One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chanyeol bước ra khỏi cửa hàng hoa , trên tay là một bó oải hương được thắt bằng dây thừng nhỏ kiểu vintage xinh xắn . Anh biết Baekhyun thích những điều lãng mạn , dễ thương nên thường tạo bất ngờ cho cậu ấy dù chẳng vào dịp gì .

   Lấy điện thoại gọi cho Baekhyun , trông anh tươi tỉnh hẳn , trên môi nở nụ cười hạnh phúc .

" Chanie , có chuyện gì ? "

   Nghe thấy giọng nói đáng yêu quen thuộc , trong lòng anh thêm phần vui vẻ .

" Anh nhớ em Baekie , gặp anh một chút . "

" Dạ vâng ~ "

   Baekhyun uể oải rời khỏi giường . Xem ra cậu đã ngủ khá lâu , đồng hồ hiện tại điểm 6h chiều , ngoài trời cũng đang chuyển tối . Vừa đặt chân chạm đất , cậu khẽ rùng mình . 

   Lạnh thật ~

   Chậm chạp lấy quần áo rồi đi tắm , chuẩn bị tươm tất xong xuôi , cậu tản bộ ra công viên gần nhà . Chỉ đứng từ xa thôi đã thấy bóng người quen thuộc ngồi trên chiếc xích đu gỗ cạnh gốc cổ thụ lâu năm.

   Baekhyun rón rén tiến lại gần anh từ phía sau , vòng đôi tay cánh tay nhỏ bé mềm mại ôm lấy anh . Chanyeol giật mình nhưng lập tức nhận ra cậu liền mỉm cười đưa bó hoa đến trước mặt cậu .

" Tặng em. "

   Baekhyun nhận lấy . Như mọi lần , cậu cúi đầu cảm ơn rồi cười mãn nguyện . Nhẹ nhàng tận hưởng hương thơm đặc trưng của oải hương tím biếc .

" Lại đây. "

   Chanyeol kéo cậu ngồi lên đùi mình , ôn nhu vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy . Gục đầu lên đôi vai nhỏ bé mà tham lam hít hà hương thơm của oải hương nơi cậu .

   Rất dễ chịu ~

" Gầy lại rồi . Em không ngủ đủ giấc hay tại ăn uống không đàng hoàng ? "

"... "

" Trong thời gian anh đi Lon Don em không biết nghe lời , không giữ gìn sức khỏe gì hết . "

" ... "

   Baekhyun vẫn kiệm lời như vậy . Thường cậu sẽ chẳng nói gì nếu không cần thiết , nên rất ít khi dành cho anh những lời yêu đương như bao cặp đôi khác . Vì anh biết , đối với cậu , tình cảm đặc biệt không thể biểu đạt hết bằng những lời hoa mĩ . Từ con người cậu , anh nhìn thấy sự bao dung tinh tế và trưởng thành . Không như những cô gái anh gặp , cậu rất khác biệt , rất chân thật .... khiến anh hứng thú .

" Em nhớ anh... "

   Ba từ đơn giản thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu ngay lúc này đây làm anh bất ngờ , vui sướng và hạnh phúc .

   Càng siết chặt cậu hơn .

" Nhớ anh nhiều như thế nào ? "

" ... "

   Baekhyun không nói gì , chỉ cười , một nụ cười rất nhẹ . Chanyeol thực luôn làm cậu cảm thấy ấm áp , an toàn và được bảo vệ . Từng cử chỉ quan tâm anh dành cho cậu khiến cậu rất hài lòng . Mong muốn được ở bên anh , yêu anh ... nhiều hơn .

" Chanie ~ Anh là thanh xuân của em ... Anh hãy ... ở bên em thật lâu ... khi còn có thể . "

" Em nói gì vậy Baekie ? Anh sẽ ở bên em mãi mãi . Nhất định ... em không buông tay anh cũng sẽ không buông tay . "

" Cảm ơn anh ... "

   Baekhyun nhắm mắt lại , mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực Chanyeol .


" Nhưng mà ... sao em lại nói vậy ? Nhìn em hôm nay rất lạ . "

" Không có gì ... "

__________ oOo __________

" Cà phê của cậu đây . " 

   Chị phục vụ mỉm cười thân thiện , nhẹ đặt cốc đồ uống lên bàn rồi rời đi . Baekhyun chỉ kịp cúi đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục chăm chú vào cuốn tiểu thuyết vừa mua ở tiệm sách gần nhà .

   Chừng vài phút sau thì Chanyeol xuất hiện , anh chưa bao giờ để cậu phải đợi lâu .

" Em đang đọc gì đó ? "

   Chanyeol đặt bó hoa oải hương lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với Baekhyun .

" Baekie , em ăn gì chưa ? "


 " ... "

" Em có chuyện không vui sao ? "

   Nét mặt Baekhyun thoáng buồn nhưng nhanh chóng được che đậy bằng một nụ cười . Dù vậy , nụ cười đó vẫn rất nhạt , không hề có ý cười , rất vô cảm . Cậu khẽ lắc đầu .

" Anh , hôm nay đi làm có mệt không ? "

" Không mệt , không mệt , chỉ cần nghĩ đến em sẽ không mệt . "

" Đáng lẽ anh nên ở nhà nghỉ ngơi . Sao còn cố đến gặp em làm gì ? "

" Em chính là động lực của anh mà Baekie . "

" ... "

" ... "

" Hôm qua em đọc sách , phát hiện một câu rất hay , em rất thích . "

" Là gì ? "

   Cậu hơi ngập ngừng , khẽ đọc câu đó thật bình thản nhưng ý tứ trong câu nói vẫn có chút gì đó thương tâm , dường như không nỡ .

" Khi váy cưới em chạm đất ... trở thành cô dâu của người khác ... Anh ... mãi là tín ngưỡng đẹp nhất của lòng em . "

" ... " 

" ... "

" Câu này ... rất hay Baekie à . Nhưng nếu dành cho anh thì anh không thích đâu . Vì vào ngày cưới của em , người cùng em đứng trên lễ đường phải là anh , không được là ai khác . Em nhớ chưa ? Hứa với anh ... "


   Cậu mỉm cười .

   Biết ngay anh sẽ phản ứng như vậy mà .

" Em thấy hay nên muốn cho anh nghe thôi . Em ... không có ý gì đâu . "

" ... " 

__________ oOo __________

" Mẹ ... "


" Không cần giải thích . Mẹ không nghe , mẹ không chấp nhận . Con phải kết hôn với người thích hợp , sẽ do đích thân mẹ chọn ... "

" Rầm " - Cánh cửa đóng lại trước mắt Baekhyun . Thật tàn nhẫn , tim cậu nhói lên một trận khi nghĩ tới Chanyeol .

" Mẹ ... không thể nghe con một lần được sao ... "

__________ oOo __________

    Chanyeol cầm điện thoại đi tới đi lui trong nhà . Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia khiến anh gần như mất kiên nhẫn . Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh gọi cho Baekhyun rồi nhưng vô ích . Đang định tắt máy thì giọng nói quen thuộc mà anh mong chờ vang lên . 

" Chanie... "

   Nghe giọng cậu đa phần mệt mỏi , rất chán nản .

" Em ... mấy ngày nay đã biến đi đâu ? Tại sao không nghe điện thoại ... không trả lời tin nhắn ... có biết anh lo lắm không ? Bộ em có chuyện gì sao ? Nói anh biết ... gần đây em rất lạ ... đừng giấu anh ..."

" ... " 

   Baekhyun im lặng . Sự im lặng ấy khiến Chanyeol lo sợ nhưng cậu không cúp máy . Lúc sau anh nghe thấy tiếng khóc , rất nhỏ như đang cố kìm nén . 

   Có chuyện gì đã xảy ra với Hyunie của anh ? Chuyện gì khiến em thương tâm đến vậy ?

" Chanie ... Chanie ... Em ... Em ... Em xin lỗi ... Em xin lỗi anh ... Em sai rồi ... Xin lỗi ... xin lỗi đã làm anh thất vọng ... "

   Câu nói của cậu xen lẫn tiếng nức nở càng khiến lòng anh nóng như lửa đốt .

" Baekie , em nín đi . Đã xảy ra chuyện gì ? "

" ... " 

" Em đang ở đâu ? "

" ... "

" Em làm ơn , làm ơn hãy nói gì đó đi Baekie . "

" Anh à ~ Ngày mai ... ngày mai thôi ... em sẽ bước lên lễ đường ... sẽ kết hôn ... em sẽ thật xinh đẹp ... Chỉ tiếc rằng ... người cùng em ... không phải anh ... Mặc dù rất muốn nhưng em ... không thể thực hiện lời hứa với anh được rồi ... Em xin lỗi ... thực sự xin lỗi ... Chanie ~ "

   Baekhyun trả lời bình thản như cam chịu , tiếng khóc nức nở vang lên đều đều . Cậu không biết câu nói vừa rồi của cậu như một nhát dao khứa vào tim Chanyeol .


   Em sẽ kết hôn ? Baekie à , tại sao chứ ? Em không thể tàn nhẫn với anh như vậy .


" Baekie , đối với cuộc hôn nhân của bản thân . Em có nguyện ý không ? "

   Ngay bây giờ , mặc dù nước mắt đã rơi trên gò má từ lúc nào không hay nhưng anh vẫn cố bình tĩnh gặng hỏi cậu . Chanyeol không ngờ Baekhyun lại hét lên , giọng của cậu khàn đi , nó trầm thấp đầy bi thương .

" EM ... EM ĐAU LẮM ANH À ... EM THỰC SỰ RẤT ĐAU ... " 

   Baekhyun không thể kìm chế được nữa rồi .... cảm xúc của cậu ... 


" Chanie ~ Em xin lỗi ... Em yêu anh ... "

   Tiếp theo đó là tiếng tút dài lạnh lùng chói tai . 

   Cậu ngắt máy .

   Nước mắt không ngừng rơi .

__________ oOo __________

   Ngày cưới...


   Baekhyun ngồi bên trong phòng chờ . Cậu mặc vest trắng sang trọng , trông rất xinh đẹp nhưng gương mặt tuyệt nhiên vô hồn , không chút cảm xúc , ánh mắt luôn nhìn xa xăm chờ đợi . Biểu tình u ám của cậu ảnh hưởng đến cả những người xung quanh . 

   Hôm nay là ngày vui , tại sao chú rể lại rất buồn ?


   Chanyeol a ~ Anh có thấy không ? Byun Baekhyun của anh hôm nay xinh đẹp mê hồn đó ...


   Cậu bất giác nở nụ cười đau thương , bình thản đứng dậy đi ra ngoài .


" Chanie a ~ Đợi em , một chút nữa thôi ... "


.


.


.

   Baekhyun buông lơi bản thân không chút sức lực nằm vật ra chiếc giường tân hôn , bên cạnh là những bông hoa Kalmia latifolia vương vãi . Một phần tim Baekhyun đập nhanh hơn nhưng phần còn lại thì đập chậm tới mức nguy hiểm , hô hấp theo đó cũng bắt đầu chậm dần . Những giọt lệ lại một lần nữa không tự chủ mà trào ra khỏi khóe mắt . 


" Chanie ~ Từ giờ em ... mãi thuộc về anh rồi ... Em ... yêu ... a... anh . "

 Cậu thở nhẹ một hơi , đôi mắt  dần khép lại .


" Chanie ~ Anh là thanh xuân của em ... Anh hãy ... ở bên em thật lâu ... khi còn có thể . "


" ... Anh sẽ ở bên em mãi mãi . Nhất định ... em không buông tay anh cũng sẽ không buông tay . "

.

.

.


" Em chính là động lực của anh mà Baekie . "

.

.

.


" ... Vào ngày cưới của em , người cùng em đứng trên lễ đường phải là anh , không được là ai khác ... "

.
.

.


" Chúng ta sẽ mãi bên nhau ... Không gì chia lìa được ... "

.

.

.


   Chanyeol a ~ Vậy là cả thanh xuân của em , tình yêu của em và ... cuộc đời em ... đã dành hết cho anh rồi . Tất cả , cho đến hơi thở cuối cùng , em vẫn không hối tiếc . Cám ơn anh ...


__________ oOo __________


   Nhẹ đặt bó hoa oải hương lên ngôi mộ nhỏ khắc tên Byun Baekhyun . Chanyeol mỉm cười buồn bã rồi quay lưng đi . Từng bông tuyết li ti đầu mùa bắt đầu xuất hiện , chúng nhẹ nhàng lượn trên không trung rồi rơi xuống nằm yên trên tóc và vai anh .


   Baekie a ~ Anh nhớ em quá , nhớ đến phát điên lên được ấy ... 

   5 năm rồi ... những hồi ức ... những kỉ niệm đẹp về em ... 

   Byun Baekhyun , em mãi mãi ... là người anh yêu ... là phép màu kì diệu ... là món quà tuyệt vời nhất thượng đế ban tặng cho anh ...


   Giọng Chanyeol như lạc đi giữa không gian trắng xóa lạnh lẽo .

" Baekie , em nợ anh một lời hứa . Nên anh sẽ đợi , cho dù phải đợi đến muôn đời vạn kiếp , anh nhất định vẫn sẽ đợi . Vì Byun Baekhyun , em là định mệnh của anh ... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro