[One Shot -ChanBaek ] My Sun Shine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Soomi (or Mít)

Disclamer:Đôi trẻ thuộc về nhau

Category:HE,OE (muốn nghĩ kiểu gì thì nghĩ :v)

Rating:G

Pairing:ChanBaek

Status:Complete

Summary:Có thể cho em biết được hạnh phúc là gì không?

Ánh dương vào mỗi sớm bình minh như thế nào? 

Có thể cho em nhìn vạn vật một lần nữa được không? 

Yêu và phải chờ đợi là như thế nào?

Hãy là ánh sáng đời em được không? 

Cho em biết ,chờ đợi và tin tưởng anh là điều em nên làm của cả cuộc đời này nhé? 

Note:

Fic ChanBaek mình viết đầu tay,như đã hứa tặng ss XuXu.Có hai fic ChanBaek cơ và giờ là cái thứ nhất đã hoàn thành.

Note 3:Lảm nhảm là chủ yếu và bạn viết một mạch chẳng thèm đọc lại T.T

Let’s Go:

Đối với em,thế giới này chỉ là một màu đen.

Em không nhìn thấy thứ gì cả…vì em bị mù.

Đời em,coi như là kết thúc.Không có ánh sáng,em chỉ biết ngồi bất lực trong căn phòng nhỏ nơi đã từng tràn ngập tiếng cười của chúng ta.

Chỉ ngồi lặng yêu một chỗ,thi thoảng nếu có mưa sẽ chậm rãi lần đến chiếc ghế gần ô cửa sổ đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi.

Em chỉ đơn độc một mình thế thôi,chẳng có ai bên cạnh.Một mình ảo tưởng lại những hạnh phúc đã xa từ lâu lắm rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em là một nhiếp ảnh gia mới chân ướt chân ráo vào nghề.

Còn anh  lúc đó đã là một người mẫu teen nổi tiếng.

Tình cờ ông trời cho chúng ta được gặp nhau,em làm nhiếp ảnh gia riêng của anh.

Chẳng biết từ lúc nào em đã yêu anh,mỗi khi nhớ đến anh em đều ngắm những shot hình do chính tay em chụp cho anh.

Nhưng đời trớ trêu thay,anh đã có người yêu.Người đó giỏi giang ,có cả sắc lẫn tài nhưng lại chính là bạn thân của em.Khi biết được tin đó,em đau lắm anh à ,nhìn hai người vui vẻ bên cạnh nhau mà em lại tự thương chính bản thân mình.Giá như em quen anh trước bạn em thì biết đâu chúng ta giờ đã là người yêu của nhau.

Thế mà nhiều lúc em lại lầm tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em.Khi em vui hay buồn đều là anh bên cạnh,anh luôn quan tâm chăm sóc em ,ánh nhìn trìu mến dành cho em.Nhưng mà có lẽ em lầm tưởng hơi nhiều anh nhỉ? Anh là người tốt bụng chắc những hành động đó chỉ là bình thường thôi!Em đành chấp nhận đứng nhìn anh từ phía xa,có lẽ yêu lặng thầm thôi…..

Em vẫn còn nhớ như in vào tối mưa bão hôm đó,anh đến nhà em trong tình trạng người ướt sũng thở hổn hển.Lúc đó nhìn anh thật thảm hại,em vội kéo anh vào nhà rồi bật máy sưởi nấc to nhất. Em bỗng đông cứng người lại bởi cái ôm scuar anh,anh nói rằng anh và HeeYe đã chia tay rồi anh còn nói …..anh yêu em.

Em lúc đó bất ngờ lắm anh à,chẳng nói được gì luôn.Nước mắt cứ thế mà tuôn ra,giây phút hạnh phúc nhất đời em là khoảnh khắc em gặt đầu đồng ý lời tỏ tình của anh.

Rồi chúng ta cũng như bao cặp tình nhân khác,quan tâm chăm sóc lẫn nhau.Những buổi đi chơi hẹn hò,những cuộc trò chuyện nhắn tin dường như chẳng bao giờ có điểm dừng.ChanYeol à,chỉ khi ở bên cạnh anh em mới thấy hạnh phúc thôi!

Rồi vào cái ngày định mệnh đó,khi em đang ở trong phòng rủa ảnh và…….lọ a -xít trên cao rơi xuống….Mọi chuyện như anh biết đấy,ngày hôm đó em đã mất đi đôi mắt và ánh sáng.Thời gian đầu em hoảng loạn lắm,nhưng vì có anh ở bên cạnh vì vậy cũng bớt đi phần nào.Em cảm động lắm,em giờ chẳng làm được gì mà anh vẫn bên cạnh an ủi em.Anh thật sự là một thiên thần tốt bụng……Nhưng rồi cũng như những người khác,anh cũng rơi bỏ em mà đi.

Anh nói rằng anh chỉ đi một thời gian thôi,anh sẽ kiếm tiền để giúp em nhìn lại ánh sáng.Em tin tưởng,chờ đợi anh …..1 năm rồi 2 năm,anh mãi không về .Vậy là anh đã rời xa em rồi!

Anh biết không.đối với em anh chính là ánh sáng của đôi mắt này.Nếu như em có thể nhìn lại mọi vật những không có anh thì tất cả là vô nghĩa.Có thể….trở về bên em không?

BaeHyun này mãi mãi yêu ChanYeol <3

Em biết rằng sẽ không dễ dàng quên anh

Nếu giờ đây anh nhìn thấy em vẩn như ngày xưa.

Anh sẽ gọi em là môt kẻ ngốc.

Em muốn anh chỉ 1 lần thôi, cho dù phải chịu đau đớn thì em vẫn muốn dù chỉ 1 lần.

Dù cho kiệt sức và hao mòn, dù cho những giọt lệ không thể cạn khô.

Em chỉ ước mọi thứ có thể quay về như ban đầu.

        ~And One-TaeYeon~

.

.

.

Lần đầu tiên anh gặp em là khi cả hai đụng phải nhau tại hành lang công ty,lúc đó nhìn em dễ thương lắm.Cứ liên tục cúi đầu xin lỗi anh,mặt mũi thì đỏ bừng hết cả lên.Anh chỉ cười khì đỡ em dậy,khi chạm vào tay em không hiểu sao tim anh đập nhanh lắm.

Chúng ta cũng thật có duyên,lần thứ hai gặp nhau là ở trong thang máy.Thì ra em là nhiếp ảnh gia mới vào công ty,anh hơi ngạc nhiên.Buông một cậu bông đùa ” Trông cậu nhỏ nhỏ như vậy mà đã đi làm rồi sao?Tôi hơi bất ngờ đấy,cứ tưởng cậu là học sinh cắp 3 cơ !” .Vậy mà mặt em đã đỏ như trái cà chua vậy,thiệt là dễ thương ah!. 

Người ta bảo người lạ ba lần gặp nhau là có duyên với nhau,quả thật lần thứ 3 anh gặp em là khi anh quản lý giới thiệu em chính là nhiếp ảnh gia riêng của anh. Chúng ta quả thực là có duyên ah~.Từ khi em bước vào cuộc đời của ChanYeo này,anh phát hiện ra mình bị bệnh tim.Lúc nào đứng trước mặt em là tim cứ đập mạnh và nhanh lắm,báo hại anh mỗi lần chụp hình xong là phải đứng xoa dịu tim T.T…Anh cũng phát hiện ra rằng em dễ thương lắm,tốt bụng với mọi người nữa.Vì vậy anh cực kì “quý” em,lúc đầu thì anh cứ bảo là “quý” em nhưng càng về sau anh mới   nhận ra rằng mình đã yêu em thật rồi.Nhưng thứ tình cảm này là không đúng em nhỉ?Bởi vì anh đã có HeeYe rồi!Em ấy cũng rất tốt,anh chẳng biết phải lựa chọn như thế nào nữa…… 

Ông trời như hiểu được lòng anh,buổi tối mưa bão hôm đó HeeYe đã chia tay anh.Lúc đó đáng nhẽ anh phải buồn nhưng trái lại.Rất vui đó,vậy là anh có thể đường đường chính chính mà tỏ tình với em rồi.Mặc kề ngoài trời mưa to ,anh như một thằng điên chạy bộ đến nhà em mặc cho hạt mưa rơi xuống tê tái hết cả người.

Anh như muốn vỡ òa trong hạnh phúc khi nhìn thấy em e thẹn gật đầu đồng ý,anh vui lắm Baek Hyun à ^^.

Nếu phút giây hạnh phúc của anh là khi em chấp nhận làm người yêu của Park Chan Yeol này thì giây phút đau khổ nhất là khi chứng kiến cảnh em ngồi im một góc không nói năng gì.Anh biết rằng em sẽ rất đau khổ,có thể sẽ không nhìn lại được ánh sáng nữa.Lúc đó anh quyết tâm phải làm việc thật tốt,kiếm tiền để cho em có thể nhìn lại như ngày xưa.

Anh nhớ giọng nói như thiên sứ của Baek Hyun,nhớ nụ cười ngây thơ  cửa Beak Hyun…Mọi thứ về Baek Hyun anh đều nhớ hết.

Ngày anh nói lời tạm biệt em,trái tim đau lắm em biết không?Anh không nỡ rời xa em nhưng vì đôi mắt,anh phải đi.Phải cố gắng học thật giỏi,lấy tiền chữa bệnh cho em.Khi em nhìn lại được rồi,anh sẽ chính thức cầu hôn em,Baek Hyun à.Đợi anh 3 năm thôi! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chan Yeol chết bầm!Anh đã đi 3 năm rồi,bao giờ anh mới về….Em nhớ anh lắm Chan Chan à !Hix Hix…… -Baek Hyun ôm chặt con gấu bông,vừa khóc vừa lầm bầm nhắc tên anh.Cậu không thể chịu đựng nữa rồi,ngày nào thức dậy cũng là một mảng đen kịt.Mọi thứ phải cảm nhận qua tay,cậu chẳng bao giờ ra ngoài cả.Chỉ ở trong nhà….giống như là tù giam lỏng vậy.Ba năm cậu không biết đến anh sáng là gì?Niềm vui tình yêu những cuộc hèn hò tin nhắn …vv…Cậu nhớ Park Chan Yeol!

.

.

.

.

.

Baek Hyun!Anh về rồi 

-Tình yêu em không thể nhìn thấy.

-Cũng không biết đang ở nơi đâu.

-Dò dẫm kiếm tìm.

-Giờ đây tay em đã chạm đến tận cùng.

-Khi đó anh quay lưng lại.

-Em ngỡ ngàng trong nụ cười của anh.

-Mùi hương của anh phảng phất trong cơn gió.

-Em nghe thấy giọng nói anh thật khẽ.

-Trái tim em buốt giá tựa mùa đông.

-Tình yêu ghé qua.

-Nở thành bông hoa tuyết trắng.

–Snow Flower Gummy–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro