn đau đầu âm ỉ. Jin Hwan tỉnh dậy thì cũng đã mười mấy tiếng trôi qua. Cầm điện thoại lên, anh nghe thư thoại của Bobby.

"Jay à, anh bận hả? Rảnh thì gọi lại cho em nhé! Nhớ anh quá. Em sắp xong việc rồi. Anh nghĩ sao nếu chúng ta tìm địa điểm làm đám cưới khi em về Hàn? Chỉ là... em tình cờ thấy một đôi đi xem đồ cưới và tự nhiên em muốn đeo nhẫn cho anh ngay lập tức. Haha! Nhưng em không ép anh đâu. Em yêu anh. Nhớ gọi lại cho em."

Jin Hwan tự hỏi, tại làm sao mình lại sa chân khi mà Bobby luôn tốt với anh đến thế. Có lẽ còn hơn cả điên rồ rồi.

Jin Hwan chậm chạp ngồi dậy, vào nhà tắm. Anh trong gương thật kinh dị như một xác chết. Trước khi liên lạc với Bobby, anh phải xóa bỏ dáng vẻ kinh khủng này đi, dẫu bên trong anh đang nát bấy.

Jin Hwan cố bước nhanh ra cửa bởi tiếng chuông vang lên không ngừng. Anh nhíu mày bởi âm thanh khiến anh nhức óc. Anh đã định xả một tràng mắng mỏ cho người khách, nhưng lập tức im bặt.

"Bố? Mẹ?"

Rồi một cú đấm bất thình lình giáng thẳng vào mặt Jay. Cả đời anh chưa bao giờ bị cha nuôi đánh, cũng chưa khi nào thấy ông giận dữ đến mức đánh người trừ lần anh cả đòi bỏ nhà ra đi.

Jin Hwan té ngửa. Mẹ nuôi anh cuống cuồng can ngăn chồng lại, đẩy ông vào nhà và đóng cửa lại.

"Vì sao chúng mày thích hành hạ tao đến vậy?", cha nuôi Jin Hwan gào lên. "Một thằng vì đam mê, vì lý tưởng chết tiệt mà từ bỏ gia đình. Hai đứa còn lại loạn luân, mà còn là đàn ông! Dù là con gái tao cũng không chấp nhận! Tại sao vậy hả? Mày đền đáp ơn dưỡng dục vậy sao Jay? Rồi nhà này có còn ai thờ phụng hả? Tại sao?"

Người đàn ông lớn hơn ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu bất lực. Mẹ nuôi nhìn Jin Hwan đầy trách móc và khổ đau.

Jin Hwan chẳng trả lời được câu hỏi của cha nuôi. Anh đã biết chuyện này sẽ đến, không sớm thì muộn. Anh cả bỏ đi, gia sản nhà họ Kim bao năm vất vả tạo dựng trên đất Mỹ trông cậy vào Bobby. Dù sao thì Jin Hwan cũng chỉ là con nuôi, anh học gì làm gì không quá ảnh hưởng. Và trớ trêu thay, đứa con ruột còn lại duy nhất thì không yêu phụ nữ. Mối quan hệ yêu đương này rất kín kẽ. Nhưng Jin Hwan đã luôn có linh tính rằng nó sẽ chẳng thể sống được. Và rồi mẹ nuôi lên tiếng, mẹ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện gần đây nhất của Bobby với anh, tức là lúc gã nhắc đến chuyện làm đám cưới. Cha và mẹ lập tức lên máy bay đến Hàn Quốc, trong khi Bobby đang bận rộn ở thành phố khác. Họ muốn Jay sẽ là người nói lời kết thúc trước. Trong vòng một tuần anh và gã phải chấm dứt tất cả. Nếu không, họ sẽ không thèm con cái gì nữa, tổng cổ đi hết, và làm cho cả hai không sống nổi dù đi đến đâu. Cần thiết, họ sẽ cho anh đi nước khác, việc làm tốt, và xóa bỏ mọi dấu vết. Chỉ là, cha nuôi đã không kiềm nổi cơn tức giận cho Jin Hwan một đòn.

Jin Hwan giễu cợt chính mình quá tài giỏi trong một thời gian có thể dễ dàng hủy hoại hai con người có lẽ là anh yêu nhất, cũng yêu anh nhất. Mà Jin Hwan thì còn chút ích kỷ, còn chút lương tâm không muốn làm người xấu, đồng ý yêu cầu của hai người lớn tuổi. Anh quỳ gối, dập đầu tạ lỗi với họ.

Có lẽ sau cùng, anh chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời này.

Cha mẹ rời đi thì hôm sau Bobby về đến. Gã ôm chầm lấy Jin Hwan, hôn anh bằng tất cả nhung nhớ và yêu thương. Anh đáp trả, nhưng gã nhận ra sự yếu ớt và bồn chồn của anh. Gã nhìn anh đầy lo lắng.

"Anh không khỏe sao?". Gã thấy mắt anh hơi đỏ, nhưng gã đã nghĩ do anh mới ngủ dậy.

"Đây sẽ là cái hôn cuối của chúng ta. Cảm ơn em thời gian qua đã yêu anh nhiều đến mức anh có thể khóc được. Nhưng tụi mình phải dừng lại thôi."

Bobby ngơ ngác. Hình như anh đã học thuộc lòng những lời này, nói không lên không xuống giọng, đều đều đáng sợ.

"Em không thích đâu Jay à!", gã ôm lấy hai vai anh.

"Anh cũng không thích đâu. Nhưng bố mẹ biết rồi. Anh không muốn làm đứa con bất hiếu."

"Gì chứ?", mấy ngón tay gã bấu vào da thịt khiến Jin Hwan nhíu mày. Gã lại giật mình buông ra.

Jin Hwan kể lại chuyện bố mẹ đã đến đây, trừ đoạn anh bị đấm và việc anh có thể không bao giờ gặp lại gã dù là tư cách anh em đi chăng nữa. Anh cố tình nhấn mạnh vào cái chi tiết nhà họ Kim cần có người nối dõi, anh không thể phá hoại được.

Bobby cười khùng khục.

"Được thôi! Đi thì đi! Em không tin họ thao túng được cả thế giới! Em không từ bỏ!"

"Đừng ngang bướng Bobby! Em muốn họ tức chết sao? Em không biết mẹ đau khổ thế nào đâu!"

Bobby nghiến răng.

"À còn nữa! Anh ngoại tình! Trong lúc em lo lắng đủ điều cho anh thì anh hẹn hò với người khác, làm tình luôn rồi!"

"Em đéo tin!"

Jin Hwan cầm điện thoại, mở ảnh anh và Han Bin cùng nhau đi chơi cho Bobby xem. Gã gạt phăng ra, chiếc điện thoại tội nghiệp văng vào tường. Bobby tức giận ghì lấy anh mà hôn. Jin Hwan nhất định không chịu, thụi một cú đấm vào bụng gã, rồi vùng chạy về phòng. Gã ở bên ngoài đập cửa rầm rầm. Jin Hwan bật khóc.

"Xin em Bobby! Đừng thế mà..."

Gã nghe anh khóc, tim thắt lại. Gã không thích cái gì mà chia tay, cái gì mà ngoại tình, gã càng không thích anh phải khóc. Gã xụi, người tụt xuống bên cửa.

"Em yêu anh... Cho em bên anh những ngày còn lại đi...". Giọng gã tha thiết biết bao.

Ít phút sau, cánh cửa mở, Jin Hwan từ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của gã.

Vài ngày trôi qua, Jin Hwan vẫn còn mỏi mệt. Bobby, người vẫn luôn dựa vào anh để tìm kiếm nỗi an ủi, nay cùng anh đổi vai trò. Gã không ngừng tìm cách xoa dịu Jin Hwan, bởi lẽ gã sẽ sụp đổ nếu anh vụn vỡ. Còn anh, gã hiểu hơn ai hết, anh yêu gã đến tận cùng mỗi tế bào, anh sợ hắn tổn thương bởi chính tình yêu mà cha mẹ của hai người gọi là sai lầm này.

Jin Hwan nghe tiếng chuông, không muốn động tay động chân, nhưng Bobby đang trong nhà tắm, đành uể oải ra mở cửa, chẳng màng nhìn màn hình an ninh. Tích tắc sau, cả người Jin Hwan được bao lấy trong một hơi ấm mỏng manh mà anh biết là nó đã trở nên quen thuộc tới nỗi trái tim anh thõng đi một nhịp nhưng yên bình đến lạ lùng mỗi khi anh được ôm lấy dẫu thời gian anh và Han Bin gặp lại thật quá ngắn ngủi. Lúc này đây, kể cả khi anh và Han Bin là anh em ruột, cảm giác đó vẫn trào dâng mạnh mẽ. Hành vi bất ngờ của Han Bin làm Jin Hwan giật mình, lùi vài bước để lấy thăng bằng.

Jin Hwan tự hỏi, tại sao lại để Han Bin biết nhà cơ chứ, thật sai lầm. Tối đó anh đã cùng cậu đi dạo, thật dễ chịu, thật thư thái, rồi thẳng đường mà về nhà của anh. Mà khoan, nói sai, thì đã sai từ lúc bắt đầu “hẹn hò” rồi. Không, không đúng, cái sai lớn nhất là Jin Hwan đã tồn tại trên đời này.

“Em không chịu nổi. Em nhớ anh”, Han Bin nói khi dụi đầu vào cổ anh, nhắm mắt, hít sâu một hơi đầy lồng ngực mùi hương của anh.

Cả hai im lặng, âm thanh nghe được dường như chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của đối phương. Thật đáng sợ và đau đớn.

“Buông ra đi”, phải mất một đỗi Jin Hwan mới cất tiếng được. Tại sao lại khó khăn đến vậy chứ. Lông mày anh nhíu lại.

Jin Hwan biết là vô vọng với yêu cầu này, cái ôm chỉ có siết chặt hơn. Và rồi lặp lại với một sự lạnh lẽo mà anh cũng chẳng rõ vì sao mình có thể tạo ra.

“B.I, buông!”

Han Bin nghe mà thấy cổ họng đắng ngắt. Anh còn chẳng thèm gọi tên thật của cậu. Đau lòng ngẩng đầu lên, Han Bin lại thấy sự xuất hiện của một người từ lúc nào ở phía sau Jin Hwan. Cậu vốn không muốn ghi nhớ, nhưng kẻ trước mặt chính là Bobby Kim trong chiếc điện thoại của Jin Hwan.

Bobby cũng chẳng khó khăn để biết cậu trai kia là người mà Jay đã qua lại, là một trong những lý do anh muốn gã và anh chấm dứt. Gã bỗng phụt cười, có phải Jay đoán được có ngày quan hệ của anh và gã bị phản đối, nên mới kiếm tìm một người nhằm hợp lý hóa việc chia tay!? Ở bên gã không an toàn, đầy những lo lắng và bất an. Còn cậu trai này có vẻ bù đắp được cho Jay.

Jin Hwan giật mình nhìn lại, đẩy Han Bin ra, rồi cười khô khốc.

Bobby bình thản vòng ra, đóng cửa lại.

“Có thể từ tốn vào phòng khách nói chuyện mà.”

Nhưng Jin Hwan thì không muốn từ tốn. Anh ôm lấy tay gã.

“Cậu thấy đó, tôi có người yêu. Và chúng ta chẳng làm được điều gì đúng đắn.”

“Anh phản bội anh ta mà đúng không? Vậy thì bỏ anh ta đi và chúng ta tiếp tục sai!”

“Thôi đi B.I! Bobby đã bỏ qua rồi! Đừng chen ngang!”. Jin Hwan buông tay, đứng lên phía trước Bobby.

“Chen ngang? Anh vứt bỏ em ruột vì một kẻ xa lạ?”

“Xa lạ? Cậu ở đâu khi tôi về nhà mà không một bóng người, đồ đạc bay biến? Cậu ở đâu khi tôi lê lết lầm lũi trong cái trại trẻ rẻ mạt? Hả?”

Han Bin cắn môi. Jin Hwan đau lòng. Anh phải làm quá lên, bởi vì anh hoàn toàn hiểu Han Bin vô tội trong chuỗi câu chuyện này, nhưng anh cần cậu đau để kết thúc hết cảm xúc.

“Em ruột?”

Bobby có nghe lầm chăng?

Jay đau khổ nhìn lên Bobby.

“Ừ. Kim Han Bin, đứa em nhỏ hơn hai tuổi thất lạc hai năm trước khi chúng ta gặp nhau. Em trông xem anh có bệnh hoạn không? Yêu đương vụng trộm với chính em trai ruột của mình.”

Jin Hwan cười khùng khục. Anh dùng Bobby làm lý do trước Han Bin, rồi đối mặt với Bobby anh lại nhắc đến B.I. Thật thảm hại làm sao.

B.I ngoan cố, Bobby thấy rõ. Còn Jay, trong giây lát, gã như cảm nhận được anh vô cùng sợ hãi. Vì có lẽ, anh yêu cậu ta.

Anh yêu gã, cũng yêu cả cậu.

“Jay...”, gã giữ hai vai anh. “Dù anh không tìm kiếm Han Bin bao năm qua, nhưng anh đâu ghét em trai mình, đúng không? Ít nhất, đừng phủ nhận Kim Han Bin. Anh, cậu ấy, và cả em nữa, có thể chết nếu anh cố khiến mọi người tách rời với cùng cục tình cảm bế tắc. Chúng ta vẫn có thời gian mà...”

Bobby muốn xin lỗi Jay, gã đành đổ hết trách nhiệm lên anh thế này để anh bình tĩnh hơn.

Han Bin nắm lấy tay anh.

“Đừng vứt bỏ em. Em sợ một mình lắm rồi.”

Han Bin ra về sau khi Jin Hwan vào phòng của riêng anh, nói rằng cần nghỉ ngơi.

Hôm sau, Jin Hwan xách vali lên, thông báo với Bobby anh muốn có không gian riêng để tự hồi phục. Gã đồng ý, cũng không hỏi anh sẽ ở đâu, như một cách tôn trọng ý định của anh.

Rồi sau đó, dù là Bobby hay Han Bin đều không thể tìm thấy anh tại khách sạn, và tại bất cứ đâu.

*

Jin Hwan những tưởng bố mẹ có thể dọn dẹp sạch sẽ để anh không tài nào gặp lại được Bobby lẫn Jin Hwan, ấy vậy mà giờ đây, sau bốn năm chín tháng mười ba ngày họ lại đang đứng trước mặt anh.

Cả hai trông già dặn hơn khi xưa rất nhiều, nhưng nét đĩnh đạc cũng tăng lên theo đó. Và buồn cười hơn cả là, tim anh thõng đi một nhịp. Không phải vì anh sợ gặp lại họ, mà vì tình cảm dẫu sai trái vẫn chưa hề biến mất. Anh cứ thế để họ tiến gần và ôm lấy mình trước cửa nhà giữa trời tuyết lạnh đến ê buốt tim gan.

Họ kéo nhau vào một cuộc làm tình cuống cuồng và khắc khoải. Jin Hwan khóc, họ hôn khô nước mắt của anh. Jin Hwan rên rỉ, họ nuốt trọn âm thanh. Jin Hwan oằn mình, họ muốn anh khắc ghi từng chi tiết của họ.

Jin Hwan tỉnh giấc, nhưng thật khó cựa quậy bởi vẫn bị hai vòng tay ôm lấy.

"Anh còn muốn đi sao?", Bobby nhăn nhó.

"Dù đi đâu em vẫn sẽ tìm được anh", Han Bin siết eo anh mạnh hơn.

Jin Hwan cười khổ, anh còn đường nào chạy đây, trừ phi xuống địa ngục.

"Nhà hết đồ ăn rồi. Cho anh đi chợ chứ!", Jin Hwan làm bộ nũng nịu và hóa ra nó hiệu quả không ngờ.

"Vậy thì em muốn ăn bít tết!", Han Bin nói xong cắn vai anh một cái.

"Mì Ý!", Bobby hài lòng xoa tóc anh. "Chắc đòi hỏi này không quá đáng cho gần năm năm xa cách chứ?"

Jin Hwan bật cười. "Siêu thị gần đây thôi. Anh sẽ về nhanh."

Jin Hwan tắm rửa, vui vẻ rời khỏi nhà, còn không quên dặn dò hai người ở nhà giặt giũ đồ đạc đi.

Nhưng Han Bin và Bobby mãi lâu sau mới biết rằng anh không hề đến siêu thị.

Còn Jin Hwan thì mãi mãi chẳng biết được Bobby muốn nói với anh rằng bố mẹ cần người nối dõi, gã có thể tạo ra một đứa cháu cho họ. Han Bin cật lực làm việc kiếm thật nhiều tiền, còn hợp tác cùng Bobby đầu tư sinh lời. Đủ rồi, Bobby rời đi, Han Bin giải nghệ, cùng đến đón anh.

Chỉ có điều, Jin Hwan không để họ đón được anh. Nơi Bobby và Han Bin "gặp" Jin Hwan lần thứ hai chỉ có máu và nước mắt.

Anh xin lỗi.

*********

Take out with full credit!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro