BÀN TAY MÙA ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi lạnh quá, lại ở đâu rồi"

Chanyeol co ro đứng lủi thủi một mình bên cạnh một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Trời mùa đông lạnh giá xuyên thấu từng lớp da thịt, tuyết nhẹ nhàng đáp lên bờ vai rộng rãi đang run rẩy. Đêm nay, anh và Baekhuyn quyết định cùng nhau đi chơi khắp phố phường thay vì bị kẹt trong bốn bức tường, lặng lẽ chờ Giáng Sinh trôi qua một cách vô nghĩa. Bấm số điện thoại gọi cậu hơn chục cuộc, đầu dây bên kia vẫn liên tục thì thì vào tai anh hai chữ "Thuê Bao", Chanyeol chau mày cau có, anh hừng hực bước vào cửa hàng đi tìm chỗ ngồi. Đảo mắt từ màn hình điện thoại lên cửa kính bị tuyết làm lu mờ, trong lòng bốc lên ngọn lửa lo âu khiến sắc mặt vui vẻ thường ngày mờ phai theo mây khói bốc ra. Ngón tay lướt dãy số điện thoại và chat box liên tục còn cơ thể anh liên tục tỏ ra không thoải mái.

"Sắp 9h tối tới nơi rồi, cậu ở đâu vậy?"

Nhân viên cửa hàng tiết lợi bước tới đằng sau nhưng Chanyeol vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ về con người trễ giờ kia. Anh không ngừng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ dù nó có mờ tới cỡ nào, ánh mắt di chuyển xung quanh như lục tung cả góc phố nhỏ nhắn.

"Anh gì ơi, anh có dùng gì không ạ?"

Cậu nhân viên cửa hàng thấy lạ bèn hỏi nhưng những gì cậu nhận được chỉ là một bầu không khí lặng thinh, lạnh lẽo bốc ra từ thời tiết và Chanyeol. Có vẻ như mọi âm thanh phát ra đều bị chặn khỏi đôi tai Yoda của Chanyeol, anh không thèm ném lại cậu nhân viên một ánh nhìn hay bất cứ sự quan tâm nào. Hầm hực hiện rõ trên gương mặt, cậu nhân viên có vẻ như đang nhịn cơn giận đang bùng phát trong người khi gặp một khách hàng thô lỗ. Trước khi cậu cất lời, Chanyeol cầm điện thoại lên dí sát vào tai mình, mặt anh ngay lập tức thay đổi sắc nét, rạng rỡ ngang ánh dương. Anh vui vẻ đứng dậy bước ra khỏi cửa, mặt cười tươi như rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra để lại cậu nhân viên á khẩu đứng đờ người nhìn theo bóng lưng to lớn khuất dần sau chiếc cửa tự động.

"Ok ok, tớ sẽ mua cho cậu và có mặt ngay! Chờ tớ nhé!"

Chanyeol hớn hở bước vào cửa hàng tiện lợi. Đứng trước quầy thu ngân, anh mỉm cười nhìn cậu nhân viên lúc trước.

"A xin chào cậu. Ở đây cậu có món gì có thể cho người ốm ăn được không nhỉ?"

Cậu nhân viên ngước mắt khỏi màn hình nhìn Chanyeol đang mỉm cười vui vẻ nhìn mình, vẻ mặt khác hoàn toàn so với vẻ mặt và thái độ khó ưa khoảng chừng năm phút trước. Rất ngạc nhiên nhưng cậu nhân viên vẫn trả lời.

"Người ốm thì nên ăn đồ nóng, hay là anh ra kệ để thức ăn làm sẵn và chọn đi, rồi mang ra tôi hâm nóng cho."

Chanyeol vui vẻ cúi đầu cảm ơn cậu nhân viên và nhanh nhẹn bước tới kệ để thức ăn làm sẵn, mắt chăm chú nhìn xung quanh để chọn ra thứ mình muốn. Cậu nhân viên khó hiểu nhìn Chanyeol, sao lại có thể thay đổi một cách nhanh như vậy được nhỉ? Bàn tay Chanyeol khéo cầm từng món hàng lên xem xét, miệng vẫn chưa tan đi hết mặt trời nhỏ bé, thật quá sức kì lạ mà! Đang mải nghĩ loay hoay mà để đầu óc bay lơ lửng giữa bầu trời đêm khuya, tay lơ đãng bỏ nguyên vào lò vi sóng mới sử dụng, cậu giật mình nhảy cẫng lên ngã xuống sàn. Chanyeol nghe thấy động theo quán tính quay sang, thấy cậu nhân viên đang nhăn mặt vì đau, anh liền nhanh chân chạy tới đỡ cậu dậy.

"Cậu làm sao thế? Sao lại bị thế này?"

Anh hỏi cậu nhân viên với giọng điệu lo lắng, bàn tay di chuyển phía sau lưng đỡ cậu dựa vào thành tủ, tay còn lại xoa bóp bàn tay tay của cậu. Giương mắt nhìn xung quanh khu vực thu ngân, Chanyeol nhanh nhẹn với lấy một viên đá trong thùng, khéo léo chườm đá vết thương cho cậu nhân viên. Viên đá tiếp xúc với bề mặt vết thương tạo nên sự xót khiến cậu nhân viên cảm nhận như nó lên não mình, câu liên tục gào thét kêu đau tới mức giọng cậu muốn khàn đặc đi.  Chanyeol mặt lo lắng xót xa hẳn đi, anh không ngừng vỗ và xoa lưng cậu nhân viên nhằm an ủi tinh thần cậu.

"Được rồi không sao cả. Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu mà!"

Giọng Chanyeol vang lên thật nhỏ nhưng thật to với tai của cậu nhân viên, thật ấm áp tựa như lò sưởi xua tua đi cái lạnh giá của mùa đông. Mắt cậu ngấn nước ngước nhìn Chanyeol vẫn đang một tay xoa lưng một tay chườm đá cho vết thương của mình, cậu mỉm cười nhạt nhoà nhìn anh và anh cũng cười đáp lại. Thật ấm áp làm sao, từng cử chỉ của anh, từng sắc thái của anh, chúng đều toả ra hương ấm hướng về một mình cậu thôi.

...

Vài phút trôi qua, không gian lặng lẽ bao trùm lấy cửa hàng. Chanyeol đứng cạnh cậu nhân viên hâm nóng thức ăn còn cậu im lặng ngồi nhìn cửa kính bị tuyết bao phủ mọi mặt. Được một hồi, cậu quay sang hỏi Chanyeol:

"Này anh, cho tôi hỏi được không?"

"Được, cậu muốn hỏi gì?" Giọng nói Chanyeol vẫn còn thứ gì đó rất vui vẻ và yêu đời.

"Người ốm mà anh muốn mua đồ ăn, là ai vậy?"

"Là một người đặc biệt của tôi đó!" Nói rồi Chanyeol nháy mắt nhẹ với cậu, tay nhẹ nhàng bưng phần ăn nóng hổi mới ra lò lên bàn:

"Một người đặc biệt..."

"Đúng vậy, một người đặc biệt. Đáng nhẽ tôi với cậu ấy sẽ gặp nhau ở đây và cùng đi chơi Giáng Sinh mà cậu ấy lại mắc bệnh mất rồi." Chanyeol giọng chuyển sang có phần nuối tiếc và buồn bã dù chỉ một xíu.

"Ồ, chán vậy nhỉ."

"Cậu ấy có bàn tay đẹp lắm đó, khá tương tự như bàn tay của cậu đấy."

"Bàn tay của tôi?"

"Một bàn tay lộng lẫy"

"Của cậu ấy hay của tôi?"

"Cả hai người!" Giọng Chanyeol lần này bỗng chốc thật mạnh dạn, chắc chắn, vững vàng và đầy cứng rắn.

"Thật vậy sao? Thích quá nhỉ!"

"Đúng rồi! Cậu thật may mắn nên mới có đôi bàn tay đẹp như vậy cho nên cậu phải biết giữ gìn nó đó!" Chanyeol mỉm cười tươi với cậu nhân viên sau đó bỏ phần đồ ăn vào túi nilông.

"Vì bàn tay tôi đẹp, nên anh mới giúp tôi sao?"

"Không hẳn. Tính tôi vốn rất thích giúp đỡ người khác với lại..." Chanyeol nhòm bàn tay bị thương của cậu nhân viên, má nhuộm một ít cà chua.

"Với lại?

"À mà thôi, tôi nghĩ tôi phải đi ngay, kẻo cậu ấy đợi nữa"

"Ơ kìa..."

Không để cậu nhân viên nói hết câu, Chanyeol xách ngay giỏ đồ của mình chạy thẳng ra ngoài cửa không một lời hay một liếc nhìn lại phía cậu nhân viên, để mặc bóng người ngồi mặt ngơ ngác nhìn theo. Cậu mặt cứng đờ nhìn bàn tay mới được băng bó cẩn thận rồi nhìn ra phía cửa ra vào, cậu bất giác mỉm cười nhìn về vô định.

"Bàn tay tôi làm anh liên tưởng tới cậu ấy chứ gì?"

Nhẹ nhàng đứng dậy tiếp những vị khách tiếp theo nhưng nụ cười của cậu nhân viên vẫn chưa tắt đi. Một buổi đêm tuyết rơi trắng ngập đường có một ánh mặt trời lẻ loi trong một cửa hàng tiện lợi được thắp sáng bởi một tình yêu đầy ấm áp từ một người lạ. Ai có thể tin được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro