[one shot] CHỈ CÓ THỂ LÀ EM --- JunSeob.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Titile : Chỉ có thể là em.

 Author : Rainie.

☆ Pairing : JunSeob ^^

 Ratting : K+.

======================

Anh và cậu là đôi bạn thân. Đúng vậy. Yong JunHuyng và Yang YoSeob là đôi bạn thân rất thân. 2 người học cùng nhau suốt 3 năm cấp III. Họ ngồi chung bàn, nhưng cách nhau 1 người, thường làm đề thi giống nhau, thường có những bài tập giốngnhau .

- Nè, cậu làm xong bài tập Anh văn xong chưa ?

- Xong rồi, lại mượn hả, về nhà làm gì mà chưa làm bài tập hả?

- Hôm qua mải chơi FIFA online với đám bạn nên quên mất hehe. Cho mượn tí đi màaaaaaa

.

.

Cứ như thế, họ trở thành bạn thân lúc nào ko hề hay.

Và cũng ko thể nhớ được cậu thích anh từ lúc nào nữa. Có lẽ là từ năm học lớp 10, cậu nhóc đó đã thầm thíc thằng con trai ngồi cùng bàn.

Nhưng suốt 3 năm đó anh không hề biết cậu nhóc ngồi cùng bàn lại thích anh, thíc nhìu lắm.

Vì cậu nhút nhát, cậu thấy mình ko đủ đáng yêu, ko đủ xinh để xứng với anh.

Còn anh thì vẫn cứ hồn nhiên trò chuyện, hồn nhiên kể với cậu nhóc cùng bàn về người anh mà anh thích.

- Cậu biết không, cô gái đó là .... Hara đó. Cô ấy thật xinh đẹp, đúng ko? Khi nhìn thấy cô ấy lúc nào mình cũng thấy vui, nụ cười của cô ấy như mang cho mình cả thế giới.

Thật bất ngờ đó lại là .... cô bạn thân của cậu. Một cô gái xinh đẹp, tự tin và giỏi giang. Hara cô ấy hoàn toàn trái ngược với cậu - ko xinh đẹp, rất trầm tính và cậu cũng ko tự tin vào mình.

Cậu đã khóc. Khóc nhìu lắm.

Nhưng 1 ngày kia, cậu quyết định ko khóc nữa. Họ là bạn của cậu. Và có lẽ suốt cả đời cậu ko thể sánh được với cô người yêu của anh.

Cậu quyết định giữ lại tình cảm thật sâu trong trái tim của mình.

Cậu sẽ vun vén tình yêu ấy cho bọn họ.

.

Anh rất thích nói về cô gái ấy, với anh cô ấy như 1 thiên thần vậy. Cứ mỗi lần anh kể về chuyện của hai người, cậu lại chăm chú lắng nghe, đưa ra những ý kiến, tư vấn cho anh tặng quà gì trong ngày sinh nhật cố ấy, Valentine, 8-3.

Anh buồn, cậu lại an ủi động viên.

2 người họ cãi nhau. Cậu là người hòa giải.

Cậu trở thành cầu nối giữa 2 người ấy.

Nhưng đâu ai biết rằng mỗi khi cậu phải nghe về họ, trái tim cậu quặn thắt thế nào, đau đớn thế nào. Tim cậu cứ âm ỉ đau. Cậu lặng thầm khóc. Có những lúc cậu quay đi nhìn về một nơi xa xôi nào đó, nhưng có ai biết rằng lúc ấy trái tim cậu như bị 1 bàn tay nào đó bóp nghẹt lại. Cậu thấy ấm ức và tủi thân lắm.

.

Năm tháng dần trôi qua, trong 3 người thì 2 người trở thành sinh viên đại học trong năm thi đầu tiên. Anh thi trượt. Cậu và Hara đều học trên Seoul, anh vẫn ở Busan ôn thi lần nữa. Cậu trở thành sinh viên trường ĐH CUBE ngành kinh tế. Hara học ngành thiết kế thời trang của trường ĐH Krytal gần trường của cậu. Cho nên thường thì cậu và Hara sẽ rủ nhau đi học chung cho vui.

Cả 3 người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Với anh, cậu vẫn là bạn thân nhất.

Cậu vẫn từng ngày từng ngày động viên và khích lệ anh trong những ngày anh ôn tập cho kì thi đại học năm sau.

Rồi cái gì tới cũng tới. 1 năm sau anh cũng thi đỗ vào 1 trường ĐH nhưng lại khá xa trường của cậu. Ngôi trường đó tên Oasis, khá xa so với trường CUBE và Krytal của 2 người kia. Khoảng cách của cả 3 người ko xa nhưng cũng ko phải qá gần như lúc trước. Cậu đã cố gắng để quên anh, để cho trái tim cậu đi tìm 1 người con trai khác.

Nhưng mà người ta hay nói: “vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Cậu càng bảo mình phải quên anh đi, thì trái tim cậu càng nhớ anh da diết hơn. Cậu cố gắng ko gọi hay nhắn tin cho anh để có qên anh đi. Cậu chỉ có thể gửi hết tâm sự vào 1 cuốn sổ nhỏ mà cậu ghi là “ Nhật kí viết riêng cho anh”.

Cuốn sổ cứ ngày dày thêm, và 1 ngày cậu cũng viết đến trang cuối cùng của nó. Cậu ghi vào đó dòng chữ “Mình sẽ cố gắng để quên cậu. Cuốn sổ này mình viết cho cậu nhưng sẽ không bao giờ mình đưa nó cho cậu, vì mình biết cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình đâu”.

.

Hara cũng thính thoảng hỏi thăm về anh nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua loa:

- Ừa thì mình với JunHuyng cũng bình thường, ko có gì đặc biệt đâu.

- Ừa vẫn vậy là tốt, 2 cậu nhớ phải hạnh phúc đó. Còn cậu đó Hara à giữ JunHuyng cho kĩ đó.

.

Khi cậu đang học năm cuối. Học kì 2 của năm đó cậu nhận đc học bổng đi Mĩ. Phải nói đó là 1 cơ hội ngàn năm có 1 bởi cả trường ĐH đó chỉ có 3 sinh viên xuất sắc nhất đc chọn đi qa Mĩ để học và làm luận văn tốt nghiệp mà thôi. Cậu vui mừng lắm bởi sợ cố gắng bao lâu nay của cậu đã được đền đáp. Nhưng trong lòng cậu vẫn có 1 dấu hỏi: Liệu nếu anh biết cậu sắp sang Mĩ thì anh sẽ phản ứng thế nào đây????

Bất chợt cậu lại nghĩ đến Hara. Ko, ko thể được, họ đều là bạn của cậu, cậu ko có quyền xen vào tình yêu của bọn họ. Cậu ko thể làm vậy đc, ko thể, ko thể .....  Cậu quyết định rằng, cậu sẽ ko nói cho anh biết ......

.

Anh ko biết cậu sắp sang Mĩ, anh cứ nghĩ cậu vẫn học ở ĐH CUBE.

Bất ngờ thay, vào 1 ngày đẹp trời nọ, anh gọi cho cậu.

Khi nhìn thấy số của anh hiện lên trên màn hình cảm ứng, tim cậu lại có chút do dự. Cậu đã định sẽ ko nghe máy, nhưng trái tim cậu lại ko nghe lời, nó lại thổn thức khi nhìn thấy tên anh. Nhưng cậu cũng muốn nghe tiếng nói trầm thấp ấm áp ấy của anh. Cậu muốn biết giờ này anh thế nào, anh có khỏe ko, anh học tập ra sao?

Cậu quyết định, nhấc máy:

- Alo tớ nge đây. Sao hôm nay rãnh rỗi gọi cho tớ vậy?

- Tớ .... tớ với Hara chia tay nhau rồi .... cô ấy nói ... ko còn yêu tớ nữa ....

Bàng hoàng....

Tại sao???

Cậu ... có nge lầm ko????

Anh nói 2 người họ đã chia tay??

Cậu đã biết bọn họ sẽ có kết cục này nhưng .... ko ngờ lại ....

Cậu đã biết viễ này có thể xảy ra .....

Bởi ...

Có lần cậu bắt gặp Hara tay trong tay sánh bước với 1 thằng con trai khác, hình như là chung trường với cô ấy và nhìn 2 người họ rất hạnh phúc. Cậu cố tự trấn tĩnh bản thân, cố gắng để anh không biết lúc này cậu đang vô cùng bối rối.

- Ừm tớ ko biết phải khuyên cậu ra sao bây giờ nhưng mà .. tớ hi vọng cậu hãy nghĩ thoáng 1 chút .... nên cố gắng qên cô ấy đi ....

Đây thật sự là 1 cơ hội tốt cho cậu. Anh và Hara đã chia tay. Cậu sẽ có cơ hội ở bên cạnh anh.

Ko, ko đc. Cậu ko cho phép mình làm vậy.

Cậu đã sai khi yêu anh và bây giờ ko thể sai lầm tiếp nữa. Tuy anh và cô ấy ko thể đến được với nhau nhưng cậu cũng sẽ ko đến bên anh được. 

Cậu ... phải ra đi ....

Đi đến 1 nơi nào đó thật xa .... để qên anh đi ....

.

Gửi cho anh 1 bức thư trước khi lên đường sang Mĩ.

“JunHuyng à. Lúc cậu đọc bức thư này thì cũng là lúc tớ lên máy bay sang Mĩ. Chắc cậu đã hỏi tớ tại sao tớ lại ra đi đọt ngột như vậy đúng ko? Hì .. ko có gì đâu bởi tớ nhận học bổng mà ^^ tớ đã cố gắng học ở đó để có đc suất học bổng này. Sang đó tớ lại phải cố gắng nhìu hơn nữa so lúc ở đây nên chắc tớ sẽ ít liên lạc với cậu 1 chút nên cậu thông cảm cho tớ nhé. Hì .. nhưng cậu có thể viết thư sang cho tớ mà. Nè địa chỉ của tớ nè ......... "

Mỗi tháng cậu đều gửi cho anh 1 lá thư và anh cũng trả lại cho cậu 1 lá thư hồi âm khác. Vẫn là những câu hỏi thăm, nhắc nhở, động viên lẫn nhau như trước nhưng có cái gì đó ấm áp ko nói nên lời trong trái tim của 2 người.

.

Có lần anh hỏi cậu:

- Sao cậu ko tìm một ai để iu đi, bao nhiu  tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai là sao vậy? Hay là cậu kén chọn? Để tớ giới thiệu cho mấy anh bạn đồng nghiệp của tớ nhé, đẹp trai lắm mà cũng giỏi nữa…

Cậu viết thư hồi âm :

- Nè cậu ko cần lo đâu. Tớ có người yêu rồi, anh ấy học trên tớ 1 lớp ở trường bên này nè. Cũng tốt bụng, đệp trai con nhà giàu lại rất quan tâm đến tớ nữa. MÀ thôi tớ ko kể nhìu cho cậu nge đâu, để mai mốt tớ về tớ sẽ kể chi tiết cho cậu về người iu tớ nhé ^^

Cậu vẫn thường viết trong thư về 1 người con trai nào đó mà cậu tưởng tượng ra nói với anh để anh thấy rằng cậu đang rất rất hạnh phúc ở bên này. Cậu cũng ko hiểu sao mình lại làm vậy và nó có ý nghĩa gì khi trái tim cậu vẫn ko thôi nghĩ về anh.

Trong những bức thư cậu vẫn là 1 người bạn thân của anh. Cậu với anh kể cho nhau nge về mọi thứ như công việc, bạn bè, gia đình của họ, những đổi thay ở nơi họ đang sống v.v.....

.

Cũng đã 3 năm kể từ ngày cậu sang Mĩ. Đán ra chỉ mất 1 năm thôi nhưng sau khi làm luận văn tốt nghiệp thì cậu đc mời làm việc tại 1 công ti bên đó kinh doanh bất động sản. Ban đầu thì cậu cũng lưỡng lự nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu mún ở bên đó để làm việc  lấy kinh nghiệm sau này có về lại quê nhà cũng sẽ ko sợ.

Vậy mà đã 3 năm nhưng cậu vẫn chưa qên đc anh. 

Dù công việc bận rộn đến ngộp thở nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn có hình bóng anh.

Dù ko biết phải làm thế nào nhưng cậu vẫn ko thể qên đc anh.

Anh có khỏe ko? Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ đến cậu ko?

Có những lúc vô tình cậu bắt gặp 1 hình dáng ai như quen thuộc lắm, cứ ngỡ là anh nhưng cậu lại quay trở về ngay với hiện tại: đây là Mĩ mà làm sao anh có thể ở đây được chứ? ánh mắt cậu chợt chùng xuống, bỗng nước mắt cậu trào ra và cậu ...... lại nhớ về anh.....

Cậu vẫn chờ những bức thư của anh dù đó chỉ là những dòng hỏi thăm đơn thuần, ko có 1 lời iu thương nào cả, nhưng cậu vẫn muốn nhìn thấy những nét chữ cquên thuộc của anh, những nét chữ gầy guộc thô cứng … Cậu vẫn mường tượng lại dáng người cao cao của anh, khuôn mặt anh, cặp mắt anh, đôi môi trái tim quyến rũ và cả mái tóc nâu đạm hay đánh rối nữa.

Nhưng điều mà cô trăn trở là đã 3 năm mà cậu vẫn chưa về thăm nhà lần nào. Nỗi nhớ nhà cứ đầy dần. Tết cũng sắp đến rồi nên cậu định sẽ về thăm gia đình, chắc chắn bố mẹ rất nhớ cậu.

.

- Yongbuseo!!!!!

- Umma ơi. Con được nghỉ đông rồi con sẽ về thăm umma và appa đó. 

- Thật .. thật sao? Con sẽ về à?

- Nae~~ con nhớ umma với appa lắm. Mai con xuống máy bay lúc 9h đó. Ra đón con nhaa nhaa

- Đc rồi con trai nhỏ của umma. 

.

Cậu ko hề nói cho anh biết tết này cậu về. Cậu ko muốn anh biết sự trở về của cậu. Hãy cứ để anh tin cậu vẫn đang bên nước Mĩ xa xôi. Chuyến bay trở thật sự qá dài, đã 3 năm nay cậu ko đc ở mái ấm thân thương, đc  nũng nịu trong vòng tay của umma và appa. Cậu nhớ, nhớ umma và appa cậu nhìu lắm.

.

Kéo vali từ trong bước ra cổng chính. Sân bay trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, chắc có lẽ là do Tết nên ai cũng mún đc gặp người thân. Ko khí đón Tết của Hàn Quốc cũng ko có gì thay đổi nhìu, vẫn là cái lạnh đến ret da rét thịt mùa đông nhưng sao cậu nhớ quá, đã lâu lắm rồi cậu ko đc tận hưởng mùa đông Hàn Quốc.

Lôi điện thoại từ trong túi áo khoát ra định gọi cho anh 2 cậu thì bất chợt 1 giọng nói cất lên, 1 giọng trầm ấm mà cậu tưởng bản thân đã qên:

- Mình ra đón cậu thay cho anh DooJoon nè. Sao cậu về ko nói mình biết? Bạn thân vậy đó hả?

Cậu sửng sờ .....

Bất ngờ .....

Là anh?

Là anh thật sao?

Người mà cậu đã cố quên????

- Tại sao… tại sao… cậu.. biết…

- Biết sao cậu về đây à?  Sao tớ lại không biết chứ! Vì tớ luôn biết những gì cậu làm. Tớ biết ngày cậu sang Mĩ học. Tớ biết cậu quyết định ở lại bên đó để làm việc. Tớ cũng biết cả số điện thooại riêng bên đó của cậu nhưng tớ ko gọi, tớ sợ cậu ko nge máy. Tớ cũng biết cả việc hôm nay 9h cậu xuống sân bay. Mọi chuyện về cậu tớ biết hết đó.

- Tớ… tớ… cậu…

Cậu ko thể nói gì lúc này nữa. Cậu hoàn toàn ko thể tin được là anh đã nghĩ về cậu nhiều như vậy. 3 năm qua, anh vẫn luôn dõi theo cậu ư? Anh luôn biết cậu đang làm gì. Vậy anh có biết cậu suy nghĩ gì hay ko? Ôi mẹ ơi! Nếu như anh biết cậu nghĩ gì trong suốt những năm qua thì…

- Cho đến lúc tớ với Hara chia tay nhay thì tớ mới biết trước đây tớ đã chọn lầm người.

- ......

- Người động viên khi tớ thi trượt là cậu. Người luôn khích lệ khi tớ ôn thi lại Đại học là cậu. Người lắng nghe tâm sự khi tớ buồn cũng là cậu. Người có thể kiên nhẫn hàng giờ chỉ để nghĩ ra 1 câu nói hay giúp tớ nhẹ lòng khi xa nhà cũng chính là cậu. Cậu mới chính là người mà tớ cần. Người tớ iu cũng chính là cậu! 3 năm nay tớ vẫn luôn dõi theo cậu và chờ 1 ngày cậu quay về. Cậu biết ko? Cậu đã sai khi viết dòng cuối cùng trong cuốn sổ đó, thực sự tớ đã biết tình cảm cậu giành cho tớ từ rất lâu rồi nhưng cũng như cậu, tớ sợ cậu sẽ ko chấp nhận tớ. Và tớ tưởng rằng cậu đã iu 1 ai khác.

Chết rồi. Cuốn nhật kí. Chắc chắn là anh 2 cậu đã đưa cho anh cuốn sổ đó. Anh đã đọc những gì cậu viết, vậy thì, tất cả.. ôi… tất cả những suy nghĩ của cậu về anh, lúc cậu cười khi nhớ những kỉ niệm về anh, lúc cậukhóc vì nhớ anh, anh đều biết hết sao?

Cậu chỉ biết đứng lặng im và nhìn anh...

- Dù không biết nói như thế này có quá muộn hay ko nhưng tớ vẫn muốn nói rằng....

Anh tiến lại gần và khẽ thì thầm vào tai cậu:

- "ANH YÊU EM".

- Tớ…tớ…cậu…

Ko để cậu nói lời nào anh ôm chặt cậu vào lòng cứ như sợ cậu sẽ biến mất. Anh khóc và anh biết rằng ở phía bên kia nước mắt cậu cũng đang rơi.

Đây chính là quà tặng mà thượng đế ban tặng cho cậu sao?

Đã 10 năm kể từ ngày cậu chỉ là 1 thằng nhóc lớp 10 cho đến bây giờ cậu mới nhận được trái ngọt từ cái cây mà cậu đã vun trồng, trái ngọt từ những ngày đau khổ, bao giọt nước mắt cậu rơi cho anh giờ đã được đáp lại.

Hạnh phúc đã mỉm cười với cậu.

Yêu thương đã trở về bên cậu, trái tim yêu thương của cậu đã được sưởi ấm.

Anh đã ở bên cậu rất gần, rất gần, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, thế đã là quá đủ, cậu thực sự hạnh phúc.

1 điều kì diệu từ cuộc sống.

Cậu chắc chắn sẽ sửa lại dòng cuối cùng trong cuốn nhật kí viết riêng cho anh.

Câu cuối cùng ấy sẽ là “Em sẽ ở bên anh suốt cả cuộc đời này, vì em yêu anh”.

Và có 1 điều kì diệu khác mà phải sau này 2 người kết hôn anh mới cho cậu biết.

Đó là .....

Anh cũng có 1 cuốn nhật kí ....

Viết riêng cho cậu .....

===

Ngày… tháng…năm…

Cho đến bây giờ thì mình mới biết người mình thật sự iu là ai. Mình thật quá vô tâm khi để cậu ấy yêu mình lâu như vậy mà mình không hề biết. Khi đọc những dòng cậu ấy viết cho mình trong cuốn nhật kí ấy, mình đã ko thể ngăn nổi những giọt nước mắt.

Thật sự cậu ấy đã khóc vì mình nhiều như thế sao?

Nếu như anh 2 cậu ấy ko đưa cuốn sổ này cho mình thì .... đến bao giờ mình mới hiểu hết tình yêu của cậu ấy dành cho mình đây??? Tại sao ? Tại sao cậu ko nói rằng cậu yêu mình? Cậu thật ngốc nghếch qá mà. Sao cậu lại nghĩ mình ko bằng Hara đc chứ? Ko đâu. Cậu có những điều mà Hara ko bao giờ có đc. Đó chính là sự trong sáng, hồn nhiên, bao dung và nhân hậu. Ko bao giờ Hara có thể so sánh với cậu được.

===

Ngày…tháng… năm

Hôm nay mình nhận được thư gửi về từ Mĩ. Cậu ấy nói rằng đã có người yêu ở bên đó. Thật sự như thế sao? Thế là mình mất cậu thật rồi sao? Chính mình đã không nhận ra rồi khi mất đi mình mới bàng hoàng nhận ra là mình cũng đã yêu cậu nhiều biết chừng nào. Mình sẽ là một người bạn thân của cậu và cầu chúc cho cậu được hạnh phúc để bù đắp lỗi lầm của mình.

===

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay mình đc sang Mĩ thăm bà con bên đó. Mình tình cờ thấy cậu đang lang thang trên 1 con phố. Mình đứng từ xa nhìn cậu ấy đang cứ bước đi về phía trước, tai đeo headphone và đôi bàn tay đút túi áo khoát dày cuộm. Chắc cậu đang lạnh lắm đúng ko? Ước gì mình có thể bước đến sưởi ấm đối bàn tay lạnh buốt đó của cậu. Nhưng hình như cậu trắng ra và ngày càng đẹp hơn thì phải. Mình thấy tự hào về cậu lắm đó. Biết sao ko? Bởi mình có 1 người bạn thân vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp nữa hehe.

===

Ngày…tháng…năm…

Cậu ấy nói dối mình. Cậu ấy chưa yêu ở Mĩ cả. Mình biết điều đó khi mình sang bên đó hỏi hàng xóm của cậu ấy. Nhưng tại sao? Tại sao cậu ấyy lại nói dối mình chứ? Hay bởi vì…....

===

Ngày…tháng…năm…

Anh DooJoon cho anh biết rằng ngày mai em sẽ từ Mĩ trở về. Chắc là em cố tình không cho anh biết. Anh hiểu. Em vẫn tin rằng anh iu một ai khác chứ không phải là em. Cậu nhóc khờ khạo của anh à, em chưa thực sự hiểu về anh rồi. Ngày mai, anh sẽ nói cho em biết rằng người anh yêu thực sự là ai. Và anh sẽ ko bao giờ cho em rời xa anh nữa.

====

Ngày ... tháng ... năm ...

Anh thì thầm bên tai rằng anh iu em nhưng có vẻ em ko tin điều đó thì phải. Nhìn khuôn  mặt nghệch ra của em lúc đó anh mún cười chết đi đc. Nhưng anh ko thế. Bởi đó điều là lời xuất phát từ con tim anh. Anh iu em. Anh iu em lâu lắm rồi ... Em biết ko? Thằng nhóc của anh ....

===

Ngày ... tháng ... năm ....

Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn. Chắc là mình đã chờ nhau lâu lắm để đến ngày hôm nay đúng ko em? Anh sẽ mãi nắm tay em đi đến hết con đường hạnh phúc của 2 ta. Và em cũng vậy nhé, nhóc con của anh.

Anh iu em mãi .....

===

= END =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob