[Oneshot] [ChanBaek] Chỉ yêu mình cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Chỉ yêu mình cậu !
Author : Pi Yi Park.
Casting : ChanBaek .
Disclamer : Chan của Baek, Baek của Chan. Tất nhiên là không thể tránh khỏi sai chính tả nên mong mọi người thông cảm.
Rating : T .
Catory : au cũng không biết au đang viết thể loại gì luôn .

~ ENJOY~

- Baekhyun à, cậu đỡ hơn chưa ? - Cô gái có thân hình mảnh mai trên tay đang cầm một giỏ hoa quả hỏi thăm người trên giường bệnh.

- Um...mình đỡ hơn rồi, chỉ mình cậu đến thôi à Yiyeol ? - Baekhyun hỏi cô gái ấy nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ thất vọng. - Mà mình hỏi cậu thật nhé, cậu là người yêu của ChanYeol à ?

- Bậy thế ? Park ChanYeol là anh trai tớ chứ không phải là người yêu tớ, cậu thấy Park Yiyeol và Park Chanyeol nó giống nhau như thế mà bảo là người yêu à ? Ngốc quá ! - Yiyeol cười hiền hậu nhìn cậu.

Baekhyun bất giác nở một nụ cười tươi nhìn cậu, nụ cười ấy làm cho Yiyeol ngạc nhiên vì cô học với cậu bảy năm trước rồi nhưng chưa hề thấy cậu cười như thế, thật là đẹp a~

- Vậy bảy năm nay cậu nghĩ mình là người yêu anh ấy nên không dám gần anh ấy ư ? Baekhyun à, cậu thật ngốc ! Cậu có biết là trong bảy năm nay Chanyeol cũng yêu cậu lắm không hả ? Đêm nào học xong rồi cũng ngồi viết nhật kí rồi cười như đứa ngốc không hả ? ( Au : ô thế ý chụy là Chan nó ngu... à nhầm ngốc lắm à ? ) Anh ấy cũng quan tâm cậu lắm đấy biết không ? Lần cậu ngã gãy tay chính anh ấy nhìn thấy và đưa cậu đi bệnh viện chứ không phải tớ đâu, anh ấy yêu cậu, thực sự yêu cậu đấy ! (Au : Hay là Bún cứ bất chấp yêu Chan đi nha ) - Yi Yeol nói như sắp khóc đến nơi.

Baekhyun nghe không thể nọt hết lời Yi Yeol nói, Chanyeol yêu cậu ư ? Vậy sao bảy năm qua cậu ta không hề nói ? Khi càng nghĩ càng thấy tủi thân cậu liền bật khóc rồi sà vào lòng Yiyeol khóc như một đứa trẻ, sau khi Baekhyun nín thì Yiyeol liền khuyên ra một lời khuyên mà Baekhyun rất ưng ý luôn. Đó là viết thư rồi Yiyeol sẽ đưa hộ ( Au : vì Bún nó xấu hổ )

---Ta là dải phân cách của bức thư Baekhyun viết----

..ngày...tháng...năm...
Chanyeol à, vậy là đã bảy năm, bảy năm chúng ta là bạn rồi đó. Tớ thật sự rất vui !
Cảm ơn cậu đã đến với tớ , cho tớ thêm nghị lực sống , sự hạnh phúc chen lẫn sự ấm áp lạ thường. Cậu biết không , lần tớ gặp tai nạn , nhờ cậu mà tớ sống được đến ngày hôm nay đấy.Cảm ơn đã cứu tớ. Cái lần đấy tớ rất khổ sở , hoang mang và lo lắng vì tớ bị gãy tay khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến dây thần kinh đó cậu ạ . Tớ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bác sĩ, thật sự rất khủng khiếp, tớ có thể không cử động tay được nữa. Nhưng nỗi ám ảnh khắc sâu trong tớ là không gặp cậu nữa , không nghe được những câu nói , nụ cười ngốc nghếch của cậu nữa. Trong những ngày đấy chỉ có một mình Yiyeol đến thăm . Cô ấy nói rằng cậu ko đến được vì cậu bận đi thi cấp thành phố, lúc đó tớ chỉ mong sao cho cậu thi thật tốt thôi.
Tớ không ngờ Yiyeol là em gái cậu đấy. Cái đồ đáng ghét nhà cậu ! Làm tớ đau khỏ suốt bảy năm nay.
Tớ đã biết bí mật của cậu rồi nhé , tất cả luôn. Ai bảo Yiyeol là em gái của cậu làm chi * mặt nham hiểm * . Cậu thích tớ đúng không ? Vậy tại sao cậu không nói với tớ mà lại giữ trong lòng . Ya, tên ngốc kia, nghe Yiyeol nói xong mà tớ chỉ muốn chạy đến đấm cho cậu 1 phát thôi mà.
E hèm , không lải nhải nữa , tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề chính .
Chanyeol à, tớ thích cậu !

À không phải là tớ thích mà là tớ yêu luôn rồi !
Làm người yêu tớ nhé !
Tớ nằm trên , cậu nằm dưới đi * mặt dâm *.
Byun Baekhyun yêu Park Chanyeol ( Nhắc cho Yiyeol biết là sẽ có ngày cậu thành em rể tớ đấy hí hí. )
Yêu cậu

Baekhyun
Byun Baekhyun
( Au : ai ngờ đâu rằng một ngày Biện Bạch Hiền bị nằm dưới một cách thê thảm vè còn đến nỗi ko đi lại đc. HAIZZ cho chừa cái tội nói mà ko suy nghĩ )
---Ta là dải phân cách của tên Chan Bự---

Chanyeol sau khi nhận được thư liền khúc khích cười vì sự ngây thơ và dễ thương của Baekyun, trong lòng cậu thầm nghĩ nhất định sẽ đem được Baekhyun về làm vợ mình. Và cuối cùng đã ước mơ đó đã thành sự thật, sau khi yêu nhau ba năm cuối cùng Chanyeol cũng đã lấy được Baekhyun về làm vợ.

~5 năm sau ~

- Uhuhu...umma ơi mở cửa cho appa và con vô nhà đi mà ! Taehyung đói lắm rồi - Taehyung kêu gào thảm thiết.

- Đúng đấy Bảo Bối Đại Nhân, anh hứa sẽ không tái phạm một lần nữa, tha cho anh đi mà.

15 phút sau cánh cửa bật mở cùng tiếng nói thánh thót của Baekhyun mà hai cha con nhà họ Park đã được đi vào nhà an toàn và cứ thế sống với nhau thật hạnh phúc

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro