One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Tinh Tinh đã bắt đầu với Tôn Oánh Hạo từ ba tháng trước. Là sau khi người kia rời bỏ em vì bị gia đình em ngăn cấm.

Theo như em kể, gia đình nhà người ấy tán gia bại sản từ đầu năm nay. Người nhà em vì không muốn để con mình chịu khổ nên đã nhanh chóng tìm cách tách em khỏi cậu ấy.
Nhưng họ không thể khiến em hết yêu cậu ấy được. Vậy nên họ chọn cách dàn xếp cho em một mối tình khác, rồi ép người kia phải từ bỏ em. Và rồi, người được họ chọn là cậu con trai duy nhất của một thương gia sống cùng khu, Đoàn Tinh Tinh.

Khi được cha nói cho về một cuộc hôn nhân dàn xếp, anh không được nghe những điều trên. Anh cũng chưa có một mối tình nào trước đây dù cho từ khi đi học đã được các bạn yêu thích, thế nên anh không có lý do nào để từ chối mấy chuyện mai mối như kia, cũng không có ý định ghét bỏ người sắp tới sẽ ở bên anh, dù cho hai người tới với nhau bằng cách nào.

Và rồi hai người được sắp xếp để gặp nhau. Tôn Oánh Hạo ở bên Đoàn Tinh Tinh vài tháng qua, dù trông không thật sự vui vẻ, nhưng em cảm thấy được Đoàn Tinh Tinh rất yêu thương mình. Anh luôn dành thời gian đi mua sắm cùng em vào cuối tuần, luôn nhớ tới em mỗi khi đi xa, luôn về bên em khi em cần. Em thật lòng không nỡ nói cho anh chuyện trước đây, rằng em và người đó vẫn đang yêu nhau như nào, là vì đâu mà hai người đành phải chia xa.

Thế nhưng rồi anh cũng nhận ra rằng, em đang giấu anh điều gì đó. Đoàn Tinh Tinh thật sự rất tinh ý. Anh biết em còn điều gì đó không cam lòng đằng sau mối quan hệ này. Tôn Oánh Hạo hiểu rằng mình không thể giấu diếm mãi được. Em quyết định nói cho anh nghe tất cả. Sau khi nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Đoàn Tinh Tinh không những vẫn đối tốt với Tôn Oánh Hạo, mà anh còn không có vẻ là để tâm chuyện đó.

Tôn Oánh Hạo cảm thấy có chút tội lỗi. Người thuận theo mối quan hệ bắt ép này đầu tiên chính là Đoàn Tinh Tinh, và tới giờ vẫn chỉ có Đoàn Tinh Tinh. Em dù đã cố gắng quên đi người cũ, nhưng nếu hỏi là em có yêu Đoàn Tinh Tinh không thì bản thân Tôn Oánh Hạo cũng chưa có câu trả lời rõ ràng. Em chấp nhận sự chăm sóc của Đoàn Tinh Tinh, nhưng cả hai đều không rõ liệu họ đã thật sự biết tình cảm giữa hai người đã thật sự tình yêu chưa. Kể cả những điều như nắm tay hay ôm nhau, chỉ vì nghĩ tới cảm nhận của em mà Đoàn Tinh Tinh chưa bao giờ làm tới.

(cắm biển 🔞 em pé không được đọc đâu đấy)

Một buổi tối cuối tuần, Đoàn Tinh Tinh tắm xong thì đi về phòng ngủ. Ngang qua phòng khách, anh bỗng thấy thân hình nhỏ xinh của em đang gục xuống ghế sofa. Đoàn Tinh Tinh tiến lại gần, định bụng sẽ gọi em dậy để về phòng ngủ cho đỡ lạnh.

Anh nhận ra Tôn Oánh Hạo vậy mà đang khóc.
Nước mắt em cứ lã chã rơi xuống. Anh chưa từng thấy Tôn Oánh Hạo khóc bao giờ, cũng chưa từng dỗ người khóc, nên dù là giỏi chăm sóc người khác nhưng lúc này Đoàn Tinh Tinh bỗng luống cuống.

Đoàn Tinh Tinh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ lấy lưng em. Mái tóc của em cứ khẽ rung lên, Đoàn Tinh Tinh vuốt vuốt mái tóc em, thứ đang che đi khuôn mặt khóc nhè kia.

"Anh ấy... đã có người mới rồi. Em trai em vừa bắt gặp họ hôn nhau trên đường về." Tôn Oánh Hạo vừa run run vừa nói. Đoàn Tinh Tinh hiểu được ý của Tôn Oánh Hạo. Là cậu bạn kia đã lại có tình yêu khác rồi, vậy là chỉ mình em cứ đau khổ dằn vặt vì chuyện cũ của hai người và cả chuyện mới của em với anh.

Đoàn Tinh Tinh cúi xuống sát mặt Tôn Oánh Hạo. "Nhưng em cũng còn có anh mà." Tôn Oánh Hạo vẫn sụt sịt không đáp lại.

"Dù cho chuyện chúng ta khởi đầu là do đâu, thì em vẫn là người anh sẽ trân trọng đến hết đời này." Đoàn Tinh Tinh nói xong liền nâng khuôn mặt xinh xắn mà lại đang mếu máo ấy lên. Anh lau đi nước mắt của em, lau đi những điều mà em chẳng thể nói ra, cả những day dứt mà em cảm thấy vì được anh đối xử tốt nhưng chẳng thể đáp lại.

Đoàn Tinh Tinh đặt nhẹ lên trán Tôn Oánh Hạo một nụ hôn. Rồi anh định đứng dậy để đưa em về phòng nghỉ thì Tôn Oánh Hạo kéo lấy tay áo Đoàn Tinh Tinh. Đoàn Tinh Tinh đang theo phản xạ mà quay người lại nhìn em thì cảm thấy được đôi môi em mềm mại đang đặt trên môi mình. Khi Tôn Oánh Hạo định buông ra, Đoàn Tinh Tinh đưa tay ra sau gáy em để giữ lại. Em từ chủ động lại thành người bị động.

Hành động kia của Tôn Oánh Hạo chỉ là muốn cảm ơn Đoàn Tinh Tinh và đáp lại nụ hôn trên trán ban nãy. Ai ngờ anh lại quyết không để Tôn Oánh Hạo rời đi. Tôn Oánh Hạo thấy người nóng dần lên. Em không còn nghĩ được gì ngoài Đoàn Tinh Tinh đang hôn em say đắm. Khi cả hai buông ra, em thấy Đoàn Tinh Tinh đã bế em lên rồi hướng về phía phòng ngủ. Thả Tôn Oánh Hạo xuống giường mình, Đoàn Tinh Tinh lại cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên. Tôn Oánh Hạo thật sự là chưa kịp nghĩ tới điều này. Hai người chưa bao giờ đi quá xa. Cả hai dù ở chung dưới một mái nhà nhưng luôn ngủ riêng phòng và giữ khoảng cách. Có lẽ là sự chủ động xiu xíu kia đã bị Đoàn Tinh Tinh tranh thủ rồi. Anh không bao giờ làm ngược lại những gì em muốn, nên hẳn hành động của Tôn Oánh Hạo đã khiến Đoàn Tinh Tinh coi như em không cự tuyệt chuyện này nữa, để cho anh cứ vậy mà lấn tới.

Thay vì tiếp tục hôn em, Đoàn Tinh Tinh lại cúi xuống bắt đầu từ cổ Tôn Oánh Hạo. Cùng lúc hai tay anh cũng luồn vào trong áo và giữ lấy hai bên eo em. Tôn Oánh Hạo dù vẫn hơi hoảng hốt nhưng em không đẩy anh ra. Đoàn Tinh Tinh cảm thấy em không kháng cự lại thì giúp em cởi đồ rồi bắt đầu cắn xuống đầu ngực em. Tôn Oánh Hạo hơi rên lên. Em chưa bao giờ làm chuyện này, kể cả là với người yêu cũ, nhưng giờ cơ thể em lại đang bị Đoàn Tinh Tinh làm chủ rồi. Anh kích thích từng chút một trên làn da trắng xinh của em, rồi lại ngừng chút để hôn lên môi em mỗi khi thấy Tôn Oánh Hạo kêu lớn.

"Đoàn Tinh Tinh chết tiệt." Tôn Oánh Hạo chỉ dám nghĩ vậy chứ nào dám nói ra. Anh cứ như trêu đùa với em. Thoáng cái cả hai đã như muốn quấn vào nhau. Đoàn Tinh Tinh lần mò tới phía dưới của em. Tôn Oánh Hạo vừa xấu hổ vừa rên lên khi anh bắt đầu đè hai chân em xuống và đưa vào. Em nhận ra mình càng kêu thì anh lại càng không định dừng lại. Dù anh có hôn lên trán bảo em đừng sợ thì Tôn Oánh Hạo tui đây vẫn thấy đau thôi đấy, đồ ngốc!
Đoàn Tinh Tinh dù cố gắng tiết chế bản thân vì anh sợ em khóc. Nhưng anh nghĩ dù sao em cũng đã khóc từ tối tới giờ, nên anh chẳng định ngăn bản thân lại nữa.

"Ưm... Chậm lại đi." Tôn Oánh Hạo bật khóc rồi bám chặt vào lưng Đoàn Tinh Tinh. Anh hình như chẳng thèm nghe Tôn Oánh Hạo nói nữa rồi. Tôn Oánh Hạo dù rất đau nhưng phía dưới ấy cũng nóng như thiêu rồi. Đoàn Tinh Tinh đẩy nhanh tốc độ, hai cơ thể nóng lên khiến không khí xung quanh cũng thật nóng hổi, lại văng vẳng có tiếng rên rỉ của người nằm trên giường. Và rồi Tôn Oánh Hạo chịu không nổi nữa mà tiết ra, cùng lúc Đoàn Tinh Tinh cũng bắn vào bên trong em.

Tôn Oánh Hạo mệt hơi lả đi. Em cảm thấy mình được Đoàn Tinh Tinh bế ra tắm rửa rồi lại đặt về giường anh, đắp chăn rồi được anh ôm vào lòng ngủ. Tôn Oánh Hạo vì mệt mà đành bỏ qua ý định đánh Đoàn Tinh Tinh một cái. Chắc chắn sáng ra phải đá anh ta khỏi giường vì dám bắt nạt mình tới khóc như vậy.

Nghĩ rồi Tôn Oánh Hạo ngủ thiếp đi trong lòng Đoàn Tinh Tinh. Dù chuyện sau này có như nào thì chỉ cần còn anh bên cạnh là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro