[Oneshot][ChanSoo] I Am You, You Are Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện dựa trên MV "I Am You, You Are Me" của Zico. Có phần ma mị và khó hiểu hơn một chút, mong mọi người sẽ không trách mình vì dựa vào cốt của MV. Nếu không thích vui lòng click back.
.

.

.

Hôm nay là một ngày chủ nhật, như bao ngày khác sau buổi học thêm ở trên trường cậu hộc tốc chạy về chung cư cất cặp sách, sau đó liền chạy tới tiệm tạp hóa đối diện chung cư làm việc. Hiện tại đã gần 9 giờ, sắp đến ca trực của cậu. Vừa đến nơi KyungSoo liền mở cửa, bước vào bên trong thấy BaekHyun đã đứng sẵn ở đó. Nghiêng người nhìn đồng hồ, KyungSoo thở phào còn 15 phút nữa mới tới ca của cậu.

"Làm gì mà vội như vậy. Xem mồ hôi đầm đìa rồi. Còn 15 phút nữa mới đến ca của em, ăn tạm cái gì đi rồi hẵng làm việc." 

BaekHyun tuy đang tính tiền cho khách hàng nhưng vẫn không quên quay sang nhắc nhở cậu. KyungSoo ngồi ở bàn uống nước cũng chỉ nhẹ gật đầu một cái sau đó chạy ra bên ngoài, mua một ít cá viên.

Khi trở lại của hàng cũng vừa đến ca của cậu, BaekHyun cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình sau một hồi nhắc nhở dặn dò rồi mới tạm biệt cậu rời đi. KyungSoo thở nhẹ một hơi, ngồi vào quầy tính tiền, hiện tại cũng đã muộn người mua hàng lui tới cũng ít hơn. KyungSoo chỉ cần trực từ giờ cho tới 12 giờ đêm là có thể trở về nhà. 

Gia đình KyungSoo không phải là nghèo khó, nhưng cậu từ nhỏ đã rất thích sống một mình, nên cậu đã xin ba mẹ ra ngoài ở riêng, mặc dù lúc đầu bọn họ đều không đồng ý nhưng do sự cố chấp của KyungSoo nên cũng đành phải chấp thuận. KyungSoo ra sống riêng từ năm lớp 10, cho đến hiện tại đã 2 năm cậu cũng đã quen dần với cuộc sống hiện tại. Đang ngồi lượn lờ trên Instagram cậu bỗng có một cảm giác gì đó lạ thường có chút hồi hộp, tim cậu bỗng đập thật nhanh, đưa tay lên đặt lên ngực trái cậu khẽ cau mày, cảm giác này là sao? Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, 11 giờ đúng. Đang trong dòng suy nghĩ mơ hồ thì bỗng của tiệm bật mở một nam nhân bước vào, KyungSoo hơi giật mình liền đứng bật dậy, hai mắt mở lớn nhìn người kia.

Hắn căn bản dường như không để ý tới cậu, chỉ đưa mắt liếc qua một cái rồi với lấy chiếc giỏ nhựa bắt đầu lựa mấy đồ dùng cho vào trong giỏ. KyungSoo cho tới hiện tại vẫn chưa hết bất ngờ, chiếc áo len hắn mặc giống hệt như cái của cậu, ngay cả đôi giày cũng không khác một chút nào. 

"Chỉ là trùng hợp thôi."

KyungSoo tự nhủ bản thân mình một câu sau đó ngồi xuống, cầm lấy điện thoại bắt đầu xem một số mẫu quần áo mới. Gần đây trời bắt đầu trở lạnh, KyungSoo lại vừa được mẹ gửi cho tiền tiêu vặt tháng này, góp cả tiền lương tháng này vào thực sự là một con số không nhỏ. Cậu cũng muốn mua một vài bộ quần áo mới để mặc chung diện cho mùa đông.

KyungSoo tuy là người thích ở một mình, nhưng lại là một tín đồ hàng hiệu. Cậu rất ít khi có hứng mua quần áo, nhưng một khi đã mua thì tất cả đều là hàng hiệu. Căn bản, cậu từ nhỏ đã không bao giờ chấp nhận bản thân ăn mặc bừa bộn nên mỗi cái áo, cái quần đều được cậu lựa chọn rất tỉ mỉ. Nếu không phải vì bình thường ở nhà nhàm chán quá, chắc chắn cậu cũng sẽ không đi làm ở tiệm tạp hóa này, nhưng có thêm việc làm vận động chân tay một chút cũng thật thích.

"Tính tiền giùm tôi."

Người nọ đứng trước quầy tính tiền, ánh mắt vẫn thờ ơ như vậy. KyungSoo lấy đồ ra quẹt qua máy tính tiền, sau đó bắt đầu cho đồ vào trong túi nilong đưa cho hắn, theo lệ mỉm cười rồi nói :

"Của anh hết 30,000 won"

Người nọ lấy trong túi chiếc thẻ tín dụng đưa cho cậu, sau khi cậu quẹt thẻ trả lại cho hắn thì hắn liền rời đi. Một lần nữa ngước lên nhìn đồng hồ, cậu khẽ giật mình, 11 giờ 45 phút. Hắn ở trong cửa hàng 45 phút nhưng tại sao cậu lại cảm thấy dường như thời gian trôi qua rất là nhanh. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bóng của người nọ đột nhiên đã biến mất một cách rất nhanh chóng....

Đêm hôm đó KyungSoo tuyệt nhiên không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của nam nhân nọ. Là sao chứ? Khuôn mặt đó giống như đang ám ảnh cậu, đến mức đáng sợ. Hắn và cậu rốt cuộc là như thế nào?


.

.

.

Một tuần trôi qua, KyungSoo không gặp nam nhân nọ nữa, hôm nay cũng là chủ nhật, sau khi tạm biệt cậu BaekHyun cũng rời đi. KyungSoo ở trong cửa hàng một mình, suốt một thời gian dài mãi cũng chẳng có người tới mua hàng. Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao tối chủ nhật nào cửa hàng cũng vắng khách hơn bình thường. Đang xếp mấy chai nước vào trong tủ thì bỗng tim cậu đập mạnh lên một tiếng, sau đó là kéo dài theo một hồi liên tiếp. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, KyungSoo quay đầu nhìn lên đồng hồ 11 giờ đúng, cửa bỗng mở ra, nam nhân nọ bước vào.

Cậu đứng trước tủ mà không nói nên lời, hai đồng tử mở lớn nhìn nam nhân nọ rồi lại nhìn mình. Nam nhân ấy dường như cũng nhận ra sự "đặc biệt" này, cũng nhìn cậu rồi lại nhìn về phía hắn. Nhưng rất nhanh chóng ánh mắt có phần bất ngờ ấy của hắn liền đanh lại, trở lại với vẻ thờ ơ như ngày đầu cậu gặp hắn. Với tay lấy cái giỏ hàng hắn không chút mảy may đi qua cậu. KyungSoo cũng bước trở về chỗ ngồi, bỗng dây giày của cậu chợt tuột ra một cách không lí do, cùng lúc đó ánh mắt cậu không hiểu vì sao lại đưa tới nhìn hắn. Người nọ cúi xuống, buộc lại chiếc dây giày vừa bị tuột của hắn. Cảm giác được ánh mặt của cậu hắn cũng quay lại nhìn, sau đó cũng đưa mắt nhìn xuống đôi giày đang tuột dây của cậu.

KyungSoo có chút chột dạ, liền ngồi lên ghế, cúi xuống buộc lại dây, hắn sau đó cũng bước tới lần này hắn không nói gì, cậu cũng im lặng tính tiền cho hắn. Lần này cậu cũng chẳng cần nói số tiền, hắn trực tiếp lấy thẻ quẹt vào máy. KyungSoo có hơi cảm thấy bất thường, cho đồ vào trong túi đưa cho hắn, khoảng khắc lúc cậu đưa túi cho người nọ, KyungSoo có để ý chiếc đồng hồ trên tay của hắn cũng giống y hệt của cậu.

"Anh...tên gì?"

Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy tò mò về hắn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào mặt hắn. Giống như có một tia sét đánh ngang qua, trong mắt cậu hắn bỗng nhiên trở nên thân quen đến lạ thường.


"Park ChanYeol, xin chào em...Do KyungSoo.."

Hắn nhìn cậu khẽ mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Vốn hắn định nói thêm thứ gì đó thì đột nhiên điện thoại hắn rung lên, cậu cũng thấy điện thoại của mình trong túi áo rung lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn người gọi sau đó nhét lại vào trong túi áo. Ngước mắt lên mỉm cười nhìn cậu rồi rời đi, cùng lúc đó điện thoại của cậu cũng ngưng rung. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, 11 giờ 45 phút. KyungSoo khẽ cau lại, cậu lại cảm thấy tim mình đập mạnh lên một tiếng, quay lại nhìn ra bên ngoài. Người kia cũng đã biến mất, thực kì lạ. Nhìn lại điện thoại, cậu kiểm tra lại các cuộc gọi nhỡ, không hề có cuộc gọi nào, vậy...tại sao lúc đó điện thoại cậu lại rung!?

Đêm hôm đó khi trở về, KyungSoo lại tiếp tục không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại là một lần hình bóng người kia lại xuất hiện trong tâm trí cậu, nụ cười của người đó thực sự...rất đẹp, rất dịu dàng....

.

.

.

Tiếp tục một tuần nữa, cậu không hề gặp lại Park ChanYeol. Hôm nay cũng là chủ nhật, nhưng KyungSoo không thể đến cửa hàng do bản thân đang bị ốm. BaekHyun vì biết cậu bị ốm nền hôm nay đã đến giúp cậu nấu cháo và mua thuốc. Xong xuôi mọi việc mới đi làm, KyungSoo có cảm thấy chút buồn bởi vì hôm nay cậu không thể gặp được nam nhân nọ, ngồi trên giường, tay cầm điều khiển liên tiếp chuyển kênh. 

Đang chán nản không biết nên làm gì thì bỗng điện thoại cậu rung lên, trên màn hình hiện lên một cái bản đồ. Là bản đồ chung cư, ở bản đồ có một cái chấm đỏ và một hình người đang ở phía đối diện cậu. KyungSoo vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì màn hình hiện lên dòng chữ  hãy đi theo dấu "=>' để đến nơi. 

KyungSoo khẽ bật cười, trong miệng liền kêu trò này thực ấu trĩ, nhưng chẳng hiểu vì sao chân tay cậu lại cứ như thao thúc muốn đi. Cuối cùng KyungSoo đứng dậy bắt đầu đi theo dấu chỉ dẫn, điểm đích dường như ở rất gần cậu nhưng cái dấu dẫn đường cứ bắt cậu đi lòng vòng quanh cái dãy chung cư tầng 5 ấy mãi, cho đến khi đến nơi cậu dừng lại, nhìn lại chỗ mình đang đứng....là phòng của cậu. KyungSoo như muốn bốc hỏa phát điên lên vì cái trò chơi quái quỷ này, cứ dẫn cậu đi lòng vòng mãi cuối cùng lại về đúng phòng của cậu, trời ơi có biết cậu đang ốm hay không cơ chứ? Dậm mạnh chân một cái, KyungSoo định mở cửa phòng thì đột nhiên tim cậu đập mạnh lên một tiếng, điện thoại cậu rung lên từng hồi. Nhìn vào màn hình, cái hình người trên màn hình đang ở rất rất gần cậu. KyungSoo cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào gáy mình, cả người cứng đờ, cứ như thế từ từ quay người lại....là Park ChanYeol. Hắn ở đây làm gì.

Cậu nhìn hắn, bộ đồ đi ngủ trên người hắn giống hệt như của cậu, chỉ là kích cỡ có to hơn. Trên trán của hắn cũng đang dán một miếng hạ sốt sống hệt như cậu. KyungSoo khẽ nhăn mặt.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Thứ này cứ dẫn tôi đi lòng vòng mãi, cuối cùng lại dừng lại trước cửa phòng của tôi..."

Park ChanYeol đưa điện thoại của mình lên, cũng là cái trò chơi dẫn KyungSoo đi lòng vòng đi nãy tới giờ. Cậu cũng đưa điện thoại lên cho hắn nhìn, cả hai người đều bất giác bật cười.

"Đây là phòng anh/em sao."


Cả hai cùng đồng thanh nói, ngón tay của cả hai đều chỉ vào cửa phòng đối diện của nhau, vừa lúc đó bỗng ở đâu có một nguồn sáng xuất hiện, sáng đến mức khiến hai mắt của cậu phải nheo lại rồi không biết thế nào tất cả mọi thứ từ màu sáng chói chuyển dần thành một màu đen....

.

.

.


KyungSoo mở mắt, liền bật dậy, BaekHyun đang ngồi bên cạnh thấy cậu tỉnh giấc liền chạy lại. 

"Em tỉnh rồi? Có biết em đã ngất đi suốt 3 ngày không?"

"Baek..BaekHyun em làm sao vậy?

KyungSoo vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, còn BaekHyun thì cứ mãi nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Em thực sự không nó gì sao? Ba hôm trước em đã gặp một tai nạn, suýt chút nữa đi bị đâm nhưng may mắn sao lúc ấy có một chàng trai chạy lại kéo em khỏi đầu xe ô tô đang tiến tới. Anh cũng không rõ lắm, nhưng nghe mọi người nói. Quần áo của hai người, giống hệt nhau. Thực khố hiểu."

BaekHyun là người kể mà chính anh còn cảm thấy câu chuyện mình đang nói ra thực khó đã diễn tả, KyungSoo lúc đầu cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra,  đưa tay lên vò nhẹ mái tóc. Rồi bỗng cậu chợt nhớ ra được điều gì đó...quần áo giống hệt nhau? 3 ngày hôn mê? Vậy 3 ngày qua là liên tiếp 3 giấc mơ về ngày chủ nhật và về...nam nhân có những bộ đồ giống hệt cậu...?

"Thôi được rồi, đến ca anh đi làm rồi. Cháo anh đã nấu sẵn rồi đấy, bây giờ chỉ việc múc ra bát ăn thôi."

Nói xong BaekHyun cầm lấy chiếc balo rồi liền rời khỏi, KyungSoo cũng bắt đầu lê lết cái bụng đói của mình đến nhà bếp, vừa múc cháo ra bát thì đột nhiên tiếng chuông nhà vang lên. Cậu khẽ thở dài, ngước mắt nhìn lên đồng hồ 11 giờ đúng. Giờ này còn ai đến nữa chứ, cầm theo bát cháo bước ra ngoài, KyungSoo mở cửa thì đột nhiên ở phòng đối diện cánh cửa cũng bật mở, người ở đối diện cũng trong tình cảnh không khác gì cậu, bộ đồ ngủ giống y hệt nhau, trên tay cũng đang cầm theo một bát cháo.

Hai bọn họ nhìn nhau một hồi lâu, đôi mắt của KyungSoo mở to nhìn hắn. Hắn cũng tương tự như vậy mà nhìn cậu.

"Park ChanYeol/ Do KyungSoo..."

"Anh/em đúng là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

Cả hai câu nói đều đồng thanh, khớp đến từng câu từng chữ. Sau đó, một lần nữa cả hai rơi vào im lặng, hai đôi mắt cứ như vậy nhìn nhau, cùng một động tác cả hai đặt bát cháo trên tay lên kệ tủ giày, bước ra bên ngoài đứng đối diện nhau. Thực không thể sai được, là hắn. Chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Rồi bỗng chốc cả hai người cũng bật cười, Park ChanYeol bước lại đóng cửa phòng KyungSoo lại, một lực kéo cậu thẳng vào phòng mình, ép cậu lên cánh cửa phòng vừa đóng đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn, dường như KyungSoo cũng biết trước được nụ hôn này, trực tiếp hé miệng để hắn tiến vào. Trong lúc nụ hôn ngọt ngào của họ vẫn tiếp diễn, tiếng TV từ trong phòng khách vang lên.

"Ba ngày trước đã có một vụ tai nạn xảy ra, có hai người đã thoát được khỏi vụ tai nạn kinh hoàng đó..."
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo