One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em, yêu cả thanh xuân. Yêu cả tuổi trẻ đời mình. Tôi biết em khi còn là một đứa trẻ. Tôi gặp em, em sợ hãi, em núp sau lưng bố. Tôi cười với em, những hành động của tôi sau này đã giúp em đỡ sợ hơn. "Chào em, từ hôm nay chúng ta làm quen nhé". Tôi yêu em, yêu khi nào tôi còn chả nhận ra. Tôi chỉ biết rằng tôi thích nụ cười của em, nụ cười sáng chói dưới nắng gắt ở cánh đồng hướng dương ngày ấy. Em rất đẹp, đẹp hơn bất kì cô gái nào tôi từng cặp kè. Nhưng em vẫn chỉ coi tôi như anh trai.

Ngày 13/2/2016.Tối nay tôi gặp em ở quán bar gần công viên. Em say, tôi đỡ em về. Em ngủ trên lưng tôi, tôi hạnh phúc. Tôi muốn thời gian đọng lại, tôi muốn được ở cạnh em lâu hơn, tôi muốn sẽ tiếp tục gánh vác cả thế giới trên vai như em bây giờ. Về đến nhà, đỡ em lên giường, giúp em lau người. Tại sao khi tôi chuẩn bị rời đi em lại kéo tôi lại? Em ôm tôi, em khóc. Tôi lặng nhìn giọt sương đọng trên mi mắt em, em bảo người ta không thương em. Nhưng em ơi còn tôi thì sao? Tôi yêu em hết trọn cả kiếp người, em nào hay? Tôi đau xót thay cho cậu trai nhỏ người lại phải chống chọi cả thế gian. Tôi căm ghét kẻ làm em buồn. Tôi hờn dỗi bản thân khi không bảo vệ được em. Tôi hận em vì em nào hiểu, tình cảm tôi dành cho em nhiều như nào. Con quái vật lại trỗi dậy trong tôi. Linh hồn tôi như đang gào thét. Tôi muốn em, tôi muốn cả thể xác lẫn tâm hồn em. Như con thú khác máu vồ lấy con mồi, tôi chiếm đoạt em. Tôi vấy bẩn em tôi rồi. Tôi tệ thật, phải không em. Đêm... sự thinh lặng của bóng đêm nhường chỗ cho hai linh hồn bị vấy bẩn bởi dục vọng. Tiếng rên khẽ, sự đau đớn và cả tình yêu. Một thứ gì đó thật khó nói..

Ngày 14/2/2016. Tôi thức dậy, không thấy em đâu. Em đã dậy từ bao giờ. Tôi sợ hãi, tôi sợ em sẽ tránh tôi mất, tôi tìm em. Em đang dưới bếp, nấu những món tôi thích. Tim bỗng mất đi một nhịp, tôi vui, vì có được em. Nhưng tôi sợ, vì tôi đã vấy bẩn em, tôi đã vứt đi đôi cánh thiên thần của em. Tôi sợ em sẽ xem tôi như một món đồ chơi. Nhưng em đã không, em yêu tôi, yêu từ lúc đôi ta gặp nhau. 10 năm cho sự chờ đợi. Tôi đợi em, em đợi tôi, vô hình chung cho hai kẻ dại khờ. Và em bảo hôm nay sẽ là ngày hai ta chính thức quen nhau. Tôi vui lắm, hôm nay là Valentine, và cũng là ngày em và tôi có nhau.
Bình lặng
Giản dị
Cháy bỏng với tình yêu của chính. Chưa bao giờ tôi hết yêu em.

Ngày 14/2/2017. Tròn 1 năm chúng ta quen nhau. Tối tôi đã chuẩn bị thật chu đáo để kỉ niêm ngày này. Nến, ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay em và tôi đều hạnh phúc. Tôi cầu hôn em, thật mừng vì em đồng ý.

Ngày 29/5/2017. Tôi và em chia tay. Chính tôi đã vứt bỏ em. Tôi đau lắm chứ, nhưng em ơi. Bố đã biết chuyện này, bố bắt tôi phải từ bỏ em. Tuy chúng ta không cùng dòng máu nhưng vẫn là anh em, với lại hai ta đều là con trai, đều là niềm hi vọng của bố. Tôi phải chọn ai đây. Bố hay em? Tôi nghĩ dừng lại là cách tốt nhất. Vì tôi yêu em, lo cho sự nghiệp của em, vì tôi thương em, tôi không muốn ai dị nghị em. Em lâm vào trầm cảm khi chia tay tôi, tôi biết chứ. Nhưng nào có thể thay đổi đâu em ơi. Cô ấy đem mèo và chó đến phòng em, cô ấy muốn em đỡ tủi thân. Tôi cũng thầm mừng cho em tôi.

Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác đau đến chết lặng. Em ơi, chính tay tôi giết em rồi. Tôi yêu em, bằng cả sinh mạng, bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng chỉ thế thôi, em nhỉ?
Tôi không còn lựa chọn nào hết ngoại trừ buông tay em. Ngoại trừ chấm hết.

Ngày 8/8/2017. Tôi kết hôn. Em chết

Ngày 9/8. Tôi nhận được món quà từ em. Là xác một con chó và một con mèo. Em ơi, sao em lại làm thế này? Tôi biết, em hận tôi. Tôi biết em căm ghét tôi. Tôi vui vì em đã quên được tôi rồi

Ngày 24/12. Lạnh lẽo, tôi cùng vợ bước đi trên con phố tấp nập người qua. Nhưng vẫn cô đơn lắm khi em không bên tôi.

Ngày 14/2/2018. Em ơi, hôm nay tròn 2 năm ta quen nhau. Tôi đã hứa là sẽ nắm tay em trên lễ đường cũng những đóa hồng rực rỡ mà em thích. Nhưng tôi đã mất em rồi, em ơi!

Ngày em chết, là ngày gió trong lành
Cây vẫn lặng, lá chẳng rung
Em đi rồi nào có hiểu lòng anh
Trời lại cho em khoác cánh thiên thần
Anh thẫn thờ..
Em chết.
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro