{ONE SHOT/CHANBAEK} VÌ CHÚNG TA CÓ DUYÊN TIỀN ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyến bay Mĩ – Seoul vừa hạ cánh xuống sân bay Inchoen. Từ trong dòng người đông đúc sân bay một chàng trai cao ráo với cặp kính đen che đi gần hết gương mặt hốc hác, mệt mỏi nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn độn này. Anh bắt một chiếc taxi đến khách sạn đã đặt trước. Đêm ở Seoul ồn ào mà náo nhiệt, những con phố sầm uất, những cửa hiệu sáng đèn lấp lánh, những quán ăn chật ních người. Đúng vậy Seoul là như thế, một nơi thành thị ồn ã, cuộc sống trôi nhanh hơn qua mỗi tíc tắc, chẳng ai có thời gian ngừng lại để mà kịp tận hưởng. Thế nhưng với anh Seoul vẫn còn một chốn bình yên, một nơi mà chỉ có anh mới biết đến. Chàng trai trẻ lái taxi hồ hởi hỏi anh:

-         Anh tới Hàn Quốc để du lịch chăng? Tôi biết một vài chỗ khá hay, anh có thể thuê tôi dẫn anh đi tham quan vài vòng

-         À không tôi là người Hàn, tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi trở về để thăm một người - Chất giọng trầm đục, mang đầy sự mệt mỏi, u buồn đã nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại

    Đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng xong, anh kéo chiếc vali cũ lên phòng của mình. Nằm ngã ra giường anh mới chịu bỏ cặp kính lớn ra khỏi mắt để lộ một đôi mắt quầng thâm biểu hiện của nhiều đêm không ngủ. Anh – Park Chan Yeol đẹp trai, hào hoa, phong độ một thời của Hongdae nay lại có bộ dạng của một kẻ thất tình tội nghiệp như thế này đây. Tất cả là vị cậu ấy. Phải, là vị cậu ấy.

     Rút trong vali một tấm ảnh một chàng thanh niên khuôn mặt nhỏ xinh xắn, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt cười thu hút, miệng lẩm bẩm:

-         Baek Huyn à anh đã về với em rồi đây

                                                *************

     Sáng sớm hôm sau, Chan Yeol thuê một chiếc xe lái tới cửa hàng hoa, mua một bó hoa salem – loài hoa mà cậu thích nhất. Anh lái xe thật nhanh tới nơi mà người ấy đang chờ anh, trong lòng không khỏi hồi hộp.

     Nghĩa trang Seoul

     Anh đặt bó salem dưới di ảnh của cậu ấy. Vẫn khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi tràn đầy sức sống nhưng cậu ấy không còn ở đây, chỉ còn là một tấm ảnh mà thôi. Anh khóc, khóc như một đứa trẻ bị bạn giành mất đồ chơi, những đợt gió thổi qua khiến anh thấy tim mình lạnh buốt

-         Baekie à anh đã về rồi đây, tên khốn đã khiến em đau khổ đã về rồi đây. Anh xin lỗi Baekie, xin lỗi vì đã không thể gặp em lần cuối, xin lỗi vì 2 năm nay không thể tới thăm em và anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em ở nơi đây. Đáng nhẽ ra anh phải nhận ra sự khác thường ở em khi em nói chia tay, đáng nhẽ ra anh phải níu giữ em lâu thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi thì có lẽ giờ này em đã không ở đây. Anh đã bỏ đi như một tên hèn nhát để em cô đơn ở nơi lạnh lẽo này, để rồi bây giờ mới hèn nhát quay lại đây thăm em. Anh thật sự là một tên tồi đúng không em

     Chan Yeol cứ khóc mãi trước di ảnh Baek Huyn. Cùng lúc đó một cô gái đứng nấp ở phía xa đã nhìn và nghe thấy toàn bộ những lời anh nói, miệng nở một nụ cười

-         Đã đến lúc rồi Baek Huyn. Hắn ta đã về rồi

     Cô gái đặt bó salem xuống đất rồi quay đi

                                      *****************

     Ngày hôm sau Chan Yeol quay lại nghĩa trang để thăm Baek Huyn, anh tự hứa với lòng mình những ngày về Hàn anh sẽ chỉ tới thăm Baekie mà thôi. Thế nhưng hôm nay trước di ảnh của Baekie một cô gái tóc buông dài, mặc chiếc áo len rộng màu trắng, quần jean, đi giày nâu đã đứng ở đó rồi. Kì lạ là Chan Yeol thấy từ cô gái đó toả ra một cảm giác ấm ấp giữa mùa đông, cảm giác đó chỉ có thể do Baekie mang lại. Anh đang nghĩ cái gì thế chứ, Baekie đã đi rồi, có lẽ cô ấy chỉ là một người bạn cũ đến thăm cậu ấy thôi

-         Chào cô, cô biết Baek Huyn sao?

-         ChanChan ah

-         Gì cơ? – Anh có nghe nhầm không giọng nói này rất giống giọng nói của Baekie, kể cả cách cô ấy gọi ChanChan cũng vậy, chỉ có Baekie mới gọi anh như thế

-         Anh còn không nhận ra em nữa rồi sao? Là em Baek Huyn đây

-         Thật sự là em sao? Nhưng sao trông em lại như thế này, và chẳng phải em đã...

-         Đúng em đã chết rồi nhưng linh hồn em vẫn ở đây, vì thế em đã mượn xác cô gái này một ngày, chỉ một ngày thôi để có thể gần anh thêm một lần nữa trước khi ra đi...mãi mãi

-         Anh không mơ đâu đúng không, anh thực sự..thực không dám tin

-         ChanChan ngốc, ngày 8/8/2011 anh đã dẫn em vào nhà thờ và cầu hôn em. Đó là đám cưới giả buồn cười nhất của em đấy, chú rể không vest, cô dâu không áo cưới chỉ có hai đứa đứng nắm tay nhau trong nhà thờ

-         Baekie đúng là em rồi – Chan Yeol mừng rỡ, anh thấy như trái tim mình vừa được hồi sinh

-         Nào ChanChan chúng ta mau đi ra khỏi đây thôi, em chỉ có một ngày thôi, hãy hẹn hò nào

-         Ừm chúng ta đi

     Nụ cười đó chính là nụ cười toả nắng ấm của Baekie, không thể là ai khác.

                                      ***************

     Hai người tới Disney Land chơi những trò chơi mạo hiểm thứ mà trước đó anh và Baek Huyn không bao giờ dám chơi. Đi tàu hải tặc, đu quay độ cao, nhà ma,...mỗi lần chơi xong Baekie đều sợ đến tái cả mặt mày. Chan Yeol nói thôi đừng chơi nữa chúng ta đi xem phim đi thì Baek Huyn ngay lập tức gạt phắt đi

     - Không em muốn thử những thứ trước đây em chưa từng thử

     Vậy là công cuộc mạo hiểm lại tiếp tục. Chơi đủ các trò khiến cho Baek Huyn mệt nhoài. Cậu và Chan Yeol ngồi xuống nghỉ ở ghế đá.

     - ChanChan em đi mua kem nhé – Baek Huyn đứng dậy định đi mua kem thì bị bàn tay to lớn của Chan Yeol giữ lại

     - Làm sao thế, em chỉ đi mua kem thôi mà

     - Anh sợ buông tay em ra em sẽ đi mất

     - Đồ ngốc vậy chúng ta cùng đi - Rồi họ cùng nắm tay nhau đi mua kem

      Sau đó hai người tới tháp Namsan. Baek Huyn như một đứa trẻ lần đầu được đi cáp treo cứ há hốc mồm cho tới khi lên đến tận đỉnh tháp làm Chan Yeol cười mãi không thôi.

-         Oa ChanChan chỗ này cao thiệt đó

-         Oa ChanChan cho đồng xu vào đi em muốn coi cái kính này

-         Oa ChanChan mua khoai tây lốc xoáy cho em đi

-         ChanChan em muốn mua ổ khoá để viết, mua cho em đi

     Baek Huyn cứ như một đứa trẻ đi chơi với ba của mình, cậu tò mò, vòi vĩnh đòi Chan Yeol mua hết thứ này đến thứ kia cho mình. Anh và cậu chọn một cái bàn trống để ngồi viết. Chan Yeol say sưa viết mà không hề hay biết rằng Baek Huyn đang nhìn cậu say đắm chẳng viết nổi chữ nào.

     - Baekie em muốn xem anh viết gì không?

     - Muốn

     - Đây nè “Chan Yeol sẽ yêu Baekie suốt đời”

     - Ừm ChanChan sến thiệt đó

     - Thế em không viết à chẳng phải em đòi anh mua cho em sao hả. Viết đi đừng có phung phí tiền của anh như thế chứ

    - Rồi đây – Baek Huyn đưa tay viết một dòng chữ lên ổ khoá màu xanh dương, nét mặt thoáng chút buồn rầu “ChanChan nếu có duyên liệu kiếp sau có gặp nhau không?”

     Baek Huyn không cho Chan Yeol xem mà chạy nhanh ra phía sân thượng móc khoá của mình vào giữa hàng ngàn cái khoá sặc sỡ. Khi Chan Yeol hỏi cậu móc khoá ở đâu rồi thì cậu bảo rằng đã quên mất tiêu rồi. Thế là Chan Yeol được dịp dỗi Baek Huyn luôn làm cậu phải chạy theo dỗ dành anh mãi.

     Xế chiều Chan Yeol và Baek Huyn dừng lại trước một tiệm áo cưới.

     - ChanChan chúng ta tới đây làm gì

     - Chẳng phải em bảo đám cưới giả ngày xưa trong nhà thờ thật buồn cười vì chú rể thì không có vest còn cô dâu thì không có váy cưới còn gì. Hôm nay sẽ có đầy đủ váy và vest để làm đám cưới rồi

     Chan Yeol xuống xe, mở cửa kéo Baek Huyn còn đang ngơ ngơ vì xúc động vào. Hàng trăm chiếc áo cưới trắng đẹp lung linh, sang trọng trong cửa hàng. Baek Huyn lẳng lặng tiến đến chỗ một chiếc váy ngắn đính đá và hoa hồng đẹp tuyệt

     - Em muốn chiếc này sao?

     - Vâng

     - Vậy thì đi thử váy thôi nào

     Chan Yeol ngồi trên ghế hồi hộp, lo lắng chờ đợi Baekie thử váy. Anh mong chờ được nhìn thấy Baekie trong bộ váy cưới. Nhưng mà...

     Tấm rèm mở ra. Thay vì ngạc nhiên hay vui mừng Chan Yeol bỗng khựng lại, anh thấy hụt hẫng như trượt chân vào một hố sau thăm thẳm. Và ngay lập tức sự thay đổi của Chan Yeol đã lọt vào mắt Baek Huyn. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần anh, đưa đôi tay đặt lên má anh

     - ChanChan

     - À chỉ là em đẹp quá anh không nhận ra thôi

     - Vì đây không phải hình dáng của em đúng không

     - Đúng vậy Baekie anh muốn nhìn thấy em, tức là hình dáng của em mặc chiếc váy đó, không phải cô ấy

     - Em biết mà ChanChan. Thôi bỏ đi chúng ta tới nhà thờ nào

     Chiếc xe lăn bánh đưa hai người tới nhà thờ lớn ở Seoul nơi ngày xưa họ từng đến

-         ChanChan lần thứ 2 đến đây vẫn chẳng khác gì cả

-         Ừm

-         ChanChan có thể hứa với em được không

-         Chuyện gì vậy Baekie

-         Sau ngày hôm nay em sẽ thực sự không còn ở đây nữa, thế nhưng anh hãy nhớ trái tim của Baekie luôn ở đây với anh. Dù cho hồn siêu phách lạc trái tim Baekie vẫn chỉ dành cho anh mà thôi

-         Baekie ah đừng nói nữa mà

-         ChanChan anh không hề có lỗi, việc em giấu anh em bị bệnh là do em, đuổi anh đi cũng là do em. Em thật ngốc vì khi anh lên máy bay em còn chạy theo anh đến tận sân bay. Lúc đó em nhận ra em không thể thiếu anh, vì em đã quá phụ thuộc vào anh rồi.

-         Baekie ah đáng nhẽ úc đó anh không nên bỏ đi, không nên bỏ em lại

-         Không ChanChan là em đã quyết định em không thể để anh nhìn thấy em chết, lúc đó em sẽ rất xấu. ChanChan chỉ được nhìn thấy em cười thôi

-         Baekie à anh yêu em cả đời này chỉ yêu em thôi

-         ChanChan ngoan đừng quên em nhé, hôm nay và mai sau đừng bao giờ quên em có được không?

-         Được anh sẽ không bao giờ quên em Baekie

     Baek Huyn nhón chân áp đôi môi lên môi anh, cậu muốn đưa cả trái tim, chút hơi ấm của còn người còn sót lại trong cậu chuyền sang cho anh. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

-         ChanChan đến lúc phải đưa cô ấy về nhà rồi

-         Ừ chúng ta đi

     Chan Yeol đưa Baek Huyn đến một con ngõ nhỏ thì Baek Huyn bắt anh dừng lại

-         ChanChan cõng em vào nhà đi

-         Nào lên đây

-         ChanChan anh còn nhớ không mùa đông năm ấy anh cũng cõng em về như thế này khi em bị ngã trong khi tập bóng. Hơi ấm của anh đã làm cho anh thích em thật nhiều. Và cho đến mùa đông những năm sau nữa em đều bắt anh cõng em về tận nhà

-         Lúc đó em bé hơn bây giờ đấy Baekie

-         ChanChan, Baekie yêu anh nhiều lắm

-         Anh cũng yêu em Baekie

     Chan Yeol cõng Baek Huyn đi một đoạn thật dài, suốt quãng đường đó Baek Huyn đã khóc. Anh không ngăn cản cậu, anh muốn để cho cậu khóc, để cậu thấy thanh thản hơn.

     Đến trước một ngôi nhà nhỏ, Baek Huyn nói anh dừng lại, thả cậu xuống.

-         Đây chính là nhà của cô ấy

-         Baekie thực sự là quá ngắn ngủi để anh chuộc hết lỗi lầm của mình trong những năm tháng qua

-         Không ChanChan em yêu anh, chỉ cần được ở bên anh một ngày như thế này em đã mãn nguyện lắm rồi

Chuông đồng hồ 12h đêm vang lên từ phía nhà thờ cuối con phố. Cô gái – Baek Huyn nhắm chặt mắt lại, thời gian như ngưng đọng, kết thúc tiếng chuông điểm 12h cô gái mở mắt ra

- Baekie em còn ở đó không?

- Cậu đang khóc sao Park Chan Yeol?

- Baek Huyn đã đi rồi

- Ừ cậu ấy đã đi rồi

- Tôi còn có thể gặp lại cậu ấy nữa không

- Cậu nghĩ ai cũng có thể nhập hồn vào người khác được hay sao. Để làm được việc này Baek Huyn đã phải cố gắng rất nhiều. Hãy trân trọng những giây phút của ngày xưa và cả ngày hôm nay

- Cảm ơn cô rất nhiều

- Còn đây là thư mà Baek Huyn muốn tôi đưa cho anh. Đây là bức thư cậu ấy viết trên giường bệnh. Cậu ấy nói khi cậu ấy đi rồi mới được đưa cho anh. Còn đây là món quà mà cậu ấy nói muốn trao lại nó cho anh

- Thực sự cảm ơn cô rất nhiều – Chan Yeol cầm lấy chiếc hộp mà cô gái đưa – Tôi có thể hỏi tên của cô để báo đáp và cũng là để liên lạc, tôi muốn nghe những câu chuyện về Baekie trong thời gian tôi không ở đây

- Chẳng phải mai anh về Mĩ rồi sao

- Chiều mai tôi mới bay

- Hãy dành thời gian đến tháp Namsan đi, ổ khoá của cậu ấy là cái duy nhất màu trời giữa những tia lửa. Tôi là Jung Hee Young bạn của cậu ấy, và tôi là pháp sư, tôi không ở một chỗ cố định đâu. Nhưng tôi biết khi nào anh trở về, tôi sẽ đến tìm anh để kể cho anh nghe Baek Huyn đã yêu anh như thế nào

- Vậy chào cô

- Chào anh

     Chiếc xe khuất dần trong dòng xe cộ tấp nập

-         Kyung ah cậu hài lòng rồi chứ

-         Cảm ơn cậu Hee Young ah

-         Thật không hiểu vì sao cậu mạo hiểm cả linh hồn của mình vì hắn ta nữa, chẳng phải hắn bỏ rơi cậu ở lại cái bệnh viện chết tiệt đó sao

-         Đó là lựa chọn của mình mả Young

-         Cậu nên biết ơn mình đã cho cậu trú nhờ 2 năm qua đi, hôm nay còn giúp cậu được ở bên hắn ta nữa

-         Cảm ơn cậu nhiều lắm Hee Young thân yêu ah

-         Tình yêu lớn đến vậy sao Kyung

-         Rồi khi cậu yêu cậu sẽ hiểu. Mà đừng gọi tớ là Kyung nữa hãy gọi tớ là Baek Huyn xem nào

-         Không tớ thích thế

-         Thật cứng đầu. Ngày xưa đã nhờ cậu tiễn một lần, bây giờ lại phải nhờ cậu tiễn mình lần nữa rồi

-         Thật là mình chẳng thích đoạn chia tay này tí nào cả

     Cô gái tên Hee Young phẩy một thứ bột trắng gì đó lên linh hồn Baek Huyn, cái bóng của Baek Huyn cứ tan dần, mờ dần như một làn khói tan.

-         Cười cái gì chứ, đi cẩn thận nhế Baek Huyn

*****************

     Sáng hôm sau trên tháp Namsan

     Một chàng trai trẻ loay hoay khắp các hàng rào để tìm ổ khoá

     “Nó là cái duy nhất có màu trời giữa những tia lửa”

-         A đây rồi!

     Chan Yeol vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm được ổ khoá của Baek Huyn trên đó viết

      “ChanChan nếu có duyên liệu kiếp sau có gặp nhau không?”

  

     Chan Yeol mỉm cười “Đương nhiên rồi Baek Huyn chúng ta là duyên trời định kiếp sau ắt sẽ lại được bên nhau. Anh yêu em”

**END**

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro