Những kẻ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : bạn là người Inazuma, là một nữ rounin lang thang, không có vision tuy nhiên bạn thông thạo kiếm thuật và có hiểu biết khá nhiều về kiếm và rèn kiếm nên bạn có quen biết được nhiều thợ rèn, samurai, rounin ở nhiều nơi của Inazuma (Lưu ý : ở đây tôi tả 'bạn' không quá cao, chỉ tầm cỡ Kazuha, cao hơn hoặc thấp hơn 1 tí thôi và nó tùy theo ý bạn)

Thời gian là trước khi lệnh săn lùng vision và bế quan được công bố

Anh ấy chưa gặp mặt trực tiếp bạn mà nghe về bạn thông qua mấy cuộc nói chuyện của các samurai, rounin lang thang khác về trình độ kiếm thuật của bạn và sự mạnh mẽ của bạn khi chiến đấu với kẻ địch
-Anh ấy ấn tượng rằng bạn rất mạnh vì cân được nhiều kẻ thù cùng 1 lúc khi chỉ có một mình.
-Anh ấy cảm thấy kiếm thuật của bạn từ lời kể cũng không được rõ lắm vì họ kể không đầy đủ, chỉ toàn lời khiếp sợ của họ đối với sức mạnh của bạn
=> Anh ấy nghĩ bạn có sức mạnh lớn và dáng người cao

Trước khi đến nơi có nhiều tiếng kêu đau đớn và tiếng cắt của những thanh kiếm trong gió vô cùng rõ ràng một mình mà không có người bạn thân thì Kazuha nghĩ là có ai đó đang bị bao vây bởi nhiều kẻ địch vì lòng nhân nghĩa và thánh thiện của mình thì anh đã đến với ý định giúp đỡ.
Khi đến nơi thì những âm thanh của kiếm đã dần nhỏ và ít đi chỉ còn tiếng rên rỉ của những kẻ bại trận dưới tay bạn. Nghe tiếng động từ xa bạn đã chuẩn bị tư thế để đề phòng kẻ xa lạ, bước chân gấp gáp lúc đầu đã chậm lại khi không còn âm thanh nào từ cuộc chiến.
Kazuha biết trận chiến đã kết thúc nhưng cũng đã lỡ đi đến gần như vậy rồi giờ mà quay lại có thể bị đuổi theo nên anh bước từ từ chậm rãi đến chiến trường của những samurai.
Khi đã lộ diện và nhìn rõ được hiện trạng thì Kazuha không khỏi bất ngờ là người còn đứng duy nhất và có lẽ là người bị bao vây là một cô gái nhỏ nhắn, bộ đồ thấm đẫm máu từ những kẻ ở bên dưới và những vết cắt do kiếm để lại, khuôn mặt cũng không ít vết méu dính lên cùng với mái tóc. Thanh kiếm trên tay cô vẫn còn nhỏ những giọt chất lỏng màu đỏ, nhìn tư thế và ánh mắt là Kazuha biết cô gái đang đề phòng anh. Anh nói với giọng nhẹ nhàng :
"Tôi là Kaedehara Kazuha, tôi không có ý đến đây để làm tổn hại đến bạn chỉ là tôi nghe thấy tiếng ồn của trận chiến vì nghĩ có người gặp nạn nên muốn đến để giúp đỡ"
Kaederhara, bạn biết cái họ đó tuy đã không còn nổi tiếng như xưa nhưng trong rèn kiếm vẫn còn được nhắc đến nhưng bạn không ngờ là sẽ gặp người cuối cùng của gia tộc đó, biết người kia thành thật nên bạn cũng buông lỏng cảnh giác, ánh mắt ít dữ dội hơn khi nãy nhưng vẫn đề phòng. Hạ kiếm xuống, bạn lấy ra chiếc khăn trong tay áo để lao đi vết máu và trả lời anh ta :
"Tôi là [Tên], là một nữ rounin lang thang khắp Inazuma. Hân hạnh khi được biết cậu, Kaedehara."
Bạn nhấn mạnh một chút vào họ của anh ấy để anh ấy biết rằng bạn biết về gia tộc của anh ấy. Kazuha là một người tinh tế liền hiểu ý trong lời nói của bạn và khi nghe tên của bạn thì anh ấy liền nghĩ ngay bạn là người mà các samurai từng nói về.
Thấy bạn thoải mái lao kiếm như vậy Kazuha cũng biết bạn vẫn còn đề phòng anh ấy, đây chuyện hiển nhiên. Anh ấy quyết định làm quen với bạn, biết bạn là một người mạnh mẽ và có kinh nghiệm nên anh ấy muốn học hỏi những thứ từ bạn
Đặt tay lên ngực trái, Kazuha mỉm cười hiền hậu nhìn bạn nói với giọng vẫn như lúc đầu :
"Tôi đã nghe thanh danh của bạn, là một người mạnh mẽ có thể đối đầu với nhiều kẻ địch cùng lúc. Tôi cũng là một Rounin phiêu bạc khắp nơi, tôi mong với tất cả lòng thành là được đồng hành cùng bạn vào một lúc nào đó."

Bạn dừng việc lao kiếm lại mắt liếc nhìn về phía anh ấy, bạn có thể chiêm ngưỡng rõ khuôn mặt trắng trẻo thanh tú cùng nụ cười hiền và đôi mắt đỏ rực ấm áp của anh ấy, mái tóc trắng cùng một ít tóc đỏ đặc trưng của gia tộc Kaedehara nhẹ đung đưa trong làn gió vừa thoảng qua, ánh sáng cam từ mặt trời xuyên qua những tán cây làm anh ta càng thêm lộng lẫy, ấm áp dường như thiên nhiên rất yêu mến anh ta vậy, khung cảnh làm bạn có chút hút hồn mà đơ vài giây rồi bạn cất kiếm vào bao của nó ở hông của bạn.
Bạn suy nghĩ về đề nghị đồng hành cùng Kazuha, bạn đã đi khắp nơi một mình nhiều năm, chứng kiến nhiều cảnh vật và trải qua vô vàn cuộc chiến khốc liêt-một mình- suy nghĩ rằng sẽ đồng hành cùng ai đó khiến con tim cô đơn bao năm của bạn có chút phấn khởi nhưng vì vừa kết thúc một cuộc tập kích với số kẻ thù đông khiến cả người bạn có chút mệt mỏi nên bạn dời cảm xúc mới nảy nở sang một bên để lo cái thân trước tiên.
"Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cậu sau, Kaedehara. Tôi có việc nên đi trước đây, tạm biệt."
Bạn quay lưng lại bước đi, Kazuha im lặng nhìn bóng lưng của bạn, bỗng bạn dừng lại, quay mặt nhìn anh ấy, giọng nói lạnh lùng của bạn vang lên :
"Thật ra tôi đã quen đi phiêu lưu một mình rồi. Nên lần này tôi từ chối, tôi vẫn sẽ đi tiếp một mình."
Bạn quay lại tiếp tục bước đi nhưng Kazuha không nói gì, nhìn dáng đi của bạn và đoán chắc rằng bạn còn điều để nói có thể là do bạn có lòng tự trọng cao nên bạn mới quay lưng đi từ từ như vậy nên anh vẫn đứng đó.
Còn bạn thì suy đi nghĩ lại những gì mình vừa nói và tương lai nếu từ chối lời đề nghị của Kazuha. Thật ra nhìn Kazuha rất đẹp và ưa nhìn khiến bạn muốn ngắm thêm nhưng lòng tự trọng của bạn không cho phép bạn đồng ý đồng hành cùng anh ấy ngay, phải có thời gian, bạn dừng lại lần nữa với hi vọng là anh ấy sẽ hiểu ý bạn khi bạn nói :
"..Mà nếu lỡ như..trên đường đi của cả hai chúng ta có điểm giao nhau thì tôi sẽ nghĩ đó là duyên phận để tôi đồng hành cùng cậu"
Nói xong bạn nhanh chóng đi khuất trong khu rừng.
Kazuha thì cười thầm vì lời nói của bạn, dù từ chối nhưng vẫn gieo hi vọng là sẽ đồng ý. Dù bây giờ cả hai không đồng hành cùng nhau nhưng không sớm thì muộn, Kazuha tin chắc là anh ấy sẽ gặp lại bạn

"[Tên]..tôi sẽ nhớ cái tên này...chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, tôi sẽ không để bạn trốn thoát."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro