One-shot collection of YunJae ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YunJae's One-Shots Collection

by nossleon a.k.a nic88@LJ

From me: chưa xong cái AL mà t đã ham hố trans cái mới rồy, mong vẫn đc các bạn ủng hộ ^^

đúng như cái tên của nó, đây là một series các oneshots YunJae, sẽ phân thành từng chap, mỗi chap lại có nội dung khác nhau ^^

định post cái này hum rum mở cửa trở lại rồy nhưng bận quá TT^TT

rum đóng cửa 3 ngày liền, bùn hết cả, ngồi nhà chẳng bik làm gì TT^TT

thôy, k nói nhiều nữa k mọi người lại chán, vào thẳng vấn đề nhớ ^^

YunJae's One-Shots Collection

by nossleon a.k.a nic88@LJ

Have Permission.

Quote: Hi Sally,

I'm nossleon a.k.a nic88 from winglin. I've read your comment in winglin, asking for permission to translate my fic. Yes, you can do so, just credit me is enough.

[...]

Thank you for enjoying my fic.

Chapter 1

My Dad

Title: My Dad

Pairing: Yunjae

Author: nic88

Translator: boojae_my_love aka Sally ^^

Length: One-shot

Genre: Fluff? Romance? (I don't know.)

Rating: PG

Summary: JaeJoong không muốn YunHo đối xử với mình như một đứa trẻ.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, như suy nghĩ của chàng trai xinh đẹp vẫn đang nằm ườn trên chiếc giường ấm áp, ôm ấp con gấu màu hồng trong tay.

Anh quyết định lờ đi cho dù có là ai đến nhà anh giờ này đi nữa, vậy nên anh liền vùi đầu mình xuống chiếc gối màu hồng cực dễ thương, không muốn nghe tiếng chuông cửa nữa.

Nhưng thật thất vọng cho anh, người đang bấm chuông cửa cũng đã quyết định không thể tiếp tục đứng bấm chuông lâu hơn nữa.

Tên ngốc nào mà dám cả gan phá hoại giấc ngủ tuyệt vời của mình cơ chứ? chàng trai xinh đẹp ném con gấu hồng ra và nhảy khỏi giường.

Anh khó chịu bước về phía cửa và mở ra để xem xem ai dám làm phiền mình.

"Cậu, Kim JaeJoong!" HeeChul hét lên và chỉ thẳng vào đúng mũi của người đang đứng trước cửa. .

"HeeChul hyung!" cậu bé xinh đẹp Kim JaeJoong phớt lờ cơn giận giữ của HeeChul và ôm chầm lấy anh.

"Hey, Kim JaeJoong! Bỏ hyung ra!"

HeeChul cực khổ kéo JaeJoong khỏi người mình và hỏi cậu bé xinh đẹp trước mặt mình, "Lần này lại là lý do gì đây?"

JaeJoong bĩu môi vì cậu không vui với cái cách mà HeeChul chào đón cậu,

"Lý do gì chứ? Em chỉ muốn được gặp hyung thôi mà. Hyung không vui khi em đến thăm hyung à? JaeJoong trả lời trong khi bước vào phòng khách và ngồi xuống sofa.

Thở dài, HeeChul đóng cửa lại và theo sau JaeJoong vào phòng khách.

"Cậu biết ý hyung là gì mà, Kim JaeJoong. Tại sao cậu lại ra khỏi nhà vào giờ này hả?" HeeChul ngồi xuống cạnh JaeJoong và bắt đầu chất vấn cậu. Đây là lần thứ sáu cậu bỏ nhà và đến nhà anh, dù có cố ý hay không.

"Jung YunHo là một tên ngốc!" JaeJoong hét lên.

HeeChul lắc đầu trong khi cố gắng thoát khỏi sự tra tấn bởi những tiếng la hét của JaeJoong bằng cách lấy tay bịt tai lại.

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

Lúc bấy giờ trong một phòng khách đồ sộ vào loại bậc nhất, hai người đàn ông mặc bộ đồ đen sợ hãi bước đến gàn ông chủ của mình, người đang lạnh lùng nhìn họ.

"Ông chủ, cậu chủ đã đi mất sau khi chúng tôi trở về từ phòng vệ sinh," một người rụt rè nói, sợ rằng ông chủ của mình sẽ nổi cáu với họ.

Họ đến đón cậu chủ của mình ở trường chiều nay nhưng bất ngờ, cậu chủ của họ cho họ đồ uống lạnh với một nụ cười sáng chói. Họ đã nhận ngay mà không hề mảy may nghi ngờ. Chỉ vài giây sau khi họ uống hết chỗ đồ uống đó, cả hai người đột nhiên thấy đau bụng và đã bảo cậu chủ của họ đứng chờ ở xe trong khi họ đi vệ sinh. Khi họ xong việc và trở về chỗ để xe thì họ mới phát hiện ra rằng cậu chủ của họ, lại một lần nữa thành công trong việc trốn thoát khỏi họ.

Jung YunHo thở dài và lẩm bẩm, "Cậu nhóc này."

"Ông chủ, chúng tôi có thể đi được chưa ạ? Không biết tại sao bụng chúng tôi vẫn chưa được ổn lắm," - người đàn ông đó liều lĩnh hỏi khi anh ta bỗng nhiên cảm thấy cần vào phòng vệ sinh lần nữa và người đứng cạnh anh ta đẩy nhẹ anh, ra hiệu rằng anh ta cũng cần phải đi ngay.

"Đi đi." Đó là một phần thưởng lớn cho hai người đàn ông khi họ nghe thấy từ đó thoát ra từ miệng ông chủ của mình và sau đó họ vội vàng vào nhà vệ sinh.

Không khó để đoán ra rằng cậu chủ nhỏ của họ, Kim JaeJoong, chắc chắn đã bỏ gì đó vào nước uống của họ khiến họ bị đau bụng đến mức này.

Đúng là nhóc con!

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

HeeChul nhìn chằm chằm vào cậu, thật vui khi được nhìn cậu ấy hành động như thể cậu ấy rất chán nản. Giờ thì JaeJoong lại im lặng và một vẻ mặt đáng sợ xuất hiện.

Cuối cùng, sự im lặng bị phá vỡ khi JaeJoong quay người lại đối mặt với HeeChul, "Sao anh chẳng hỏi em gì hết vậy?" JaeJoong hỏi, theo sau là một cái bĩu môi.

"Đừng có hành động như thể cậu đã trưởng thành nữa. Hyung biết thế nào cậu cũng sẽ nói cho hyung mà, nhóc con!" HeeChul cười khúc khích và vỗ nhẹ đầu JaeJoong.

"Em không phải nhóc con, em đã 16 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi!" JaeJoong phản đối và giơ nắm đấm lên.

HeeChul và bẹo má cậu, "Vậy thì hãy nói chuyện như một người trưởng thành nào. Duh, dù gì cậu vẫn là một đứa trẻ thôi. Cậu có thể hỏi cha mình chuyện đó mà."

JaeJoong bĩu môi. "Đừng có nhắc đến Jung YunHo. Anh ta không phải cha của em."

"Anh ta là vậy mà," HeeChul dừng lại và suy nghĩ trước khi tiếp tục. "Ít nhất thì anh ta là vậy, ý anh là, cha hợp pháp đó."

JaeJoong giật mình vì câu nói của HeeChul, đúng vậy, anh ta vẫn là cha hợp pháp của cậu. Cậu còn có thể nghĩ gì được nữa chứ? Đó chỉ là sự thương hại dành cho cậu, để cậu giữ lại tên của mình khi YunHo nhận nuôi cậu mà thôi.

Nhưng, JaeJoong đã yêu YunHo và cậu vẫn không bị thuyết phục rằng YunHo cũng có tình cảm như vậy với cậu.

"HeeChul hyung, anh ấy sẽ không bao giờ yêu em như em yêu anh ấy đâu," JaeJoong buồn rầu nói khi tựa đầu mình lên vai HeeChul.

HeeChul nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của JaeJoong bẳng tay còn lại. "Dù thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn yêu cậu mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhóc con."

"Em đã nói với hyung em không còn là trẻ con nữa mà." JaeJoong ngừng lại. "Em không biết nữa, anh ấy đối xử với em như một đứa trẻ... và như con trai của anh ấy vậy."

"Well, cậu là con trai hợp pháp của anh ta mà." HeeChul chọc cậu.

JaeJoong ngóc đầu dậy và nhìn trừng trừng HeeChul với ánh mắt giết người nhưng cái nhìn chằm chằm của cậu bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa.

"Hyung sẽ ra mở cửa." HeeChul thở dài khi rời khỏi sofa và bước về phía cửa. Và anh nghĩ, tại sao anh cứ phải tiếp những vị khách đến nhà mình trong khi nhẽ ra anh phải ở trên chiếc giường êm ái của mình và thưởng thức một giấc ngủ tuyệt vời.

Một khuôn mặt tức giận hiện ra khi cửa được mở. HeeChul trợn tròn mắt nhìn vi khách đang điên tiết ấy, Jung YunHo.

Chúa ơi, tại sao người cứ tra tấn con thế này? Con đã làm gì sai ư? Cặp đôi này khiến con đau đầu chết mất! HeeChul van nài trong lòng khi nhường đường cho YunHo vào.

"Kim JaeJoong đâu?" YunHo giận dữ hỏi.

HeeChul thở dài. "Trong phòng khách. Anh tốt nhất nên giải quyết ổn thỏa chuyện này đi nếu không tôi sẽ đá cả hai người ra khỏi nhà tôi đấy."

Đúng như mong đợi, HeeChul vui vẻ nhìn YunHo vội vàng vào phòng khách.

Mình đã thở dài cả ngày hôm nay rồi. Mình cần phải được đi ngủ ngay. Nhìn cặp đôi này làm trán mình đầy vết nhăn rồi. HeeChul nghĩ khi đi về phòng ngủ. Cặp đôi đó cần một khoảng không gian nhỏ cho riêng mình.

"Kim JaeJoong, bỏ nhà đi vui lắm sao?" YunHo vừa tức giận vừa lo lắng hỏi khi anh tóm lấy cánh tay JaeJoong và kéo cậu khỏi sofa, mặt đối mặt với anh, mặc dù anh phải nâng mặt cậu lên do dự khác biệt về chiều cao giữa hai người.

"Con không còn là trẻ con nữa... và con không muốn là con trai của cha." JaeJoong nói và nhìn YunHo với ánh mắt kiên quyết.

"Con vẫn là một đứa trẻ đối với ta." YunHo nói khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thỏ con to tròn của JaeJoong. Đôi mắt to tròn của cậu thật ngây thơ đến nỗi YunHo phải rút lại những lời nói của mình bất cứ khi nào anh muốn thú nhận tình cảm của mình với cậu, và chính đôi mắt của JaeJoong đã khiến anh nhận ra rằng cậu còn quá nhỏ và bây giờ chưa phải lúc để anh thú nhận tình cảm của mình với cậu.

Mọi người đều biết rằng anh, Jung YunHo, yêu Kim JaeJoong, không phải như với con trai, mà là như người yêu của anh.

Tuy nhiên, JaeJoong lại là người duy nhất không nhận ra điều đó và luôn khiến YunHo đau đầu.

YunHo tiếp tục, "và con vẫn là con trai ta."

JaeJoong bướng quay đầu đi khi nghe thấy những lời của YunHo. Cậu không muốn nghe nữa.

Nhìn thấy hành động trẻ con của JaeJoong, YunHo khúc khích cười.

JaeJoong tự hỏi cái gì đã khiến YunHo cười, vậy nên cậu quay đầu lại đối mặt với YunHo, nhưng bất ngờ, cậu thấy môi mình bị một đôi môi ấm áp khác chiếm lấy.

JaeJoong ngây ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ở rất gần mình, khuôn mặt mà cậu mơ về hằng đêm.

Cậu cũng kinh ngạc đến nỗi không thể đáp lại nụ hôn mà cậu đã mong ước bao lâu nay.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, JaeJoong không chắc có phải cậu đang mơ không cho tới khi cậu có thể thở lại.

JaeJoong nhìn YunHo trong sự hoài nghi. "Tại sao?"

YunHo cười và kéo JaeJoong vào cái ôm của mình, thì thầm nhẹ nhàng vào tại cậu. "Anh đã chờ thời khắc anh được ôm em và hôn em như này, JaeJoong ah."

JaeJoong vẫn đang suy nghĩ. "Tại sao?" cậu lặp lại.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đầu óc cậu vẫn chưa đủ minh mẫn để tiếp nhận việc này, cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi Tại sao? trong đầu.

YunHo tiếp tục. "Anh đã che giấu tình cảm của mình rất giỏi, anh đoán vậy. Anh chưa bao giờ đối xử với em như một đứa con trai cả... vì anh đã yêu em ngay lần đầu anh bắt gặp em. Anh vẫn đang chờ đến lúc để nói với em, chờ đến khi em lớn lên. Anh không muốn tình yêu của mình lại là gánh nặng cho em. Anh rất vui khi biết em cũng yêu anh như anh yêu em."

YunHo đỡ lấy má cậu và nhìn sau vào mắt cậu. "Anh yêu em, Kim JaeJoong."

Nghe được những từ ấy của YunHo, JaeJoong cười mãn nguyện và vòng tay ôm chạt lấy eo anh. "Em cũng yêu anh."

Cuối cùng cũng xong! HeeChul sung sướng trong lòng khi đang lén lút theo dõi cặp đôi trong phòng khách.

HeeChul cười, Giờ thì mình có thể đi ngủ lại được rồi! Giường ngủ thân yêu ơi, ta đến đây!

End chap 1.

Chapter 2

Little Joongie's Song

Title: Little Joongie's Song

Pairing: Chibi Yunjae

Author: nic88

Translator: me ^^

Length: One-shot (word count: 381)

Genre/Category: fail-humour

Rating: G

Summary: Little Jaejoong met his hero.

A/n: Don't read if you are not free enough to read, it's a total nonsense wrote by the very frustrated person (Me!). Please forgive me!

*post cái ảnh cho mn dễ tưởng tượng ^^*

Khi JaeJoong bé đang trên đường đến lớp mẫu giáo, câu ngân nga bài-hát-do-chính-mình-sáng-tác.

"Oh, I'm little Joongie.

Oh, ta là Joongie bé,

Having cute and big eyes.

Ta có đôi mắt to tròn và cực kì dễ thương

My mum says I look the best in dresses,

Mẹ ta nói rằng ta đẹp nhất khi mặc váy

but Joongie is a boy.

Nhưng Joongie là một cậu bé.

My neighbour says I have a cute butt,

Hàng xóm của ta nói rằng ta có một cặp mông rất dễ thương

but I don't have a duck butt like Junsu's.

Nhưng ta không có cặp mông vịt như JunSu.

I......"

Ta.......

"Này, cô bé!"

JaeJoong bé sợ hãi nhìn những thằng bé to con đang chặn đường cậu.

"Joongie không phải con gái!" JaeJoong bé run rẩy nói.

"Chúng tao chẳng quan tâm mày là gái hay trai, đưa cho bọn tao toàn bộ số tiền mày có ngay!!!" một trong mấy thằng bé đó cầm chiếc kéo trên tay chỉ thẳng vào JaeJoong bé, đe dọa.

"Này, bọn mày đang làm cái gì vậy?"

Trước khi JaeJoong bé có thể phản ứng lại thì bọn con trai đó nghe thấy một giọng nói giận giữ từ phía sau chúng và quay đầu lại.

Người đứng đầu trong đám nhóc đó nhếch mép khi thấy chủ nhân của giọng nói đó. "Cái gì? Mày muốn làm anh hùng à? Với cái dáng vẻ như thế sao?" và bọn chúng cười vào mặt cậu bé đang giận giữ trước mặt mình.

Trước khi bọn chúng ngừng cười thì bọn chúng đã phải nhận những cú đấm vào mặt. Bọn chúng rít lên trong cơn đau đớn và chạy mất.

"Cám ơn cậu!" JaeJoong bé nhìn cậu bé vừa trở thành anh hùng của mình và cười ngọt ngào với cậu bé ấy.

"Tớ đã cứu cậu, công chúa nhỏ của tớ," YunHo bé quỳ xuống trước JaeJoong bé và cúi đầu, giống như những gì cậu đã tập trong sân khấu kịch đặc biệt của lớp mẫu giáo.

JaeJoong bé bối rối nhìn cậu. "Nhưng Joongie là con trai."

"Joongie rất đẹp, tớ muốn Joongie làm cô dâu của tớ!" YunHo bé nói với một nụ cười ngốc nghếch khi cậu đứng dậy và nắm lấy tay JaeJoong bé.

Rồi sau đó, mọi người đều quen với việc hai cậu bé dễ thương tay trong tay đến nhà trẻ mỗi buổi sáng. Một số người thậm chí còn nghe thấy cậu bé xinh đẹp ngân nga:

"Oh, I'm little Joongie.

Oh, ta là Joongie bé.

Having cute and big eyes.

Ta có đôi mắt to tròn và cực kì dễ thương

My mum says I look the best in dresses,

Mẹ ta nói rằng ta đẹp nhất khi mặc váy

but Joongie is a boy.

Nhưng Joongie là một cậu bé.

My neighbour says I have a cute butt,

Hàng xóm của ta nói rằng ta có một cặp mông rất dễ thương

but I don't have a duck butt like Junsu's.

Nhưng ta không có cặp mông vịt như JunSu.

I met a boy named Yunnie and he's so cute with his gorgeous smile,

Ta đã gặp một cậu bé tên Yunnie, cậu ấy rất dễ thương với nụ cười quyến rũ

and I'll be his bride after we grown up.

và ta sẽ là cô dâu của cậu ấy khi bọn ta lớn lên

We'll live happily ever after......"

Bọn ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

End chap 2. YunJae's One-Shots Collection by nossleon a.k.a nic88@LJ

Chapter 3

Little Yunnie's Plan

Title: Little Yunnie's Plan

Pairing: Chibi Yunjae

Author: nic88

Translator: me ^^

Length: One-shot

Genre/Category: fail-humour

Rating: G

Summary: Little Yunho had difficulty writing his essay.

Yunnie bé đang chán nản.

Tại sao?

Đó là vì cậu không biết viết gì cho bài tiểu luận về nhà với tiêu đề "Người bạn thân nhất của tôi".

Cậu không hề có một người bạn thực sự, bởi vì cậu rất nghịch ngợm và thích chơi khăm các bạn trong lớp. Đó chính là lý do không ai muốn làm bạn với cậu.

Dù cậu không quan tâm, nhưng cậu rất muốn được làm bạn với một người trong bạn học của mình, người mà vừa mới chuyển đến lớp của cậu.

Tên cậu ấy là Kim JaeJoong. Như những gì YunHo bé miêu tả thì JaeJoong bé có một đôi mắt to tròn và cậu nghĩ nó giống như một thỏi sôcôla hạnh nhân vậy. Cậu thật sự rất thích đôi mắt ấy. Cậu ấy cũng có một đôi môi hồng hồng và cậu nghĩ nó hấp dẫn như những quả cherry yêu thích của cậu vậy.

Bất cứ khi nào cậu nghĩ đến JaeJoong bé, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu luôn muốn nói chuyện với JaeJoong bé nhưng lại sợ bị từ chối. Hơn nữa, cậu đều biết rằng mọi người đều đang nói về cậu, cậu gần như chắc chắn rằng JaeJoong bé cũng sẽ ghét cậu như những người bạn cùng lớp khác, mặc dù cậu chưa bao giờ chơi khăm JaeJoong bé.

Vậy nên cậu liền đi hỏi umma mình.

- "Umma ah, tại sao tim con lại đập nhanh hơn khi con nghĩ đến một người vậy?" - YunHo bé lo lắng nói.

Umma cậu đánh bốp một cái vào đầu cậu, "Con không nghĩ đến việc có bạn gái khi mới 8 tuổi chứ!"

- "Ouch!" - YunHo bé xoa xoa đầu và tiếp tục, "Nhưng bạn gái là gì vậy umma?"

- "Lớn lên con sẽ biết! Còn bây giờ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!" - Umma cậu nói và đi mất, để lại YunHo bé vẫn đang ngơ ngơ.

Tuy nhiên, YunHo bé vẫn là một cậu bé thông minh và cậu đã tự tìm được cho mình một kế hoạch.

~~~

Đó là một buổi sáng đẹp trời và đang là tiết Giáo dục Thể chất.

Và đây cũng là lúc để YunHo bé thực hiện kế hoạch của mình, một kế hoạch thông minh, cậu cho là vậy.

YunHo bé đã biết trước lượt chạy của JaeJoong bé.

YunHo bé nhìn JaeJoong bé đang chuẩn bị ở đầu đường chạy.

Hmm... JaeJoongie có một làn da tuyệt đẹp... giống như kem vani vậy. - YunHo bé nghĩ khi cậu nhìn thấy làn da của JaeJoong bé khi JaeJoong đang đi tất.

- "Vào chỗ. Sẵn sàng. Chạy!"

YunHo bé nghe thấy lời chỉ dẫn của thầy giáo và cậu sẵn sàng thực hiện kế hoạch của mình.

Cậu đến đứng gần đường chạy nơi mà JaeJoong bé sẽ chạy qua và đợi thời cơ đến. Cậu nhếch mép cười.

Khi JaeJoong bé đang đến gần, YunHo bé bí mật ném vài hòn đá nhỏ lên đường chạy, nó sẽ làm JaeJoong bé bị ngã khi đang chạy và bị xây xước vì những hòn đá đó.

Thành công rồi!!! YunHo bé hét lên vui sướng trong lòng khi cậu đang đi đến cho JaeJoong bé đang khóc.

Cậu quỳ xuống bên cạnh JaeJoong bé, không một lời cảnh báo nào, cậu bế JaeJoong bé lên theo kiểu cô dâu và nhanh chóng đưa JaeJoong bé đến phòng y tế của trường. Nhiệm vụ đó không quá khó khăn với cậu vì JaeJoong bé nhỏ hơn cậu rất nhiều.

Nằm trong vòng tay ấm áp của YunHo bé, mặt JaeJoong bé ngày càng đỏ lên. JaeJoong bé đã ngừng khóc và nhìn YunHo bé. JaeJoong bé thấy tim mình đập nhanh hơn khi cậu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và cương nghị của YunHo bé dưới ánh mặt trời.

Và vâng, kế hoạch của YunHo bé đã thành công một nửa.

Khi YunHo bé đưa JaeJoong bé về lớp theo kiêu cô dâu sau khi vết thương trên đầu gối JaeJoong bé đã được băng bó cẩn thận, YunHo bé liếc nhìn JaeJoong bé vẫn đang lặng lẽ nằm trong vòng tay mình.

Vậy nên YunHo bé liền hỏi, "JaeJoong, cậu có thể làm bạn tớ được không? Tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên cậu đến lớp."

JaeJoong hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu. Nhưng khi JaeJoong bé nhìn vào đôi mắt thành thật của YunHo bé thì đầu cậu lại gật một cách vô thức.

YunHo bé nở một nụ cười ngốc nghếch với cậu và lại làm cậu đỏ mặt một lần nữa.

Nhưng YunHo bé không hề để ý rằng JaeJoong bé cũng đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của mình!

~~~

Vậy nên YunHo bé đã hoàn thành bài tiểu luận dễ dàng sau khi về nhà ngày hôm đó.

Đây, cậu bắt đầu bằng:

"Người bạn thân thiết nhất của em là JaeJoongie. Cậu ấy có một đôi mắt thỏ con to tròn và em rất yêu nó..." vân vân và vân vân.

YunHo cười khoái trá khi viết câu cuối trong bài tiểu luận, "Em hy vọng JaeJoongie sẽ trở thành cô dâu của em trong tương lai."

Có vẻ như YunHo đã và đang lập kế hoạch để bẫy JaeJoong bé trở thành cô dâu của mình. Ở một nơi khác, JaeJoong bé đang chuẩn bị đi ngủ bỗng thấy lạnh sống lưng.

Và dĩ nhiên, YunHo bé đã vạch ra kế hoạch thông minh của mình và nó sẽ thành công đến mức nào vào nhật ký của mình.

Tuy nhiên cậu đã không tính đến việc JaeJoong bé đáng yêu của cậu sẽ giận dữ đến như nào khi cậu ấy vô tình đọc được những điều này trong nhật ký của cậu trong tương lai. Còn bây giờ, YunHo bé và JaeJoong bé đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau!

End chap 3. YunJae's One-Shots Collection by nossleon a.k.a nic88@LJ

Chapter 4

Making You My Bride

Title: Making you my bride

Pairing: Chibi Yunjae

Author: nic88

Length: One-shot

Genre: fail-humour

Rating: G

Summary: Little Yunho needed to make another plan [Can be read as a sequel to "Little Yunnie's plan"]

Vừa khi YunHo bé đang vui vẻ vì được làm bạn với JaeJoong bé, cậu đã quên bẵng đi mất kế hoạch biến JaeJoong bé thành cô dâu tương lai của mình.

Vậy nên, YunHo bé thông minh đã nghĩ cậu phải làm cho JaeJoong đồng ý trở thành cô dâu của cậu.

Đầu tiên, cậu nghĩ cậu nên tìm kiếm một lời khuyên từ người lớn và sự lựa chọn tuyệt vời nhất, lại vẫn là umma cậu.

"Umma ah, làm thế nào mà một người đẹp trai có thể biến một người quyến rũ thành cô dâu của mình ạ?' YunHo bé hỏi umma mình khi bà đang xem TV trong phòng khách. Cậu cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu hỏi tuyệt vời và không khiến umma cậu nghi ngờ như lần trước nữa.

Umma của YunHo bé liếc cậu một cái trước khi hướng mắt lại cái TV và chế nhạo, "Con muốn biết chuyện đó làm gì? Nhóc con!"

"Hmmm... để cho công việc của trường con, umma thấy đấy, chúng con cần viết một bài tiểu luận về cuộc sống, và bao gồm cả hôn nhân nữa, yeah, HÔN NHÂN!" YunHo bé nhấn mạnh vào từ cuối cùng vì cậu nghĩ điều đó sẽ thuyết phục hơn.

"Jung YunHo tài giỏi! Tài giỏi quá!" YunHo bé gào lên trong đầu khi cậu nghĩ ra một lý do hết sức thuyết phục như vậy, uhm, theo như cậu nghĩ.

Bà Jung quay lại nhìn con mình và YunHo bé nhanh chóng lại trưng ra bộ mặt ngây thơ của mình.

"Thế thì xem cái này đi!" Bà Jung chỉ vào màn hình TV đang chiếu cảnh hôn của một cặp đôi.

YunHo bé hơi đỏ mặt khi xem cảnh này nhưng khi cậu nghĩ về JaeJoong bé dễ thương, mắt cậu bỗng mở to ra hết cỡ và nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Một đám cưới diễn ra tiếp theo cảnh hôn đó, YunHo bé đã nghĩ ra cách khiến JaeJoong trở thành cô dâu của mình, và giờ thì cậu đang suy nghĩ xem JaeJoong bé sẽ xinh đẹp đến mức nào trong bộ váy cưới.

Suy nghĩ ấy bị đứt đoạn khi bà Jung lên tiếng, "Đó là cách một lễ cưới được tổ chức."

Và vì vậy, YunHo bé nghĩ cậu đã câu trả lời rồi, cậu nhận ra rằng cậu cần phải hôn JaeJoong bé trước khi cậu biến JaeJoong bé thành cô dâu của mình.

Chuyện này có vẻ khó, nhưng YunHo bé chắc chắn cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Oh well, không gì là không thể với YunHo bé.

~~~

Và một kế hoạch khác ra đời...

Giờ là 4h sáng, tại trường học, YunHo bé đã dậy rất sớm chỉ để bắt đầu kế hoạch của mình.

Đầu tiên, cậu nhón chân nhẹ nhàng vào bếp và mở tủ lạnh. Cậu nhanh chóng phát hiện ra một khoảng trống được che đi dưới đáy tủ lạnh và lấy ra một hộp sôcôla. Hộp sôcôla thực chất là của umma cậu và nó rất đắt, vậy nên bà chỉ giữ nó cho riêng mình thôi. Thật không may cho bà là bà có một đứa con trai biết hết những bí mật của bà, haizzz...

Sau đó, cậu lẻn vào phòng umma appa mình và lấy một cặp kéo. Cậu thấy có một bó hoa trên bàn trang điểm của umma mình và lẻn đến chỗ đó. Bó hoa được ông Jung tặng cho bà Jung như một lời xin lỗi vì ông nhỡ tay làm vỡ lọ nước hoa quý báu của bà. Dùng chiếc kéo vừa lấy, YunHo bé cắt lấy 3 bông hoa và rời khỏi phòng.

YunHo bé bỏ tất cả những thứ đồ cậu vừa thu nhặt được vào túi đi học một cách cẩn thận trước khi đi tắm sáng. Giờ thì cậu cần phải đợi đến lúc cậu đến trường để tiếp tục kế hoạch của mình.

~~~

YunHo bé đến trường sớm hơn bình thường, cậu nhanh chóng đến phòng học của mình và đặt hoa cùng sôcôla vào ngăn bàn của JaeJoong bé. Dĩ nhiên, cậu không quên để lại một lời nhắn:

To: JaeJoong đáng yêu của tớ,

Cậu thích món quá chứ? Hehe...

From: YunHo vô cùng đẹp trai.

YunHo bé đọc lại lời nhắn lần nữa trước khi bỏ vào ngăn bàn. Rồi cậu mỉm cười ngọt ngào khi quay lại chỗ ngồi của mình ngay đằng sau chỗ ngồi của JaeJoong bé. Cậu thực sự muốn đổi chỗ với cậu bé đang ngồi cạnh JaeJoong bé những thầy giáo sẽ không cho phép cậu làm vậy đâu.

Khi JaeJoong bé đến lớp, YunHo bé giả vờ như đang rất chăm chú vào việc đọc sách.

JaeJoong bé đang đeo một cái cặp Đôremon rất dễ thương sau lưng và mỉm cười ngọt ngào khi bước vào phòng học. Trong cái đầu nhỏ bé và đơn giản của mình, cậu nghĩ mình sẽ luôn vui vẻ mỗi ngày và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Không có ai trong lớp ngoại trừ YunHo bé.

"Chào buổi sáng, Yunnie." JaeJoong bé chào YunHo bé, người vẫn đang giả vờ đọc sách.

YunHo bé từ từ ngẩng đầu lên và nói bằng một giọng trầm, "Ahem... Chào buổi sáng, JaeJoongie."

Cậu cố hành động chín chắn và nam tính hơn vì cậu nghĩ nếu cậu làm như vậy nhất định cậu sẽ có được trái tim của JaeJoong bé.

Nụ cười của JaeJoong bé mất dần và cậu liền lo lắng hỏi, "Có chuyện gì với cậu vậy Yunnie? Cậu bị đau họng à?"

"Không, không có gì đâu." YunHo bé thấy hơi xấu hổ vì mọi chuyện không diễn ra theo như cậu nghĩ, trong trường hợp này, JaeJoong bé vẫn chưa nhận ra được sự nam tính của cậu.

Rồi cậu tránh không cho mắt mình tiếp xúc với JaeJoong bé và tiếp tục đọc sách.

JaeJoong bé bĩu môi và tự hỏi tại sao YunHo bé lại cư xử lạ lùng như vậy. Nhưng vì YunHo bé có vẻ không muốn nói về chuyện này nên JaeJoong bé đành giữ lại những tò mò của mình và trở về chỗ.

Khi cậu muốn bỏ cặp vào ngăn bàn, cậu chợt thấy "món quà" từ YunHo bé.

JaeJoong bé mỉm cười ngọt ngào khi cậu đọc lời nhắn ấy. Cậu cẩn thận bỏ lại nó vào ngăn bàn và quay ra đối mặt với YunHo bé, người ngồi đằng sau cậu. YunHo bé thực ra đang theo dõi JaeJoong bé khi JaeJoong bé để ý thấy món quà của cậu tặng JaeJoong bé. Nụ cười hiện ra trên khuôn mặt JaeJoong bé làm cậu choáng váng, choáng váng vì hạnh phúc.

"Yunnie, sao cậu lại tặng tớ sôcôla và hoa hồng? Umma tớ bảo rằng sôcôla và hoa hồng chỉ dành cho con gái thôi." JaeJoong bé hỏi trong khi nhìn trừng trừng YunHo bé một cách vô tội, thứ khiến YunHo bé không thể chống cự lại được nhất và kéo cậu trở về từ cơn choáng váng.

YunHo bé nhanh chóng trở về với bộ mặt nghiêm túc và nhìn chằm chằm một cách mạnh mẽ vào mắt JaeJoong bé. "JaeJoongie ah, cậu có thích chúng không?"

JaeJoong bé đỏ mặt vì câu hỏi. Thưc ra, cậu yêu chúng, đặc biệt vì chúng là món quà từ YunHo bé.

Vậy nên, cậu chầm chầm gật đầu.

Một nụ cười chiến thắng và láu cá vẽ ra trên môi của YunHo bé, như thể kế hoạch của cậu đang diễn ra rất tốt.

"Vậy cậu sẽ cho tớ cái gì coi như quà đáp trả?" YunHo bé đứng dậy và nghiêng người ra trước làm cho khoảng cách giữa cậu và JaeJoong bé rút ngắn hơn.

"Erm, cậu nói thế là có ý gì?" JaeJoong bé quay đầu đi, tránh ánh nhìn mãnh liệt từ YunHo bé.

"Thế này thì sao?" YunHo bé nhẹ nhàng quay mặt JaeJoong bé lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi JaeJoong bé, như những gì cậu học được từ việc xem TV.

Mặt JaeJoong bé ngay lập tức trở nên đỏ như quả cà chua, cậu vội đẩy YunHo bé ra và lại quay mặt đi.

YunHo bé nghĩ rằng chắc là vì JaeJoong bé ngại thôi nhưng khi cậu nghe thấy những tiếng thổn thức từ JaeJoong bé, cậu biết có gì không ổn rồi.

Cậu chạy lên chỗ ngồi của JaeJoong bé và quỳ xuống trước mặt JaeJoong bé, "Có chuyện gì vậy JaeJoongie?"

"Yunnie xấu. Cậu không thể hôn tớ được. Cậu sẽ hôn một cô gái chứ không phải một đứa con trai." JaeJoong bé chỉ nghĩ rằng chuyện này là sai dù cậu không biết chính xác chuyện này sai trái như thế nào.

"Tớ thích cậu, JaeJoongie. Giờ tớ đã hôn cậu, cậu thuộc về tớ. Cậu phải làm cô dâu của tớ!" YunHo bé lau đi những giọt nước mặt của JaeJoong bé và nhẹ nhàng vuốt ve tóc JaeJoong bé bằng tay còn lại.

"Nhưng..." JaeJoong bé vẫn cảm thấy chuyện này có chút kì quặc nhưng cậu không chắc cậu nên nói gì.

YunHo bé nắm lây bàn tay JaeJoong bé và khăng khăng, "Không nhưng, umma tớ nói rằng sau khi tớ hôn cậu, cậu sẽ là cô dâu của tớ."

JaeJoong bé thấy nghi ngờ những lời nói của cậu nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của YunHo bé, cậu biết cậu có thể tin YunHo bé vì Yunnie không bao giờ nói dối cậu.

Vậy nên cậu gật đầu và nở một nụ cười cực đáng yêu với YunHo bé và nó khiến YunHo bé thấy ngứa ngáy trong lòng.

"JaeJoongie, cậu thật là dễ thương! Tớ có thể hôn cậu nữa không?" YunHo bé đang trở nên thật táo bạo.

Oh well, happy ending...

Và nhiệm vụ đã hoàn thành!

~~~

Extra Sequel

Khi JaeJoong đang dọn dẹp những thứ đó lộn xộn và không cần thiết trong phòng họ, cậu tìm thấy một cái hộp nhìn rất trẻ con được buộc bằng một cái sticker và bên trên còn có dòng chữ, "báu vật của Yunnie".

JaeJoong cười khúc khích vì dòng chữ ngây ngô đó và mở chiếc hộp ra.

Cậu cầm lấy một quyển sách trông có vẻ như sổ nhật ký và mở ra.

Một bức ảnh trượt ra và rơi xuống sàn. JaeJoong nhặt nó lên và mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh. Đó là tấm ảnh cậu đang mỉm cười hạnh phúc trên chiếc xích đu khi cậu còn nhỏ. Cậu đoán chắc YunHo đã lén chụp tấm ảnh này.

Cậu tiếp tục lật giở từng trang và đọc cuốn nhật ký, đến khi cậu đọc được một trang trong đó. Cậu mở to mắt và lật tiếp vài trang nữa rồi dừng lại.

"Jung YunHo!!!!!!" Một tiếng hét rất to vang lên phá tan cả căn phòng, có thể cho rằng người vừa mới hét lên xong giờ đây đang thật sự rất túc giận.

~~~

Buổi tối...

"Honey à, anh về rồi đây." YunHo gọi to khi anh đóng cửa và tiến đến nhà bếp.

Thật bất ngờ, JaeJoong không hề đang nấu nướng như thường lệ.

Anh trở về phòng của họ và thấy cửa đã bị khóa.

"Honey à, em có ở trong đó không?" YunHo gõ cửa và gọi lớn.

Không có câu trả lời.

Anh đang định đi tìm chìa khóa nhưng ngay khi anh quay đi, anh nghe thấy âm thanh của tiếng cửa mở và trước khi anh có thể phản ứng lại, anh cảm thấy một vật thể lạ đập vào lưng mình và tiếng cửa đóng lại.

Anh nhìn chằm chằm vào vật thể vừa đập vào lưng mình và giờ đang nằm dưới sàn nhà. Đó là gối của anh.

Ôi không, anh đã làm gì để JaeJoong giận rồi, anh nghĩ.

YunHo nhặt cái gối lên và lại gõ cửa lần nữa, "JaeJoong honey, có chuyện gì vậy?"

"Hmmph, anh nên trách quyển nhật kí của anh ấy! Làm sao anh dám bẫy tôi để tôi thành bạn và cô dâu của anh cơ chứ!!?? Với sôcôla và hoa hồng anh ăn trộm? Nó chẳng lãng mạn tý nào đâu!!! Tôi nói cho anh biết, anh sẽ không được ngủ trong phòng này một tháng!!! Và anh cũng không có bữa tối đâu!!!" Giọng nói giận dữ của JaeJoong vang lên từ trong phòng.

Aish, đáng nhẽ ra mình phải đốt quyển nhật kí đó rồi mới đúng! Thật là ngu quá mà! YunHo tự nguyền rủa bản thân mình trong khi vẫn tiếp tục gõ cửa và thuyết phục JaeJoong, "Không phải thế đâu honey à. Em biết là anh yêu em, yêu ngay từ làn đầu anh thấy em mà."

"Không là không, đồ con lừa nhà anh cút đi ngay cho tôi!"

Rõ ràng là JaeJoong vẫn đang rất giận dữ.

YunHo thở dài và thất thểu đi ra phòng khách.

Một tháng, anh thậm chí còn không chịu được khi ngủ mà không được ôm cơ thể ấm áp và có mùi thơm ngọt ngào của vợ mình trong một đêm.

Với cái bụng đối, YunHo không còn để tâm đến việc đi tắm nữa. Thay vào đó anh nằm trên ghế sôfa và bắt đầu đếm, "Một JaeJoongie, hai JaeJoongie, ba JaeJoongie..."

Oh well, anh phải chịu đựng chuyện này vì vợ anh không còn đơn giản và ngây thơ như hồi còn bé nữa. Có lẽ nếu anh cư xử một cách ngoan ngoãn thì JaeJoongie sẽ sớm tha thứ cho anh thôi.

Quyển nhật ký chết tiệt!!!

End chap 4.

YunJae's One-Shots Collection

by nossleon a.k.a nic88@LJ

Chapter 6

Good Night

Title: Good Night

Pairing: Chibi Yunjae

Author: nic88

Length: One-shot

Genre: Fluff? Romance? (I'm not sure)

Rating: G

Summary: JaeJoong bé rất sợ gặp ma vào buổi tối.

A/N: Lần này fic ngắn nhưng không còn hài hước nữa, mà cố gắng lãng mạn một chút (tôi hy nghĩ thế). Tôi hy vọng nó không trở thành dở tệ.

"Các con, giờ cô sẽ kể cho các con một câu chuyện được đồn đại là có thật, nhưng cô cũng không chắc nó có là thực hay không nữa. Câu chuyện đó kể rằng ma quỷ sẽ đến bắt những đứa trẻ hư, và nó sẽ đến lúc đêm tối khi những đứa trẻ đã đi ngủ. Trước khi nó đến, sẽ có âm thanh 'ding, ding, ding' vang lên 12 lần trước khi bọn chúng hiện ra trước mặt bọn trẻ, sau đó..."

Cô giáo xinh đẹp đang kể chuyện cho cả lớp nghe và tất cả bọn trẻ đều vâng lời lắng nghe, bao gồm cả JaeJoong bé và YunHo bé đang nắm chặt tay nhau và ngồi trên thảm.

"Yunnie, cậu có nghĩ ma quỷ sẽ đến tìm chúng ta không?" JaeJoong bé quay qua JaeJoong bé và hỏi bằng một giọng vừa không chắc chắn và cả lo sợ nữa.

YunHo bé nhướng mày, "JaeJoongie, sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Hôm qua tớ... tớ đã làm vỡ bình hoa của umma. Joongie là một cậu bé hư." JaeJoong bé tội lỗi nói.

"Không, Joongie ah. Cậu là một cậu bé ngoan mà. Và cậu còn có tớ ở bên cậu nữa mà. Không gì có thể làm đau cậu đâu." YunHo bé siết chặt bàn tay JaeJoong bé đang nằm trong tay mình.

JaeJoong bé vẫn còn thấy sợ nhưng cậu cảm thấy như sống lại sau khi nghe được những câu nói của YunHo bé.

Cậu gật đầu và nở một nụ cười rất đáng yêu, "Yunnie, cậu là nhất! Cậu có thể đến ngủ cùng mình hôm nay không?" JaeJoong bé vẫn hỏi mặc dù cậu biết thế nào YunHo bé cũng sẽ đồng ý.

YunHo bé mỉm cười và vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Dĩ nhiên rồi."

~~~

"Được rồi, cả hai đứa rất ngoan và giờ thì ngủ đi nào. Chúc các con ngủ ngon." Bà Kim kéo chăn lên chùm vào người hai cậu bé đang nằm trên giường, cả hai đều đang mặc pajamas.

Rồi bà Kim tắt điện và rời khỏi phòng JaeJoong bé.

Trong bóng tối, JaeJoong bé dựa người vào gần YunHo bé và hỏi, "Yunnie ah, nếu ma quỷ thật sư đến, cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?"

"Uh, Joongie ah, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa." YunHo bé thề bằng tất cả trái tim mình với một biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc khiến JaeJoong bé phá lên cười.

JaeJoong bé vẫn cười khi cậu đặt bàn tay tròn tròn, mũm mĩm của mình lên mặt YunHo và véo một cái, "Đừng làm mặt nghiêm túc thế, cậu trông giống appa tớ lắm."

YunHo bé bĩu môi vì lời nói của JaeJoong bé, "Tớ không muốn làm appa của cậu."

"Oh, vậy Yunnie là người bạn thân nhất của tớ!" JaeJoong bé hớn hở nói, cậu rất tự hào vì có YunHo bé là bạn thân của mình.

YunHo bé không trả lời lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào JaeJoong bé.

"Yunnie." JaeJoong bé cảm thấy rất kì lạ và liền ngừng cười, vẫy vẫy tay mình trước mặt YunHo bé.

YunHo bé kéo tay JaeJoong bé xuống và đút vào trong chăn, "Đi ngủ thôi nào, muộn rồi. Cậu không muốn bị nhiễm lạnh đâu."

"Được rồi, chúc cậu ngủ ngon, Yunnie." JaeJoong bé gật đầu và đặt một nụ hôn nhẹ lên má YunHo bé trước khi rúc vào vòng tay ấm áp luôn hiện hữu chỉ dành cho riêng mình. YunHo bé khúc khích vì hành động hết sức trẻ con của JaeJoong bé, nhưng cậu yêu nó!

Khi YunHo bé đã chắc chắn rằng JaeJoong bé đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, YunHo bé mới ngiêng người lên trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của JaeJoong bé.

"Tớ không muốn là bạn thân của cậu. Tớ thích cậu." Cậu thì thầm vào tai JaeJoong bé rồi ôm JaeJoong bé thật chặt trước khi nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng YunHo bé không biết rằng, JaeJoong bé đã mở to mắt sau khi YunHo bé đã ngủ và thì thầm "Tớ cũng thích cậu" vào tai YunHo bé.

Trên chiếc giường đơn nhỏ xinh, hai cậu bé đang ngủ, ôm chặt lấy nhau và trên khuôn mặt cả hai đều nở nụ cười thỏa mãn. Có lẽ chúng đang gặp nhau trong mơ chăng, ai mà biết được chứ?

Chapter 7

Present for Joongie

Title: Present for Joongie

Pairing: Chibi Yunjae

Author: nic88

Length: One-shot

Genre: fluff, romance

Rating: G

Summary: YunHo bé tặng quà cho Joongie yêu quý của cậu trong ngày Valentine.

A/N: Một one-shot valentine rất muộn cho những người yêu YunJae chibi!!!

Hoàn thành trong 15 phút, và trở thành ngắn cũn cỡn và hơi thất bại, tôi nghĩ vậy.

"Joongie! Joongie!" YunHo bé đang đứng ở ngoài, gọi JaeJoong bé giờ đang ở tầng trên trong nhà cậu.

Vài giây sau, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở cửa sổ. YunHo bé khúc khích khi thấy hình dáng nhỏ bé ấy đang vật lộn cố mở cửa sổ ra.

Joongie của mình luôn luôn rất dễ thương. YunHo bé nghĩ thầm trong lòng vì cậu thật sự rất yêu sự vụng về của JaeJoong bé.

"Yunnie, cậu làm gì ở đây vậy?" Cuối cùng bóng hình nhỏ bé ấy đã thành công trong việc mở được cửa sổ, một khuôn mặt cực dễ thương hiện ra và một giọng nói nhẹ nhành vang lên.

"Joongie, xuống đây một lát đi." YunHo bé vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu.

"Được rồi Yunnie." JaeJoong bé đóng cửa sổ lại và nhanh chóng chạy đến gặp YunHo đang đứng ở ngoài.

YunHo bé lại khúc khích khi thấy bóng dáng nhỏ bé, mỏng manh và vụng về đang chạy ra khỏi nhà.

"Yunnie, cậu đang làm gì ở đây thế?" JaeJoong bé chạy về phía YunHo bé và run run hỏi. Tối nay rất lạnh và rõ ràng là JaeJoong bé đã quên mặc áo khoác, đó là lý do vì sao cậu đang run lên.

YunHo bé cởi áo khoác của mình ra và trùm lên người JaeJoong bé. "Ra sân chơi thôi, đi nào."

Vậy nên, YunHo bé nắm lấy tay JaeJoong bé và đi tới sân chơi mà cả hai thường chơi ở đó. Họ ngồi lên một chiếc ghế nhỏ ở đó, tay vẫn nắm chặt tay.

"Yunnie ah, sao sáng quá, và tối nay thật đẹp." JaeJoong bé nói trong khi tay chỉ lên bầu trời tuyệt đẹp.

YunHo bé vòng tay mình đặt lên vai JaeJoong bé. "Joongie ah, tớ sẽ ăn cắp những vì sao trên bầu trời nếu cậu muốn."

"Yunnie ngốc nghếch, umma tớ nói rằng chúng ta thậm chí còn không vươn tới được các vì sao." JaeJoong bé mỉm cười dễ thương khi cậu ngẩng đầu lên nhìn YunHo bé.

"Đây nè!" YunHo bé lấy ra một cái hộp đã được bọc gói rất cẩn thận và đưa cho JaeJoong bé.

JaeJoong bé hoài nghi nhìn cái hộp đó. "Yunnie, cái này cho tớ ư?"

"Đúng vậy, Joongie ah. YooChun nói rằng chúng ta nên tặng quà cho những người chúng ta yêu vào ngày Valentine. Và... và tớ yêu cậu Joongie ah." YunHo bé đỏ mặt và gãi gã đầu.

"Cảm ơn Yunnie!" JaeJoong bé đặt một nụ hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh của YunHo bé rồi nhận lấy hộp và cố gắng mở nó ra.

Đôi tay nhỏ nhắn của JaeJoong bé đang vật lộn với dải ruy băng trên đinh hộp, và điều đó khiến YunHo bé phá lên cười.

"Yunnie xấu! Không được cười tớ!" JaeJoong bé nghe thấy giọng cười của YunHo bé và liền dừng tay không mở quà nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào YunHo bé, môi bĩu ra hết sức dễ thương.

"Tớ xin lỗi Joongie ah. Nhưng cậu rất dễ thương." YunHo bé véo lên đối má phúng phính của JaeJoong bé.

"Để tớ giúp cậu nào." Thấy môi JaeJoong bé ngày càng bĩu ra nhiều hơn, YunHo bé nhanh chóng ôm lấy hộp quà, mở ra và đưa lại cho JaeJoong bé.

JaeJoong bé nhìn trộm vào trong cái hộp, bên trong toàn sôcôla, đủ mọi hình dáng: hình trái tim, hình ngôi sao và rất nhiều nữa. Nhưng cái mà JaeJoong bé thích là thậm chí còn có sôcôla hình khuôn mặt cậu, mặc dù trông chúng hơi méo mó một chút, nhưng cậu thật sự rất yêu chúng.

"Chúng là cái gì vậy?" JaeJoong bé thận trọng hỏi YunHo bé, người có vẻ đang đỏ mặt.

YunHo bé lại gãi gãi đầu và lo lắng đáp lại, "Tớ đã làm chúng dựa theo khuôn mặt cậu, cậu có thích chúng không?"

"Yunnie, tớ không thích chúng." JaeJoong bé nghiêm túc trả lời và phá lên cười trong lòng khi thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt YunHo bé, "Tớ yêu chúng!" Và rồi một tràng cười thích thú vang lên.

Vẻ thất vọng trên mặt YunHo bé lập tức trở nên vui tươi hơn khi cậu nghe được những gì JaeJoong bé nói.

"Nhưng Yunnie, tớ không biết hôm nay là ngày đặc biệt, vậy nên tớ chưa chuẩn bị gì cho Yunnie cả. Cậu muốn gì vậy Yunnie? Tớ sẽ tặng cậu một món quà muộn." JaeJoong bé thấy rất có lỗi khi không tặng quà gì cho YunHo bé cả nên cậu có kế hoạch tặng cho YunHo bé vào ngày mai.

"Để tớ xem nào." YunHo bé tiến sát mặt mình vào khuôn mặt trông-có-vẻ-ngây-thơ của JaeJoong bé, "Một nụ hôn thì sao Joongie?" Và cậu nhanh chóng bắt lấy đôi môi ngọt ngào lúc nào cũng cám dỗ cậu của JaeJoong bé.

JaeJoong bé lúng túng nhìn vào khuôn mặt của YunHo bé giờ đang ở rất gần mình trong chốc lát. Cậu thậm chí còn có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của YunHo bé trên mặt mình. Dần dần, cậu khép mắt lại và thưởng thức nụ hôn của YunHo yêu quý dành cho cậu.

Một nụ hôn dưới ánh trăng tuyệt đẹp, đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu và một mối quan hệ vững bền đang hé nở...

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro