Chuyện con cáo phải lòng mặt trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cấp III, mình vẫn chẳng khác gì nhiều so với cấp II, vẫn là thằng Hoàng ngơ ngơ và có chút bất cần. Ngay lúc bước vào năm học mới, cô đã xếp mình xuống bàn cuối cùng, mặc dù mình cận. Có lẽ là do chiều cao. Nói thật, mình sở hữu một chiều cao mà bất kì thằng con trai nào cũng muốn, 1m75. Mình đủ đẹp trai để được nhiều cô nàng để mắt đến, thật sự là vậy đấy.

Lúc vừa nhập học, mình chẳng quen biết ai. Cộng thêm cái tính trầm trầm, bất cần ít nói nên mình cũng chẳng làm quen với ai được. Mình thề, người ngoài nhìn vào lớp trong những ngày đầu chắc nghĩ mình là đứa tự kỉ mất thôi ! Nói chung sau một thời gian đương nhiên mình cũng quen được vài người bạn mới, đa số là con trai, nhưng chỉ trong phạm vi những bàn gần bàn mình, chứ như mấy bàn đầu thì chịu, chẳng quen ai.

Ấy vậy mà vào một ngày, cuộc đời mình bắt đầu thay đổi, vì một cô bạn bàn đầu. Cách mình tận mấy bàn, người mà mình nghĩ chắc chẳng bao giờ nói chuyện đâu.

Hôm đó là buổi chào cờ thứ hai hay thứ ba gì đó của năm học (cũng là buổi chào cờ thứ hai hay thứ ba gì đó của quãng đời cấp III), mình ngồi...ngủ gật. Chuyện là đêm qua mình lỡ game quá đà cùng tụi bạn, rõ hơn là bạn qua mạng (nhưng chúng nó tốt, xác nhận). Nhưng mà thôi kệ, ít nhất những gì quan trọng khi bắt đầu bước vào trường cấp III mình đã nghe và ghi nhớ rất kĩ hôm chào cờ đầu tiên của năm học rồi.

Nói chung hôm đó sẽ là một ngày vô cùng bình thường, bởi học sinh ngủ gật thì có cái gì là lạ, nếu như mắt mình không chạm phải nụ cười kia. Đang ngủ ngon thì có ai đó đập thật mạnh lên vai mình, chấm dứt luôn giấc ngủ mà mình đang tận hưởng.

Trời ạ, thú thực lúc đó suýt nữa là mình phang luôn cái đứa đập vai mình rồi. May là mình tỉnh táo kịp lúc. Là thằng bạn ngồi trên. Mình mà phang nó chắc được ưu ái gọi tên lên cột cờ đứng mất thôi. Đang hậm hực ném ánh mắt hình viên đạn về phía nó, thì tự dưng "đạn" trật đường bay, chệch về hướng tụi con gái ngồi đầu hàng.

Và lúc đó đời mình toi.

Khoan, toi ở đây không phải là chết vì bị đập hay bị tát hay bị gì, mà là toi trong tâm hồn, toi mấy trăm mấy chục ngày đầu óc giữ kiên định không được tơ tưởng về một ai nữa. Toi từ sâu trong suy nghĩ trong trí óc.

Vì mình thấy nhỏ đó cười. Cười trong nắng. Nhỏ ngồi phía trên, hướng nắng, nơi những tia nắng thi nhau len qua vòm lá xanh mà chiếu xuống, tia nguyên vẹn, tia được cắt vụn thành những đốm sáng li ti rơi trên vai, trên tóc nhỏ. Và lúc mình nhìn lên, lúc nắng chiếu, là lúc nhỏ cười.

Đấy, xong. Một nửa hồn mình ngồi yên trong người nhìn nhỏ từ xa, nửa hồn kia thì lảng vảng đến chỗ nhỏ, bay vòng vòng. Nửa hồn theo mình về lớp khi chào cờ xong, nửa hồn còn lại theo nhỏ.

Hôm đó mình cứ nhìn trộm nhỏ hoài. Đa tạ cô đã xếp nhỏ ngồi đầu, mình ngồi cuối góc lớp, dễ nhìn trộm. Tuyệt ! Nhỏ ngồi bàn đầu, mặt xinh, tóc hơi ngắn, kính cận. Mỗi điều hơi...lùn so với chiều cao của mình. Bỗng dưng mình chợt nghĩ nếu sau này yêu nhau đi cạnh nhau chắc mình oai lắm, cao hơn mà, nên ra dáng con trai bảo vệ con gái hơn.

Nghĩ xong mình tự tát mình cái "BỐP", buông hai từ "vớ vẩn" rồi vò đầu bứt tóc, chẳng thể tập trung vào bài. Mình mong tan học thật nhanh, để về nhà, và tìm cách tiếp cận nhỏ. Mình mong thời gian bình thường trôi như dòng nước sẽ chảy như từ đỉnh con thác lớn xuống mặt sông bên dưới. Rất nhanh.

.

Tối đó, mình quẳng sách vở qua một bên, nhào đầu vào cái máy tính. Không game, không chat, không làm gì bậy bạ. Mình đi tìm facebook của nhỏ - cách duy nhất mình nghĩ ra để bước đầu tiếp cận nhỏ, chứ ào tới tiếp chuyện như thân thiết chắc có nước nhỏ nghĩ mình bị điên chứ tốt lành gì. Khổ. Quá khổ.

Nhưng mà công việc "lùng tìm" facebook của nàng quả là không dễ dàng tí nào. Ngồi vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng thể nghĩ ra cách để điều tra, đành phải làm liều chú ý từng người nhỏ hay chơi thân, thử xem có ai để mình hỏi được hay không. Sau một thời gian mình để ý thì thấy nhỏ chơi thân với Q. - cũng là bạn thân mình - nên thử vào facebook của Q. xem sao. Nói chung cũng mất khoảng thời gian kha khá để tìm ra được facebook của nhỏ, tại danh sách bạn bè của Q. nhiều quá. Lại không biết facebook của nhỏ có để tên thật hay không, hay lại để tên lạ lạ nào đó.

Minh Nguyệt.

Avatar của nhỏ lại là hình nhỏ cười. Nụ cười làm mình đơ ngay bất kì lúc nào nhìn thấy. Một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên và vô lo.

Đang phân vân nên kết bạn trước hay inbox cho nhỏ trước thì mình nhận được tin từ nhóm chat của lớp. Nhỏ nhắn tin hỏi mọi người thời khóa biểu của hôm sau, vì nhỏ bỏ tờ giấy ghi ở đâu mất rồi.

Mình là một người thông minh, ý là biết tận dụng thời cơ, ờ mà thông minh theo nghĩa kia cũng đúng mà. Nhắn tin ngay cho nhỏ, gửi nhỏ thời khóa biểu...cả tuần rồi kết bạn luôn. Khởi đầu suôn sẻ.

Chuyện của mình với nhỏ chuyển biến theo hướng mà mình không thể ngờ tới. Cứ như là mọi chuyện đều xuôi theo hướng mình mong vậy. Chắc do mình ở tốt.

Sau một khoảng thời gian nhắn tin, và cả nói chuyện cơ, thì mình và nhỏ thân với nhau hơn. Ra chơi thì nhỏ hay xuống chỗ mình, cắp sách mang phone xuống chỗ mình ngồi gác chân lên chân mình, rồi tán dóc lum la. Kể ra thì nhỏ cũng...bạo thật ấy nhỉ ?

Nói chung là còn rất rất nhiều nữa nhưng mình vẫn thích giữ bí mật cho riêng mình, nên không kể đâu, được chứ ?

Dừng lại chút, từ đầu đến giờ mình quên nói sơ qua tính cách của nhỏ. Tính nhỏ rất...đáng yêu, có phần trẻ con nữa. Nhỏ thích nói, thích kể chuyện. Vì mình hơi trầm nên thường lắng nghe những câu chuyện nhỏ kể hơn là kể chuyện nhỏ nghe.

Người nói người nghe, vậy là vui rồi. Và vậy cũng là đủ với mình rồi.

Trong khoảng thời gian mình thân với nhỏ, nhỏ đâu biết được vì những hành động đáng yêu và có phần trẻ con của nhỏ mà càng ngày mình càng thích nhỏ hơn (cũng tại mình chẳng đủ can đảm nói ra nỗi lòng của bản thân).

Và mỗi ngày một buồn hơn khi biết nhỏ đang để ý thằng bạn thân của mình. Lại mối quan hệ ba người.

Nhưng chán ghét nhất là ngay lúc này, mình chẳng có tư cách gì để ghen, chẳng đủ can đảm nói lời yêu để giữ nhỏ bên mình thì ghen kiểu gì được. Thế nên mình chỉ biết tự ôm lấy nỗi buồn, gặm nhấm nó mỗi ngày lần lượt qua. Đôi lúc gần như không chịu được nữa.

Rồi cuối cùng, mình cũng phải đi tới quyết định tác hợp cho nhỏ và thằng bạn, mặc dù quyết định này thật khó đối với mình. Nhưng thà vậy còn tốt hơn. Làm quân sư, rồi tìm đủ cách để giúp nhỏ tiếp cận nó,... Mình tự nhận ra được công việc đó làm đau chính bản thân mình, nhưng cũng đành chịu thôi.

Mình yêu nhỏ, nên nếu nhỏ vui thì mình cũng vui rồi. Yêu mà, đã thật lòng cho đi thì đâu lo gì việc không được nhận lại. Đúng không ?

Vậy mà chẳng hiểu sao vào một ngày không nắng không mưa, đang đi trên hành lang để vào lớp thì nhỏ nói nhỏ hết thích tên bạn của mình rồi. Mình không cần phải làm "quân sư bất đắc dĩ", "quân sư tình yêu",... cho nhỏ nữa. Không cần phải giúp hai người thành một cặp nữa. Hết thích rồi.

"Trời ạ !" - mình gào lên rồi thở dài. Lườm nhỏ rồi đi nhanh về lớp nhưng trong lòng thì vui như mở hội, miệng tủm tỉm cười khi nghe tiếng nhỏ gọi í ới phía sau. Sao nhỏ không hết thích sớm sớm ấy, làm mình đau khổ buồn đời suốt cả thời gian dài.

.

Kiếp làm quân sư kết thúc. Mình được nhỏ "lôi" vào một kiếp mới. Người - đặc - biệt. Số lần nhỏ xuống chỗ mình chơi lúc ra chơi mỗi ngày một tăng, còn có những hành động thân mật khác như tựa vai, rồi có tâm sự, rồi đảm nhiệm luôn phần làm tài xế cho nhỏ khi đi chơi,... Và mình cũng mỗi ngày càng thấy thích thích yêu yêu nhỏ hơn. Cộng thêm số lần mình cảm thấy...ghen cũng ngày càng tăng.

Mặc dù nhỏ bảo mình là người đặc biệt của nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao nhỏ cứ vô tư vô lo vui vẻ với tất cả...vệ tinh xung quanh. Cụ thể như lớp mình có một cậu thích nhỏ lắm, nhỏ biết điều đó (và mình cũng biết luôn), thế mà nhỏ vẫn cứ chơi chung, cười nói vui vẻ với cậu ta.

Mình chỉ muốn nụ cười ấy dành riêng cho mình mà thôi, không muốn dành riêng cho một ai khác. Cũng ích kỉ thật, nhưng cũng vì mình thích, à không, yêu nhỏ thôi, cả vì mình là người - đặc - biệt nữa.

Suốt thời gian đó nhỏ cứ nâng mình lên cao chín tầng mây rồi đẩy xuống đất xong kéo lên lại chắc cũng ngót...trăm lần. Nhiều khi ngồi yên tự buồn chẳng thèm nói chuyện với ai, kể cả bạn thân hay bạn bình thường. Cũng khó chịu lắm chứ, cứ vậy ai mà vui cho được. Hết buồn lại đến ghen, hết ghen lại buồn. Vui cũng có đấy, nhưng mà vẫn không làm mình thôi buồn được.

Rồi có lần mình nghĩ nhỏ có người yêu. Lúc ấy mình như bị dìm xuống đáy, xuống tận cùng của nỗi buồn, dường như chẳng còn chút sức lực nào để ngoi lên và thoát khỏi tâm trạng ấy, mặc bao nhiêu người giúp đỡ, mặc bao nhiều người nắm tay mình kéo lên. Lúc đó muốn buông bỏ tất cả mà thôi.

Nhưng rồi thời gian và nhỏ cũng đã làm mình nhận ra mình đã hiểu lầm. Nhẹ lòng hẳn.

Ghen lồng lộn, buồn hiu vậy thôi chứ bọn mình cũng có khá nhiều thời gian vui vẻ. Nhớ nhất cái lần mình mua móc khóa tặng nhỏ với tư cách là người đặc biệt. Hôm đó là 20 tháng 10, ngày phụ nữa Việt Nam ấy. Tặng quà mà cứ hồi hộp thế nào ấy, tim đập loạn, mà vui. À, cả hạnh phúc nữa, vì lúc đó nhỏ cười tươi thật tươi, mà là cười với mình đó !

Suốt một thời gian dài, người ghen, người khó chịu khi người kia vui vẻ đùa giỡn với một ai khác chỉ có mình thôi. Nhưng rồi một ngày, mình cũng thấy nhỏ ghen, hoặc chỉ là một chút, chỉ một chút cũng đủ làm mình lâng lâng rồi, một chút khó chịu. Hừm...dĩ nhiên đây chỉ là cảm nhận của mình thôi.

Chuyện là nhỏ nghĩ mình thích Q. - cô nàng bạn thân - nên trong một khoảng thời gian, nhỏ nói chuyện với mình khác hẳn, báo hại mình phải cuống cuồng lên giải thích đủ thứ. Còn gì rối hơn việc người mình cực kì thích nghĩ mình thích người khác cơ chứ. Rối, cực kì rối. Nhưng giải thích được rồi, thấy nhỏ cười lại vui, cực kì vui.

Vẫn chưa hết, khi trước có một con bé nào đó nhây nhây với mình (và cả tên bạn mình), theo nhận xét của nhỏ em mình thì con bé kia muốn tán mình và cả tên bạn (?!). Inbox đòi mình rap, không vắng mặt trong bất kì cái status nào của mình. Việc đó cũng diễn ra (gần như) tương tự với tên bạn mình. Nhưng chuyện của hắn thì mình không cần nhắc trong đây, vì đây là câu chuyện của mình mà. Chuyện của hắn bao gồm việc con bé kia tiếp cận hắn thì để hắn tùy hứng kể trong một câu chuyện khác nhé, mình không có phận sự phải kể.

Hình như hơi lạc đề xíu mất rồi, quay lại vấn đề của mình, nhỏ và con bé từ trên - trời - rơi - xuống kia đã.

Nói chung tóm lại là từ lúc con bé đó xuất hiện hình như nhỏ bắt đầu...ghen. Nói ra thì mình sợ bị chửi là ngu, nhưng tự dưng thấy nhỏ kiểu như nửa ghen tị nữa khó chịu vì mình nói chuyện với con bé kia tự nhiên mình thấy vui vui. Tự vạch ra trong đầu suy nghĩ chắc nhỏ thích mình rồi.

Tối hôm đó, đang nhắn tin với nhỏ thì bất chợt nhỏ hỏi mình thích con bé từ - đâu - rơi - xuống - kia đúng không, rồi bảo mình thích thì đi nói chuyện với con bé đó đi. Làm mình cuống cả lên. Ngáo ngáo nhắn cho nhỏ chữ "Tiamo", có vẻ như nhỏ chẳng hiểu gì, ép mình giải thích. Mình giải thích xong thì ngớ người ra vì bị...từ chối. Thật sự mình chẳng thể hiểu được. Mình bị sốc, sốc nặng. Thế là mình im im nhắn tạm biệt, lấy cớ đi ngủ rồi tắt. Nhưng mà mình có ngủ thật đâu, mình luôn kêu đi ngủ để tránh thôi. Thật sự mình lo, lo rằng sau khi từ chối mình thì nhỏ sẽ lơ mình luôn. Khó chịu thật.

Quả là mấy ngày sau đó mình với nhỏ khó nói chuyện với nhau thật, cứ thấy sao sao ấy. Có lẽ là ngại. Có hôm mình mon men lại gần nhỏ, thì thầm:

- Nguyệt này, quên chuyện bữa trước đi, được không ?

- Quên sao được, khó lắm...

Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy rồi nói với mình như thế. Đúng là khó quên thật cứ chẳng đùa. Ai mà quên nổi việc có người đã tỏ tình với mình (và mình từ chối cơ chứ). Nhưng mà mình chẳng muốn mình với nhỏ cứ như vậy tí nào, thích thân như trước cơ, nhưng thích hơn cả là tiến tới luôn cơ.

Tầm vài tuần sau đó, mình lại đánh liều hỏi nhỏ lần nữa, vẫn câu hỏi cũ: "Làm người yêu Hoàng nhé !", và nhỏ gật đầu cái rụp, nói nhỏ với mình rằng hôm trước từ chối là do...ngại. Thần kì ! Khỏi phải nói lúc ấy mình vui đến cỡ nào, vui muốn nhảy cẫng lên luôn ấy chứ. Vui đến mức muốn nói cho cả thế giới biết rằng người mình thương bấy lâu đã chấp nhận mình rồi, đã thương lại mình rồi. Ai mà không vui khi được người mình thương thương lại cơ chứ, đúng không ?

Thế là chấm dứt chuỗi ngày nhìn trộm từ góc lớp lên bàn đầu. Giờ là chỉ việc nhìn công khai thôi.

.

Mình cực nhớ những "lần đầu" của bọn mình, đa số đều ở phòng tin học. Mình với nhỏ được ngồi cạnh nhau. Lần đầu nắm tay nhỏ cũng ở đó, lần đầu thơm má nhỏ cũng ở đó luôn. Còn được nghe nhỏ nói: "Nguyệt yêu Cáo". Còn rất nhiều chuyện tuyệt vời khác nữa.

Trong thời gian bọn mình quen nhau, vui có, buồn có, hờn ghen các kiểu cũng có, giận dỗi cũng có luôn. Bởi tính nhỏ thì trẻ con, ngây ngô, còn mình thì trầm tính, ít nói nữa. Nhưng sau này có thế nào, thì mình vẫn vui, rất vui, vì khoảng thời gian tuyệt vời cùng tình yêu đó.

Và có như thế nào đi nữa thì mình cũng chẳng bao giờ quên được thời gian này. Mình sẽ lưu giữ nó thật kĩ trong kí ức, trong trái tim mình. Chắc chắn thế !

Nhưng bây giờ thì mình nên trân trọng hiện tại đã, chuyện sau này để sau này rồi tính, ha !

Châu Đức, 01|06|2016

Gửi người anh trai của tôi. Quý anh !

An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro