[One-shot] [Cardcaptor Sakura] Chocolates Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh tay lên nào, các cô gái – Cô Mizuki vỗ tay trong khi đi ngang qua các dãy bàn – Chúng ta chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ rồi.

Tôi liếc nhìn sang Tomoyo, cô ấy đang bặm môi vẽ nốt hình cặp kính mắt ngộ nghĩnh lên chiếc bánh chocolate, bên trên là dòng chữ  “ To H.E with love” được viết nắn nót bằng kem cùng với hình trái tim bé xíu rất dễ thương.

- Ái chà, tình cảm quá nhỉ ? – Naoko cười.

- Đẹp ghê ha, Tomoyo-chan – Rika dịu dàng nói – Hiragizawa-kun thật là may mắn.

- Đúng thế! – Chiharu gật gù đồng tình – Không dễ gì được tặng một cái bánh chocolate ngon lành từ một cô gái xinh đẹp như Tomoyo-chan đâu.

Tomoyo không nói gì, cô ấy chỉ cười. Ai mà không biết mối tình lãng mạn của cô bạn thân tôi với anh chàng học giỏi Eriol Hiragizawa chứ ? Hai người họ xứng đáng là cặp đôi đẹp nhất của trường. Tomoyo nhìn sang tôi :

- Sakura-chan, cậu trang trí xong bánh chưa ?

- Ah, ah, tớ làm xong rồi – Tôi luống cuống lấy tay che chiếc bánh chocolate hình trái tim lại – tớ phải cho nó vào hộp đã.

Vừa nói, tôi vừa với lấy cái hộp nhỏ màu hồng phấn, màu mà tôi rất thích, nhẹ nhàng đặt bánh vào đó. Tomoyo nhìn tôi một lúc, mỉm cười rồi quay sang trò chuyện với các bạn khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thực ra tôi…

- Em chưa viết gì lên bánh à, Kinimoto-san ? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

Giật mình, tôi nhìn lên, là cô Mizuki đang nhìn tôi cười, thì thầm :

- Em không định viết tên ai lên chiếc bánh đáng yêu này sao ?

-  Ơ, em…em…-Tôi ấp úng

Cô Mizuki không hỏi gì thêm nữa, cô ấy chỉ cười và đưa cho tôi một cặp vé :

- Số lượng có hạn đấy nhé, Kinomoto. Hãy cũng với người em muốn tặng bánh có một Valentine lãng mạn nhé. Cô tin là người đó sẽ rất hạnh phúc vì được nhận bánh từ một cô bé đáng yêu như em đó, Sakura-chan.

- Ơ, em cảm ơn cô.

Cô giáo cười nhẹ rồi đi tiếp. Tôi nhìn vào tay mình : “Vé vào khu vui chơi Tình Yêu cho hai người dịp Valentine. Số lượng có hạn” . Đúng lúc đó, tiếng chuông hết giờ vang lên.

- Hết giờ rồi, các cô gái. Hãy thu dọn đồ dùng và cùng mang chiếc bánh mà các em đã làm bằng tất cả tình cảm của mình tới người mà các em yêu quý nhé.

- Vâng ạ - Cả lớp đồng thanh.

Tôi cùng với Tomoyo, Chiharu, Rika và Naoko bước ra khỏi lớp, trên tay ai cũng cầm một hộp quà xinh xắn. À, quên chưa nói với các bạn, chúng tôi vừa kết thúc giờ Nữ công đặc biệt của năm học. Tại sao lại đặc biệt á ? Vì giờ học này chỉ có một lần trong năm, chỉ dành riêng cho nữ sinh mà thôivà diễn ra trong một ngày đặc biệt, ngày lễ tình nhân Valentine. Lớp học này được các bạn nữ mong đợi bởi vì tại đây chúng tôi sẽ được học cách làm bánh chocolate Valentine để tặng cho người mình thích mà theo lời các chị khóa trên là sẽ giúp cho mình và người mình yêu được bên nhau mãi mãi. Tôi cũng không biết  câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm sự thực vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia lớp mà.

- Tớ hơi bất ngờ vì Sakura-chan năm nay cũng tới lớp Nữ công đặc biệt đấy. Phải chăng cậu định tặng bánh cho ai đó ? – Chiharu cười ẩn ý với tôi

- Ah uh – hai má tôi nóng bừng.

- Chà, tớ thật sự tò mò muốn biết anh chàng tốt số đó là ai. Có thể cho tớ biết không, Sakura-chan ? – Naoko tò mò.

- Tớ…- Tôi ấp úng.

- Thôi nào các cậu – Tomoyo giải vây cho tôi –Sớm muộn chúng ta cũng biết mà. Tớ tin rằng cậu ấy là một người tuyệt vời vì Sakura-chan đã chọn mà, phải không ?

Tôi cúi đầu ngại ngùng, các bạn tôi thì cười tíu tít. Hix, làm sao mà tôi có thể nói cho họ biết tôi sẽ tặng bánh cho ai chứ. Họ sẽ shock chết mất. Một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay tôi, tôi quay sang, là Tomoyo :

- Cậu sẽ tặng chiếc bánh này cho “cậu ấy” hôm nay chứ ?

Tôi nhìn Tomoyo, chỉ có cô ấy biết tôi định tặng bánh cho ai :       

- Tớ không biết nữa, chắc vậy, nhưng sẽ khó vì hôm nay là Valentine mà.

- Đừng lo, tớ tin cậu ấy sẽ hiểu tình cảm của cậu thôi, Sakura-chan. Và cậu ấy sẽ rất hạnh phúc, bởi vì Sakura-chan đã tự tay làm bánh mà. Fighting!

Tomoyo nắm tay cổ vũ tôi khe khẽ làm tôi phì cười. Cô ấy lúc nào cũng có thể làm cho người khác cảm thấy ấm áp, bảo sao Eriol thích cô ấy như vậy.

- Cảm ơn cậu, Tomoyo-chan.

Chúng tôi bước vào nhà ăn, đã có hai người ngồi ở vị trí quen thuộc.

- Yo ! – Yamazaki cười toét miệng chào chúng tôi – Các cậu lâu quá đó.

Chiharu ngồi xuống cạnh Yamazaki, khuôn mặt giận dỗi rất đáng yêu :

- Lâu vì ai chứ, Takashi-kun ?

Cô bạn vừa nói vừa đưa cho Yamazaki hộp quà màu vàng, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi biết rằng chắc đây phải là lần thứ 1001 Chiharu tặng quà cho Yamazaki nhưng mà lần nào cô ấy cũng ngại ngùng như vậy. Còn Yamazaki, anh chàng chỉ khẽ nhíu mày khi nhận lấy hộp bánh :

- Chiharu, cậu có muốn ăn cùng tớ không ?

- Sao cơ ? – Mắt Chiharu sáng long lanh

- Tớ muốn cậu ăn thử trước để chắc rằng bánh này không làm tớ bị đau bụng – Yamazaki cười

- Cậu…xuống địa ngục đi, Takashi đáng ghét! – Chiharu túm cổ Yamazaki, lắc điên cuồng.

Tất cả chúng tôi cười lớn, cặp đôi này lúc nào cũng vậy, Yamazaki luôn trêu chọc Chiharu và cô bạn thì luôn tức điên lên nhưng họ vẫn bên nhau kể từ hồi cấp 2.Đúng là lạ lùng nhưng cũng rất dễ thương. Tôi nhìn quanh, Rika đã chạy đi đâu từ lúc chúng tôi rời khỏi lớp học, có lẽ là đi tặng quà, Naoko thì viết thiệp, cô ấy đang quen một anh bạn học trường khác và có lẽ sau buổi học hôm nay họ mới gặp nhau. Chỉ còn cặp đôi Tomoyo và Eriol đang ngồi cạnh nhau, mỉm cười nhìn Chiharu và Yamazaki. Tomoyo quay sang Eriol, dịu dàng nói :

- Eriol-kun, Happy Valentine’s day !

Cô bạn đưa cho Eriol hộp quà được thắt nơ rất đẹp. Khỏi nói cậu bạn thông minh của tôi hạnh phúc tới mức nào, nếu tôi không nhầm thì cặp mắt kính của cậu ấy có hơi mờ đi thì phải. Cậu bạn một tay cầm hộp bánh, một tay kéo Tomoyo lại gần và đặt lên mái tóc cô bạn gái một nụ hôn ngọt ngào cùng với lời cám ơn :

- Cám ơn cậu nhiều lắm, thiên thần của tớ.

- Huýt huýt! Lãng mạn quá đó nha.

Yamazaki huýt sáo phấn khích, Eriol vừa cười vừa thụi một cú vào bụng cậu ta, cậu chàng giả bộ ho sặc sụa còn Chiharu ở bên cạnh cũng chẳng tỏ vẻ xót xa gì cho lắm. Việc thường ngày với anh chàng ưa cà chớn này ấy mà.

- Xin lỗi các cậu, tớ đến muộn – Rika chạy tới, cười tươi.

- Có vẻ vui quá nhỉ, Rika-chan – Naoko ngước nhìn – Anh chàng của cậu thế nào rồi ?

- Hi, anh ấy nhận chocolate rồi và anh ấy rất vui – Rika đỏ mặt.

- Chúc mừng nhé ! – Tôi nói

Rika đang rất hạnh phúc. Chúng tôi không biết bạn trai của cậu ấy là ai nhưng có vẻ như cậu ta ở trong trường này. Rika khá là trầm tính và vì thế mà không ai hỏi nhiều về bạn trai cô ấy, khi nào muốn cô ấy sẽ cho chúng tôi biết thôi.

- Ủa, mà Li-kun đâu ? – Rika thắc mắc.

“Thịch”, tim tôi bỗng đập mạnh. Họ đang nhắc tới cậu ấy, Li Syaoran.

- Li-kun ấy hả ? Chắc là lại đang vất vả như mọi năm thôi. Lần nào cũng vậy mà – Eriol nói – Mắc kẹt với các cô gái.

- Ừ ha. – Mọi người gật gù.

Thực ra nhóm chúng tôi chưa đầy đủ mà còn thiếu một người nữa, đó chính là Li Syaoran. Cậu ấy là bạn của tôi từ hồi cấp 1, biết nói thế nào về cậu ta nhỉ ? Đẹp trai, thông minh, giỏi thể thao, cuốn hút,…vâng, tóm lại cậu ta là một “Hot boy” nổi nhất trường và vì thế những ngày như thế này chẳng dễ gì gặp được cậu ấy đâu bởi cậu ta hẳn đang ở trong vòng vây nghẹt thở của các cô nàng xinh đẹp rồi.

Với các cô gái là vậy, nhưng với tôi, Syaoran không hề ngọt ngào và ga lăng chút nào. Cậu ta và tôi như là nước với lửa vậy. Hai đứa đã cãi nhau từ lần đầu gặp nhau và tới bây giờ thì 10 lần gặp nhau 9 lần cãi vã. Ấy thế mà, thật điên rồ, Syaoran lại chính là…

- Vậy là không gặp được cậu ấy rồi nhỉ, Sakura-chan ? Đành phải đợi vậy. – Tomoyo ghé tai tôi nói nhỏ

- Tớ…tớ - Tôi giật mình, suýt hét lên.

Đúng, thật điên rồ làm sao khi mà chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của cậu ấy, thích cái cách cậu ấy chơi bóng, thích ngắm cậu ấy trầm ngâm với bài tập và thích được ở bên cậu ấy. Trời ơi, tại sao người con thích lại là tên đáng ghét Li Syaoran ấy chứ????

- Ah, giờ tớ mới để ý nha. Kinomoto-san, cái hộp màu hồng bé xinh kia là dành cho ai thế ? - Yamazaki chỉ tay vào hộp quà lấp ló trong cặp tôi.

Thôi chết, bị phát hiện rồi. Không trả lời, tôi bật dậy, cầm tay Tomoyo lôi đi, nói với lại phía sau :

- Eriol-kun, tớ mượn Tomoyo-chan một lúc. Xin lỗi nhé!

Tôi kéo Tomoyo chạy khỏi phòng ăn, ra tới hành lang để đồ, tôi thả tay cô bạn, thở dốc. Tomoyo khẽ gọi tôi :

- Sakura-chan.

Tôi đứng dựa vào tường, lau mồ hôi trên trán. Chẳng hiểu sao tôi hành động vậy nữa nhưng kéo theo Tomoyo là việc đúng đắn vì cô ấy luôn cho tôi những lời khuyên chính xác.

- Tớ…Tomoyo-chan, tớ thật sự không biết làm sao để tặng cho cậu ấy nữa. Cậu ấy hẳn nhận được rất nhiều quà ngày hôm nay và sẽ chẳng để ý gì tới tớ đâu. Cậu biết đấy, Syaoran là…

- Là anh chàng nổi tiếng nhất trường – Tomoyo ngắt lời tôi – Nhưng không phải vì thế mà cậu sẽ giữ mãi tình cảm trong lòng mình chứ, Sakura-chan ?

Tôi nhìn Tomoyo, cô ấy cầm tay tôi, nhẹ nhàng nói :

- Sakura-chan, cậu biết không ? Cậu khác những cô gái đó, cậu ở bên cạnh Li-kun nhiều hơn bất cứ ai trong số bọn họ, tình cảm cậu dành cho cậu ấy là từ trái tim cậu. Tớ tin Li-kun sẽ không thể bỏ qua một món quà chân thành từ một cô gái dễ thương như cậu đâu. Cậu hãy tin vào chính mình. Được chứ ?

Tôi hít một hơi thật sâu, Tomoyo nói đúng, tôi không nên so sánh mình với ai bởi tôi là tôi. Nhưng…

- Hjx, nhưng tớ không dám đưa tận tay cậu ấy đâu. Sẽ rất kì cục. – Tôi nhăn nhó.

- Vậy để vào ngăn tủ của cậu ấy thì sao ? – Tomoyo nói, chỉ tay vào tủ đồ sau lưng tôi

Tôi quay lưng lại và trợn tròn mắt. Chúa ơi, tôi đang đứng ngay ở tủ để đồ của Syaoran.

- Tại sao cậu không để vào ngăn tủ của Li-kun, Sakura-chan ? – Tomoyo búng tay– Chẳng phải cậu là người duy nhất biết mã khóa tủ đồ của cậu ấy hay sao ? Vậy thì khi mở tủ cậu ấy sẽ biết ai là người tặng quà.

Một ý kiến hay đấy nhỉ ? Tôi nuốt nước bọt, Tomoyo đứng bên cạnh tôi động viên. Ôi, sao tôi hồi hộp vậy nè. Nhìn quanh và không thấy ai, học sinh giờ đã ở nhà ăn hết rồi, tôi chầm chậm đưa tay chạm vào cánh cửa tủ. Mã số tủ để đồ của Syaoran là gì ấy nhỉ ? À à, 01040713

- Nè, làm gì ở đây vậy, cô bé ? Tính bỏ bom tớ cho bõ ghét à ? – Một giọng nói vang lên làm tôi giật nảy mình.

Tôi quay lại và tim suýt bay ra khỏi lồng ngực vì Syaoran đang đứng ngay sau lưng tôi, chỉ một chút nữa là mũi tôi chạm vào mặt cậu ấy. Tôi lúng búng :

- Cậu…cậu đấy hả, Syaoran ? Làm gì ở đây vậy ?

Syaoran nhíu mày nhìn tôi :

- Cất đồ chứ làm gì nữa ? Đây là tủ đồ của tớ mà. Cậu mới là người cần trả lời câu hỏi đó đấy.

Vừa nói, cậu ấy vừa mở cánh cửa tủ ra. Tôi nhìn Syaoran, chiếc áo khoác đồng phục hơi xộc xệch, có lẽ vì phải vật lộn để thoát khỏi đám đông những cô gái hâm mộ cuồng nhiệt, tay ôm đầy những hộp quà đủ kích cỡ và màu sắc. Cố giữ cho mình giọng bình thường nhất có thể, tôi nói :

- Tớ cũng cất đồ - Vờ mở tủ của mình ( tủ đồ của tôi và cậu ấy cạnh nhau), tôi bâng quơ – Nhiều quà nhỉ ?

- Ừ - Syaoran thở hắt ra – Thật là mệt mỏi!

Tôi liếc nhìn cậu ấy, đôi mắt hổ phách tỏ rõ sự chán chường dưới mái tóc nâu lòa xòa trước trán, mặt hơi nhăn lại, vài giọt mồ hôi hiếm hoi giữa mùa đông lấm tấm trên thái dương có lẽ do phải vật lộn giữa rừng fan hâm mộ. Cậu ấy quả thật quá đẹp trai khiến tôi không thể dứt mắt mình ra được. Arg, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy ? Syaoran tựa vào tủ, quay sang làm tôi luống cuống quay mặt đi. Đôi mắt nâu vàng chiếu thẳng vào tôi chăm chú . Syaoran, làm ơn đừng nhìn tớ như vậy! Chợt, cậu ta túm lấy tay tôi :

- Eh, Chocolate phải không ? Cậu tặng cho ai hả ?

Tôi nhìn xuống tay mình, ôi không, hộp quà mà tôi định tặng cho cậu ấy. Biết làm sao bây giờ?  Tôi bối rối :

- Tớ..ơ…tớ…

Tôi chưa kịp nói gì thì Syaoran đã nở nụ cười nửa miệng :

- Hay là…cậu tặng nó cho tớ hả, Sakura ?

- Ai…ai nói tớ tặng nó cho cậu chứ ? - Tôi đỏ mặt chối đây đẩy. Trời đất, đúng là tôi tặng nó cho cậu ấy mà. Sao tôi lại nói vậy chứ ?

Syaoran nheo mắt, rồi cậu ta tiếp tục kiểu nói trêu ngươi dễ ghét :

- Thế hả ? Vậy thì may mắn cho tớ quá! Nếu là chocolate cậu tự lầm thì có lẽ là hơi nguy hiểm

Nghe cậu ta nói vậy, lửa giận ở đâu nổi lên phừng phừng trong tôi. Tại sao tôi phải khổ tâm vì cái tên đáng ghét ấy chứ ? Hắn ta thật không xứng với công sức mà tôi bỏ ra. Tôi gần như hét lên :

- Cậu…Đồ ngốc. Hộp bánh này là của cậu ấy chứ không phải cho cậu – Vừa nói tôi vừa quờ tay sang, kéo lấy Tomoyo.

- Kinomoto-san, cậu tặng tớ thật sao ? – Giọng con trai bất ngờ vang lên bên tai tôi.

Cái gì ? Giọng con trai á ?Hình như tôi nghe nhầm, là Tomoyo đứng cạnh tôi nãy giờ mà. Tôi từ từ quay sang và sửng sốt. OMG, Tomoyo đã biến mất từ lúc nào và người mà tôi đang kéo tay là Satoshi Hikawa, cậu bạn cùng lớp Tin học của tôi. Tôi như hóa đá. Chết mất! Tại sao mọi việc lại đến nông nỗi này ???

- Cậu tặng tớ thật sao, Kinomoto-san ? – Hikawa nhắc lại câu hỏi, cậu ấy không tin vào mắt mình. Ngay cả tôi còn không tin được vào việc mình làm nữa là cậu ấy.Hix

- Hikawa-kun, tớ…- Tôi lắp bắp, biết nói ra sao trong tình huống dở khóc dở cười này chứ.

Trong lúc tôi đang bối rối, không biết nói gì thì Syaoran cất lời, giọng cậu ấy đều đều :

- Ra là thế. Chúc mừng cậu nhé, Hikawa !– Và rồi cậu ta nhếch môi – Và hãy cẩn thận đấy, tớ không chắc thứ đó an toàn.

Syaoran hướng mắt về phía tôi, trong giây lát, tôi nhìn thấy có nét trầm buồn thoáng qua trong đáy mắt cậu ấy nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất, nhường lại cho đôi mắt hổ phách ấy sự ngạo mạn thường thấy.  Syaoran khoác balo lên rồi đi mất, để mặc tôi đứng chết trân ở đó.

  Syaoran...

Tôi định gọi với theo cậu ấy thì nghe thấy giọng nói của Hikawa :

- Cảm ơn cậu nhé, Kinomoto-san. – Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi, lấp lánh hạnh phúc, mặt đỏ bừng – Thực ra…thực ra mình cũng thích cậu từ lâu lắm rồi. Thật vui vì cậu cũng…

Ôi không, tôi nhìn Hikawa trân trối. Cậu ấy hiểu lầm rằng tôi thích cậu ấy và tệ hại hơn là cậu ấy có tình cảm với tôi. Sakura, mày nhìn xem mày đã gây ra chuyện gì thế này ?Tôi không biết phải làm sao nữa. Nhìn vẻ hạnh phúc của cậu ấy lúc này, tôi không sao nói sự thật được, lưỡi tôi như líu lại. Những lúc như thế này tôi không còn lựa chọn nào khác là…

- Tớ xin lỗi, Hikawa-kun

Tôi cúi đầu, không dám nhìn mặt Hikawa rồi chạy như bay. Ít nhất là trong lúc này tôi không thể đối mặt với hai người bọn họ, Syaoran và Hikawa.

                                                      *********************

- Vậy, bánh chocolate cậu định tặng cho Li-kun giờ đã trở thành tặng cho Hikawa-kun ? – Tomoyo thì thầm.

Chúng tôi đang trong giờ Tin học. Giờ học này cũng chẳng có việc gì ngoài lên mạng và thực hành lập một tài khoản cá nhân, mà kể cả có thì tôi cũng không thể tập trung được sau những gì xảy ra. Tôi thở dài thườn thượt :

- Đúng vậy. Và giờ thì Hikawa-kun nghĩ rằng tớ thích cậu ấy. Tệ hại thật! Cậu ấy cũng thích tớ.

- Ôi không! – Tomoyo kêu lên khe khẽ.

- Hix, thế đấy – Tôi nhăn nhó – Cậu đã ở đâu lúc ấy vậy, Tomoyo -chan? Tớ cứ nghĩ là cậu ở cạnh tớ nên tớ mới nói là của cậu, ai ngờ là Hikawa-kun

- Tớ xin lỗi – Tomoyo bối rối – Lúc thấy Syaoran đi tới tớ đã rút đi vì nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu hai cậu nói chuyện với nhau. Không ngờ…

- Thôi, không sao đâu. Chuyện đã rồi mà –Tôi phẩy tay – Cái khó bây giờ là làm sao để tớ có thể nói với Hikawa rằng cậu ấy đã hiểu nhầm.

- Thì hãy tới và nói với cậu ấy thôi – Tomoyo trả lời.

Một tờ giấy gấp tư rơi xuống bàn tôi. Tôi cẩn thận mở nó ra đọc, tránh ánh mắt của giáo viên mà có lẽ thầy cũng không để ý lắm đâu. Và thật may mắn cho tôi khi thầy không để ý, những gì viết trong tờ giấy làm tôi suýt kêu lên

          “Kinomoto-san!

Có lẽ ban nãy cậu hơi xấu hổ nên đã bỏ chạy đúng không ? Tớ xin lỗi, cũng là do tớ quá đường đột. Nhưng những gì tớ nói là thật đấy, tớ đã thích cậu, rất thích cậu từ lâu lắm rồi. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất của tớ.

Chocolate mà cậu tặng tớ chưa ăn đâu nhưng tớ tin là nó rất ngon bởi vì Kinomoto-san đã đích thân làm mà. Li nói vậy chỉ vì cậu ta ghen tị thôi. Ai mà chẳng phát ghen lên với một kẻ may mắn như tớ chứ. Đúng không ? ha ha

Nếu cậu không phiền thì sau giờ học chúng mình có thể gặp nhau ở vườn cây sau trường được không ?

Satoshi Hikawa

Tôi liếc sang dãy bàn phía bên kia, Hikawa đang cười rất tươi với tôi, tôi chỉ còn biết cười đáp lại, một nụ cười méo xệch. Úp mặt xuống bàn, tôi đưa tờ giấy cho Tomoyo, rên rỉ :

- Cậu đọc đi. Làm sao tớ có thể nói sự thật với Hikawa-kun chứ ?

Tomoyo đọc nội dung ghi trong tờ giấy, cô ấy thốt lên khe khẽ rồi nhìn tôi bối rối :

- Chúa ơi, cậu ấy thực sự thích cậu đấy, Sakura-chan.

Tôi đau khổ gật đầu. Tomoyo nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. Im lặng một lúc, cô ấy nắm tay tôi, nói khẽ :

- Sakura-chan, tớ biết cậu không muốn làm Hikawa-kun buồn nhưng cậu phải nói cho cậu ấy biết sự thật.

- Nếu tớ nói thật với cậu ấy thì Hikawa-kun sẽ thất vọng lắm. Tớ không làm nổi.

- Nhưng nếu cậu không nói thì điều đó còn tệ hơn nhiều. Cậu chỉ coi Hikawa-kun như một người bạn, không hơn, người cậu thích là Li-kun. Nếu cậu giấu mãi thì tới khi Hikawa-kun biết sự thật, cậu ấy sẽ tổn thương rất nhiều. Cảm giác bị thương hại và lừa dối tình cảm còn đau khổ hơn cảm giác bị từ chối. Hãy nghe tớ Sakura-chan!

- Tớ…- Tôi ấp úng. Tomoyo nói đúng.

- Cậu hãy nghĩ cho Hikawa-kun, cho bản thân cậu và cho cả Li-kun nữa, Sakura-chan. Các cậu cần phải sống thật với tình cảm của mình.

- Hả ? Syaoran á ? Cậu ta thì liên quan gì ? – Tôi ngạc nhiên.

- Ah uh, cậu ấy cũng là một phần của câu chuyện này mà. – Tomoyo vội nói – Nhưng dù sao thì cũng nên nói sự thật với Hikawa-kun. Cậu không nói gì thì chỉ làm tổn thương cậu ấy mà thôi. Hãy công bằng với Hikawa-kun và chính mình nữa.

Đôi mắt Tomoyo nhìn tôi chân tình, tôi lặng thinh. Tomoyo nói đúng, nếu tôi không nói thật với Hikawa thì chính tôi đang làm cậu ấy tổn thương. Với tay lấy tờ giấy mà Hikawa vừa chuyển sang, tôi hí hoáy viết :

          “Tớ không phiền đâu, Hikawa-kun.Gặp nhau sau giờ học nhé.”

Khẽ tung tờ giấy sang chỗ ngồi của Hikawa, tôi quay sang nói với Tomoyo :

- Tớ đã hẹn gặp cậu ấy sau giờ học rồi. Tớ sẽ nói hết cho cậu ấy biết.

- Phải vậy chứ - Tomoyo cười, cô ấy rút trong sách ra cặp vé giống với cô Mizuki đã đưa cho tôi lúc nãy – Cậu có cái này chứ, Sakura-chan ?

Tôi nhìn cặp vé chăm chú rồi gật đầu :

- Ừ, tớ có. Cô Mizuki đã tặng tớ. Cô ấy cũng đưa cho cậu à ?

- Ừ, tớ và Eriol định sẽ đi vào 7h tối nay. Cậu đi chứ, Sakura-chan ? Cả Chiharu-chan, Yamazaki-kun và Naoko-chan nữa. Naoko-chan nói cậu ấy sẽ giới thiệu bạn trai của cậu ấy với chúng mình. Rika-chan thì có buổi học đàn nên không đi được. Tiếc quá!

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Nhưng đây là dành cho cặp đôi, tớ chỉ có một mình thôi.

- Ai bảo thế ? Li-kun thì sao ? – Tomoyo nháy mắt.

- Ơ, sao lại là Syaoran ? – Mặt tôi đỏ gay.

- Không là Li-kun thì là ai chứ ? Cậu ấy là người mà cậu muốn đi cùng mà.

- Nhưng…nhưng cậu ấy nghĩ là tớ thích Hikawa-kun.

- Vậy thì cậu hãy nói thật với cả hai người bọn họ trong chiều nay. Được chứ, Sakura-chan ? Rồi hãy rủ Li-kun cùng đi. Tớ tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi nhìn Tomoyo, sao cô bạn tôi có thể chắc chắn vậy chứ ? Nhưng rồi tôi vẫn gật đầu :

- Tớ cũng mong là vậy.

- Vậy nhé, Sakura-chan. Có gì thì hãy gọi cho tớ nhé. Hẹn nhau ở cổng công viên Tomoeda nha.

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

                                                ****************************

Những tiết học cuối nặng nề cũng trôi qua, tôi khoác cặp lên vai, lê bước ra khỏi lớp học. Tomoyo lướt qua tôi, cô ấy khẽ nói “Chúc may mắn !” rồi chạy tới nắm tay Eriol đang đứng đợi ở cầu thang. Nhìn họ tay trong tay hạnh phúc mà tôi thấy buồn, biết bao giờ tôi mới được như vậy chứ ? Haiz, mà muốn vậy thì tôi phải giải quyết mớ rắc rối này đã.

Tôi đi tới chỗ hẹn với Hikawa, định rằng sẽ nói sự thật với cậu ấy trước khi gặp Syaoran. Hikawa chưa tới, khi nãy cậu ấy cũng đã nhắn tin cho tôi nói rằng thầy giáo dạy Tin muốn cậu ấy giúp chút việc nên sẽ tới muộn.Tôi tựa vào thân cây cổ thụ trong vườn, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua phần nào giúp tôi thấy thư thái.

- Vậy, cậu hẹn tớ ra đây có việc gì ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi sực tỉnh. Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra, là Syaoran, cậu ấy đang đứng cách tôi một đoạn, quay lưng lại, tay đút túi, dáng vẻ bình thản như cậu ấy vẫn vậy. Tim tôi đập thình thịch, Syaoran hẹn ai ở đây ?

- Li-kun, tớ…đây là tấm lòng của tớ, mong cậu nhận nó. – Giọng nói trong trẻo của một cô gái.

Tôi nheo mắt, đứng trước mặt Syaoran là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu đỏ, khuôn mặt thanh tú. Tôi biết cô gái đó, cô ấy là Hana Yoshida, hoa khôi của trường và cô ấy cũng có mặt trong lớp Nữ công đặc biệt với tôi sáng nay, hóa ra cô ấy làm tặng bánh cho Syaoran. Tôi cố gắng nấp sau thân cây, theo dõi cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

Syaoran  không có biểu hiện gì. Hana ngước nhìn cậu ấy rồi cụp mắt xuống, cô ấy lấy thứ gì đó ra từ trong túi xách. Tôi nhìn kĩ, đó chính là cặp vé giống với tôi :

- Nếu…nếu cậu không phiền, tớ muốn…muốn cậu cùng đi với tớ tối nay.

Syaoran vẫn im lặng, tôi thấy cậu ấy quan sát cặp vé ấy rất chăm chú rồi bất ngờ lên tiếng :

- Cặp vé này có phải các cậu được cô Mizuki tặng cho ở lớp Nữ công sáng nay không ?

- Đúng thế. Ai cũng được một cặp – Hana ngừng một lúc rồi nói tiếp – Cô Mizuki đã nói hãy mời người mà mình thích đi cùng vào ngày hôm nay. Vì thế, tớ muốn mời cậu. Hãy đi cùng tớ nhé, Li-kun!

Tôi đưa tay lên che miệng. Hana, bạn ấy đang thổ lộ với Syaoran, thật là dũng cảm, khác xa với tôi. Tôi nhìn Syaoran, thầm mong cậu ấy sẽ từ chối. Tôi…thực lòng tôi không muốn Syaoran đi cùng ai khác. Thật là ích kỉ.

Syaoran ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói :

- Uhm, mình cũng không bận gì tối nay. Vậy hẹn cậu 7h nhé. Tớ sẽ tới đón cậu.

Những lời nói của Syaoran như sét đánh ngang tai tôi, đầu gối tôi khụy xuống, một cảm giác đau đớn tràn ngập trong tim. Mắt tôi như mờ đi khi thấy Hana mỉm cười, vòng tay ôm cổ Syaoran.

- Cảm ơn cậu, Li-kun – Cô ấy nói

Tôi như bị rút hết không khí vậy, ngạt thở quá! Syaoran đồng ý đi chơi với một cô gái, việc chưa từng có trước đây. Cậu ấy chỉ đi chơi cùng với nhóm chúng tôi, cũng có đôi ba lần chúng tôi đi chơi riêng nhưng vì tôi và cậu ấy là bạn thân. Giờ đây, nhìn thấy cậu ấy hẹn với một cô gái khác, lòng tôi quặn thắt. Tôi tự nói với mình : “ Sakura, mày có là gì của cậu ấy đâu chứ ? Cậu ấy có thể hẹn hò với ai tùy ý, đó không phải là chuyện mày có thể can dự vào. Nhìn lại mình đi, mày quá bình thường, còn Hana, cô ấy xinh đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy, cô ấy còn dám nói ra tình cảm của mình chứ đâu có hèn nhát như mày. Hana xứng đáng với Syaoran hơn mày nhiều.” Tôi nhận ra hai mắt mình ươn ướt.

- Kinomoto-san – Tiếng gọi của Hikawa làm tôi sực tỉnh, vội vã đưa tay lên lau nước mắt.

Hikawa bước nhanh về phía tôi, miệng cười tươi rói. Nhìn thấy vẻ tệ hại của tôi, Hikawa hoảng hốt :

- Kinomoto –san, cậu sao thế ? Mắt cậu đỏ nè.

- Không, tớ không sao đâu – Tôi mỉm cười, dụi dụi mắt – Bụi bay vào mắt ấy mà.

Đúng lúc đó, Syaoran và Hana đi qua chỗ chúng tôi. Tim tôi như ngừng đập. Syaoran nhìn  tôi, cậu ấy có lẽ đã biết tôi ở đây nhưng không nói gì, ánh mắt cậu ấy lạnh băng. Hana đang khoác tay cậu ấy rất tình cảm. Ôi không, tôi chết mất. Hikawa lên tiếng :

- Yo, Li, Yoshida-san !Hai người hẹn hò ở đây à ? Lãng mạn ghê nha!

Hana cười tít mắt, bàn tay cô ấy siết chặt hơn vào cánh tay của Syaoran. Còn Syaoran, cậu ấy liếc tôi. Nhận ra ánh mắt cậu ấy lướt qua mình, tôi vội núp sau lưng Hikawa như thể sợ bị thiêu cháy bởi ánh mắt ấy vậy. Tôi không dám đối diện với cậu ấy. Syaoran bình thản trả lời :

- Cho là vậy. Cậu cũng thế còn gì ?

- Uh.

Hikawa hớn hở kéo tay tôi. Tớ xin cậu, đừng làm thế mà Hikawa-kun.Nhưng cậu ấy đâu có thể hiểu được tôi nghĩ gì.Tôi cúi đầu, không dám nhìn Syaoran. Cậu bạn thân của tôi lạnh lùng nói :

- Vậy, chúc vui vẻ. Mình đi thôi, Hana.

Cái gì ? Hana á ?Cậu ấy đang gọi Hana bằng tên, điều mà cậu ấy chỉ làm với tôi.Có gì đó vỡ vụn trong tôi. Nhìn bóng hai người đi xa dần, trái tim tôi đau nhói, đôi chân run rẩy, tôi phải bám vào tay của Hikawa để không ngã xuống. Cái cảm giác chết tiệt này…

- Cậu sao thế, Kinomoto-san ? – Hikawa định sờ tay lên trán tôi – Cậu có vẻ không được khỏe.

- Tớ ổn, Hikawa-kun – Tôi cố tránh xa cậu ấy một chút – Hơi chóng mặt thôi, chắc do tớ ngủ không đủ giấc tối qua.

- Vậy à ? Thế thì cậu phải về sớm thôi. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi nhé.

- Không sao đâu. Thế có việc gì mà cậu hẹn tớ ra đây thế, Hikawa-kun ?

Mặt Hikawa đỏ tưng bừng, tôi để ý thấy hai ngón tay cậu ấy dí dí vào nhau có vẻ rất hồi hộp. Hikawa cúi gằm mặt, ấp úng :

- À, tớ…tớ muốn cảm ơn cậu về món quà và…và…vì cậu đã tặng quà cho tớ nên…nên tớ có thể mời cậu đi chơi tối nay được không ?

Tôi nhìn Hikawa, chưa biết phải trả lời ra sao. Ý định của tôi khi tới đây là muốn nói cho Hikawa rằng chuyện hồi sáng chỉ là hiểu lầm nhưng…nhưng giờ thì tôi biết nói gì chứ.

- Tớ…

- Nhưng hôm nay Kinomoto-san có vẻ hơi mệt nên cậu cứ từ chối cũng được. Không sao đâu. – Hikawa lo lắng nhìn tôi, cậu ấy thật tử tế.

Tôi nhìn quyển sách đang cầm trên tay mình, trong đó có kẹp hai tờ vé tới khu vui chơi tối nay. Tôi định bụng sẽ mời Syaoran nhưng giờ…haiz, tên ngốc ấy đã đi cùng người khác rồi.Tôi thở dài, đối với Syaoran, tôi vẫn chỉ là cô bạn thân rắc rối không hơn không kém mà thôi. Tôi cười với Hikawa :

- Tớ có thể đi được mà. Chúng ta sẽ đi đâu ?

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Hikawa rồi nó chuyển sang vẻ lúng túng, cậu ấy gãi đầu :

- Ah, việc này…tớ…tớ…vì tớ vui quá nên cũng chưa nghĩ ra nên đi đâu. Kinomoto-san biết đấy, đây là lần đầu tiên tớ mời một bạn gái đi chơi. Hơn nữa, người đó lại là cậu…

Tôi siết chặt quyển sách trong tay. “Hãy cùng người mà em tặng bánh có một Valentine lãng mạn nhé”, lời cô Mizuki vang lên trong đầu tôi.Hikawa không phải người mà tôi chủ ý tặng bánh nhưng cuối cùng cậu ấy lại là người nhận cái bánh đó. Còn người mà tôi muốn tặng á ?Tôi không muốn nghĩ nữa. Hít một hơi, tôi cầm lấy tấm vé, đưa nó cho Hikawa :

- Thế chúng mình tới đây có được không ?

Hikawa nhận lấy tấm vé từ tay tôi, nhìn nó thật kĩ. Tôi giải thích :

- Hôm nay, cô Mizuki đã cho chúng tớ trong lớp Nữ công, khi mà tớ làm cái bánh ấy. Cậu đã nhận bánh của tớ nên tớ nghĩ mình nên mời cậu đi cùng.

Mất vài giây cho Hikawa bình tĩnh, cậu ấy cười với tôi :

- Cảm ơn cậu, Kinomoto-san. Tối nay tớ sẽ tới đón cậu nhé.

- Uh. Hẹn cậu 7h tối nay nhé – Tôi giả bộ xem đồng hồ rồi nói – Thôi chết, tớ phải về nhà, hôm nay tới lượt tớ nấu bữa tối. Tạm biệt, Hikawa-kun.

- Để tớ đưa cậu về - Hikawa đề nghị.

- Không cần đâu. Gặp lại sau nha.

Tôi chào Hikawa rồi quay lưng bước đi.Ôi, mọi việc đã đi quá xa rồi.Tôi thở dài, thây kệ, tới đâu thì tới.

                                                *******************

          “Hả ??? Thay vì nói sự thật với Hikawa-kun, cậu đã rủ cậu ấy tới khu vui chơi tối nay ???”– Giọng Tomoyo vang lên trong điện thoại, cô ấy đang rất shock.

- Ừ - Tôi kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, xoay chìa khóa nhà.

“Thế còn Li-kun thì sao ? Cậu ấy mới là…”

- Là người tớ thích – Tôi ngắt lời Tomoyo – Nhưng cậu ấy không thích tớ và cậu ấy đã nhận lời đi chơi với cô gái khác rồi.

“Cái gì ?Không thể thế được. Cô gái khác là ai ?”

- Hana Yoshida – Tôi cố giữ cho mình không bật khóc khi nhớ lại Syaoran và Hana chiều nay.

“Hả ? Hana Yoshida ? Cô bạn xinh đẹp lớp C á ?”

- Đúng. Cậu ấy thật xinh đẹp và đó là lí do mà Syaoran thích cậu ấy. – Tôi thấy có gì đó nghèn nghẹn ở họng.

“Ý tớ không phải thế, Sakura-chan. Yoshida không phải là người mà Li-kun thích đâu.Tớ biết là như vậy.”

- Hử ? – Tôi giật mình – Sao cậu biết ? Tức là Syaoran thích người khác ấy hả ?

“Ah..ah” – Giọng Tomoyo có gì đó lúng túng “Ý tớ là Li-kun không hề thích Yoshida chút nào. Cậu hiểu chứ ?Cậu ấy còn rất ít khi gặp Yoshida.”

- Haiz – Tôi thở dài – Sao cũng được. Dù sao thì mọi chuyện cũng là như vậy và tớ đang rất mệt. Tớ cần phải ngủ một chút. Gặp nhau tối nay nhé, Tomoyo-chan.

“Khoan, Sakura-chan...”

Tôi ngắt máy mà không đợi Tomoyo nói hết cậu.Đặt cặp lên bàn học, tôi nằm vật ra giường.Thật là mệt mỏi. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 4h, anh Toya chắc phải 6h mới đi làm về. “Mình nên ngủ một chút”, tôi nghĩ rồi với tay lấy còn gấu bông đặt bên cạnh, đó là con gấu mà Syaoran đã tặng tôi. Lại là Syaoran, sao mình cứ nghĩ về cậu ta thế chứ ? Quẳng con gấu sang một bên, tôi cố gắng nhắm mắt lại.

Tôi tỉnh dậy, ôi trời, đã 6h rồi.Có lẽ vì quá mệt mà tôi đã thiếp đi một lúc lâu và giờ thì đã muộn, anh Toya sắp về rồi, anh ấy sẽ cáu um lên mất.Nhanh chóng thay quần áo, tôi chạy xuống nhà bếp.

Mùi thơm của thức ăn làm bụng tôi réo ùng ục. Tôi ngạc nhiên, đèn nhà bếp sáng trưng, có nghĩa là anh trai tôi đã về. Tôi nhìn vào gian bếp, anh Toya đang nấu món gì đó. Nhận ra tôi đang đứng đó, anh ấy lên tiếng :

- Dậy rồi hả, quái vật ? Anh tưởng em không biết dậy mà ăn nữa chứ. Quái vật lười. – Ông anh đáng ghét cố kéo dài những từ cuối.

- Anh làm về sớm thế ? - Tôi kéo ghế ngồi xuống. Dù rất tức nhưng tôi chẳng có tâm trí nào mà cãi nhau với ông ấy hết.

- Uh, hôm nay anh được nghỉ sớm – Toya nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ - Sao thế nhóc ? Hôm nay không hung hăng nữa. Ốm hả ?

- Không, em khỏe – Tôi hờ hững trả lời.

- Vậy ở trường có chuyện gì ? – Anh tôi đặt bát soup xuống bàn, nhìn tôi lo lắng.

- Không có gì ạ. – Tôi chối.

- Đừng có giấu anh. Rõ ràng là nhóc có chuyện gì. Nhìn mặt là biết ngay. Nào, nói đi! Có gì ông anh này còn giúp cho.

Tôi ngước nhìn Toya. Bình thường ở nhà chỉ có hai anh em tôi, bố mẹ tôi vì công việc mà hay đi xa, Toya luôn chăm sóc tôi từ nhỏ tới giờ, vì thế không có gì lạ nếu anh ấy có thể nhận ra tôi đang gặp rắc rối. Chọc chọc đũa vào bát cơm, tôi hỏi :

- Anh hai, anh đã yêu ai bao giờ chưa ?

- Hả ? Nhóc hỏi cái gì thế ? – Anh tôi trợn mắt.

Tôi liếc mắt sang Toya,  anh trai tôi chưa có người yêu, không phải vì anh ấy quá tệ mà ngược lại, anh ấy là một người hấp dẫn. Tôi nhớ là hồi học cấp 3, anh tôi là đội trưởng đội bóng đá và giống như Syaoran bây giờ, rất được các cô gái hâm mộ, thế nhưng thay vì quen một cô nàng nổi bật trong số họ, anh ấy lại thích một cô bạn cùng lớp rất bình thường. Tôi đã gặp chị ấy vài lần và chỉ có thể nhớ rằng chị ấy có nụ cười rất ấm áp, còn lại hầu như không có ấn tượng. Tiếc rằng mối tình ấy không kéo dài được lâu bởi sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị ấy bị tai nạn và qua đời, còn anh tôi thì không yêu ai cho tới bây giờ. Thật là một câu chuyện buồn.Tôi hơi lúng túng vì có đã vô tình nhắc lại quá khứ đau lòng với Toya.

- Em xin lỗi – Tôi lí nhí.

- Không sao – Toya xoa đầu tôi – Vậy chuyện rắc rối của nhóc là gì ? Đừng nói với anh là chuyện tình cảm nhé.

- Không, đó là chuyện của bạn em – Tôi nói dối không chớp mắt – Cậu ấy, à uh, cậu ấy thích một cậu bạn là người rất nổi tiếng trong trường, giống như anh ngày trước ấy. Nhưng mà, bạn em là một người rất bình thường và…và cậu bạn kia lại đang có vẻ như…uhm, ý em là cậu ấy đã đồng ý đi chơi với một cô bạn khác rất xinh đẹp. Bạn em đang rất buồn và cậu ấy không biết phải làm gì. Rồi lại có một cậu bạn nữa thích bạn em và rồi bằng một cách nào đó cậu bạn này lại hiểu nhầm bạn em cũng thích cậu ấy, bạn ấy không nỡ làm cho cậu bạn kia buồn. Rất là rắc rối. Vậy theo anh phải như thế nào, Toya ?

Kết thúc câu chuyện dài, tôi e dè nhìn Toya, anh trai tôi đang cố gắng hiểu cậu chuyện tôi kể. Anh ấy hơi giật mình rồi nói :

- Xin lỗi nhóc, tại nhóc kể loằng ngoằng quá nên anh phải mất một lúc để phân tích. Ý em là cô bạn em đang rơi vào một mối tình tay 3 tay 4 hả ?

- Dạng thế - Tôi trả lời.

Toya xoa cằm, nhắm mắt suy nghĩ rồi nói :

- Theo anh thì em nên nói với bạn em rằng : hãy thành thật với tình cảm của mình.

- Sao ạ ? – tôi mở to mắt.

- Thế này nhé: Cô bạn em đang thích một cậu bạn và cùng lúc đó một người khác thích cô ấy và nghĩ rằng cô ấy thích cậu ta đúng không ? Vậy thì thay vì giữ khư khư tình cảm của mình và chấp nhận ở bên người mà mình không yêu, tại sao cô bạn em không làm ngược lại ?

- Ý anh là…- tôi nói – nhưng điều đó là rất khó.

- Đúng là rất khó nhưng không phải không thể. Hơn nữa, nếu không sống thật với tình cảm của mình thì còn đau khổ hơn nhiều, em gái ạ. – Toya cười, xoa xoa đầu tôi.

- Nhưng…anh hai, cậu bạn kia là một hotboy và cậu ấy đã đồng ý đi chơi với một cô bạn nổi bật hơn bạn em gấp nhiều lần – Tôi nhăn nhó.

- Ai nói với em rằng những anh chàng nổi tiếng chỉ thích những cô gái xinh đẹp chứ ? - Toya nhướn mày

- Ơ, em…

- Hơn nữa – anh tôi vừa nói vừa dọn bàn ăn – đi chơi đâu có thể nói là thích.

Tôi nhìn Toya, điều anh ấy nói hình như tôi chưa hiểu hết. Không thích thì sao mà đi chơi với nhau được ?

          KÍNH COONG!

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội chạy ra :

- Để em mở.

Vừa mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi người đứng trước cửa là Hikawa, cậu ấy đứng đó với một bó hoa hồng đỏ trên tay.

- Chào cậu, Kinomoto-san.- Hikawađưa cho tôi bó hoa – Tặng cậu.

- Ơ, cảm ơn cậu – Tôi bối rối nhận hoa – Sao cậu tới sớm thế ? Còn 30p nữa mới đến giờ mà. Cậu vào nhà đi.

- Tớ chỉ muốn tới sớm để ở bên cậu lâu hơn thôi. – Hikawa cười ngượng ngùng – Có phiền cậu không ?

- Không đâu. Đợi một lát tớ chuẩn bị rồi chúng mình đi nhé.

Hikawa gật đầu, ngồi xuống ghế salon. Tôi chạy qua bếp, Toya đang uống nước thì suýt phụt ra khi nhìn thấy tôi cầm bó hoa, anh tôi lắp bắp :

- Cái…cái gì thế này ?

- Bạn em tặng em – Tôi bình thản trả lời.

- Khó tin quá – Toya dụi dụi mắt, rồi một tia giận dữ lóe lên trong mắt anh ấy – Thằng nhóc hỗn láo đó hả ?

Tôi biết Toya đang nói tới ai, anh ấy không ưa Syaoran và luôn gọi cậu ấy là “thằng nhóc” hay cái gì đó tương tự, tôi cũng không hiểu lí do vì sao nữa.

- Không phải cậu ấy. Là người khác. Bạn ấy tới rủ em đi chơi.

Nhìn Toya lúc này như thể tôi vừa nói một thứ ngôn ngữ khác vậy, mắt anh ấy mở to hết cỡ. Sao thế ? Sao ai cũng nghĩ rằng tôi chỉ có thể đi cùng với Syaoran thôi ?Thật khó hiểu.Tôi không thèm để ý tới ông anh trai mà nhanh chóng chạy lên gác.

Sau khoảng 10 phút ngắm nhìn tủ quần áo, cuối cùng tôi cũng chọn được cho mình một bộ váy len màu trắng cùng với chiếc áo khoác đỏ mặc dù cá nhân tôi cho rằng nó không hợp với tâm trạng tồi tệ của tôi cho lắm nhưng kệ.Tôi bước xuống phòng khách và suýt té ngửa khi thấy anh tôi đang trò chuyện vui vẻ với Hikawa, điều mà tôi chưa từng thấy với Syaoran. Thấy tôi, Hikawa hơi đỏ mặt, lắp bắp :

- Kinomoto-san, cậu xinh quá!

Tôi ngượng ngùng, tôi đâu có gì khác đâu.Tôi liếc nhìn Toya, anh ấy chỉ bình thản uống trà. Tôi nói :

- Cảm ơn cậu. Cậu cũng rất tuyệt. Anh hai, em với Hikawa-kun đi chơi nhé.

- Uh, nhớ đưa em gái anh về sớm đấy, Hikawa. – Anh tôi mắt không dời màn hình T.V

- Vâng ạ. Em chào anh. – Hikawa cúi đầu.

Hôm nay mọi chuyện đều rất kì quái.

Chúng tôi ra khỏi nhà, Hikawa bắt chuyện :

- Anh trai cậu thật tử tế và dễ gần, Kinomoto-san.

- Hả ? – Tôi tròn mắt – Anh Toya á ? – Đây là lần đầu tiên tôi nghe một lời nhận xét như thế về anh tôi từ một cậu con trai. Anh ấy thường không ưa bất cứ chàng trai nào ở cạnh tôi, à không, chỉ có Syaoran vì chỉ có cậu ấy là đã gặp Toya mà.

- Uh, anh ấy rất vui tính.

Vui tính ? Dễ gần ?

Đó không phải điều mà Syaoran nói về anh tôi. Tôi chợt nhớ lại lời của bố

“Toya chỉ khó chịu với ai định cướp Sakura khỏi nó thôi.”

Hả ? Vậy tức là anh ấy nghĩ Syaoran sẽ cướp tôi khỏi anh ấy và Hikawa thì không á ? Là sao ?Mọi chuyện thật là điên rồ.Tôi nghĩ mình không nên nghĩ thêm về chuyện này.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu là chuyện trường lớp và học tập.Thực ra chỉ có Hikawa là nói nhiều còn tôi chỉ ậm ừ, tôi không có tâm trí đâu để nghe cậu ấy nói nữa. Tôi lại nghĩ tới Syaoran, có lẽ giờ này cậu ấy đã đến đón Hana và hai người bọn họ tay trong tay hạnh phúc tới khu vui chơi rồi.Haiz, tôi mãi mãi chỉ có thể là bạn cậu ấy thôi.Không hơn.

Tôi liếc nhìn Hikawa đi bên cạnh, một cảm giác tội lỗi trào dâng trong tôi, bước chân nặng trĩu.Tôi biết Hikawa thật sự thích tôi, cứ nhìn cách cậu ấy cười thì hiểu. Nhưng, tôi đang đối xử với một người tốt như Hikawa thế nào đây ?Tôi lừa dối cậu ấy, lợi dụng cậu ấy đi chơi Valentine với mình chỉ vì tôi cô đơn khi Syaoran đi cùng với người khác.Mắt tôi hơi mờ đi.Mày ích kỉ quá, Sakura.

Đoạn đường gần như dài vô tận, cuối cùng thì chúng tôi cũng tới cổng công viên. Tôi hít thở sâu, các bạn đang chờ tôi ở trong đó, lát nữa thôi tôi sẽ vào cùng với Hikawa và họ sẽ cho rằng đó là bạn trai tôi, rồi tôi cũng sẽ gặp Syaoran nữa, có thể lắm chứ. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Có lẽ tôi sẽ bị trừng phạt sau tất cả chuyện này nhưng, tôi nhìn sang Hikawa có vẻ hào hứng, tôi sẽ thấy thật có lỗi nếu làm cho Hikawa phải buồn.

Tôi toan bước vào thì một bàn tay giữ tôi lại, là Hikawa. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt nâu ánh lên những tia kì lạ :

- Sakura, tớ có thể nói chuyện này với cậu trước khi chúng ta vào đó được không ?

Tôi ngạc nhiên, Hikawa vừa gọi tôi bằng tên và cách cậu ấy nói, nó rất lạ :

- Tất nhiên rồi, Hikawa-kun.

Hikawa cúi đầu, hít một hơi thật dài rồi ngẩng lên nhìn tôi.Tôi cảm giác cậu ấy đang đấu tranh ghê lắm và điều cậu ấy sắp nói đây sẽ thật khó khăn. Tôi định mở lời thì Hikawa đã nói trước :

- Sakura, cậu có thích tớ không ?

Tôi choáng váng, điều mà cậu ấy vừa hỏi.Chẳng phải cậu ấy đã nghĩ rằng tôi thích cậu ấy sao? Tôi ấp úng, phải trả lời làm sao bây giờ :

- Tớ…Hikawa-kun…

Hikawa nhìn tôi, cười buồn :

- Tớ biết hỏi điều này là khó cho cậu và cho cả tớ nữa. Cậu biết không ? Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ở lớp Tin học, tớ đã thích cậu rồi. Nụ cười của cậu, mái tóc của cậu,  cách cậu đối xử với mọi người,…tớ thích tất cả những gì thuộc về cậu. Nhưng tớ chỉ có thể là một người bạn của cậu vì tớ không đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình. Sáng nay, khi cậu nói hộp quà ấy là của tớ, tớ cảm giác như mình là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Ai mà tin được chứ, cô gái mà tớ yêu quý cũng thích tớ. Tớ hạnh phúc, thật sự đấy, Sakura.

Tôi cảm thấy như mắt mờ đi, không nói nên lời. Hikawa ngừng một lúc rồi nói tiếp :

- Tớ đã quá hạnh phúc mà không nhận ra rằng có gì đó không đúng ở đây. Không, là tớ đã nhận ra nhưng chỉ là tớ không dám đối mặt với nó mà thôi. Tớ sợ nếu tớ đối mặt với nó thì giấc mơ đẹp của tớ sẽ tan biến và tớ sẽ đau khổ biết nhường nào. Nhưng, nếu tớ không dũng cảm đối mặt với nó thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Vì thế, Sakura, hãy cho tớ biết, cậu đối với tớ như thế nào ?

Tôi sững sờ nhìn Hikawa, cậu ấy vẫn đang cười nhưng có điều gì đó rất buồn trong nụ cười ấy, nó làm tôi nhói đau.Tuy nhiên, đôi mắt cậu ấy thì khác,thật mạnh mẽ.Tôi không dám nhìn cậu ấy nữa. Hikawa rất thích tôi và hơn ai hết cậu ấy mong rằng tôi cũng coi cậu ấy là người quan trọng nhất của mình nhưng cậu ấy muốn đó phải là tình cảm thật sự chứ không phải là sự thương hại hay miễn cưỡng. Và, trên hết, cậu ấy tôn trọng tình cảm của tôi. Hikawa thật tốt, còn tôi, tôi đã làm gì thế này ?Tôi nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng.

“Cảm giác bị thương hại và lừa dối tình cảm còn đau khổ hơn cảm giác bị từ chối.”

“Hơn nữa, nếu không sống thật với tình cảm của mình thì còn đau khổ hơn nhiều, em gái ạ.”

“Cậu không nói gì thì chỉ làm tổn thương cậu ấy mà thôi.Hãy công bằng với Hikawa-kun và chính mình nữa.”

“Nhưng, nếu tớ không dũng cảm đối mặt với nó thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.”

Lời nói của mọi người vang lên trong đầu tôi. Một giọt nước mắt bướng bỉnh lăn trên má tôi, tôi không thể đối xử như thế này với Hikawa, cậu ấy xứng đáng có được một người con gái tốt hơn tôi. Lau đi giọt nước mắt, tôi nhìn Hikawa đứng trước mặt mình, cất lời :

- Hikawa-kun, có thể điều này sẽ làm cậu buồn nhưng đúng như cậu nói, nếu tớ không nói thật thì tớ sẽ chỉ làm cậu tổn thương nhiều hơn mà thôi. Hikawa-kun, tớ rất quý cậu. Tớ nói thật đấy, chỉ có điều…- Tôi ngập ngừng – Có điều là…tớ quý cậu như một người bạn. Tớ xin lỗi.

Nói xong, tôi nhìn Hikawa với ánh mắt hối lỗi, cậu ấy có lẽ sẽ không tha thứ cho tôi mất, đôi mắt Hikawa buồn quá! Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Hãy trách tớ đi Hikawa ! Mắng tớ đi! Ghét tớ đi! Tớ có lỗi với cậu.

Chợt, một bàn tay chạm vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt và nâng mặt tôi lên. Tôi ngước nhìn, là Hikawa, cậu ấy đang nhìn tôi, nụ cười dịu dàng. Hikawa nói khẽ :

- Đừng khóc, Sakura. Khuôn mặt đẫm nước mắt này không hợp với cậu chút nào.

Tôi ngạc nhiên, cậu ấy không giận tôi ư ? Như hiểu được những gì tôi nghĩ, Hikawa chầm chậm lắc đầu :

- Sao tớ có thể giận cô gái tớ thích chỉ vì cô ấy đã nói thật với tớ tình cảm của cô ấy chứ ? Sakura, cảm ơn cậu. Tớ không trách cậu đâu.

Tôi đưa tay lên nắm lấy bàn tay Hikawa đang đặt trên má mình, thì thầm :

- Cám ơn cậu, Hikawa-kun.

Một vài phút im lặng trôi qua.Tôi đã ngừng khóc. Sau khi bình tĩnh hơn, tôi nói :

- Hikawa-kun, thật sự xin lỗi vì tớ đã nói dối cậu cả ngày hôm nay. Tớ là một kẻ tồi tệ.

Hikawa chỉ cười, nụ cười của cậu ấy làm tôi thấy nhẹ nhõm :

- Đừng xin lỗi, Sakura. Tất cả cũng vì tớ hiểu nhầm trước và cũng chính tớ ngộ nhận nên đẩy cậu vào tình thế này mà. Cậu chỉ không muốn làm tớ buồn thôi. Tớ mới là người có lỗi. Vì vậy, đừng xin lỗi. Cậu sẽ làm tớ buồn đấy.

- Ừ, cảm ơn cậu – Tôi cũng cười. Thật thoải mái khi được nghe những lời nói này – Cậu tốt quá, Hikawa-kun.

- Vậy cậu có thể cho tớ biết chủ nhân thực sự của hộp bánh chocolate ấy không ?

Tôi nín thinh. Hikawa chợt mỉm cười :

- Là Li đúng không ?

Tôi gật đầu, mặt đỏ bừng.

- Tớ biết ngay mà. – Hikawa cười lớn – Lúc đó cậu đã định tặng bánh cho cậu ấy đúng không ?

Tôi vẫn chỉ có thể gật đầu.

- Li thật là may mắn – Hikawa nhìn lên trời, thở dài – Tớ ghen tị với cậu ấy đấy và cũng thật có lỗi với khi đã khiến cho Li nghĩ rằng cậu thích tớ.

- Không đâu – Tôi xua tay – Syaoran, cậu ấy chỉ coi tớ là bạn thôi.

- Chỉ là bạn thôi sao ? – Hikawa nhíu mày, hỏi lại tôi – Tớ không nghĩ vậy đâu.

Tôi tròn mắt nhìn Hikawa, ý cậu ấy là sao ? Thế nhưng, Hikawa chỉ cười, cậu ấy rút từ trong túi áo ra tờ vé mà tôi đã đưa cho cậu ấy :

- Vậy thì tờ vé mời này có lẽ cũng không phải dành cho tớ nhỉ ?

- Ơ, tớ…

Tôi chưa nói hết câu thì Hikawa đã đặt nó vào tay tôi :

- Sakura, hãy dành nó cho người mà cậu yêu quý, được chứ ? Tớ sẽ rất vui nếu được đi cùng cậu nhưng tớ không xứng đáng.

- Không – Tôi lắc đầu – Cậu rất tốt, cậu là một chàng trai tuyệt vời. Chỉ có tớ là…

- Tớ rất vui vì cậu nghĩ như vậy, Sakura. – Hikawa cười – Còn hộp bánh chocolate, tớ xin lỗi vì tớ đã để nó ở nhà rồi.

- Không sao đâu – tôi nói – Coi như nó là món quà tình bạn tớ dành cho cậu, nhé.Và…-Tôi rụt rè đề nghị - Tớ có thể gọi cậu là Satoshi-kun được chứ ? Ý tớ là cậu đã gọi tớ là Sakura mà.

Hikawa nhìn tôi một lúc rồi một nụ cười nở trên môi cậu ấy, mắt sáng lấp lánh :

- Chắc chắn rồi, Sakura.

- Cảm ơn, Satoshi-kun. – tôi cũng cười.

- Giờ tớ đưa cậu về nhé, Sakura. Anh Toya sẽ giết tớ nếu tớ không đưa cậu về an toàn mất. – Hikawa , à không, Satoshi bước đi.

- À, có lẽ không cần đâu, Satoshi-kun. Vẫn còn sớm mà, tớ có thể về một mình được.

- Thật chứ ? – Cậu ấy nhìn tôi, có vẻ chưa yên tâm.

- Tớ ổn. Yên tâm đi. – Tôi cười – anh Toya trông hắc ám vậy nhưng anh ấy không làm gì cậu đâu.

Lần khần vài giây rồi Satoshi cũng đồng ý :

- Uhm, vậy về cẩn thận nhé, Sakura. Nhớ gọi điện cho tớ sau khi cậu về tới nhà.

- Ok.

Cậu ấy quay đi, không quên vẫy tay tạm biệt  tôi. Nhìn theo bóng Satoshi khuất dần, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đã cho tôi một người bạn tốt như cậu ấy.

                                                *************************

Tôi lặng lẽ bước đi, vừa đi vừa nhắn tin cho Tomoyo rằng tôi sẽ không tới và nói rằng tôi sẽ kể mọi chuyện vào ngày mai.Có lẽ Tomoyo cũng hiểu nên bạn ấy chỉ nhắn lại rằng tôi đừng suy nghĩ và biểu tượng mặt cười thôi. Vậy là cũng ổn rồi, tôi không muốn bị hỏi han quá nhiều vào lúc này.

Đôi chân của tôi dừng lại ở cổng công viên Chim cánh cụt, đây là địa điểm vui chơi của trẻ con trong thành phố, cũng là nơi mà khi còn nhỏ tôi và Syaoran rất hay tới.Nén tiếng thở dài, tôi bước vào. Công viên vắng tanh vì giờ chẳng có đứa trẻ nào ra đường cả,  một địa điểm lí tưởng cho một người đang muốn ở một mình như tôi.

Tôi đi tới cái xích đu mà khi xưa hay ngồi.Kỉ niệm thời thơ ấu ùa về trong tôi, rõ nét như mới ngày hôm qua vậy.Có tiếng chuông tin nhắn, tôi rút điện thoại ra. Là Satoshi

“Cậu đã về tới nhà chưa, Sakura ?”

Satoshi thật là tử tế, cậu ấy hẳn rất lo cho tôi. Tôi nhắn lại, tất nhiên không thể nói tôi đang lang thang trong một công viên không bóng người được.

“Tớ vừa về tới nhà.Cảm ơn cậu đã quan tâm.”

“Không có gì.Ngủ sớm đi nhé, Sakura.Chúc ngủ ngon.”

“Chúc cậu ngủ ngon.”

Tôi định cất điện thoại đi thì tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên.Không lẽ là Toya, tôi nhìn lên màn hình. Syaoran, là tin nhắn của cậu ấy

Cậu ấy nhắn tin cho tôi á ? Không phải là cậu ấy đang đi cùng với Hana xinh đẹp hay sao ?Tôi nửa muốn đọc nửa không. Đấu tranh một lúc, tôi nhấn phím delete.

Bầu trời hôm nay thật không giống với một đêm tháng 2 chút nào, có khá nhiều sao, có lẽ ngày mai sẽ nắng đẹp đây. Tôi nhìn quanh, công viên Chim cánh cụt vẫn như hồi chúng tôi còn nhỏ, xích đu, bập bênh, cầu trượt Cánh cụt đại vương,…tất cả đều in dấu trong kí ức của tôi và Syaoran. Đây là nơi mà chúng tôi đã gặp nhau, là nơi chứng kiến những trận cãi nhau nảy lửa của hai đứa ngốc chúng tôi và cũng có cả những nụ cười ngây thơ nữa.Tất cả, giờ đã là kỉ niệm rồi.

Lại có chuông tin nhắn và cái tên “Syaoran ngốc” lại hiện lên trên màn hình điện thoại.Một lần nữa tôi nhấn nút xóa tin nhắn trước khi xem nội dung và tắt máy.

Tôi miết nhẹ xích đu, giờ nó đã trở nên chật hơn so với trước kia. Thời gian trôi qua và điều gì cũng phải thay đổi. Tôi nhớ có lần tôi và Syaoran cãi nhau vì một việc gì đó rất ngớ ngẩn và rồi hai đứa giận nhau suốt 1 tuần liền.Tôi vốn trẻ con nên giận dai và nhất quyết không làm lành trước, nhưng, ai nói tôi không buồn chứ ? Một tuần cậu ấy không đi học cùng tôi, một tuần không nói chuyện với nhau thật nặng nề.Vậy là sau buổi học ấy, tôi đã tới công viên, ngồi lên xích đu và bật khóc ngon lành.

“Cậu biết không ? Trông cậu sẽ rất ngốc khi cậu khóc đấy”

Syaoran đã nói như thế khi tìm thấy tôi ở công viên, đưa cho tôi một viên kẹo và làm lành với tôi.Sau đó hai đứa lại tiếp tục đi học cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, tranh cãi với nhau nhưng không có lần nào giận nhau ghê gớm như thế nữa.

Tôi cười buồn.Đó chỉ là chuyện của 10 năm trước thôi, giờ đã khác rồi. Tôi đã tặng quà Valentine cho một cậu bạn khác trước mặt Syaoran ( chỉ là tình cờ thôi ) và Syaoran cũng đi chơi với một cô gái khác không phải là tôi. Cậu ấy đang hạnh phúc bên một cô gái hơn tôi về mọi mặt và tôi mãi mãi không thể là một ai khác ngoài việc là một người bạn của cậu ấy.

Syaoran, sao cứ nghĩ tới cậu ấy là tôi lại đau lòng đến thế ? Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo bao quanh tôi. Giá như…giá như cậu ấy ở bên tôi lúc này.

- Syaoran

Tôi thì thầm, một giọt nước mắt rơi xuống.Trời, đây là lần thứ 3 trong ngày tôi khóc đấy. Tại sao chứ ?Thật ngốc nghếch, Sakura. Mày có khóc nữa thì cậu ấy cũng không tới đây đâu, cậu ấy đang ở bên Hana mà, nhớ không ? Nghĩ tới đây, nước mắt tôi trào ra.

- Tại sao ? – Tôi nắm chặt sợi dây xích trong tay – Tại sao tớ lại khóc vì một tên ngốc như cậu chứ ?

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- SYAORAN, CẬU LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC!!!

Tôi hét lên, hi vọng rằng có thể giải tỏa cảm giác khó chịu này.Nhưng mọi thứ vẫn vậy.Mình thật yếu đuối.

- Nè – Một giọng nói vang lên – Thật bất lịch sự khi nói xấu người khác mà lại nói to như vậy đấy, Sakura.

Tôi ngỡ ngàng, từ từ nhìn lên.Hình như tôi nghĩ tới Syaoran nhiều quá nên đã tưởng tượng ra cậu ấy nói và rồi giờ còn nhìn thấy cậu ấy đang đứng trước tôi nữa.Lắc lắc đầu, không thể nào, Sakura, mày bị tên ngốc ấy ám ảnh rồi.

Tôi nhìn lại, qua làn nước mắt, vẫn là Syaoran. Hả ? Không thể nào, cậu ấy đang đi chơi với Hana mà.Tôi dụi mắt, nhìn cho rõ hơn.

 Syaoran vẫn đứng đó, lần này tôi còn cảm thấy cậu ấy đang thở dốc như thể đã phải chạy rất nhiều,mái tóc nâu rối tung vì gió, khuôn mặt điển trai nhăn nhó và cả nụ cười nửa miệng dễ ghét của cậu ấy. Tôi khẽ hỏi :

- Syaoran, là cậu đấy à ?

- Không là tớ thì là ma hả, cô bé ?

“Cô bé”, chỉ có Syaoran mới gọi tôi như vậy và giọng nói ấm áp hơi ngang tàng này cũng chỉ có thể là của cậu ấy.Tôi đứng lên, đối mặt với Syaoran.Đúng là cậu ấy đang ở đây, ngay trước mắt tôi. Vậy, còn Syaoran nào đang đi cùng với Hana ?Tôi không buồn quan tâm tới chuyện ấy nữa, giờ những gì tôi biết là Syaoran,người mà tôi yêu quý nhất đang ở bên tôi mà thôi. Tôi kiễng chân lên, ôm chầm lấy cậu ấy, nức nở trong niềm hạnh phúc vô bờ :

- Syaoran, cậu đây rồi.

Syaoran hơi sững lại nhưng rồi bàn tay cậu ấy vuốt nhẹ lên tóc tôi. Syaoran thì thầm :

- Ừ, tớ đây mà, Sakura. Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu.

                                                                    ***************************

Chúng tôi ngồi trên hai chiếc xích đu, giống như ngày mà Syaoran làm lành với tôi 10 năm trước. Trong lúc tôi cố gắng lau nước mắt, một chiếc khăn tay được đưa ra :

- Hình như tớ đã nói với cậu rằng cậu sẽ rất ngốc khi khóc đúng không ? Giờ nhìn cậu xấu tệ.

Tôi ngước lên, Syaoran đang cười, vẫn là nụ cười dễ ghét hàng ngày nhưng giờ nó thật ấm áp. Tôi cầm khăn tay, nhăn mặt :

- Xấu đẹp là chuyện của tớ chứ mắc mớ gì tới cậu. Ngốc.

Syaoran ngó lơ, cậu ấy nói thật nhỏ :

- Ý tớ là cậu xinh hơn nếu cậu cười thôi. Ngốc.

- Gì cơ ? – Tôi không tin vào tai mình.

- Chẳng có gì cả - Hình như mặt Syaoran hơi đỏ - Tớ chỉ nói một lần thôi, không nghe ráng chịu.

Tôi mỉm cười, tên ngốc ấy tưởng tôi không nghe thấy chắc.Nhưng những lời vừa rồi của cậu ta thật sự làm tôi thấy vui vui. Dẹp cảm giác ấy qua một bên, tôi hỏi :

- Sao cậu lại ở đây ?

- Bởi vì tớ nghĩ có một cô bé ngốc đang ở một mình và có lẽ đang lợi dụng cơ hội đó để nói xấu tớ thôi – Syaoran nhăn nhở - và tớ đã đúng

Tôi đấm nhẹ vào tay Syaoran, lúc nào cũng dễ ghét vậy. Thật chẳng mong cậu ta có thể tử tế chút nào. Rồi tôi nhìn xuống đất, ấp úng :

- Vậy, uhm, không phải cậu đi chơi với Hana Yoshida tối nay sao ?

Syaoran nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói :

- Không, tớ không đi với cô ấy, nói cách khác là tớ đã từ chối.

- Cậu làm thế nào mà…- Tôi ngạc nhiên ?

- Có gì đâu. Chỉ đơn giản là nhấc điện thoại lên và nói – Syaoran làm điệu bộ đang nói chuyện điện thoại – Tớ không thể đi được. Chân thành xin lỗi và cảm ơn cậu.

Tôi kinh ngạc, sao cậu ấy có thể giải quyết mọi việc đơn giản thế chứ ? Chẳng phải cậu ấy thích Hana sao ?Cô ấy xinh đẹp thế cơ mà. Khó hiểu quá! Trừ phi…trừ phi cậu ấy không thích Hana. Tôi không dám nhìn Syaoran, vờ hỏi :

- Sao lại từ chối ? Hana rất xinh đẹp và cô ấy thích cậu.

- Nhưng Yoshida không phải là người tớ thích – Syaoran trả lời tôi, giọng cậu ấy là lạ và tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy đang chiếu lên tôi.

Tôi nhìn Syaoran, một khoảng im lặng trôi qua giữa chúng tôi.

- Người tớ thích không phải Yoshida – Syaoran nhìn đi chỗ khác, nhắc lại – Lí do gì mà cậu nghĩ rằng tớ thích cô ấy ?

- À ừ, thì…- Tôi lúng búng – Hana rất xinh đẹp, dịu dàng, cô ấy là hoa khôi của trường và cậu thì là anh chàng nổi tiếng nhất trường…

- Ai nói với cậu là các anh chàng nổi tiếng chỉ có thể thích các cô gái xinh đẹp ? – Syaoran ngắt lời tôi, cậu ấy nói với tôi y như những gì anh Toya nói.

- Ơ, thì…Nhưng cậu đã nhận lời mời đi chơi của cô ấy và…cậu còn gọi cô ấy bằng tên nữa.

Syaoran im lặng rồi cười :

- Tớ làm vậy bởi vì tớ đang giận người mà tớ thích. Nhưng đi chơi với người mình không thích vì lí do ngớ ngẩn này thì không ổn. Vì thế tớ đã gọi điện từ chối cậu ấy. Yoshida có lẽ rất buồn nhưng tớ tin là cô ấy hiểu.

Tôi nhìn Syaoran, việc này cậu ấy đúng, nhưng mà, khoan đã “Tớ làm vậy vì tớ đang giận người mà tớ thích”. Nói vậy có nghĩa là Syaoran đang thích ai đó sao ?Tôi thấy có gì đó quặn thắt, miệng tôi đắng nghét. Bạn tôi đang thích một người, vậy đó có thể là ai chứ ? Tôi cố gắng hỏi :

- Cậu…cậu đang thích ai à ?

- Uh – Không ngần ngại, Syaoran trả lời luôn.

- Tớ…ơ…tớ có biết cô ấy không ? – tôi không dám nhìn lên.

- Có, cậu biết cô ấy.

Tôi nhìn Syaoran, cậu ấy đang nhìn lên trời, hơi mỉm cười.Nụ cười của cậu ấy lúc này thật đẹp, ấm áp và dịu dàng vô cùng.Tôi biết nụ cười này, nó giống như cách mà Eriol cười khi nhắc tới Tomoyo. Không đợi tôi hỏi, Syaoran tiếp tục :

- Tớ thích cô ấy từ khi nào tớ không biết nữa nhưng có lẽ từ rất lâu rồi.Người mà tớ thích, cô ấy không xinh đẹp nhất nhưng vô cùng dễ thương, cô ấy mít ướt nhưng nụ cười thì rất đẹp, cô ấy hơi ngang bướng nhưng lại biết cách quan tâm tới mọi người, cô ấy ngốc nghếch nhưng luôn cố gắng hết sức mình, cô ấy hơi phiền phức nhưng lại có thể là chỗ dựa của những người xung quanh khi cần thiết.

- Có vẻ đó là một cô gái tuyệt vời nhỉ ? – Tôi bâng quơ, lần đầu tôi nghe thấy Syaoran nói những lời như thế. Cậu ấy thích người đó rất nhiều.

- Đúng thế. Ít nhất thì với tớ là như vậy bởi tớ thích cô ấy vô cùng.

Tim tôi nhói đau, tôi ghen tị với cô gái được cậu bạn của tôi yêu. Cô ấy thật may mắn, không, ai mà có thể không yêu quý một người như vậy chứ. Cố giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể, tôi nói :

- Vậy, cậu có thể cho tớ biết cô bạn đó là ai không ?

Syaoran nhìn tôi, đôi mắt hổ phách hơi hỗn độn.Tôi không đọc được gì từ đôi mắt ấy. Cậu ấy hỏi lại tôi :

- Cậu thật sự không biết cô ấy là ai sao ?

Tôi lắc đầu, sao tôi có thể biết được chứ ?Đó đâu phải người tôi thích.

- Chúa ơi! – Syaoran gần như hét lên – Cậu biết mã khóa tủ của tớ mà không biết người tớ thích là ai sao ? Ngốc ngoại hạng.

Tức khí, tôi cũng hét lên :

- Tớ biết mã khóa tủ của cậu thì liên quan gì tới cô gái mà cậu thích chứ ? Cậu mới ngốc.

Á, khoan đã. Vậy tức là mã khóa tủ của Syaoran có liên quan tới cô gái mà cậu ấy thích sao ?Tôi suy nghĩ, mã khóa của Syaoran là 01040713, một dãy số vô nghĩa.Tôi lẩm bẩm. Ơ, hình như những con số này quen quen. 0104, tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Tôi nhắm mắt, cố huy động hết trí nhớ và khả năng tư duy của mình.

- Đó là ngày sinh của cậu, ngốc – Giọng nói nhẹ như gió thoảng.

- Ah, đúng rồi. 1-4 là sinh nhật tớ - Tôi reo lên.

Chợt nhận ra điều gì đó, tôi nhìn sang, Syaoran vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu ấy, hình như vừa nhắc cho tôi nhớ ra. Nói vậy, 0713  chính là sinh nhật của Syaoran đảo ngược lại. Vậy thì mã khóa tủ của cậu ấy được ghép từ ngày sinh của Syaoran và tôi, nói vậy…Tim tôi như ngừng đập, tôi ngước lên nhìn Syaoran, lưỡi như đóng băng, không nói nên lời. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt hổ phách trìu mến và nụ cười dịu dàng :

- Thế nào ? Đã biết là ai chưa, cô bé ngốc ?

Một cảm giác khó tả dâng lên, não tôi như ngừng hoạt động, trong khi tim tôi đập liên hồi.

          “. Yoshida không phải là người mà Li-kun thích đâu.Tớ biết là như vậy.”

          “Chỉ là bạn thôi sao ?Tớ không nghĩ vậy đâu”

          “Tớ làm vậy bởi vì tớ đang giận người mà tớ thích.”

Tôi không thể tin được, đưa tay chỉ vào mình, tôi lắp bắp :

- Ý cậu…người…người mà cậu thích là…là…

- Đúng thế. Người mà tớ thích là cậu, Sakura ngốc nghếch ạ.

Syaoran phì cười, đôi mắt hổ phách sâu thẳm của cậu ấy nhìn vào mắt tôi, chan chứa tình cảm, bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi. Không hiểu sao mắt tôi bỗng đầy nước và rồi tôi òa khóc.

- Ê, sao cậu lại khóc thế ? Đừng mà. Tớ…tớ - Syaoran lúng túng- Tớ xin lỗi.

Trời đất, cậu ấy nghĩ rằng tôi đang khóc vì lí do ngốc xít như trước đây hay sao. Người ta đang khóc vì hạnh phúc mà. Nhìn cậu ấy luống cuống mà tôi chỉ muốn cười. Vươn người ra ôm cậu bạn, tôi thì thầm :

- Không, tớ đang hạnh phúc quá thôi. Tớ cũng thích cậu lắm, Syaoran.

Syaoran vòng tay ôm tôi và tôi cảm nhận được một nụ hôn ấm áp đặt lên mái tóc tôi.

Một lúc sau, tôi buông Syaoran ra, mắt vẫn ngân ngấn nước nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Syaoran lau nước mắt cho tôi, cười :

- Chưa thấy ai như cậu đấy. Buồn cũng khóc mà vui cũng khóc. Ngốc hơn cả ngốc.

- Ngốc kệ tớ - Tôi cũng cười, véo một cái vào tay Syaoran.

- Á, đau.- Syaoran xoa xoa tay – Sao tớ lại có thể thích một cô gái ưa bạo lực như cậu nhỉ ?

- Hối hận rồi hả ? – Tôi lườm.

- Không, chết cũng không hối hận. – Cậu ấy cười, khoác tay qua vai tôi.

Chà, cảm giác ở bên người mình thích thật là tuyệt.Tôi tựa đầu vào vai Syaoran, nhắm mắt để tận hưởng những giây phút hạnh phúc này. Chợt, Syaoran lên tiếng :

- Nè, chocolate của tớ đâu ?

Nhìn cậu ấy chìa tay ra, khuôn mặt cún con đòi quà làm tôi không nhịn được cười. Nhưng mà, chocolate tôi đã nói Satoshi giữ rồi.

- Ah, tớ xin lỗi. – Tôi cúi đầu, bối rối – Tớ đã nói với Satoshi-kun là cứ giữ lấy nó rồi.

- Cái gì ? – Syaoran trừng mắt – Vậy cậu tặng nó cho cậu ta thật à ?

- Uh .Coi như là lời xin lỗi của tớ với cậu ấy. Cậu chẳng nhận được quá nhiều chocolate trong ngày hôm nay còn gì ?

- Nhưng tớ mang cho mấy người trong đội bóng cả rồi. Hơn nữa, đó không phải chocolate cậu làm. – Syaoran làm mặt giận.

Một cảm giác tội lỗi xuất hiện, Syaoran thực lòng muốn được nhận chocolate từ tôi. Tôi vội nói :

- Ơ, tớ xin lỗi, Syaoran. Vậy ngày mai tớ sẽ làm cho cậu nhé.

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Syaoran giơ ngón tay út trước mặt tôi. Trông cậu ấy bây giờ giống hệt cậu nhóc ngày nào :

- Được rồi và hứa là chỉ được làm cho tớ thôi đấy nhé.

- Uh, tớ hứa – tôi cười tít mắt, ngoắc ngón tay mình vào tay Syaoran.

Syaoran đứng dậy, kéo theo tôi. Tôi thắc mắc :

- Sao thế ? Cậu phải về bây giờ à ?

- Không. Còn sớm mà. Cậu có muốn đi đâu không ?. – Đến lượt Syaoran hỏi tôi.

- Đi chơi á ? Đi đâu bây giờ ? – tôi ngạc nhiên.

- Tới đó. – Syaoran chỉ tay vào hai tấm vé tôi vẫn đang cầm nãy giờ - Nơi ấy vẫn mở cửa chứ ? Tớ chắc là cậu chưa sử dụng nó.

Giờ tôi mới nhớ tới hai tấm vé ấy, nắm tay lấy bàn tay ấm áp của Syaoran, tôi cười :

- Uh, chúng mình tới đó đi. Tớ nghĩ sẽ rất vui đấy.

Cậu ấy đan tay vào tay tôi, mỉm cười. Hôm nay là ngày Valentine ngọt ngào nhất của tôi bởi tôi được ở bên người mà tôi yêu quý nhất, Li Syaoran.

                                                                       ******************************

Trên đường phố ngày Valentine hôm ấy, người ta thấy một đôi nam nữ tay trong tay hạnh phúc, đôi lúc có một cuộc tranh cãi nho nhỏ nổ ra nhưng tay họ vẫn đan chặt vào nhau.

- Sao cậu biết tớ ở công viên Chim cánh cụt ? – Cô gái ngước đôi mắt màu xanh ngây thơ của mình nhìn chàng trai.

- Có gì về cậu mà tớ không biết chứ ? Ngốc – chàng trai cười, cốc nhẹ vào đầu cô gái.

- Eh, đau đấy – Cô gái phụng phịu – Sao cậu biết tớ không đi cùng với Satoshi-kun nữa ?

- Cái đó…- chàng trai ngừng một chút rồi nở một nụ cười bí ẩn – Bí mật, cô bé của tôi ạ.

- Lại thế nữa – Cô gái nguýt dài, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng.

“Ring”, tiếng chuông điện thoại của chàng trai vang lên. Cậu ta mỉm cười, đọc tin nhắn rồi nhanh chóng trả lời và lại nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé đang đi bên mình.

- Ai nhắn thế ? – Cô bé hỏi.

- Bí mật – Chàng trai lại cười.

- Hừ, không thèm biết – Cô gái quay mặt đi.

- Mà này, tớ còn chưa phạt cậu cái tội không trả lời tin nhắn của tớ nhé, đã vậy còn cả gan tắt máy làm tớ lo chết đi được.

- A, hihi. – Cô bé cười trừ, quay mặt. – Nhưng từ giờ tớ sẽ nhắn tin cho cậu thường xuyên mà. Ok chưa ?

Chàng trai cười xòa, siết chặt hơn bàn tay cô bé ấy. Một Valentine không thể tuyệt vời hơn với họ.

“Hình như  cậu đã tìm thấy cô ấy rồi nhỉ ? Đúng là chỉ có cậu mới biết được cô ấy ở đâu thôi.Vậy thì từ giờ hãy làm cho cô ấy hạnh phúc nhé.Valentine vui vẻ.

Satoshi Hikawa”

“Cảm ơn cậu vì tất cả.Chắc chắn là tớ sẽ làm điều đó rồi vì Sakura là người mà tớ thích. Valentine vui vẻ.

P/s : tớ ghen với cậu vì cậu được nhận chocolate mà bạn gái tớ làm đó nha.

       Li Syaoran”.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro