[One shot - Chansoo ] Cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Mít 
Category: ???
Pairing:ChanSoo

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Độ Khánh Thù có một cái đuôi theo mình đã được 3 năm rồi,kẻ đó tên Phác Xán Liệt.Hắn là bạn cùng lớp với cậu,chẳng hiểu sao mà suốt ngày theo cậu rồi còn lảm nhảm rằng “Khánh Thù à,thực sự là tớ thích cậu rất nhiều,rất nhiều ấy”.

Lúc đầu có tí khó chịu,nghĩ tên này hẳn là siêu biến thái nhưng thấy hắn cũng chỉ lảm nhảm vậy thôi nên riết rồi cũng quen.Ba năm rồi cũng chẳng ít :).

1.

Năm đó ở Hàn   không có tuyết rơi.Độ Khánh Thù lại là một cậu bé vô cùng thích mùa đông vì có tuyết,nên vô cùng buồn. Chỉ biết thở dài thườn thượt,mặc cho mọi người dỗ dành đều không nghe.

Ngày hôm đó là cuối tuần.Độ Khánh Thù ngủ nướng đến tận 9 giờ mới lóc cóc rời khỏi giường.Cậu ra mở cửa sổ ngoài ban công,chợt có vài “bông tuyết” rơi xuống trên chóp mũi.Rồi sau đó hàng loạt những “bông tuyết” nhỏ trắng trắng rơi phủ đầu cậu.Cậu vui sướng ngắm nhìn chúng.Khánh Thù biết đây không phải là tuyết thật nhưng mà miễn nó làm cậu liên tưởng đến chúng là được rồi.Chắc là ba thương cậu nên mới cất công làm vậy đây.

 Cậu nào ngờ có một kẻ cất công xin phép ba mẹ cậu lên tầng thượng rồi lại dàn dừng màn mưa tuyết kì công đợi cậu dậy ? Ngoài trời rất lạnh nhưng nhìn thấy cậu vui,lòng hắn ấm vô hạn. 

***

2.Khánh Thù thích một chút gấu bông màu nâu vô cùng xinh đẹp được bày bán ở cửa hiệu gần nhà.Mama cậu hứa,nếu như cuối tuần về khoe thành tích tốt sẽ mua cho cậu.Nhưng đến cuối tuần thì chú gấu ấy đã không còn nữa,bác bàn hàng chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt ái ngại “Thù Nhi à,đấy là con gấu cuối cùng rồi.Thực xin lỗi cháu,công ty sản xuất này đã phá sản rồi .”

Thôi xong,sau ngày hôm ấy cậu tự nhốt mình trong phòng.Không ăn không uống , hét to “Nếu như muốn con ăn thì tìm con gấu đó cho con đi !”. Thật là một đứa trẻ khó chiều mà !Nhưng sự thật thì làm sao mà tìm được nó.Bản thân mấy ngày nhịn đói,cậu liền lả đi.May mà cô giúp việc phát hiện,nhanh chóng đưa đến bệnh viện hồi sức.Cậu bắt buộc phải sinh hoạt trở lại,nhưng trong lòng vẫn còn nuối tiếc.

Sau một tuần vật vã vì món đồ chơi mình thích bị vuột mất,cậu cố gắng quên nó đi mà sống.Không sao , không sao , dù sao cũng vì cậu bạn đó chứ đâu phải mình thích.Ừ,là vậy đó !Khánh Thù nào có báu bở gì gấu bông hay cún bông.Cậu muốn tặng con gấu đó cho Chung Nhân bởi cậu bé đó được Khánh Thù đặc biệt sủng ái,giống như là thích cậu bé đó ấy.Vậy mà khi cậu từ bỏ việc tìm kiếm thì bất ngờ chú gấu ấy lại nằm ở phòng ngủ của chính mình.Khánh Thù lao vào,ôm chầm nó.Hu hu, thật sự là như mơ vậy.Thảo nào Lộc Hàm ca nói có món quà bất ngờ,hẳn là chỉ có anh ấy thương mình nhất.

Cậu nào biết,có một kẻ thấy Khánh Thù buồn bực liền tìm ca ca của cậu hỏi sự việc,thì ra là vì chú gấu bông nào đó.Hắn liền đến cửa hàng đó,hỏi ai đã mua nó trước.Không ngần ngại mà kì kèo con nhà người ta,tặng bù bao nhiêu gấu bông cho em nhỏ ấy mới lấy được món quà mà Độ Khánh Thù muốn (sự thật là tặng Chung Nhân).Nhưng lại ngại nên nhờ Lộc Hàm ca đưa.

***

3. Hôm nay là ngày Khánh Thù bước vào cấp 2,nên có chút hồi hộp.Cứ tưởng sẽ thoát được cục nợ kia,ai ngờ hắn cũng học chung trường với cậu -_-.Thiệt là nhà thì đối diện nhau,học cùng lớp đã vậy lại phải ngồi cùng bàn,bây giờ lên cấp 2 cũng lặp lại tương tự.Ông trời không thương Thù nhi đúng không T^T? Lại bám đuôi người ta , đáng ghét!May mà còn có Chung Nhân học chung nữa nên đã cứu vớt phần nào tâm hồn đau khổ của cậu.

.

.

.

Khánh Thù bị ốm,xin phép nghỉ học hẳn 1 tuần.Cậu lúc đầu còn lo sợ là sẽ phải chép bù bài rất nhiều nhưng may sao mỗi ngày đều có bạn học tốt bụng nào đó nhờ Lộc Hàm ca đưa bài vở hộ.Khánh Thù vừa chép bài vừa trách thầm ai đó.Rõ ràng bảo cái gì cũng vì Khánh Thù vậy mà lúc mình ốm thì chẳng giúp đỡ.

Thực chất Xán Liệt đều chép bài đầy đủ và trực nhật thay Khánh Thù nữa.Chỉ là do Khánh Thù thường ngày chán ghét Xán Liệt nên chẳng để ý gì.Bao nhiêu năm như vậy,ngay cả chữ viết cũng không phát hiện nổi ?

***

4. Bốn năm học lặng lẽ trôi đi,hình ảnh về hai cậu nhóc một lớn một bé luôn kề cạnh nhau đã quá đỗi quen thuộc với mọi người.Phác Xán Liệt vẫn hâm hâm tửng tửng như vậy,còn Độ Khánh Thù thì vẫn cái kiểu “mình không quen thằng cha nhiều răng này”.

Có điều,lên cấp 3 mọi thứ có chút thay đổi.Độ Khánh Thù có người yêu,chính là Kim Chung Nhân nên đã hoàn toàn không thèm để tâm đến Xán Liệt nữa.Con đường đi học về ngày nào,giờ chỉ có một mình hẳn lẻ loi một mình.Trước đây cũng chỉ có hắn tự độc thoại chứ Khánh Thù nào đoái hoài.Có cố gắng đến đâu thì vẫn chỉ là hão huyền mà thôi.

.

.

.

Xán Liệt như mọi ngày,lẻ loi một mình.Đi qua trường một quãng thì mới phát hiện mình quên đồ nên đành ngán ngẩm quay ngược lại.Hắn bước nhanh vô lớp lấy quyển sách trong ngăn bàn,còn có liếc sang bên cạnh-chính là chỗ ngồi của Khánh Thù xem cậu ấy có quên gì không .Rồi lại thất thểu bước xuống cầu thang.Nhưng hắn chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng động lớn,hình như ở trong nhà kho ? Nhanh chân rảo bước đến nơi phát ra tiếng động,hắn sững sờ.

Khánh Thù ?Tại sao lại ra nông nỗi này……. Bế xốc cậu lên lưng mình,hắn như một con thú hoang chạy thật nhanh ,đầu tiên là phải đến bệnh viện.Xán Liệt sau khi đưa Khánh Thù đến nơi ấy,liền gọi cho Lộc Hàm ca “Nhờ ca chăm sóc bạn ấy,em có việc phải về.”

Khánh Thù là do bất cẩn  nên bị hộp dụng cụ rơi vào đầu nên bất tỉnh,may mà chỉ là thương ngoài da ,không làm ảnh hưởng đến não bộ.Đến khi tỉnh dậy thấy Chung Nhân bên cạnh mình,nhẹ nhàng nói câu “Cảm ơn cậu…”.

Khánh Thù?Có phải hay không đã chính thức lãng quên Phác Xán Liệt ? 

***

5.Khánh Thù lên Đại Học,đã không còn phải chung đường với Xán Liệt và Chung Nhân nữa.Cậu và Chung Nhân đã chia tay,còn đối với Phác Xán Liệt thì ác cảm bao năm vẫn đong đầy.Trước khi rời khỏi thành phố nơi mình đã sinh sống để đến một nơi xa lạ khác,cậu chợt nhớ đến Xán Liệt.Không phải cái “nhớ” tình cảm,chỉ là do hắn lẽo đẽo theo cậu đã rất lâu,ngày hôm nay không thấy nên cảm thấy hơi thiếu vắng….nhưng tuyệt đối không phải là nhớ đến bộ mặt đáng ghét của hắn ! Lúc lưu luyến chia tay gia đình,Khánh Thù sà vào lòng vị ca ca đáng yêu của mình mà bộc bạch :

-Thù Nhi đi rồi sẽ nhớ Lộc Hàm ca lắm T^T.Ca ca ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe,em sẽ hằng ngày gọi điện về.Sẽ nhớ anh lắm đó,và cảm ơn anh đã từng làm nhiều chuyện khó khăn để đứa em cứng đầu này vui vẻ.

Lộc Hàm cũng chỉ biết cười khổ,tạm biệt em trai bé bỏng.Haizzz,hai đứa nhóc này,có thể đến bên nhau ,đừng dày vò Lộc gia ta không TvT.Phác Xán Liệt,cuối cùng vẫn là luôn luôn không dám đối mặt với Thù Nhi nhà anh sao ?

Khánh Thù đi rồi.Có một bóng hình chậm chạp lê bước.Hai người từ này thuộc hai con đường khác.Cuối cùng vẫn không thể nói lời yêu rồi

***

6.Khánh Thù tốt nghiệp loại A của ngành Báo Chí và nhanh chóng được nhận vào một tòa soạn danh tiếng.Kể ra thì cuộc đời cậu cũng gặp nhiều điều thuận lợi một cách dễ dàng đi,hiếm ai có một cuộc sống tự tại như chàng trai trẻ này.Hằng ngày đến tòa soạn,ngồi viết truyện,hay biên tập cho một cuốn sách chuẩn bị xuất bản nào đó.Không phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thông tin , khá là nhàn rồi.Cứ 3 tuần thì về thăm nhà.Còn ngày thường đều là ăn rồi lại ngủ.Xuất bản được cuốn nào thì lại đi đây đi đó.Ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Nhưng có một điều là cho đến hiện tại,ngoài Kim Chung Nhân là mối tình đầu ra thì cậu vẫn chưa có ai.Bởi vì,nỗi ám ảnh đó vẫn còn đay nghiến tâm trí cậu,rất nhiều….

~FB~

-Nhóc,sao ngồi đây?Em thất tình à ?

-Cút!Tao không phải trẻ lên ba,mặc xác tao.

-Hừ!Dám lên mặt với bọn này ,giỏi lắm?Anh thích dạng người như cưng đấy ….

Sau đó,cậu chỉ mơ hồ thấy mình bị đám người đó kéo ra khỏi quán bar.Cậu hoảng loạn nhưng không làm gì được.Khi định buộng xuôi thì chợt nghe thấy tiếng đống,tiếng va chạm đánh nhau…tai cậu ù đi.Chuyện gì đang diễn ra?

~End FB~.

Cậu chỉ biết là khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong phòng và có Lộc Hàm ca bên cạnh.Lạ thật,khi nào cậu vui hay buồn thậm chí là gặp nạn Lộc Hàm ca đều biết mà bên cạnh.Điều đáng nói là từ chỗ Lộc Hàm đến đây cũng khá xa,không thể lúc nào cũng tình cờ gặp cậu được?Muốn có một lời giải thích nhưng chẳng dám hỏi . Trước khi rời khỏi , Lộc Hàm ca còn vọng vào trong phòng “May là có người thông báo nên anh mới kịp thời đến.Lần sau đừng đi đến những nơi đó nữa.Không phải lúc nào ca cũng có thể che chở cho em đâu!”

Nhớ xem,người từ trước đến nay luôn giúp đỡ cậu,ngoài hắn ta thì có thể là ai được chứ? 

***

7.

Độ Khánh Thù mở mắt,xung quanh bao phủ màu trắng cô đơn và mùi thuốc sộc vào mũi cậu.Là do bị tai nạn ,nên mới được người dân đưa vào bệnh viện.Khánh Thù  chỉ nhớ là có một chiếc xe ô tô mất tự chủ phi lên vỉa hè khi cậu đang cuốc bộ,rồi có một ai đó đẩy cậu ra.tránh chiếc xe ấy…mọi thứ rơi vào bóng tối.

-Lộc Hàm ca , em chỉ nhớ là lúc đó có ai đẩy em ra.Anh,liệu người đó có nằm chung bệnh viện mình không,em muốn cảm ơn ?

-Thù Nhi!Hiện tại em đừng nói nữa,anh cực kì chán ghét ….đừng hỏi nữa…

-Ca!Sao vậy,em làm gì sai sao?Sao ca lại…ai nha,có gì thì cứ nói với em đi,chúng ta cùng giải quyết.

Khánh Thù ngồi trên giường một mực nhất quyết đòi biết nguyên nhân,Lộc Hàm trong lòng lúc trước đã có lửa giận,nguyên nhân sâu xa là do chuyện Khánh Thù đây.

-Còn nhớ Phác Xán Liệt?

-A ,cái thằng suốt ngày lẽo đẽo theo em đó hả ?Đến giờ em vẫn còn ghét nó,mà có chuyện gì vậy?

-Chết tiệt!Người đó chính là ân nhận cứu mạng của em đấy!Chính là cậu ta đã cứu em,không thì em cũng không còn ngồi đây mà nói xấu ân nhân của mình rồi.Vì em mà cậu ấy đã mất .Em còn nhớ hồi bé,năm đó em muốn tuyết liền có tuyết.Em cứng đầu vì món quà đó,em ấy đã vất vả kiếm cho em.Khi em ốm,ai là người chép bài rồi trực nhật thay cho em?Em bị thương,hắn ta guồng chân đưa em đến bệnh viện.Nhưng không dám đối mặt với em,nhờ ca ca chăm sóc.Em còn không tìm hiểu cặn kẽ,nghĩ là Chung Nhân.Khi em bị lũ người đó suýt áp bức ở quán bar,cậu ta tình cờ bắt gặp mà sống chết đôi co với đám người đó,nằm liệt giường.Cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nói cho em.Những điều đó,tất cả đều do Phác Xán Liệt bên cạnh em.Khánh Thù!Trước đây anh vẫn coi em là một đứa em tốt…chỉ là không ngờ em coi Phác Xán Liệt không ra gì !Đừng nói với anh là em không hề biết,là cố tình phải không?Em chắc chẵn cũng lờ mờ đoán ra người luôn giúp đỡ em,tại sao không hỏi ca,là do em cố chấp không muốn xác thực? Anh cũng ghét chính bản thân mình nữa.Đã không sớm nói cho em biết…..Giờ người cũng đi rồi.Em nên suy nghĩ lại những gì đã làm với Xán Xán đi!Anh thật chán ghét!

Tất cả,đều do Phá Xán Liệt.

***

8.

Năm đó,Khánh Thù đã khóc thật nhiều.Phải !Cậu cũng nghi ngờ nhưng lại cố lờ đi,không muốn tìm hiểu tiếp.Thì ra bao nhiêu năm qua đều là Xán Liệt chịu bao nhiêu sự xa lánh từ cậu mà vẫn luôn ân cần chăm sóc bảo vệ một Độ Khánh Thù bướng bỉnh này.Bây giờ,cậu hận bản thân mình.Xán Liệt vì cậu mà ra đi thật rồi.

Là do khi hắn còn bên cạnh cậu không chú tâm,để đến bây giờ thì hối hận cực kì.Khánh Thù là một kẻ tồi!Cậu luôn xa lánh hắn,luôn ghét hắn.Vậy mà hắn vẫn luôn một mực yêu thương cậu.Xán Liệt,giờ tôi muốn anh bên cạnh tôi.Làm đi!Ước nguyện của tôi đấy.Tôi muốn có tuyết,muốn có gấu bông,anh đều làm cho tôi.Vậy thì bây giờ,điều duy nhất tôi muốn là anh ở bên cạnh tôi.Tại sao lại không làm ?Hức hức….Phác Xán Liệt…..

End

For January

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo