One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ trên thế giới này, cậu cùng hắn đã chơi với nhau rất thân. Hai người cùng quậy phá từng bừng với đám trẻ đồng lứa, cùng trèo cây tìm tổ chim, cùng đá bóng trên sân rộng,... rất vui vẻ. Tình cảm trẻ thơ trong sáng thuần khiết giữa hai đứa trẻ một màu trắng tinh sáng ngời. Cậu rất thích hắn, có cảm giác như hắn là anh trai cậu vậy.

Năm cậu mười tuổi, trong một buổi chiều nắng nhẹ, cậu cùng hắn đá bóng tay đôi trên sân rộng. Tiếng bóng lăn, tiếng giày thể thao đập xuống mặt sân nghe 'rầm rầm', tiếng thở hồng hộc của hai đứa trẻ. Cậu bị hắn cướp mất bóng. Cậu đuổi theo sau, vượt lên chặn đầu. Bất ngờ hắn đá hụt, kéo theo cậu cùng ngã lắn quay. Cả thân hình trẻ con của hắn đè lên cậu. Thân đè thân, đầu chạm đầu, mũi kề mũi, môi kề môi. Cậu cùng hắn hôn nhau! Cậu vội đẩy hắn ngã, luống cuống bật dậy, nhiệt độ trên mặt hơi nóng. Hình như có cái gì đó bất thường nảy sinh trong lòng cậu.

Hai người vẫn chơi với nhau, vứt sự cố ấy ra một góc, như chưa từng có nó. Nhưng càng ngày sự bất thường ấy càng rõ trong cậu. Thấy đôi môi của hắn cậu lại nhớ đến sự cố kia, mặt bất giác phiếm đỏ. Tắm chung với hắn, thấy cơ thể dậy thì rắn chắc của hắn thì cậu lại có phản ứng. Tình cảm trẻ con cũng theo đó mà bắt đầu vẩn đục một màu đen với tốc độ mắt thường nhìn thấy, màu mỗi ngày càng thêm đậm dần.

Rồi cậu cũng hiểu rõ tình cảm kia với hắn là gì. Thì ra cậu yêu hắn. Tình cảm cậu dành cho hắn là tình yêu đồng tính giữa hai đứa con trai, chẳng phải tình anh em.

Một lần nọ, hai người xem ti vi nói chuyện phiếm. Ti vi chiếu bản tin về ủng hộ đồng tính. Bất chi bất giác cậu quay ra hỏi hắn thấy thế nào. Hắn chỉ nói một câu.

"...tình yêu đồng tính giữa nam với nam? Quan hệ như thế thực ghê tởm..."

Cậu ấy... ghê tởm tình yêu đồng tính?

Cậu ấy... ghét thứ tình cảm này?

Vậy nếu mình nói với cậu ấy biết mình yêu cậu ấy thì cậu ấy ... có hay không cũng sẽ ghê tởm mình?

Không được... không được... Cậu không muốn bị hắn ghê tởm... cậu không muốn... không muốn... không muốn... không...

A, nếu vậy cậu phải giấu nó đi. Giấu nó thật kín, giấu thực kĩ!

Vậy thì cậu ấy cũng sẽ không phát hiện. Không cho cậu thấy là được, đúng không Minh?

Hoàng mỉm cười với Minh, cho vào trong chiếc hộp cấm, chôn sâu tình cảm cấm kị này vào tim, nơi sâu nhất không ai có thể bới lên.

Chiếc hộp Pandora luôn có một con quỷ ẩn giấu bên trong dụ dỗ những người tò mò mở ra. Cậu vĩnh viễn không được để nó cảm dỗ. Không thể để con quỷ ra ngoài.

Cậu chôn sâu chiếc hộp Pandora vào năm mười năm tuổi.

Cậu vẫn chơi cùng hắn như xưa, như hai anh em, vui vẻ. Nhưng cậu biết mình không còn như xưa. Phần thuần khiết của cậu cũng cho luôn vào chiếc hộp pandora mất rồi.

Tình cảm trẻ con ngây thơ trong sáng một thời giờ đây đã triệt để biến thành một màu đen bẩn thỉu, mất hết màu trắng sáng ngời ngày xưa, chẳng thể cứu vãn nổi.

Hai người học chung từ mẫu giáo lên hết cấp hai, rồi đến cả năm cuối cấp ba. Hai người lại học chung một trường đại học.

Một ngày nọ, hắn gọi điện nói với cậu.

" Hoàng à, xin lỗi nha, hôm nay bọn mình hủy buổi chơi game đi. Tớ có hẹn đi chơi với bạn gái rồi."

Cô bạn gái ấy là bạn cùng bàn với Hoàng.

A, cậu ấy có bạn gái rồi sao?

Vậy cậu ấy còn chơi với mình nữa không? Có không Minh?

Cậu rơi vào khủng hoảng trầm trọng nhưng khi đối mặt với thầy cô, người thân trong gia đình cùng bè bạn cậu vẫn cứ mỉm cười chăm chỉ học tập, giúp đỡ mọi người cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cậu cố gắng không để lộ ra tình trạng bất bình thường của mình.

Nhưng con quỷ trong chiếc hộp ấy dụ dỗ cậu ghê lắm.

Một ngày nọ, Minh bảo Hoàng, hai người sắp kết hôn. Hoàng triệt để sụp đổ không giả vờ được nữa.

Cậu mở chiếc hộp pandora để con quỷ thoát ra. Cậu nói rõ tình cảm cậu dành cho Minh.

Hắn nói gì nhỉ? Hắn bảo " ...Thì ra cậu là đồng tính luyến ái, cậu thực ghê tởm..."

Cậu không nhớ mình đã về nhà, qua ngày hôm đó như thế nào. Chẳng rõ ai nói mà cả nhà cậu biết chuyện này. Mẹ cậu khóc ngất. Bố cậu lại đánh cậu một trận đòn đau, nói cậu không còn là thành viên trong gia đình dòng họ này nữa, đuổi cậu ra khỏi nhà.

Cậu không quan tâm, chuẩn bị sẵn một số tiền sang nước ngoài du học. Cậu lao vào học tập cùng nghiên cứu. Có lẽ, đối với cậu, đây là cách khiến cậu không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung rồi cảm thấy tủi thân hay buồn bực.

Rồi cậu có được tấm bằng tiến sĩ sáng giá, thành quả của việc học tập cùng nghiên cứu chăm chỉ cùng với trí thông minh có sẵn. Cậu tham gia vào càng nhiều nghiên cứu lớn hơn, bỏ ăn bỏ ngủ. Số lần cậu ngất vì làm việc quá độ cũng đã xảy ra.

Cậu chẳng để tâm đến bản thân. Kệ đi...

Một ngày khác khi cậu đã bước sang tuổi 41, cậu trở về nước dự cuộc họp quốc tế, rồi đụng mặt hắn. Biết cậu về nước, hắn bám riết cậu, hỏi đã đi đâu hai mươi mấy năm. Rồi hắn nói hắn yêu cậu. Chính hắn đã từ chối cậu, giờ lại hỏi cậu đi đâu? Đến hắn còn đã có đứa con trai cao lớn thế kia, gia đình hạnh phúc như thế hắn còn nói yêu cậu? Nực cười!

Căn bệnh cũ tái phát, cậu đi khám sức khỏe. Bác sĩ nói cậu bị xuất huyết dạ dày cấp tính không thể chữa được nữa, giờ chỉ còn sống được ít thời gian.

Cậu tự giễu. Biết tình cảm hắn dành cho mình rồi thì giờ cũng chả còn tác dụng gì nữa. Tình yêu cũng chẳng thể níu giữ sức khỏe cậu lại.

Cậu gặp con hắn khi đang nằm trong bệnh viện. Bệnh tình đã chuyển biến nặng khiến cậu ho ra máu. Cậu kể cho con hắn hết những chuyện xưa rồi giao một phần kỉ niệm về chiếc cúp lúc đội bóng của họ dành chiến thắng, nhờ con hắn đưa lại cho hắn.

Cậu cứ tưởng mình sẽ cứ như thế này chết một mình. Ngờ đâu hắn đến, nhưng quá muộn rồi. Cậu chỉ kịp thấy hắn mờ mờ ảo ảo rồi màn bóng tối bao trùm cậu, vĩnh viễn. Chiếc hộp Pandora năm ấy cũng chôn cùng cậu luôn.

Giờ hắn đã hiểu rõ hết mọi chuyện. Hắn tự trách bản thân mình khi xưa. Rồi hắn bệnh nặng, bệnh không thể chữa nổi. Đi khám bao nơi cũng chỉ kết luận bệnh nhân không còn tinh thần muốn sống nữa. Căn bệnh hành hạ hắn lên xuống khiến hắn càng thêm tiều tụy. Mặc cả gia đình lo lắng, hắn chỉ nghĩ cậu ở thế giới bên kia ra sao.

Sau một giấc ngủ, hắn cũng đi theo cậu. Một năm sau khi cậu mất.

Xin lỗi cậu.

Hoàng, xin lỗi về những sai lầm của tớ ngày trước đã khiến chúng ta không thể cứu vãn.

Xin lỗi vì đã tỏ ra vô tình với cậu. Tớ thực sự hổi hận lắm rồi. Tớ chỉ mong cậu cho tớ một cơ hội để có thể sống lại lần nữa, vào thời niên thiếu thanh xuân của chúng ta...

Khi đó...Liệu chúng ta còn có thể làm lại lần nữa không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro