Chuyến tàu cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh phả vào mặt khiến anh choàng tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, anh đưa tay kéo cửa sổ kính của toa tàu xuống để ngăn gió lùa, người đu đưa theo những nhịp lắc của đoàn tàu. Xoay người lại chỉnh tư thế toan ngủ tiếp, anh bỗng giật mình khi nhìn thấy khung cảnh trong toa tàu hiện tại. Nếu không phải tiếng còi hú, cùng tiếng tu tu xình xịch của đoàn tàu vẫn vang đều bên tai thì cá chắc anh nghĩ mình đang ở trên một chuyến xe buýt vào giờ cao điểm ở Seoul chứ không phải trên chuyến tàu đêm muộn cuối cùng trong năm trở về quê nữa.

- Tàu mà còn đông hơn cả xe buýt công cộng.

Anh chép miệng, trong đầu thầm thương cảm cho những người không may mắn kia. Gần thì cũng phải đứng mấy chục km, chứ mà cho đến tận ga cuối thì mém 300km chứ có phải chơi đâu. Bằng mấy chục vòng xe buýt quanh Seoul đấy, tha hồ mà "luyện chân giò".

- Anh gì ơi.....

Một giọng nói nhè nhè tựa như gió thoảng bên tai nhưng cũng đủ để khiến anh chú ý.Đó là cậu nhóc trông chừng chỉ đang học trung học, mái tóc màu hạt dẻ và khuôn mặt phúng phính đáng yêu nhìn anh với dáng điệu ngập ngừng. Đôi môi hồng khẽ mím chặt vào nhau như khó mở lời tiếp.

- Có chuyện gì hả bé? – Thấy cậu nhóc có vẻ ngại ngần, anh liền nói.

Bị anh gọi là "bé", cậu nhóc hơi nhăn trán lại có ý như không bằng lòng. Nhưng rồi khuôn mặt cậu cũng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường, liếc nhìn anh rồi lí nhí:

- Anh cho tôi ngồi ké ghế một lúc được không?

- Có vậy thôi hả? – Anh ngạc nhiên hỏi lại, cậu nhóc khẽ gật đầu.

Anh phì cười rồi ngồi sát vào cạnh cửa sổ, chừa một cho cậu ngồi xuống. Tưởng đâu cậu bảo anh nhường hẳn ghế cho cậu hay chuyện gì đó nghiêm trọn lắm mới khó nói đến vậy chứ ai ngờ.....Tàu đông, một ghế ngồi ké 2 người là chuyện bình thường mà.

Hơn nữa cậu nhìn vừa đáng yêu lại dễ thương nhường này, có bảo nhường ghế để cậu ngồi dám không chỉ mình anh, đảm bảo cả toa tàu này đều sẵn sàng ý. Bằng chứng là khi cậu ngồi xuống cạnh anh cái thì có cả mấy chục ánh mắt lẫn cái miệng trong toa tiếc nuối kìa. Xời, ai bảo không đẹp trai sáng láng, quyến rũ bằng anh. ( Appa tự sướng cao quá đấy), " yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" mà lị. ( Ai quân tử? Ai thục nữ đây?). Ý, mà nhìn anh manly thế này sao có thể ví là "thục nữ" được nhỉ, cái đấy nhìn cậu hợp hơn à. Vậy phải đổi lại là "quân tử hảo hán, thục nữ hảo cầu" mới đúng. *Tự sướng, tự sướng*

- Cảm ơn anh nhiều nha – Cậu ngồi xuống một cách nhẹ nhàng rồi quay qua nói lời cảm ơn anh. Kèm theo đó là nụ cười duyên dáng với hai lúm đồng tiến xinh xinh khiến anh thoáng ngẩn ngơ.

- Ah....ukm.....Cậu tên gì? – Anh bắt đầu câu chuyện xã giao một cách lúng túng. Trong đầu anh không ngừng gào hét hỏi bản thân tại sao bỗng dưng lại "như gà mắc tóc" trước cậu như vậy nè. Bình thường anh đâu có vậy đâu, kể cả là nói chuyện với người lần đầu gặp cũng vô cùng thoải mái. Kim Hyun Joong anh là ai chứ, nam nhi đại trượng phu " đầu đội mũ le, chân đạp giày convert" cơ mà.

- Dạ....Young Saeng! Heo Young Saeng! – Cậu cũng đáp lại với vẻ ngượng ngùng.

- Ukm, tôi là Kim Hyun Joong. Sinh viên đại học Y Seoul, năm cuối. – Sau vài hồi điều hòa nhịp thở, cuối cùng anh cũng lấy được thái độ tự nhiên thoải mái để nói chuyện.

- Dạ....vâng !

Ngược lại anh, thái độ ngượng ngùng của cậu vẫn không thay đổi. Thấy vậy, anh cũng thôi không nói chuyện nữa mà quay ra cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên đường tàu về đêm. Hương hoa đồng nội không biết từ đâu thoang thoảng khiến anh thấy khoan khoái, dễ chịu và dần dần chìm vào trạng thái lơ mơ ngủ. Hình như trước khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh thì không có cái mùi hương dịu mát này xuất hiện thì phải. A, thơm quá, dễ chịu quá...ngủ nào......

- Áaaaaaaaaaaaa.................

Tiếng kêu của cậu bên tai đưa anh ra khỏi giấc ngủ. Dụi dụi hai con mắt của mình rồi lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, anh quay qua thì thấy cậu đang cúi xuống xoa xoa một bên chân của mình.

Trong toa tầu khẽ rộ lên những tiếng xì xầm : ''Con gái gì đâu vô duyên, dẫm vào chân người ta mà không thèm xin lỗi.''..... ''Cái guốc cao và nhọn vậy, chắc là đau lắm đây''........''Đi phương tiện công cộng mà chả có ý thức gì cả''..........

Anh ngẩng đầu nhìn lên phía cuối toa thì thấy một cô gái trong bộ váy đỏ rực cùng đôi guốc cao cả thước đang len qua dãy người đứng trong cái nhìn khó chịu của mọi người. Nhìn thân hình cô cả trên đôi guốc cứ như đi cà kheo vậy, chòng chà chòng chành. Bộ đi tàu hay đi biểu diễn xiếc vậy ?

- Cậu không sao chứ ? – Anh cất tiếng hỏi thăm cậu.

- Dạ...không....không sao ạ !

Cậu lắc lắc cái đầu đáp trả anh, trong khi tay xoa xoa chân còn người thì đang áp sát vào người anh để né những người đi lại ở lỗi giữa. Tàu vừa mới đỗ ở một ga để nhận thêm khách nên lượng người trong toa tăng lên trông thấy. Đúng là tàu cuối năm có khác, ai cũng mong mau mau chóng chóng về quê nên số người lên thì đông đảo, mà số người xuống thì lẻ tẻ vài người. Đông đến ngạt thở, đến khủng bố người ta.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau cùng dáng vẻ khổ sở để né cho mọi người đi lại dễ dàng của cậu mà anh thấy thương thương. Tàu đông như vậy lại ngồi bên ngoài, chắc cậu đã phải vất vả lắm. Anh không muốn thấy cậu như vậy đâu. Nghĩ là làm, anh liền đứng dậy nhằm hướng nhà vệ sinh để vờ đi khỏi chỗ cho cậu có một khoảng thời gian ngồi thoải mái. Với lại anh ngủ nhiều, cũng ê ẩm hết cả người rồi, phải vận động một tý mới được.

Lúc anh trở lại thì trời cũng đã sáng, vậy là cũng đi được nửa quãng đường về nhà anh rồi. Người trên tàu mỗi lúc một đông thêm vì vậy nên khó khăn lắm anh mới len được về vị trí ngồi của mình. Và cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng thẫn thờ.

Cậu đang ngồi tựa mình vào bên khung cửa sổ hé mở, mái tóc hạt dẻ được gió vờn khẽ bay bay. Ánh nắng sớm mai chiếu màu vàng nhạt lên làn da trắng sữa của cậu khiến cả người cậu như đáng phát sáng. Một thứ ánh sáng ngọt ngào và mê hoặc. Đôi mắt đen lim dim, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười đầy thoải mái. Cậu......đẹp như một thiên sứ hạ phàm vậy ! Đẹp đến ngẩn ngơ !

- A.... – Cậu khẽ thốt lên rồi đứng dậy toan trả chỗ khi thấy anh trở về. Hành động này khiến tâm hồn đang lang thang trên mây của anh trở về với mặt đất, vội vàng anh nói :

- Tôi không sao đâu. Cậu cứ ngồi bên trong đi.

Rồi ngay lập tức anh ngồi xuống nửa phần ghế mé ngoài, chừa một phần vừa đủ cho cậu ngồi phía trong. Cậu tần ngần đứng nhìn anh rồi lại nhìn chiếc ghế đến cả chục giây rồi mới chịu ngồi, miệng không quên nói một câu cảm ơn mà nếu không phải tai anh thuộc dạng đặc biệt thính thì chắc như gió thoảng qua mất. Có điều, giọng cậu ngọt ngào lắm và anh thích !

Ngồi như vậy, bỗng nhiên anh thấy thật thoải mái và có cảm giác gì đó len lỏi trong tim. Cái cảm giác cậu chỉ là của riêng anh, được anh bảo vệ, được anh che chở khiến bên ngừng trái của anh vô thức gióng lên những nhịp đập rộn ràng khác thường. Cảm giác này, rốt cuộc là gì đây ?

Trong khi trí óc anh bắt đầu thơ thẩn ''leo cây'' thì cậu ngồi kế bên anh cũng để tâm hồn mình ''vơ vẩn cùng gió''. Cậu không dám liếc nhìn anh nữa bởi sợ trái tim cậu không làm chủ được mà rớt ra ngoài thì cậu chết mất. Suốt cả chặng đường từ lúc ngồi cạnh anh, cậu đã phải vất vả lắm mới khiến nó bình tĩnh lại được đó. Cứ mỗi lần có người đi qua, cậu lại phải nép sát vào người anh để tránh đường. Khi đó, mùi hương bạc hà từ cơ thể anh cùng những nhịp thở nam tính từ anh cứ bủa vây lấy trái tim non nớt của cậu. Khiến nó mất kiểm soát như muốn xé toang lồng ngực của cậu mà chui ra rồi dính chặt lấy anh không xa rời. Chính điều đó cũng khiến cho cả chặng đường, mặt cậu cứ vô thức như hai trái hồng chín vậy và nóng rát.

Lần đầu tiên đi tàu về nhà, lại không mua được vé khiến cậu không khỏi thở dài ngao ngán, lòng ''vô cùng thương tiếc'' cho đôi chân của mình. Ở Seoul, cậu đi học bằng xe buýt nên chuyện phải đứng đông đúc chật chội cũng không có gì lạ lẫm. Có điều, khi đó cậu chỉ có phải đứng mấy km thôi. Còn đây là mấy trăm km đó, có họa chân bằng sắt mới chịu được. Mà chân cậu chắc chắn không phải là sắt rồi, đó, vậy sao nó chịu nổi.

Lên trên tàu, cất xong hành lí quay ra cậu thấy rất nhiều người xin ngồi ké những người mua được vé và được họ đồng ý. Tuy ngồi vậy hơi chật chội chút xíu, nhưng còn hơn là phải đứng. Cậu cũng nhìn quanh những hàng ghế mới có 1 người ngồi để xin, nhưng cái cách họ nhìn lại cậu khiến cậu rùng mình. Cậu biết là cậu đẹp hơn người thường rồi, nhưng có nhất thiết là phải nhìn cứ như muốn nhảy vào mà ''ăn tươi nuốt sống'' cậu không vậy ? (Trình tự sướng của umma cũng ngất ngưởng. Đúng là được cả đôi ><)

Cuối cùng nhìn lại, chỉ có người ngồi ở bên cạnh chỗ cậu đứng là trông đàng hoàng nhất. Có điều anh ta đang ngủ nên cậu không thể mở lời được, đành đợi đến lúc anh ta tỉnh dậy thôi. Cho đến khi tàu đã đi được gần 4 ga, và đôi chân cậu bắt đầu chịu không nổi với việc phải đứng trên một cái sàn cứ lắc đi lắc lại của tàu thì cũng là lúc anh tỉnh giấc. Đúng như cậu đoán, anh không những đàng hoàng mà còn rất lịch sự và tốt bụng nữa, sẵn sàng cho cậu ngồi ké luôn.

Đến khi anh giới thiệu tên mình thì cậu như ''chết đứng'', à không, lúc đó cậu đã ngồi rồi nên phải nói là như ''chết ngồi'' mới đúng. Anh chính là tiền bối Kim Hyun Joong nổi tiếng của đại học y Seoul, nơi mà cậu vừa mới chân ướt chân ráo bước vào học được một kỳ. Người mà đi đâu cũng thấy các giảng viên lẫn các sinh viên của trường không ngớt lời ca tụng, khen ngợi...Thần tượng và đồng thời cũng là hình mẫu lý tưởng của hàng trăm ngàn cô gái đại học y Seoul lẫn các trường khác.

Đến bản thân cậu cũng thầm hâm mộ anh bởi thành tích học tập quá ấn tượng. Mặc dù chưa được gặp anh lần nào bởi khi sinh viên năm đầu bọn cậu nhập học cũng là lúc sinh viên năm cuối như anh lên đường đi thực tập mà. Thật không ngờ........

Bỗng một bên vai cậu nặng trịch khiến cậu thoát ra khỏi dòng liên tưởng miên man. Khẽ liếc nhìn, tim cậu như chực vỡ tan khi anh đang nhắm mắt ngủ ngon lành trong khi đầu anh ngả lên vai cậu. Mùi hương bạc hà cùng sự nam tính của anh lại một lần nữa bủa vây lấy trái tim non nớt và bé bỏng của cậu. Lần này thì gần sát và rõ ràng lắm. Trong lúc đó, một người đàn ông với túi hành lí cồng kềnh trên tay đi qua va vào người anh khiến anh khẽ nhíu mày.

Một hành động vô thức, cậu khẽ đưa tay kéo anh ngồi sát vào mình hơn, cậu không muốn bất kỳ sự va chạm nào đến anh trong khi anh ngủ. Và cũng vì hành động của cậu mà đầu anh thay vì đặt trên vai giờ đã rúc sâu vào trong cổ cậu thật gần gũi. Như để trọn vẹn, tay anh vòng qua bụng cậu rồi đặt hờ lên phía eo bên kia.

Ngay lập tức, cơ thể cậu như có một dòng điện chạy dọc qua, tê tê và râm ran khiến lồng ngực cậu đập dữ dội. Nhưng cậu cũng chỉ biết ngồi ôm chặt lấy trái tim để bắt nó trở lại bình thường chứ không bỏ tay anh ra khỏi người hay đẩy đầu anh ra khỏi chiếc cổ trắng ngần của cậu. Đáng ngạc nhiên là phản ứng từ sâu thẳm trong cậu rất bình thản đón nhận sự gần gũi này của anh, nếu không nói toạc ra là bây giờ cậu đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc ý. Đúng là điên rồi ! Cậu hoàn toàn không còn bình thường nữa rồi.

Và trong cái giây phút ''không bình thường'' ấy, cậu đã vô tình bỏ qua một khuôn mặt nhìn thì có vẻ như đang ngủ rất say, nhưng thật ra thì các cơ trên khuôn mặt ấy đang phải làm việc rất vất vả để ngăn nụ cười sắp rộng đến tận mang tai của ai kia. Giờ thì anh có thể ngủ ngon được rồi. Dễ chịu quá !!!

Tuuuuuuuuu........xình xịch.......xình xịch..........Đoàn tàu vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường sắt hướng về những ga tiếp theo.

Hyun Joong choàng tỉnh sau cú giật mạnh của tàu để đỗ trước sân ga. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mới có 2h sáng. Vậy là đoàn tàu cũng mới rời đi được hai, ba ga gì đó thôi à. Liếc nhìn sang chiếc giường đối diện, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy cậu vẫn đang cuốn mình trong chiếc chăn mỏng say giấc nồng.

Thời gian trôi thật nhanh quá, nhớ lần đầu anh và cậu gặp nhau cũng là trên chuyến tàu cuối năm muộn như này. Khi đó anh là sinh viên năm cuối của trường y Seoul, còn cậu tuy đã là sinh viên nhưng tại cái khuôn mặt baby ''búng ra sữa'' ấy mà bị anh hiểu nhầm là học sinh trung học.

Còn bây giờ, anh đã bác sỹ Kim Hyun Joong, trưởng khoa Nội nổi tiếng của bệnh viện đa khoa Seoul. Còn cậu, phó khoa Nhi Heo Young Saeng cũng tiếng tăm không kém của bệnh viện đa khoa Seoul, là ''đương kim hoàng hậu'' của trưởng khoa Kim tài năng đồng thời là ''đương kim mẫu hậu'' của 2 nhóc tỳ sinh đôi đáng yêu HyunSaeng và HyunYoung năm nay đã 5 tuổi.

Anh với cậu vừa có một chuyến đi công tác hơn một tháng tại Chung Nam và đang trên đường trở về nhà đoàn tụ cùng hai nhóc đáng yêu đã được anh gửi sang nhà chú Kyu Jong. Với điều kiện của anh và cậu bây giờ, cả hai hoàn toàn có thể đi máy bay về nhà rất nhanh chóng và tiện lợi. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ là có thể gặp bé Hyun Saeng và bé Hyun Young rồi thay vì ngồi ''mọt mông'' cả ngày trời trên tàu như xưa.

Nhưng, đôi với anh và cậu thì đi tàu vẫn là sự lựa chọn số một nếu như không quá vội vàng và gấp. Bởi những chuyến tàu đã ghi dấu rất nhiều kỷ niệm của cả hai. Là lần đầu tiên gặp gỡ, là khoảng thời gian hẹn hò anh và cậu tranh thủ về thăm gia đình của nhau. Là chuyến đi trăng mật lãng mạn đến thành phố cảng xinh đẹp Bussan sau đám cưới đẹp như mơ ở Seoul hoa lệ....Tàu hỏa tự bao giờ đã thành một minh chứng cho tình yêu ngọt ngào và sâu sắc của anh với cậu.

Những tiếng xôn xao bên ngoài khiến Hyun Joong bừng tỉnh, những dòng người nườm nượp đổ lên. Dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có phát triển và hiện đại lên bao nhiêu thì có những cái vẫn không thay đổi. Chuyến tàu cuối năm này vẫn như lần đầu tiên anh đi, vẫn đông đúc và ồn ào như vậy. Có chăng bây giờ tiện nghi hơn, đã có thêm những toa giường nằm cho người đi xa. Thoải mái thì thoải mái thật, dễ chịu thì dễ chịu thật đấy. Nhưng mà, anh khẽ liếc chiếc giường đối diện nơi cậu đang ngủ khẽ thở dài. Cứ xa vắng thế nào ý chứ chẳng gần gũi như xưa nữa.

Đứng dậy vươn vai, anh đi ra ngoài để hít thở bầu không khí nhưng mà tàu đông người quá khiến anh dừng bước. Bỗng nhiên một cảnh tượng thu vào tầm mắt khiến anh chú ý. Ở chếch cánh cửa buồng anh nằm, có một đôi thanh niên đang đứng ôm nhau. Cậu thanh niên có mái tóc dài được búi gọn lên vòng tay ôm chặt cậu bé có làn da trắng như sữa đang ngả trên vai mình gà gật. Người hơi chếch ra bên ngoài để tránh cho những người qua lại đụng vào cậu bé đang ngủ.

Bằng trực giác nhạy cảm của mình, Hyun Joong tin chắc hai người đó cũng giống anh và Young Saeng. Và không một phút chần chừ, anh tiến về phía hai người và khẽ nói thầm vào tai người thanh niên búi tóc. Ngay lập tức, khuôn mặt của cậu ta bừng sáng lên và cúi đầu cảm ơn anh. Trước khi quay người, anh còn nghe thấy tiếng cậu ta dịu dàng nói với người bên cạnh :

- Junnie ah, dậy đi. Có người nhường giường cho chúng ta này.

Hyun Joong mỉm cười tiến về chiếc giường nơi có người vợ xinh đẹp của anh vẫn đang say ngủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống, anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cậu trở mình và tiếp đó là một đôi mắt đen láy nhìn anh đầy yêu thương. Giọng của cậu cất lên vẫn còn mang dáng vẻ ngai ngái của người vừa thức giấc :

- Joongie~~~, ông xã em lại nhường giường cho người khác ah ?

- Sao em biết vậy ? – Anh ngạc nhiên hỏi trong khi đặt mình nằm lên phần trống còn lại của chiếc giường đơn, nơi mà Young Saeng vừa nằm có mấy giây trước.

- Em là vợ anh, sao lại không biết chứ ! – Cậu nhoẻn miệng cười xinh xắn rồi rúc vào bờ ngực anh. – Có lần nào đi tàu mà anh không nhường giường cho người khác rồi chui sang nằm với em đâu.

- Em thấy có lãng phí không? Mỗi vé một chiếc giường rộng như này mà chỉ có một người nằm. Trong khi có biết bao nhiêu người không mua được vé phải đứng vất vả ngoài kia. – Anh ôm cậu và bắt đầu bài cằn nhằn muôn thưở mỗi lần đi tàu.

- Rồi rồi – Cậu vội vàng nói át anh – Nếu không có cái ''lãng phí'' đấy thì anh làm sao có thể trở thành bác sĩ Kim tốt bụng, luôn nhường ghế và giường nằm khi đi tàu nổi tiếng thiên hạ chứ.

Rồi cậu ngước mặt lên, hôn chụt một cái lên đôi môi sắp sửa bĩu dài của chồng mình kia, dịu dàng nói :

- Giờ thì ông xã ngủ ngon để mai về còn có sức dẫn bà xã và hai nhóc con đáng yêu đi chơi chứ.

- Tuôn lệnh bà xã, ông xã không dám ''kháng chỉ'' – Anh vừa cười vừa đáp, khẽ khéo cậu trở lại trong lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán bướng bỉnh – Bà xã cũng ngủ ngon. Nhớ mơ về anh với Hyunie và Youngie nhé !

Ôm chặt Young Saeng trong tay, Hyun Joong từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, những tiếng còi tàu cùng tiếng tu tu xình xịch vẫn đều đều vang lên. Chuyến tàu cuối năm vẫn tiếp tục những vòng quay của mình chở những toa tàu đầy ắp người về đoàn tụ với những người họ yêu thương trong ngày đầu năm mới. Phía cuối chân trời, một vài mảng hồng đã len lỏi giữa màn đêm đen đặc. Ngày mới lại sắp đến rồi !

The End!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro