[One Shot] CHUYỆN GIẬN HỜN ⚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [One Shot] 💦 CHUYỆN GIẬN HỜN

<3 Seoul – Hàn Quốc... 

Ngày mưa nặng hạt
Nằm trong lòng Yugyeom, Bambam nhẹ nhàng tận hưởng mùi hương thoang thoảng từ người con trai đang say ngủ. Mùi thơm bạc hà nhè nhẹ lại vương vấn chút mê lực của vị ngọt caramel. Ngước mắt lên ngắm nhìn khuôn mặt Yugyeom, Bambam khẽ cựa quậy. Dường như, chàng trai của cậu đã tỉnh giấc, với tay kéo chặt Bambam vào lòng, Yugyeom đặt cằm lên đầu cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm áp: "Vẫn còn sớm mà, cho tớ thêm 5 phút thôi".
Ngày tuyết rơi đầu mùa....
Bambam ngồi bên cửa sổ, những bông tuyết rơi bay nhẹ nhàng trong gió. Đến Hàn Quốc đã được 5 năm, cậu dường như đã quen với cái lạnh tê tái lòng người của mùa đông nơi đây. Nhẹ nhàng đến bên Bambam, Yugyeom lấy chăn choàng lên người cậu.
"Cậu sẽ bị lạnh đấy", nói rồi Bambam kéo Yugyeom lại gần, khoác chăn lên người cậu. Hai người quấn lấy nhau, cùng hòa vào nhịp đập của 2 trái timđang thổn thức. Yugyeom đặt một nụ hôn lên môi cậu.Bất chợt, Bambam cảm nhận được một dòng socola nóng truyền từ đôi môi ấy, dần dần tan chảy trong miệng cậu...
Hongdae , Seoul...Ngày nắng ấm
Yugyeom và Bambam nắm tay nhau đi dạo trên con đường tràn ngập nắng. Có lẽ, tất cả những ánh mắt xung quanh đều dò xét, châm chọc vào hai con người ấy. Bambam ngay lập tức cảm nhận được điều đó. Bàn tay cậu ngập ngừng, rút ra khỏi đôi tay mềm mại kia. Yugyeom một lần nữa nắm chặt lấy tay cậu, ghé sát tai: "Có tớ ở đây rồi!". Hai ánh mắt chạm nhau, khẽ mỉm cười...
---------------------------------------------------------------------
<3  Bangkok Thailand... Chiều mưa ào ạt
Ngồi trong căn phòng rộng, Bambam cảm thấy vô cùng trống trải. Cậu nhớ Yugyeom...
Kì nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị comeback kéo dài hơn cậu tưởng tượng. Việc được gặp gia đình, bạn bè,trở lại quê hương vẫn không khỏa lấp hết được nỗi nhớ trong cậu. "Giờ này, Yugyeom đang làm gì? Cậu ấy có ăn đúng giờ không? Chắc cậu ấy đang ăn cơm cùng bố mẹ, hay giờ này lại đi chơi với mấy cô bạn cùng khóa rồi?" Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Bambam, thôi thúc cậu cầm điện thoại mà nhấn số máy quen thuộc.
- Cậu không nhớ tớ sao hả tên nhóc kia? Muốn chết hả?
- Tên nhóc nào đấy? Tôi không muốn chết thưa ngài.
- Ơ.. Ơ.. Con chào bác ạ. Con xin lỗi, con tưởng...
- Hahahahaha - ba Yugyeom phá lên cười - Không sao không sao, đợi bác chuyển máy cho tên nhóc nhé. Này, tên nhóc...
Bambam bắt đầu nói một hồi mà không để cho Yugyeom có cơ hội chen ngang:
- Cậu không nhớ tới có tồn tại một người tên 2 con rắn hử? Sướng quá bây giờ hóa điên đúng không? Không buồn coi xem người ta đang làm gì, đã sống hay chết hử...
- Ố ồ...Ai đã chọc vào ổ rắn vậy, mà để 2 con rắn chạy ra làm loạn thế này? Để tớ xử giúp cho – Yugyeom vừa nói vừa cười khoái chí
- Hừm...Ai thèm làm loạn... Đây chả quen nhé!
- Cậu về nhà vui vẻ chứ? Đi chơi tất cả mọi nơi chưa? À, mẹ có khỏe không? Mẹ có nhắc tớ không? Mẹ có nhớ tớ không? Mẹ có gửi quà cho tớ không?...
- Mẹ? Mẹ của ai cơ? Mẹ nào cơ?
Bambam thầm nghĩ: " Hứ cái tên này, cũng biết nhớ tới mẹ, thế mà không buồn nhớ đến con trai của mẹ. Được lắm, Kim Yugyeom, dám coi như tôi không tồn tại cơ đấy."
Nghĩ đến đây, Bambam lập tức cúp máy điện thoại, mặt phụng phịu chạy vào giường, trùm chăn kín đầu mà nức nở.
---------------------------------------------------------------
<3 Seoul... Chiều se lạnh
"Tút tút tút tút..."
Nụ cười trên môi Yugyeom tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, khó hiểu. Cậu nhớ Bambam phát điên, Yugyeom đã phải kiềm chế bản thân lắm, mới không gọi cho Bambam. Cậu muốn nổ tung vì hạnh phúc khi Bambam lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho cậu.
Trước khi đi, Bambam có nói là muốn tận hưởng những ngày tháng chỉ là một người bình thường, không công việc, không idol, không Hàn Quốc. Chính vì thế, Yugyeom mới không liên lạc, để cậu tự do mà nghỉ ngơi, mà suy nghĩ . Nhưng với tình trạng như hiện này thì...
Yugyeom nhanh chóng gọi lại cho Bambam
- Sawadikhap...
- Sawadikhap. Dạ, Bambam nghe ạ.
- Cậu còn trách ai, ngay cả giọng nói của tớ cậu còn không nhớ
- Tớ có quen chim di cư sao? Kì lạ thật!
- Cậu... cậu... không phải chính cậu là người nói muốn nghỉ ngơi, không muốn suy nghĩ gì về công việc, về Hàn Quốc hay sao?
- Kì nghỉ thì ai muốn nghĩ về công việc cơ chứ? Nhưng tớ lúc nào cũng nghĩ về Hàn Quốc, nghĩ về cậu, cậu vẫn còn không hiểu sao?
Suốt những ngày còn lại, Bambam và Yugyeom không tài nào vui vẻ được. Cả hai chỉ mong có thể nhanh quay về kí túc xá.
--------------------------------------------------------
<3 Seoul, kí túc xá của GOT7
Bambam quay trở lại Hàn Quốc trước một ngày mà không liên lạc với bất kì ai.
Mệt mỏi kéo chiếc vali vào trong, cậu cởi giầy, bỏ khăn quàng và lao ngay vào chiếc giường quen thuộc. Cậu hít hà một hơi thật dài. Vẫn là hương thơm bạc hà ấy, nhưng bây giờ vị caramel đã bay biến đâu mất. Phải rồi, Yugyeom chẳng còn quan tâm đến cậu nữa.
Bambam mơ màng ngủ. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người con trai ấy. Giật mình tỉnh giấc, Bambam thấy Yugyeom đang nằm ngay bên cạnh cậu, sống mũi họ cọ sát vào nhau. Đẩy Yugyeom lùi xa, Bambam bật dậy, nói bằng chất giọng mè nheo, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
- Cậu có nhớ tớ đâu, cậu hết quan tâm đến tớ rồi.. Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu lắm...
Không để Bambam nói thêm, Yugyeom ôm chặt lấy cậu, nụ hôn mạnh mẽ, mãnh liệt khóa chặt lấy đôi môi đang giận dỗi kia.
-------------------------------------------------------
- A, cậu làm gì vậy..aaaa .....aaaaaa...
- Cho nhớ, cho chừa, lần sau thì có dám lơ tớkhông, có dám không quan tâm không?
*Tối nay có lẽ lại là một đêm mất ngủ* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugbam