[ One - shot ] Chỉ vậy thôi người nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Hoàng Phương Linh, nhưng mọi người gọi tôi là Lid. Giờ bạn có gọi tên là Linh tôi cũng sẽ không trả lời vì tôi đã quen với cái tên Lid rồi, nói chung là tôi thích được gọi là Lid hơn là Linh. Giờ tôi đang làm gì sao ? Đang ngồi ngoài sân bóng rổ độc thoại với lí trí và dõi theo người tôi yêu. Sao hả ? Anh ý không thích tôi đâu, quen biết còn không có thì nói gì đến việc yêu đương. Tôi sao ? Thích anh ý 1 năm, không nói, không làm quen, chỉ dõi theo vậy thôi, cho đến khi người ta có người yêu rồi thì mới biết hụt hẫng với thất vọng níu kéo.

" Ờ rồi sao ? " - chết tiệt, lý trí tôi lại lên tiếng rồi, để tôi độc thoại có phải tốt hơn không.

Thì anh ý là Ngô Minh Hoàng, lớn hơn tôi một lớp, à cả một cái đầu luôn. Nói chung khéo đến sự tồn tại của tôi anh ý cũng chẳng biết tới.

" Sao hồi đó mày không chịu làm quen, giờ ngồi đây than vãn cái gì ? " - mày im đi có được không hả lý trí

Thật ra tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ là vì ngại, hay là do tôi thích anh ý ? Tôi chợt lắc đầu nguầy nguậy, rồi cứ đánh bồm bộp vào đầu mình để gạt bỏ hết những suy nghĩ kia.... Rồi lại ngẩng đầu lên, ngắm nhìn cái con người ấy, con người đã làm trái tim tôi bao lần loạn nhịp, đến nụ cười, ánh mắt, cả cái sống mũi của người cũng đẹp tựa như người vậy, Hoàng ạ

" Ngô Minh Hoàng, tôi thích người, thích người nhiều lắm, nhưng có lẽ người sẽ không bao giờ biết đâu. Tôi sẽ chỉ quan sát người từ xa, chỉ âm thầm quan tâm đến người, chỉ nhói đau trong tim khi người đi bên ai kia, chỉ khóc thật khẽ khi người buồn, và sẽ chỉ giấu thứ tình cảm ngu ngốc này trong tim, ngoài lý trí và chính bản thân tôi, có lẽ sẽ chẳng ai biết được đâu. Chỉ vậy thôi, người nhé ! "

Nghĩ thầm rồi tôi khẽ bật cười. Đứng phắt dậy và đi ra khỏi sân bóng rổ, nếu còn ở lại tôi sợ tôi sẽ ôm anh và khóc lóc mất, nên đành phải đi thôi.

" Mày ngu lắm Lid ạ, mày ngu lắm đấy !"

Ừ tao ngu, tao ngu lắm, tao biết chứ, nhưng đơn phương là vậy, lý trí ạ. Tôi khẽ nói, nước mắt chợt lăn dài nơi khoé mắt, ướt nhoè đôi mi, rồi lại chợt cảm thấy nhói đau ở tận sau trong tim 😞

--------- End One - shot " Chỉ vậy thôi, người nhé ! " --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro