[OneShot] Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JeongHan này, cậu vẫn chưa ăn chiều đó. Sáng với trưa cũng đã ăn gì đâu" - SeungCheol đi vào phòng.

"Ừ, hôm nay lịch trình nhiều sau đó còn luyện tập, mệt quá, tớ chả muốn ăn" - JeongHan nằm rũ rượi trên giường, chẳng màng nhìn trưởng nhóm một cái.

"Đâu được, cậu muốn ăn gì tớ đi mua cho nha" - SeungCheol ngồi xuống giường, vén mái tóc của thiên thần sang một bên. Cậu cảm thấy thật có lỗi, lần comeback này ngoài việc quảng bá trên các kênh âm nhạc thì bài hát của họ cũng đạt được thứ hạng khá tốt trên bảng xếp hạng nên cậu có hơi ép các thành viên luyện tập nhiều hơn một chút thêm việc công ty cũng nhận cho họ kha khá lịch trình sân khấu khác, vì luyện tập mà làm thiên thần của cậu phải bỏ ăn, dù gì sức khỏe cũng quan trọng nhất. Thật may, trong nhóm chỉ có JeongHan, Woozi với The8 là mệt tới làm biếng ăn, còn mấy đứa còn lại thì tranh nhau mà ăn để lấy lại sức, à mà không Woozi là do làm việc mà quên ăn nhưng đã có Hozi rồi cậu chẳng lo còn The8 thì Jun cũng đã kéo ra ngoài đợi ăn. Còn mỗi con người nằm đây thôi - người cậu quan tâm nhất.

"Cậu đi ăn đi, tớ ổn mà, tớ ăn chẳng nổi đâu, tớ còn phải đi tắm nữa đây. Mệt thật" - JeongHan trở người, nhìn trưởng nhóm rồi nhấc tay vỗ nhẹ lên mui bàn tay của người kia.

"JeongHan này, đâu được, trán cậu hơi nóng này, ngoan ăn 1 tý rồi uống thuốc đi, không ăn mai làm sao tập nổi" - SeungCheol bắt đầu đấm bóp tay cho JeongHan.

"Ngủ một chút là ok thôi, sáng mai ăn bù được không, sáng mai tớ sẽ ăn hai phần nha" - JeongHan giơ hai ngón tay rồi năn nỉ, giờ nhấc tay chân đi tắm còn không nổi chứ đừng nói ngồi ăn.

"JeongHan này, cậu biết tại sao cậu sinh sau tớ hai tháng nhưng tớ cũng không bắt cậu gọi là anh không?" - SeungCheol nói chuyện để kéo dài thời gian xoa bóp cho JeongHan, ít ra lát nữa có khi khỏe được một chút là có thể ăn.

"Tớ chỉ cách cậu hai tháng, cậu cũng chẳng phải sinh đầu năm, thì là bạn đúng rồi"

"Joshua sau tớ bốn tháng cũng gọi anh đó thôi" - SeungCheol lý luận. Thật ra cậu cũng muốn JeongHan gọi là anh lắm rồi mà cái con người này thật là ... mãi chẳng chịu gọi.

"Tại cậu ta hiền để cậu bắt nạt" - JeongHan bĩu môi.

"Tớ bắt nạt cậu ta hồi nào. Có cậu bắt nạt tớ thì có"

"Tớ bắt nạt cậu hồi nào" - JeongHan cười cười bắt chước lại câu nói của SeungCheol.

"Bây giờ nè, không chịu ăn, không chịu uống thuốc" - SeungCheol dịu dàng cuối xuống hôn lên trán ai kia.

"Vầy cũng tính à ... " - JeongHan cầm lấy tay của người kia mà xoay xoay rồi nhìn thấy ánh mắt của SeungCheol mà xiêu lòng - "lát ăn một tý là được chứ gì" - giọng nói nhỏ hẳn đi.

"Hồi nãy trên sân khấu, cậu biết là cậu làm tớ hết hồn không?" - SeungCheol được nước làm tới mắng cái người biết mình yếu mà còn không lo ăn vào.

"Không liên quan vụ mình không ăn nha, tại vũ đạo đó, đang ngồi cái đứng lên bất thình lình làm tớ hơi hoa mắt thêm vào động tác mạnh mẽ nên tớ hơi mất thăng bằng chứ bộ" - JeongHan mặt dày đổ thừa cho động tác.

"Lý do có vẻ hợp lý nhỉ, tớ có cần kêu Hoshi đổi động tác không?" - SeungCheol nheo mắt nhìn JeongHan với ánh mắt cậu dám nói có đi rồi biết tay tớ.

"À không cần, không cần, tớ cẩn thận một tý là được đó mà" - JeongHan cười trừ - "Hồi nãy may có cậu với Vernon"

Vernon, đúng rồi SeungCheol chưa có xử Vernon nha, đúng là có ý tốt đỡ JeongHan nhưng dám trên sân khấu vòng tay qua eo JeongHan như thế à, kiểu này sẽ lôi kéo không ít người sang couple VerHan. Chuyện này là không thể chấp nhận được.

"Hannie này, cậu ngủ chút đi, chừng nào có đồ ăn tớ gọi cậu" - SeungCheol kéo cái gối ôm đẩy cho JeongHan, vuốt tóc JeongHan một cái rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.

--------------------
"Mệt thế này rồi sao cậu không đặt pizza hay gà cho nhanh, gọn, lẹ" - SeungKwan nói sau khi thấy Vernon vật vã đặt hàng các món ăn qua điện thoại.

"Tớ không biết, về tới nhà thì anh Coups kêu mình order món ăn. Cấm không được gọi pizza hay gà" - Vernon thả mình xuống sofa.

"Thường thì gọi món lung tung vậy thì anh Hoshi sẽ làm chứ nhỉ"

"Mình không biết"

"Em có làm gì đắc tội với anh ấy không?" - Joshua hỏi.

"Chắc là không" - Vernon cố gắng suy nghĩ.

Nếu nói vị leader kia của nhóm Seventeen muốn có bao nhiêu ngầu sẽ có bấy nhiêu ngầu nhưng chỉ là khi lên bìa tạp chí, muốn có bao nhiêu bánh bèo sẽ có bấy nhiêu bánh bèo nhưng chỉ là cho fan thôi, muốn có bao nhiêu dịu dàng sẽ có bấy nhiêu dịu dàng nhưng chỉ dành cho JeongHan, muốn có bao nhiêu độc ác sẽ có bấy nhiêu độc ác - cái này thì dành cho các thành viên nếu như dám làm biếng luyện tập hay có chuyện liên quan tới thiên thần của hắn.

"Anh SeungCheol rõ ràng lắm, tính tình cũng được không sai vặt mọi người đâu, chỉ có cưng chìu anh JeongHan hơi quá một chút" - Woozi lên tiếng. A, đúng trọng tâm rồi, anh JeongHan.

"Em có nói gì chọc giận hay chọc quê anh JeongHan không?" - Woozi tiếp tục lên tiếng.

"Không đâu" - Vernon bây giờ lờ mờ hiểu ra mình là đang bị trả thù.

"Chắc sẽ không, Vernon với anh JeongHan không chung phòng, không chung nhóm, vị trí đứng cũng khá xa, nói chuyện còn ít nữa mà" - SeungKwan bênh vực.

Cả nhóm rơi vào im lặng để suy nghĩ.

"Hay em có cử chỉ ... um ... vô tình ... vô ý thôi ... thân mật nào đó với JeongHan không?" - Joshua hỏi. Với kinh nghiệm dàn trời của mình, đây có lẽ là do ghen thôi, lúc trước anh với đám nhỏ bị JeongHan kéo tới ôm ôm với hỏi nào là bé bi của ai này nọ điều bị SeungCheol xử đẹp hết dù không phải lỗi của họ.

"Không lẽ nào, nói chuyện còn ít chứ đừng nói tới ôm, đúng không Vernon" - SeungKwan quay lại nheo mắt nhìn.

"Đúng ... đúng vậy ... nhưng mà khoan ... hồi nãy trên sân khấu ở Seoul Girl Collection á, lúc bắt đầu hát bài Chuck anh JeongHan có hơi mất thăng bằng, tớ có nhanh tay ... ờ ... quàng ... quàng qua eo ảnh để đỡ ảnh" - Vernon lựa lời nói với con người trước mặt - "rồi khúc cuối của bài Adore U anh ấy có hơi té nên tớ đỡ ảnh đứng lên, vậy thôi" - Vernon đúng vô tội nha.

Sau khi nói xong, nhìn một lượt, cả phòng mười thành viên mở to mắt, miệng tròn vo, cùng một biểu hiện - "Vernon à, chết chắc rồi" - không ai không rành cái tính của vị leader, dù lỗi rành rành là ở JeongHan đi ôm người khác nhưng vị leader cũng nhè đầu tụi nhỏ ra trút giận. Nhẹ thì lau dọn kí túc xá hay dọn bàn ăn một tuần, nặng thì trong lúc luyện tập với con mắt đại bàng lỗi nhỏ nhất cũng được soi ra rồi thì luyện tập đến muốn rách đôi giày. Chỉ một chữ THẢM.

"Tớ đâu cố ý, tớ ... tớ chỉ muốn giúp" - Vernon chỉ từng thấy nhưng chưa từng trải nghiệm qua cơn ghen của vị leader nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, nhìn lướt qua các anh tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Dino này, lấy giúp anh hộp y tế đi" - Hoshi nói.

Sau khi mở hộp y tế, tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng đưa cho Woozi một mớ thuốc - "Cất đi" - rồi nhìn Vernon - "Anh chỉ đỡ một phần nào cho em thôi, anh JeongHan chắc bệnh rồi, hồi nãy luyện tập có vẻ không nhảy nổi, lát nữa ảnh ra, anh sẽ nói nhà hết thuốc cảm thì ảnh sẽ đi mua thôi lúc đó thì em trốn trong phòng đi biết không"

"Vậy còn lúc trở về?" - Wonwoo hỏi.

"Lúc ảnh về chắc đồ ăn cũng có rồi, mình kêu anh JeongHan ra ăn, nếu ảnh muốn phạt Vernon thì có anh JeongHan ở đó nói đỡ cho vài phần, còn nếu ảnh muốn đem vào phòng ăn với anh JeongHan thì Woozi với MinGyu hôm nay sang tá túc phòng khác, Vernon thì trốn kĩ trong phòng đi" - Hoshi bày kế - "Hơn phân nửa sáng mai anh SeungCheol sẽ bỏ qua"

Kế hoạch có vẻ khả thi, Vernon nhanh chóng chuồn ngay vào phòng với SeungKwan vì chẳng biết khi nào hai người kia tâm tình xong. Cánh cửa phòng Vernon mới khép thì SeungCheol bước ra.

"Anh, hồi nãy em thấy anh JeongHan lạ lắm, chắc bị bệnh rồi, em kiếm thuốc nãy giờ nhưng có lẽ hết thuốc cảm rồi" - Hoshi cầm hộp thuốc chạy tới.

"Hết rồi sao? Mấy đứa ăn thay cơm à" - SeungCheol kinh ngạc, mới tuần trước khi chuẩn bị comeback anh mua cả hộp bỏ vào.

"Thật sự không còn mà" - Woozi nói đỡ.

"Được rồi, anh đi mua cho" - SeungCheol mặc áo khoác vào rồi bước ra khỏi cửa.

"Sao anh biết chắc chắn ảnh sẽ đi, lỡ ảnh nhờ ai đó đi mua thì sao" - The8 thắc mắc.

"Anh JeongHan bị bệnh đó, là anh JeongHan. Thứ gì dính tới anh JeongHan thì leader của chúng ta đều muốn tự tay làm" - Jun giải thích.

------------------------------
"Anh về rồi" - SeungCheol cầm trên tay bịch thuốc - "Đồ ăn tới rồi à, mấy đứa ăn đi rồi mỗi đứa uống bịch vitamin này rồi hãy đi ngủ"

"Dạ, có cần gọi anh JeongHan ra ăn không ạ?" - Mingyu hỏi.

"Không cần, anh mang vào cho cậu ấy" - SeungCheol ngó một lượt - "Vernon đâu?"

"Cậu ấy đang trong phòng thay đồ" - DK nhanh miệng nói.

"Kêu em ấy ra đây giúp anh" - SeungCheol đang bỏ thuốc vào hộp y tế, chọn những viên lát nữa sẽ cho JeongHan uống để ra ngoài - "Còn không đi, mau lên" - SeungCheol gần như ra lệnh vì cả đám chỉ lo nhìn nhau không ai chịu đi.

"Có chuyện gì không anh?" - sau 5' mới thấy mặt Vernon ló ra

"Dọn kí túc xá một tuần" - SeungCheol nói.

Cả đám còn đang thở phào nhẹ nhỏm, dù gì cuối tuần này cũng là ngày của cô giúp việc lên làm giúp, thêm lịch trình không ở trên sân khấu cũng ở phòng tập về tới nhà là lăn ra ngủ nên có dọn cũng không nhiều, quét quét lau lau 1-2 ngày là ổn. Vernon thoát rồi, leader cũng có tâm chắc biết nhóc không cố ý.

"Lau và dọn phòng tập một tháng" - SeungCheol buông câu nói ra thật nhẹ nhàng rồi cầm thuốc, chai nước và hai phần đồ ăn đi vào phòng.

"Sao anh nói có thể đỡ được phần nào mà" - Vernon mếu máo nhìn Hoshi. Lau với dọn phòng tập một tháng là địa ngục nha, thường thì chia theo nhóm nhỏ phụ trách một tuần vậy mà sắp tới có 12 người ngồi ngó và 1 người phải nai lưng ra làm.

"Ừ ... thì ... bình thường là vậy, anh đâu biết mức thù dai của ảnh lên level chứ" - Hoshi gãi đầu - "Thôi tới đây ăn đi, sẽ qua nhanh thôi" - vì sắp tới sẽ chẳng ai dám lao vào giúp Vernon nên chỉ có thể động viên em nhỏ mà thôi.

Choi SeungCheol thật đáng sợ, cái sự đè đầu em nhỏ ra mà đì làm cả đám bất bình nhưng lại không thể phản kháng. Hai anh lớn nhà chúng nó có khiếu đày đọa người khác mà, người thì bám dính tụi nó còn người kia thì ung dung ra hình phạt cho tụi nó. Đám nhỏ sẽ còn khổ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro