Ác quỷ ở cầu thang phía Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngay từ đầu đã không hề hiểu được ý nghĩa của hai từ "Định mệnh".

Cậu của năm 16t hoàn toàn không biết. Định mệnh là thứ mà con người không thể chối từ. Định mệnh...cậu và hắn...ràn buộc..vô hình.

Con người và Ác quỷ.

Ham muốn nhất thời.

Ràn buộc mãi mãi.

Lời nguyền ác quỷ..có hay không là thật?

...............

Jimin đi lang thang trên hành lang, vì công việc của gia đình nên cậu chuyển trường rất thường xuyên cũng vì thế mà có rất ít bạn. Hành lang trải dài vô cùng vắng vẻ, ánh nắng xuyên qua lớp thuỷ tinh chiếu xuống, Jimin cảm thấy buồn, lòng dấy lên một nỗi bất an kỳ lạ..

-"học sinh..lại đây thầy nhờ chút."

Jimin quay đầu thấy thầy giáo đang gọi mình, lật đật đi lại.

-"Thầy gọi em?"

-"Em đến phòng thí nghiệm lấy hộ tôi tập hồ sơ, tôi để trên bàn ấy. Đi nhanh rồi về nhé!"

-"Vâng ạ!"

-"Cảm ơn em trước."

Để đến phòng thí nghiệm mà thầy đã nhắc tới có hai con đường: một là đi vòng qua khuôn viên trường, hai là tiếp tục đi thẳng trên hành lang này, qua cầu thang phía tây thì sẽ đến được. Lời đồn nói rằng có một ác quỷ trú ngụ nơi cầu thang phía tây và nó không buông tha bất cứ ai đi vào địa bàn của nó...

Jimin không biết.

Cậu đi thẳng..thẳng vào nơi ánh mặt trời không thể chiếu rọi kia.

Jimin va phải một người, là một học sinh khác, cao to và vô cùng xinh đẹp.

-"Xin lỗi..tôi không.."

Jimin chưa nói hết câu, nam sinh đó đã vung tay đánh cậu. Nam sinh xinh đẹp trước mặt vô cùng thô lỗ, đánh cũng rất mạnh, Jimin cắn phải lưỡi, máu từ khoé miệng chảy ra..đau vô cùng.

-"Wow..mày chảy máu này, mày đáng yêu quá!"

Nam sinh trước mắt nở một nụ cười vô cùng đểu cán, đôi mắt một mí hiện ánh xanh, Jimin hoảng hốt còn tưởng mình nhìn nhầm, cổ bị người kia bóp lấy, giữ chặt. Ép cậu phải đối mắt.

-"Há miệng ra tao xem nào."

Jimin không thể cãi lời cũng không dám làm theo. Mắt đọng một tần nước, đôi môi rướm máu đỏ rực, lúc nãy cắn phải lưỡi, lời nói ra không còn rõ ràng.

-"X..in cậ..u tha..tôi.."

Nam sinh như bị ai đó tiêm thuốc kích thích, Jimin thân mình mỏng manh nhưng cái mặt lại tròn tròn trắng trẻo, mắt một mí động nước, đôi môi đỏ rịnh máu, hơi thở ấm nóng phả ra, ở cự li gần giường như có thể đem hết thảy mọi thứ cảm nhận được.

Môi Jimin bị nam sinh kia cướp lấy, điên cuồng hôn cậu, nam sinh đưa lưỡi quấn lấy cái lưỡi bị thương của Jimin, đem hết tư vị của cậu nuốt vào..có cả máu.

Mùi tanh tràn lan khắp miệng, nụ hôn kéo dài làm Jimin không thở nổi, cổ bị nam sinh kia cố định, hai tay yếu ớt quơ loạn, cậu đưa tay đánh vào ngực nam sinh, đánh không được, cậu toan xô hắn ra lại không đủ sức cuối cùng bất lực níu lấy hai cánh tay kia, ý muốn cầu xin...

Nam sinh buông tay không bóp lấy cổ cậu nữa, môi cũng rời đi. Jimin thở gấp gáp.
Chưa kịp lấy lại tin thần sau nụ hôn kéo dài kia, nam sinh lại bắt đầu ôm chặt lấy cậu, môi không ngừng hôn lên, mặt, môi, cổ, chỗ nào cũng dấy lên vết đỏ. Jimin nhìn đôi mắt xanh lam băng lãnh của nam sinh, đôi mắt thể hiện sự thèm khát mãnh liệt..

Đối với sự đụng chạm lạ lẫm mà đầy kích thích kia, Jimin hoàn toàn không thể phản kháng. Nam sinh kia đè cậu xuống, bắt đầu những đụng chạm mãnh liệt hơn, đem cúc áo sơ mi của cậu hoàn toàn cởi ra.
Jimin cảm nhận ngón tay lạnh lẽo đùa bỡn ngực mình.

-"Ah...Đừng! Cậu dừng lại.."

Nam sinh không ngừng lại tiếp tục dùng miệng chơi đùa ngực cậu, đầu lưỡi ướt át bạo dạn lướt qua, Jimin rung lên, cắn răng khống chết dục tính trong người. Hắn lại luồng tay xuống đũn quần cậu, chạm vào nơi tư mật nhất.

-"A.." Jimin khẽ rên, chiếc quần vướn víu của cậu bị hắn bỏ xó một bên. Thân dưới trần trụi làm Jimin xấu hổ, lấy tay che mặt.

-"Ha..không ngờ nơi này có người đáng yêu như mày...đúng là rớ được cực phẩm rồi."

Hắn vừa dứt câu Jimin đã cảm nhận được có dị vật tiến vào người, hắn đưa hai ngón tay vào tiểu huyệt khép kín của cậu, không ngừng khuếch tán.

Jimin liều mạng lùi lại kéo theo đó là kịch liệt giãy đạp.

-"không..không thích...anh tha...tôi."

Nam sinh không vừa lòng, tay cũng rút khỏi người cậu, Jimin thở ra, định đứng lên lại bị hắn đè xuống. Hắn để cậu dưới thân, đem cự vật to lớn đâm vào, chỉ mới vào một nửa đã khiến cậu đau đớn kêu to.

-"Ah!"

Jimin cảm thấy bản thân bị rút kiệt, người như bị xé làm đôi, hít thở không thông, nước mắt chảy ra. Hắn là Ác quỷ! Là ác quỷ!

Cậu chưa kịp thích ứng hắn đã đem cả cự vật to lớn đẩy vào.

Jimin không thở nổi, khóc nấc lên.

Thực sự đau đớn, thể xác và tin thần.

Jimin cố nuốt thứ to lớn của nam sinh, chậm rãi hít thở. Nam sinh động một cái bắt đầu ma sát.

-"Ah..."

Jimin rên một tiếng, bất mãn muốn ngồi dậy lại bị hắn thuận thế ôm vào, đổi tư thế đem người cậu đặt trên người, cả sức nặng đè lên nơi côn thịt đang ma sát, Jimin sợ hãi hét một tiếng, đau đớn cùng khoái cảm chiếm đoạt cậu, tâm trí mơ hồ ôm lấy người nam sinh. Nam sinh cắn mút ngực cậu, đầu lưỡi linh hoạt làm Jimin rung rẩy, rên mấy tiếng. Ở dưới động vào một chỗ làm Jimin kịch liệt rên la.

-"Chỗ đó..ah..ah.."

Nam sinh cười gian một tiếng, dồn sức lực động vào nơi rất có cảm giác kia của cậu.

-"Chậm..chậm..một chút."

-"Nơi này có cảm giác?"

Nam sinh phát hiện yếu điểm của Jimin liền kịch liệt đâm chọt, Jimin không nhớ bị cường bạo bao lâu, chỉ biết bản thân bị người ta thao cho ngất đi, rồi lại bị thao đến mức tỉnh lại, khi có lại ý thức cơ thể đã không còn chút sức lực.

Nhìn nam sinh bên cạnh mình lòng cậu nổi lên một làn khí lạnh, nam sinh chợt mở mắt nhìn, mắt xanh lướt một lượt qua cơ thể trần trụi của cậu, Jimin hoảng hốt thục lùi về sau nhặt lấy áo sơ mi che người đầy dấu tích của mình.

Nam sinh dồn cậu vào góc tường, tay nắm chặt lấy đùi trái của Jimin, từ tốn hôn hít, hôn đến gần mắt cá chân thì dừng lại, nam sinh ngước nhìn Jimin, ánh mắt tràn đầy tà mị.

Nam sinh cắn vào.

Máu từ chân cậu chảy xuống.

Trong một giây Jimin quên mất nỗi đau thể xác, run rẫy nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nam sinh...nước mắt rơi xuống..

...cậu biết mình không thể chạy trốn...

Nam sinh thả cậu đi, Jimin dựa vào vách tường đi tới một nơi...rõ ràng chỉ cần vài bước nữa..là tới được nơi có ánh sáng chiếu rọi...vài bước thôi..

Ánh mắt nam sinh chợt hiện lên trong đầu Jimin.

Giọng nói ôn tồn lạnh lẽo.

"Mày không trốn thoát đâu."

Jimin run lên nhìn xuống chân trái đang rỉ máu của mình, máu vẫn không ngừng chảy...lúc cậu đi ra kéo thành một đường đỏ rực...kết nối cậu và nơi ánh sáng không thể chiếu tới kia...nơi ác quỷ trú ngụ.

**********

-"Park Jimin!"

Thầy giáo đứng trên bục, điểm danh tới một người.

-"Park Jimin! Em ấy vắng à?"

Dưới lớp bắt đầu bàn tán.

-"Nhìn cậu ấy có vẻ rất ngoan mà.."

-"Sao lại vắng thế nhỉ? Trốn học ư?"

-"Nhìn không giống kiểu nổi loạn mà.."

****

Jimin lặng lẽ bước đến một nơi, hướng về phía cửa sổ có nam sinh đang ngồi...rõ ràng là dưới ánh mặt trời nhưng vẫn không làm sáng lên được..không khí xung quanh cậu ta..

Jimin bước tới quỳ xuống trước bệ cửa sổ.

Kim Taehyung bước xuống từ khung cửa, ngón tay thon dài vuốt ve trên gương mặt cậu..

"Em đã sẵn sàng...đón nhận tình yêu của ta chưa?"

____The End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro