Chia tay không khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bích Chi, Trần Phạm Bích Chi. " - Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai kêu lớn. - " Này, sao tao kêu mãi mà mày không nghe thế hả? "
" À ừ tao đang nghe nhạc. Sao hôm nay lại đi học sớm thế? " - Bích Chi tháo tai nghe ra.
" Đúng vậy. Theo tao, mày tự khắc biết."
   Bích Chi và Phan Như đã chơi với nhau được bốn năm. Năm nay họ đã là sinh viên đại học năm hai. Bích Chi với học lực loại giỏi trong một lần chỉ bài cho Phan Như ngồi cùng bàn mà trở thành bạn thân. Sau đó Như quyết tâm học để có thể đỗ cũng trường đại học với Chi.
   Phan Như dẫn Bích Chi đến sân bóng rổ. Sân bóng rổ của trường đại học H là một trong những sân bóng rổ lớn và đẹp nhất thành phố, nơi đây thường được chọn làm nơi diễn ra các trận đấu bóng rổ lớn của thành phố cũng như cả nước. Như và Chi đang đứng trước một bảng thông báo : " Từ ngày 25/02 đến 25/03 sân bóng rổ sẽ được sử dụng cho các trận đấu giữa các đội tuyển từ các trường đại học thành phố S. " Tất nhiên đội tuyển trường H cũng có tham gia và trở thành một trong những đối thủ nặng kí nhất. Theo như lời Như kể thì lần này trường của họ lần nãy sẽ tham gia với đội hình cũ nhưng có sự thay đổi nhỏ. Tiền bối lần trước tham gia đã ra trường, và đội hình chính thức sẽ được bổ sung thêm một thành viên hoàn toàn mới, chưa từng được tiết lộ.
" Nghe bảo anh đó là át chủ bài đó, cả về ngoại hình lẫn tài năng. "
" Này xem thử đi, chỉ cần thấy lưng thôi là biết đẹp trai rồi. Tao chết mất. "
" Chi à mày có đang nghe tao nói gì không thế. Đừng có mà như vậy, ế suốt đời đấy. "
   Phan Như sau một lúc luyên thuyên về "anh chàng bóng rổ", phát hiện ra Chi đang tập trung đọc sách thì nổi điên. Biết làm sao được, Chi từ đó giờ rất ít có hứng thú với con trai vì cô chỉ lo học và làm thêm thôi. Như cũng biết điều đó nên đã năm lần bảy lượt giúp đỡ nhưng Chi vẫn cứ trơ ra đấy.
   Một buổi chiều tháng hai, gió xuân ấm áp thổi nhẹ qua từng hàng cây, vui đùa cùng mái tóc các thiếu nữ. Bích Chi vừa kết thức tiết học cuối cùng của ngày và đang trên đường đến một quá cafe, nơi cô làm thêm. Hôm nay cũng tương đối ít khách nên cô tranh thủ ôn bài một tí. Được một lúc thì có một anh chàng cao hơn mét tám bước vào, cậu bạn này khá là thân thiện lúc tính tiền còn cười với cô nữa. Suýt tí nữa thì cô đã rung động trước cậu. Cậu cười rất đẹp, tươi như hoa mùa xuân, ấm áp như nắng mùa hạ, nhẹ nhàng như gió mùa thu. Nụ cười làm cô say mê ngay từ lần đầu tiên, thế mới nói người ta say ánh mắt còn cô lại say nụ cười. Cậu ấy chỉ mua có một ly americano mà ngồi học bài đến khi quán đóng cửa. Hóa ra cậu ấy cũng là sinh viên trường cô , cô biết điều đó vì cuốn sách mà cậu lấy từ cặp ra là cuốn tài liệu độc quyền của trường cô, chỉ có sinh viên của trường mới được nhận. Không nghĩ nhiều, cô cũng ôn bài của mình. Quán cafe trở nên im lặng, không một tiếng nói, chỉ có tiếng lật sách và tiếng kim đồng hồ chầm chậm quay.
   Đồng hồ điểm 12 giờ, Bích Chi kết thúc ca làm việc. Dọn dẹp sách vở cô chuẩn bị ra về, anh chàng sinh viên vẫn còn ở đó, có điều, cậu ấy ngủ quên mất. Cô phân vân không biết có nên gọi cậu ấy dậy hay không. Cuối cùng cô cũng bước tới, khẽ lay cánh tay rắn chắc đầy cơ bắp.
" Anh gì ơi, đã 12 giờ rồi, anh không định về à? "
   Chàng trai khẽ mở mắt, lúc này cô mới nhìn kĩ gương mặt ấy. Mũi cao nhưng thanh thoát, mắt một mí nhưng vẫn rất to, gương mặt như được chạm khắc rất tinh tế, từng đường nét đều rất nam tính. Bích Chi khẽ lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn một chàng trai lâu đến như vậy. Anh có vẻ nghe được cô nói liền gật đầu tiếng cảm ơn được phát ra rất khẽ, dù vậy cô vẫn cảm nhận được tông giọng trầm đầy ấm áp đó. Biết cậu ấy đã nghe nên Chi cũng đi về, nhưng cô đi rất chậm, từng bước từng bước như thể đang chờ chàng trai kia vậy.
" Này cậu, nhà cậu ở đâu thế? Cậu là con gái đi về khuya thế này không sợ sao? " - Bỗng nhiên chàng trai mở lời hỏi.
" Hả ? À thì... Ban đầu cũng hơi sợ nhưng đi lâu ngày thì thấy không có gì nên cũng đỡ sợ hơn. Nhà mình cũng gần đây thôi, qua hai ngã tư là đến rồi." - Bích Chi có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thật thà trả lời. - " Cậu có việc gì sao? "
" Không, mình chỉ muốn nói là nhà cậu gần nhà mình. Mình lại có ý định học bài ở đây vào buổi tối. Nên mình chỉ muốn hỏi là...." - Dừng lại một chút, cậu tiếp tục.
" Cậu có muốn đi cùng với mình không không? "
   Mặt cô đã hơi hồng lên, một phần vì bất ngờ, một phần vì ngại. Bỗng nhiên được một cậu con trai mới gặp lần đầu ngỏ ý đi chung, lại còn có ngầm ý muốn bảo vệ. Người con gái như cô cũng dễ rung động lắm chứ. Nghe vậy tim cô cứ đập loạn xạ cả lên, đầu óc cuống cuồng không biết phải trả lời như thế nào. Thẳng thừng từ chối với lý do đôi ta là người lạ, hay e ngại chấp nhận vì đã quá say mê người ta rồi?
" Nếu nhà cậu cũng ở đó thì.... cũng được." - Bích Chi trả lời với một cái đầu rỗng. Sau khi trả lời cô lập tức hối hận, liệu mình nói như vậy có ổn không, mình hơi chảnh quá chăng, cậu ấy sẽ nghĩ mình là người như thế nào chứ.
   Tuy vậy cậu ấy sau khi nghe câu trả lời liền không nghĩ nhiều mà cười tươi, đôi mắt một mí híp lại, miệng cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Tim cô lại đập rồi trời ạ. Hiện tại thì cô và cậu đang đi về trên cùng một con đường, cô đi trước cậu theo sau, chỉ cách nhau năm bước chân. Chắc vì còn ngại nên cả hai người đều không dám đi chung. Cậu giữ phép lịch sự, còn cô thì ngại ngùng. Hai con người, năm bước chân, tưởng gần nhưng lại rất xa, ảo tưởng rằng đã đến bên cạnh nhưng hóa ra là đang còn ở nơi nào. Một người chờ, một người bước, rất dễ dàng để đứng cạnh nhau. Nhưng đứng cạnh nhau rồi, việc hai người có đi chung hay không tùy thuộc vào người đang bước, chọn bước tiếp hay ở lại.
   Cô và cậu chia tay nhau tại ngã tư hẻm nhà cô. Cậu có vẻ rất hiền lành và ít nói, cô cảm ơn thì cậu chỉ mỉm cười gật đầu và bảo là không có gì. Bích Chi tâm trạng đang đặc biệt tốt, đã lâu lắm rồi cô không nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy. Cha mẹ cô mất khi cô 10 tuổi, cô chuyển sang sống với bà và chú được năm năm thì bà cô qua đời. Bà qua đời cũng là chuỗi ngày bất hạnh của cô bắt đầu.
   5 năm trước.
   Ngoại ô thành phố K, xung quanh là cây cối và những bãi cỏ trải dài, rất ít nhà dân sinh sống ở đây. Chủ yếu là người già về sinh sống để tìm sự yên tĩnh. Bích Chi lúc này chỉ mới là cô học sinh cấp hai ngây thơ. Bà cô qua đời được hai tháng, cô đang sống cùng với chú tại căn nhà của bà. Bà mất khiến cô rất buồn và cô cũng không muốn về căn nhà đáng kinh tởm đó nữa.
" Cháu về mà không chào sao? " - Từ trong nhà bếp một người đàn ông vạm vỡ bước ra, trên tay là một mảnh vải nhỏ màu đỏ.
   Bích Chi nghe thấy tiếng nói liền đứng hình. Cô đã rất nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động vậy mà vẫn bị phát hiện. Ông chú của cô là một tên biến thái, ông ta không có vợ không có con. Đã mấy lần cô phát hiện ông ta rình xem cô thay đồ, và còn cố tình đụng chạm người cô. Mới hôm qua, ông ta còn định cưỡng hiếp cô. May mắn là vừa định làm thì có du khách đi lạc xin ngủ nhờ nên cô mới thoát. Sáng hôm nay cô liền dọn sạch hành lý để rời khỏi nhà từ rất sớm. Nhưng vừa đi được một lúc thì cô chợt nhớ rằng cô đã bỏ quên lại một thứ rất quan trọng - bức hình cô chụp cùng ba mẹ mình. Đối với cô nó là món đồ vô giá không thế làm mất, vì vậy nên dù không muốn cô vẫn phải quay lại căn nhà đó. Sau khi lấy được bức hình thì cô nhanh chóng rời đi nhưng ông ta đã phát hiện. Biết cô dọn đi là ông ta đã nổi điên nhưng không làm gì được, nay cô lại tự đem mình về giao nộp đương nhiên ông ta sẽ không bỏ lỡ. " Nhà mình sao cháu không ở, sao lại phải dọn đi thế hả? " - Vừa nói ông ta vừa nắm lấy cằm cô xoay mạnh. - " Đúng là một đứa trẻ hư, bố mẹ cháu đã dạy cháu như thế sao? "
    Cô dùng sức mình thoát ra nhưng vô ích, sức cô không đủ. Ông ta đè cô xuống ghế, làm những hành động mà khiến cô mãi về sau này cũng không dám nghĩ lại. Ngay khi ông ta vừa luồn tay vào váy thì cô vớ được cây bút trên bàn rồi đâm mạnh vào đùi ông ta. Ông ta bật dậy, có vẻ như rất đau, cô cũng nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Ra đến đường lớn rồi cô vẫn chạy, cứ chạy mãi, chạy để quên đi những chuyện vừa xảy ra. Hành lý cô cũng để lại đó, trong người chỉ có ví tiền và tấm hình quý báu. Tuy vậy thì cô vẫn kiên cường chiến đấu, mạnh mẽ sống. Bây giờ thì cô đã trưởng thành, trở thành một cô gái mạnh mẽ, tự lập.
    Ngày qua ngày, đêm nào cậu ấy cũng cùng Chi về nhà. Vì học chung trường nên cũng hay đi học chung nữa. Sự ân cần và tinh tế của cậu làm Chi tối nào cũng rung động. Cậu bỗng dưng chiếm được một vị trí nhất định trong lòng cô, dù là rất nhỏ nhưng cô không thể chối bỏ rằng cô đã rung động trước cậu. Dần dần hai người ngày càng thân thiết, cậu đối xử với cô cũng gần gũi hơn, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Cũng vì điều này mà làm cô rối bời mấy ngày liền. Tình cảm của mình cô còn không biết như thế nào nữa. Vậy mà cậu không hề để ý mà cứ vô tư, có khi chỉ cần 1cm nữa là phim tình cảm lên sóng rồi. Mặt cô thì đỏ bừng mà cậu cứ gãi đầu cười hề hề.
   Hôm nay là ngày diễn ra trận bóng rổ đầu tiên, cũng là trận đấu giữa trường đại học H và trường đại học G - một trường ở tỉnh lẻ. Trước giờ thi đấu nửa tiếng thì khán đài đã đầy ắp sinh viên, mọi chỗ ngồi đều đã được lấp kín, lúc này họ là nhưng cỗ động viên cuồng nhiệt nhất, băng rôn, bảng cổ vũ, logo trường đều được các cổ động viên sử dụng. Trường đại học H còn chi mạnh tay cho đội trống kèn. 6 giờ sáng, Bích Chi đang say giấc sau một đêm làm luận văn vất vả thì bị Phan Như gọi điện làm phiền. Mặc dù không muốn dậy nhưng Phan Như doạ rằng nếu nửa tiếng nữa cậu ấy tới mà cô chưa chuẩn bị xong thì sẽ chết với cậu ấy nên cô đành từ bỏ chiếc giường êm ái mà đi vào nhà vệ sinh. 8 giờ trận đấu mới bắt đầu mà 6 giờ cô đã bị gọi dậy, 7 giờ phải chen chúc trong đám đông, Phan Như cậu ấy thật là phiền phức mà. Cuối cùng thì khoảnh khắc bao cô gái mong chờ cũng đã đến. Anh chàng "át chủ bài bí mật" đã xuất hiện. Quả thật không quá khi nói nhan sắc của cậu ấy là hàng cực phẩm, xuất hiện trong bộ đồng phục màu đen của trường làm cậu trở nên càng nam tính, các cơ bắp cũng theo tính chất của quần áo mà lộ rõ mồn một. Nhưng mà... sao cậu ấy lại quen thế chứ? Cậu ấy không phải là người hằng ngày đi về cùng cô sao? Là cậu bạn đã tình nguyện bảo vệ cô hay sao? Tại sao đã hơn một tháng rồi, ngày nào cũng cùng nhau nói chuyện mà Bích Chi lại không hề hay biết gì về chuyện này chứ? Trận đấu đem theo sự bối rối của cô mà bắt đầu. Các bạn nữ đương nhiên cỗ vũ rất mạnh mẽ, Phan Như bên cạnh cũng phấn khích đến độ rung cả ghế ngồi. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai, đặc biệt là khi chơi bóng rổ, thân hình hoàn hảo cũng với kĩ năng điêu luyện làm cậu đương nhiên trở thành điểm sáng giữa sân. Trận đấu kết thúc với kết quả 52 - 70 nghiêng về trường cô. Trong lúc Phan Như còn đang đưa mắt tìm anh chàng lòng nó thì cô tranh thủ dọn dẹp chỗ ngồi và lôi nó về. Đang lúi cúi dọn những vỏ bánh thì lưng cô bỗng nhiên nặng trịch, như là đá đè đã vậy đá còn có mùi lăn khử mùi hoà với mùi mô hồi.
" Cậu cũng đến xem à? " - Cục đá vẫn đè trên lưng cô, giọng nói có vẻ phấn khích.
" Này đừng chứ sẽ có mùi đó." - Bích Chi lấy hết sức hất cục đá ra. Quay sang nói với giọng khó chịu nhưng có chút đùa giỡn.
" Mùi hả? Này thì mùi, cho cậu chết." - vừa nói cậu vừa kẹp đầu cô vào cánh tay, nhưng là kẹp phía dưới tránh để cô vì mùi mà ngất.
" Cậu có bỏ ra không? Không bỏ á? Bỏ ra xem nào tớ chết vì mùi mất." - Mặc cho cô la hét thế nào cậu vẫn giữ chặt không buông. - " Không buông tớ cho cậu về một mình."
   Bích Chi vừa dứt câu, cậu ấy liền buông ra. Cô choáng váng ngồi xuống ghế nhìn cậu giận hờn. Mọi người có mặt ở đó kể cả Phan Như và hai đội bóng đều đứng hình nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Bích Chi, một cô nàng điềm tĩnh bậc nhất trường đang đùa giỡn cùng với một anh chàng bóng rổ nổi tiếng hiền lành, từ tốn. Một cảnh tượng không ai có thể tưởng tượng. Các bạn nữ cũng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đó và đăng lên diễn đàn của trường. Một nữ xinh xắn, dịu dàng cùng một nam hiền lành ôn nhu đùa giỡn. Như đã nhận ra những ánh mắt đó, cô từ từ cúi xuống cầm lấy túi và 123 chạy ra khỏi sân bóng rổ. Cậu ấy thấy thế chạy theo. " Này tớ về cùng với."
   Trên con đường quen thuộc, có hai con. người cũng quen thuộc. Trời đã tối, đèn đường cũng đã sáng, ánh sáng hào nhoáng của thành phố vào ban đêm. Vì cô nói vì quá ngại mà cứ bận tâm mãi chuyện ở sân bóng nên cậu đã dẫn cô đi chơi. Chơi đùa vui vẻ, ăn uống hạnh phúc như những cặp đôi thực thụ. Hai người hiện tại đã đi cạnh nhau, cậu cao lớn đi bên ngoài bảo vệ cho cô nhỏ bé ở bên trong.
" Bích Chi." - Hai người vẫn đi, cậu bỗng gọi. - " Tớ có giống một người con trai tốt không?"
" Gì cơ? Ờ có. Cậu tốt mà." - Bích Chi bật cười trước câu hỏi bất ngờ đó.
" Không, tớ hỏi thật. Nếu như tớ tốt vậy thì.... cậu chịu tớ không?"
   Cô dừng lại, điều này không phải quá rõ ràng sao? Rằng cô thích cậu, thích từ rất lâu rồi cơ. Vậy mà bây giờ cậu hỏi thế thì cô lại bối rối vô cùng.
" Sao thế? Cậu không thích tớ à? "
" Này cậu sao thế? Không thích cũng không sao mà. Tớ không giận đâu."
" Nói gì đi chứ, cậu đừng im lặng như vậy. "
" Không...." - Cuối cùng cô cũng lên tiếng. - " Tớ... thích cậu từ tháng trước rồi nhưng mà... Vậy cậu có chịu tớ không?" - Ngại ngùng nhưng cô vẫn mỉm cười nói.
   Cậu nghe thế thì hai khoé miệng cao lên, hạnh phúc tràn đầy. Câu bây giờ như có cả thế giới trong tay, không cần gì nữa. Chỉ cần cô đồng ý ở bên cậu thì cậu đã trở thành người hạnh phúc nhất rồi.
" Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc. Để cậu hiểu được cảm giác của tớ khi có cậu."
   Hy vọng như vậy, hy vọng cậu giữ lời hứa này đến cuối cùng. Chứ đừng làm nó từ một lời nói hạnh phúc mà trở thành một kí ức đầy đau buồn.
   Cùng với lời hứa của cậu, hai người trở thành một cặp đôi hạnh phúc, tưởng như không thể tách rời. Cậu rất nuông chiều cô, gì cũng bạn gái là nhất, người yêu là nhì. Khoảng thời gian đó cô cũng yêu cậu vô cùng. Nhờ cậu mà những kí ức về những thứ kinh tởm kia không còn làm cô bận tâm nữa.
" Quê em ở đâu thế?"
" Sao bỗng nhiên lại hỏi em thế? "
" Anh muốn biết, em cứ xem đây là anh đang tìm hiểu em đi. "
" Cũng được, có điều, em không muốn nhắc về nó. Anh có thể hỏi cái khác không? " - Cái ngôi nhà đó là thứ một chút cô cũng không muốn nhớ tới.
" Được, vậy tại sao em lại không muốn nhắc về nó? " - Cậu đổi câu hỏi, nhưng vẫn là chủ đề đó. Việc này cậu đã rất nhiều lần hỏi nhưng toàn là cô né tránh. Lần này cậu quyết tâm hỏi cho bằng được.
" Ba mẹ em mất năm em 10 tuổi. Em chuyển về quê sống với bà và chú. Được vài năm thì bà cũng qua đời và ông chú đó....." - Nói đến đây cô ngừng lại, cảm xúc dâng trào. Nước mắt cất giữ bao lâu nay cứ như trực trào mà rơi. - " Ông ta, chính ông ta đã cưỡng hiếp em. "
   Cậu nghe đến đấy thì hoảng hồn, vội ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
" Anh xin lỗi, bắt em nhớ lại chuyện không hay rồi. Anh không biết rằng em đã phải trải qua nhiều chuyện như thế. Ông ta còn làm gì em không? " - Cậu nói với giọng rất khẽ, nhẹ nhàng xoa dịu lòng cô. Tuy nhiên cậu vẫn hỏi, hỏi điều mà người bạn trai nào cũng lo lắng.
" Không, em đã thoát được."
   Cậu khẽ thở nhẹ, cô gái của cậu vẫn ổn. Nếu có điều gì cậu sẽ rất bối rối, vì tình yêu của cậu vốn là thật nhưng bạn gái của mình không còn cái đó thì ai mà chẳng lo.
Cô không có người thân nên sống một mình, cậu thì muốn tự lập nên dọn ra sống riêng. Vì thế nên hai người quyết định sẽ dọn đến sống chung. Cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, không có chuyện gì có thể xen vào cuộc tình đầy nắng của họ.
   Hôm nay, quán cà phê cô làm thêm có nhân viên mới. Là Nhi, một cô gái xinh đẹp với nét đẹp dịu dàng, thuỳ mị, mỏng manh khiến người ta nhìn vào liền muốn che chở bảo vệ. Nhi rất hiền lành và hiểu chuyện nên Chi rất yêu quý Nhi và xem Nhi như em gái. Nhi có vẻ nhút nhát và điều đó sẽ rất dễ thương nếu như không có ngày hôm đó.
" Chị Chi. "- Bích Chi nghe gọi mình liền quay lại. - " Bạn của chị đã có bạn gái chưa ạ? "
" Bạn của chị? " - Chi thắc mắc. Cô gái này quen bạn của cô sao?
" Vâng, cái anh cao cao hay đến đây buổi tối ấy ạ. Em thấy hai người hay đi chung còn đùa giỡn rất vui nên em nghĩ hai người là bạn thân. " - Nhi nói rất hồn nhiên. Cũng đúng, mặc dù là người yêu nhưng trước đó là bạn nên cách cư xử giữa hai người rất là tự nhiên, nhìn vào sẽ nghĩ họ giống bạn thân hơn là người yêu.
" À cậu ấy sao. Cậu ấy có bạn gái rồi em ạ. Hơn nữa tình cảm giữa hai người cũng đang rất tốt. Chị nghĩ lần này em không có cơ hội rồi."
" Thế ạ? Tiếc nhỉ, nhưng mà không sao. Có người yêu thì có thể chia tay mà. Chỉ cần họ chia tay thì em sẽ có cơ hội thôi." - Nhi nói, có vẻ cô bé không biết rằng điều mình vừa nói ra sai trái như thế nào.
" Nhưng chẳng phải chị vừa nói là tình cảm của hai người đang rất tốt sao? " - Chi có vẻ bực mình nhắc nhở.
" Tốt thì sao ạ? Mình chỉ cần làm nó xấu đi là được mà. Yêu là phải tiến tới, nếu không thì làm sao mà có được thứ mình muốn chứ chị. "
   Bích Chi không nói nữa, chỉ nhìn Nhi một cái rồi lại làm việc. Cô bé này đúng là làm cô thật bận tâm mà, sao mà một người ngây thơ như em ấy lại có thể suy nghĩ được như thế chứ. Dù sao, cướp chỗ của cô là việc không hề dễ dàng. Nếu đến gần cậu ấy, cô sẽ không nể tình mà đấu tranh đến cùng. Tuy vậy, cô không thể không lo sợ được. Đêm đó cô dặn cậu đủ điều, nào là ra đường không được liếc mắt đưa tình với con gái, không nhận em gái mưa, không được thân thiết quá mức với con gái,.... Và điều đó làm cậu không những không tức giận mà còn cảm thấy buồn cười vì sự lo lắng đáng yêu đó của cô.
   Hôm đó, cậu đang ngồi ở quán cà phê chờ cô xong việc rồi cùng về thì Nhi đến bắt chuyện. Nhi ngỏ lời xin số điện thoại và facebook của cậu nhưng cậu không cho. Nhi đành ngậm ngùi chấp nhận bại trận lần này. Nhưng Nhi không bỏ cuộc, ngày nào cũng đến bàn cậu nói chuyện dù cho cậu không mấy để tâm. Tưởng chừng sẽ không bao giờ thành công thì vận may lại tìm đến. Hôm đó, trong lúc Chi đang đi vệ sinh thì điện thoại cô có tin nhắn, và người nhắn là cậu : " Hôm nay anh học ở thư viện, tối anh đến trễ rồi cùng về luôn. Yêu em. " Và Nhi đã biết hai người là một cặp, nhưng Nhi sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc. Nhi nhìn thấy facebook của cậu liền nhanh tay tìm kiếm và nhắn tin cho cậu.
" Chào anh. "
" Ai thế? "
" Em là Nhi. Em làm cùng chỗ với chị Chi ạ."
" Có gì không? "
" Sao anh lại lạnh lùng với em thế ạ? "
" Cô không nói tôi mặc cô đấy."
" Em thích anh."
" Tôi có bạn gái rồi."
" Em biết. Bạn gái chứ có phải vợ đâu, vẫn có thể chia tay mà."
" Vớ vẩn. "
   Mặc cho cậu lạnh nhạt như thế nhưng Nhi vẫn ngày ngày nhắn tin cho cậu. Cậu chặn tin nhắn Nhi liền tạo tài khoản khác nhắn cho cậu. Dần dần cậu không trả lời tin nhắn nữa, Nhi liền gọi điện. Thấy sự kiên cường của cô gái này cậu cũng động lòng.
   Bích Chi dạo này vùi đầu vào đống tài liệu ôn thi. Cô cũng chuyển lại về nhà mình để có sự riêng tư, dễ dàng học tập. Vì quá chuyên tâm học hành mà cô và cậu cũng rất ít nhắn tin, gọi điện càng không. Dường như chỉ gặp nhau mỗi tối trên đường từ chỗ làm về nhà nhưng họ cũng không nói chuyện vì cô cứ cắm cúi đọc sách. Vì vậy cô cũng không hề biết rằng Nhi vẫn cứ ngày ngày nhắn tin cho bạn trai cô và cậu cũng trả lời lại rất nhiệt tình. Cô hứa rằng sau khi thi xong sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều.
" Anh định chừng nào thì nói với chị ấy? "
" Sớm thôi, cậu ấy còn đang thi. Đợi cậu ấy thi xong anh sẽ nói, em đừng lo." - Tại một góc trong công viên có một đôi nam nữ đang trò chuyện. Họ ngồi kế nhau, cô gái tựa đầu lên vai chàng trai.
   Cuối cùng thì kì thi cũng kết thúc, cô được thoải mái trở lại. Dạo gần đây Nhi có thái độ rất khác đối với cô. Không còn là kiểu ngoan hiền lễ phép mà thay vào đó là vẻ mặt khinh khỉnh đắc thắng. Nhưng cô bận ôn thi nên cũng không để ý mấy, giờ thi xong rồi, phải hẹn hò với bạn trai thôi, bận tâm cái khác làm gì. Nhưng mà mọi chuyện có vẻ không giống như cô tưởng, cô hẹn cậu đi chơi nhưng cậu lại từ chối hết lần này đến lần khác. Cô cũng không nghĩ nhiều mà rủ Phan Như đi chơi. Cả hai đang cùng nhau đi đến một cửa hàng quần áo trong trung tâm thì Phan Như bỗng dừng lại bảo là không muốn mua ở đó nữa mà muốn đi hướng ngược lại.
" Mày làm sao thế? Chỗ đó là chỗ mày thích nhất mà, lại tiếc tiền rồi. Không sao, tao sẽ giúp mày....một nửa vậy. " - Chi vẫn ngoan cố muốn đi đến đó.
" Không, tao không thích chỗ đó nữa. Đi chỗ khác đi." - Như lắc đầu nguầy nguậy.
" Mày không thích nhưng tao thích. Đi....." -         Cô vẫn chưa nói hết câu thì từ xa, bóng dáng quen thuộc hiện ra. Người đó đang đứng ở đó, người mà sáng nay nói với cô là sẽ đi gặp giáo sư và giờ đang xuất hiện ở trung tâm thương mại cùng với một cô gái khác.
   Mặc cho Phan Như can ngăn, cô vẫn từng bước từng bước đi đến chỗ cậu đứng. Khi chỉ còn cách ba bước chân thì cô lấy điện thoại gọi cho cậu. Cậu thấy thế thì tắt máy. Cô kìm nước mắt xuống.
" Sao anh lại không nghe máy ?"
" Chi ?! Em...em sao lại ở đây? " - Cậu nghe tiếng liền quay lại và cảm giác vụng trộm bị phát hiện nổi dậy trong lòng cậu.
" Anh trả lời em trước đã. À không, anh đừng nói gì hết." - Cô vẫn giữ chất giọng bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh người. - " Có vẻ như em thành công trong việc phá vỡ hạnh phúc của bạn chị rồi nhỉ? "
" Em chịu thôi. Em đã nói rồi mà, yêu là phải tiến tới, phải biết tận dụng. Chả phải vì chị bỏ bê anh ấy nên em mới có cơ hội sao? " - Cũng vẫn là vẻ mặt đắc thắng đó, Nhi lên tiếng.
" Hai người đã được bao lâu rồi? " - Cô sắp gục rồi.
" Một tháng. "
" Lâu như vậy rồi sao anh còn chưa nói chia tay? Anh nghĩ rằng giấu thì em sẽ không biết sao? "
" Chi à nghe anh giải thích, vì em đang ôn thi nên anh không muốn làm em ảnh hưởng."
" Anh còn biết nghĩ cho em sao? Nếu biết nghĩ cho em thì anh đã không làm ra chuyện như thế này rồi. "
" Em xem, chuyện đến thế này em vẫn không khóc. Con người em vốn không cần người bảo vệ vẫn có thể sống tốt. Còn cô ấy, không có anh cô ấy sẽ rất vất vả. "
" Vốn không cần người bảo vệ? Nếu vậy thì thời gian qua em đã không cần anh rồi. Em cũng là con gái mà. "
" Cùng là con gái nhưng em quá mạnh mẽ và tự lập, không có anh em vẫn sẽ ổn. Còn cô ấy mỏng manh, yếu đuối hơn em. Em đừng ích kỉ như vậy, hãy nghĩ cho cô ấy đi." - Cậu không còn biết lý lẽ mà cứ hết lòng bênh vực Nhi.
" Nghĩ cho cô ấy còn ai nghĩ cho em? Thôi được rồi, nếu tình cảm hai người đã đến như vậy em cũng không muốn chen vào nữa. Chia tay đi. Và nhớ là chăm sóc thật tốt cho cô gái bé nhỏ của anh. Em gái, giữ bạn trai cho thật tốt, đừng như chị thì sẽ tức giận lắm đấy. Nhớ là khóc thật nhiều vào, để bạn trai còn có thể bảo vệ mình."
   Nói rồi cô cùng Phan Như bỏ đi, ra khỏi trung tâm rồi nước mắt cô cứ lũ lượt rơi xuống. Ngày tháng qua cô giả vờ mạnh mẽ làm gì chứ, kết quả cô nhận lại được chỉ là sự chối từ, sự thất hứa, sự phản bội. Quá khứ nuôi cô thành con người mạnh để rồi hiện tại dùng sự mạnh mẽ đó mà đánh gục cô. Người con trai khi xưa đã từng hứa rằng sẽ làm cô hạnh phúc mà giờ đây lại làm những giọt nước mắt vốn không thể xuất hiện lại liên tục chảy ra. Như vậy, lời hứa đã trở thành một dĩ vãng đầy đau buồn.
                                       02/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro