Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ
.
.
10 giờ
.
.
11 giờ

Tại sao anh ấy chưa về nhỉ ?

Chorong nghĩ và vẫn chờ Luhan về như vậy nhưng cô biết Luhan sẽ không về, vì sao ?

Là vì anh không muốn nhìn thấy cô mặc dù anh và cô đã kết hôn tính đến hôm nay là 2 năm rồi nhưng cô và anh chưa từng ngủ chung một phòng hay ăn cùng một bàn như bao cặp vợ chồng khác nhưng cô yêu anh, cô yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh đáp lại cô chỉ bằng gương mặt lạnh lùng có lẽ là tại vì cô - chính cô kẻ thứ 3 làm cho cuộc sống của anh thay đổi, anh yêu cô ấy chứ không phải cô nếu cô không đề nghị đám cưới với anh thì anh đã không hận cô như thế này rồi.

Lắc đầu mạnh để đánh tan ý nghĩ đó thì tiếng xe ở ngoài cửa. Đó là tiếng xe của anh. Cô nghĩ thế rồi vội chạy ra cửa với nụ cười tươi vì sao ? Vì anh thường về gần nửa đêm và khi đó Chorong đã ngủ quên từ lâu rồi !

Đáp lại nụ cười của cô là ánh mắt và gương mặt lạnh như tiền của anh. Anh nhẹ nhàng lướt qua người cô và đi thẳng vào nhà.

Nụ cười đó...... dường như dập tắt

Lặng lẽ đóng cửa lại tiến về phía phòng của anh, cô tiến vào cởi bỏ giày, vớ, áo khoác của anh ra để anh có thể ngủ ngon hơn. Sau khi làm xong thì cô ngồi xuống kế anh sau khi thấy nhịp thở đều đều của anh cô khẽ nói

- Oppa ! Có lẽ anh sẽ hận em lắm nhưng cứ yên tâm! Em chắc anh và Hana unnie sẽ hạnh phúc thôi chỉ 1 tháng thôi oppa à !

You don't wanna be my heart
You don't wanna be my life
Em không hiểu khoảng khắc này là gì nữa
Em đã nói sai điều gì chăng ? Em cứ không ngừng suy nghĩ
Nhìn anh và em biết rằng
You will aways my love
Secret - Apink

( Bắt đầu từ khúc này sẽ liên quan đến bài hát trên mọi người có thể vừa nghe vừa đọc )

Ngày hôm sau

Luhan đã dậy anh nghe hết những điều tối qua Chorong đã nói, anh đã rất tức giận nhưng cuối cùng cũng chỉ nằm yên vì anh nghĩ cô nói đúng anh không phải một người chồng tổt cô ấy xinh đẹp, tài năng nhưng cô ấy đã lấy anh mà từ bỏ thanh xuân của mình. Có nhiều lần anh quá tức giận vì thấy Hana đi với người đàn ông khác anh đã đánh cô vì lúc đó anh quá tức giận nhưng chỉ cần một lời xin lỗi từ Hana thì mọi tức giận của anh với cô ấy
Anh bước xuống lầu và Chorong đã chuẩn bị xong thức ăn cho cô và anh

- Oppa ! Chúc anh ăn sáng ngon miệng - Cô nói xong rồi quay người đi vì cô biết anh không thích thấy cô trên bàn ăn cùng với anh nên cô thường để anh ăn trước rồi cô mới ăn sau

- Ừ ! Cô cũng ngồi xuống ăn luôn đi - Anh không ngẩng đầu lên mà nói cứ thế mà ăn thôi.

- Nae ? - Cô nghiêng đầu không hiểu anh nói gì

- Tôi nói cô cũng ngồi xuống ăn đi - Anh chậm rãi nói thêm một lần nữa

- Nae ! - Cô ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn của mình trong tâm trạng vui vẻ nhưng vẫn không nói với nhau một lời nào

Còn hai tuần nữa

- Oppa ! Em cần nói chuyện với anh - Chorong lấy hết can đảm để nói

- Chuyện gì ? - Anh vẫn giữ vẻ mặt đó với cô

- Em nghĩ chúng ta sống như vậy không hạnh phúc ! - Cô nói nhưng cuối đầu xuổng cho nước mắt không rơi

- Wae ? Hay cô có người đàn ông khác hả ? - Anh nhìn vào gương mặt cô mà nói

- Không phải !!

- Chứ làm sao

- Park Chorong ! Dù cô có ra sao thì Hana đổi với tôi cũng là duy nhất nên dù cô muốn li dị cũng chả sao ?

Sau khi nói anh bước đi thì Chorong ngã xuống sau khi nghe tiếng ngã xuống thì anh quay đầu lại vội bế Chorong lên xe, chạy thẳng tởi bệnh viện.

Tới bệnh viện, Chorong được bác sĩ khám cho thì lúc ấy bổ mẹ Chorong đến chính là - chủ tịch Park của tập đoàn kim cương ( hơi nổ )

- Cậu chăm sóc nó như thế nào để nó như thế này ? - Park chủ tịch nói trong tức giận

- Con xin lỗi - Anh cuối đầu rồi nói, đúng lúc ấy bác sĩ ra

- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Park Chorong ?

- Vâng ! Tôi là ba của con bé - chủ tịch Park nói

- Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối có lẽ chỉ có lẽ chỉ sống được hai tháng nữ thôi

Ung thư

- Bố chuyện này là như thế nào ?

- Cậu có đủ tư cách để gọi tôi là bổ không ?

- Con xin lỗi nhưng xin hãy nó cho con biết

- Con bé mới phát hiện mình bị ung thư nhưng nó vẫn mong ta có thể cứu công ti của cậu và ở bên cậu những ngày cuối đời

Sau khi nghe xong thì " Soạt "

- Appa chúng ta về thôi - cô nhìn ông rồi quay sang nhìn anh - Oppa ! Em để giấy li hôn ở trên bàn anh.

- Appa à ! Chúng ta về thôi - Cô kéo tay ông đi

Nhưng một lực nào đó khiến cô mất đà rơi vào vòng tay anh

- Appa ! Ước nguyện của cô ấy hãy để con thực hiện

Nói xong anh kéo cô vào trong xe

- Oppa ! Buông em ra - Cô giãy nãy trong vòng tay của anh

- Tại sao lại không nói cho anh biết - Anh hét lên làm Chorong có chút run sợ

- Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, xin lỗi vì đã bỏ rơi em trong thời gian qua, xin lỗi vì đã đánh em khi anh tức giận, anh xin lỗi - Anh khóc lên khi nghĩ lại thời gian vừa qua.

- Oppa ! Anh không cần phải xin lỗi đâu - Cô nhẹ nhàng ôm lấy - Anh biết ước nguyện của em mà là anh được anh hạnh phúc nên anh đừng khóc - Lúc ấy cô cũng bắt đầu nất lên và cả hai người cùng khóc

Những ngày tiếp theo là những ngày đổi với Chorong rất tuyệt vời vì họ đã như một đôi vợ chồng thật sự cùng đi mua sắm, cùng ăn cơm, cười nói hoặc thậm chí anh đã dọn hẳn qua phòng cô ( chống chỉ định cho những người đầu óc " trong sáng " )

Hôm nay là ngày cuối cùng trong hai tuần

Anh đưa cô đi dạo quanh vườn hoa oải hương có thể nói anh đã hoàn toàn quên mất Hana vì anh đã bắt gặp cô ta và một người đàn ông nắm tay thân mật nên đã chia tay và anh nhận ra anh yêu Chorong thật sự

- Oppa - Chorong vẫy tay kêu anh lại về phía mình

- Chorong à ! Đợi anh với - Anh chạy lại chỗ Chorong đó là ở dưới một gổc cây ở giữa cánh đồng hoa oải hương. Anh ngồi xuờng chỗ Chorong đang ngồi cô ngả đầu về phía anh quàng tay anh vào tay mình

- Oppa ! Đừng bao giờ buồn nữa nhé ! - Cô thì thầm

- Ừ

- Luhan oppa - cô nói - anh có thể hôn em không ?

Không chần chừ anh cuối xuống hôn vào môi Chorong một nụ hôn sâu

- Hì hì ! Kamsa oppa - cô nói dựa vào vai anh rồi thiếp đi. Bụp bàn tay Chorong rời khỏi anb

- Chorong à ! Đợi kiếp sau anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa

---------------

Thế là hết mong mọi người hài lòng về kết cục hãy ủng hộ tác giả nhoa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro