Còn mấy lần mười năm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử đằng trồng mười năm mới nở được hoa.

Ta cũng mất mười năm đợi chờ để cho nhau một câu trả lời.

Em cũng mất mười năm đợi chờ để nhận một sự hồi đáp từ anh.

Chỉ là không biết phải mất thêm mấy lần "mười năm nữa" ở bên cạnh anh, ở bên cạnh người mà em luôn yêu một cách chân thành.

Mười năm sau hoa tử đằng nở, nhất định anh phải yêu em

"Vũ này, kiếp sau chắc chắn em sẽ là một con mèo, mà phải là con mèo của anh. Anh biết sao không? Vì mèo có tận chín kiếp, em có thể quay lại ở cùng anh chín lần. Với cả em cũng sẽ có tận chín kiếp để chờ ngày anh chịu mở lòng với em, tốt mà đúng không?"

Kim gọi điện cho Vũ lúc nửa đêm chỉ để nói như thế rồi im lặng chờ câu trả lời từ anh. Tiếng bấm chuột tách tách vẫn vang lên đều đều từ đầu dây bên kia, ắt hẳn là Vũ vẫn đương làm nốt bản thiết kế của mình. Kim cứ im lặng như thế một lúc lâu, anh vẫn không nói gì.

"Để mà ví như một ngày nào đó anh một mình dọn đồ đạc trốn đến một nơi không có ai để sống, cũng không có cô gái tên Kim suốt ngày theo đuổi anh thì em – vẫn là Kim, nhưng đã thành một con mèo – vẫn có thể đuổi theo anh nhưng anh không hề biết."

"Kiếp này anh là Vũ thì em vẫn là em, không là mèo hay là bất cứ thứ gì cả. Và đừng nhắc đến chuyện yêu đương với anh nữa, em vẫn là đứa em gái mà anh quý nhất nên anh cũng sẽ không âm thầm bỏ đi và để lại em một mình đâu. Vậy nhé!"

Vũ nói thế rồi thở dài, anh gác máy sau khi nói vội câu chúc ngủ ngon và hẹn gặp Kim vào ngày hôm sau. Kim thì vẫn đương đi lạc trong mớ suy nghĩ rối như tơ trong đầu mình, chẳng biết bản thân đang buồn hay vui, đang an ổn hay lo lắng điều gì. Nó ngồi bó gối trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, trùm chăn kín mít quanh người mình để không bị lạnh và nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn ở toà nhà đối diện. Ly trà gác trên thành lan can vẫn đương nghi ngút khói, chỉ là mùi hương từ trước đến nay luôn làm nó cảm thấy thoải mái hôm nay lại không có tác dụng.

Kim có một người "anh trai không cùng dòng máu" ngày ngày ở bên cạnh. Đó là con trai của nhà đối diện, từ nhỏ gia đình Vũ đã thường xuyên vắng nhà nên anh được gửi ở nhà Kim. Mối quan hệ lằng nhằng không biết gọi tên của hai người cũng bắt đầu từ những ngày còn bé xíu ấy.

Vũ hơn Kim tám tuổi, một khoảng cách khá lớn nên dường như anh chẳng hề nghĩ đến việc tiến xa hơn với Kim. Anh vẫn luôn xem nó như một người em gái nhỏ được anh góp phần chăm sóc và dạy dỗ từ khi Kim chập chững những bước đi đầu tiên. Kim học mẫu giáo cũng là đi học cùng anh trên xe bố mẹ Kim, Kim lên cấp Một cũng là được anh đèo đến trường, Kim lên cấp Hai thì anh cũng đã vào Đại học nên chẳng còn đi học cùng nhau nhưng những bài tập khó của Kim cũng là nhờ anh giảng giải. Rồi khi anh đã quay về để làm việc ở công ty gần nhà thì Kim đã là một nữ sinh cấp Ba với tà áo dài trắng.

Kim thì không như thế, nó không nhớ bắt đầu từ bao giờ, tình cảm của nó đối với Vũ không còn đơn thuần là đối với một người anh trai nữa. Nó thích Vũ, nó thương Vũ, nó yêu Vũ. Với một con nhóc cấp Ba như nó, nhắc đến chữ "yêu" có vẻ là một điều gì đó rất xa vời nhưng thật sự là vậy. Chỉ tiếc rằng Vũ luôn từ chối hoặc lảng tránh mỗi lần Kim nhắc đến chuyện nó có tình cảm với anh, lần nào cũng vì lí do tuổi tác và anh không hề có cảm giác đó với nó.

Cũng không nhớ được Kim đã bắt đầu theo đuổi anh từ bao giờ, một năm, hai năm, ba năm,... hoặc hơn thế nữa. Nó không nhớ rõ thời gian là bao lâu, nó chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày nó cố gắng làm anh lay chuyển, mỗi ngày toàn tâm toàn ý chờ đợi sự đáp trả từ anh không một câu than thở, không một lần nghĩ đến việc bỏ cuộc. Vì để được Vũ chấp nhận, Kim luôn cố gắng trở thành một cô gái toàn vẹn từ tính cách đến thành tích cá nhân, quyết tâm thi vào một trường Đại học có tiếng để chứng minh cho Vũ thấy nó không còn là một cô bé Kim tầm thường nữa mà nó đã là một người con gái đủ tốt để sánh đôi cùng Vũ.

Tuy nhiên không hiểu lí do vì sao dạo gần đây Kim luôn cảm thấy bất an vì một điều gì đó khá mơ hồ, phải chăng là do nó sắp phải xa nhà để đi học ở một nơi xa lạ, ở cùng những người bạn mà nó chưa gặp bao giờ? Thật ra thì Kim không dám thừa nhận rằng nỗi bất an của nó nghiêng về Vũ nhiều hơn.

Trước ngày lên thành phố học Đại học, Kim hẹn Vũ sang nhà mình rồi kéo tay anh ra mảnh vườn nhỏ đầy cây hoa mà nó tận tay chăm sóc từ bé đến giờ để cùng anh làm một điều gì đó trước khi phải xa anh một thời gian.

"Túi hạt tử đằng này hôm qua em vừa mua được, phải tìm rất nhiều mới thấy được chỗ bán đấy nhé. Mà anh biết ý nghĩ của hoa tử đằng là gì không?" Kim giơ túi hạt hoa tử đằng ra trước mặt để khoe Vũ, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chờ xem anh có câu trả lời cho câu hỏi của mình hay không. Đúng như dự đoán, nó nhận được một cái lắc đầu.

"Anh không biết, em nói anh nghe xem nào."

"Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt đó, mà đặc biệt một điều là khi gieo xuống sau mười năm tử đằng mới nở hoa cơ. Hôm nay em sẽ gieo những hạt tử đằng này, cùng anh, mười năm sau khi hoa tử đằng nở nhất định anh phải yêu em, cùng em đứng ngay tại vị trí này để ngắm những bông hoa đầu tiên, nhé!"

Kim không để Vũ kịp trả lời đã đưa vội túi hạt cho anh, tự mình lúi cúi đào đất với niềm tin về một ngày của mười năm sau, Vũ sẽ nắm tay nó một cách yêu thương, cùng nó ngắm nhìn những chùm hoa tử đằng tim tím vừa nở, đáp trả đoạn tình cảm mà nó đã nuôi nấng suốt một thời gian dài.

Vậy mà, điều mà Kim lo lắng đã thật sự xảy ra, nỗi bất an vô hình kia đã hoá thành sự thật khi nó còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Vũ rời đi bặt vô âm tính từ ngày Kim lên thành phố học Đại học, không một lời tạm biệt, không một lời nhắn, thậm chí gặp nhau lần cuối khi anh đi cũng không. Nó biết tin anh đi khi mẹ nó gọi điện lên thông báo, cả bố mẹ anh cũng đi cùng. Tối đó nó nằm khóc ướt cả gối, bạn cùng phòng kí túc xá lo lắng hỏi lí do nó cũng không thể ngừng khóc nổi để nói nên lời.

Suốt mấy ngày sau chẳng có đêm nào nó ngủ yên, cứ giữ khư khư chút hi vọng còn sót lại, liên tục gọi điện vào số của anh dù không còn liên lạc được nữa. Anh thật sự đã đi, thật sự đã quên câu nói từ chính miệng anh nói ra, "anh sẽ không âm thầm bỏ đi và để lại em một mình đâu".

Hoa tử đằng còn chưa kịp nở, Vũ đã đi mất rồi.

Em đã phải đợi mười năm để nhận được câu trả lời từ anh

Tờ lịch trên bàn đã được lật sang tháng Tư được mấy hôm.

Ngày ngày Kim đều dành thời gian cho cây hoa tử đằng chính tay cô đã gieo hạt và chăm sóc suốt mười năm trời. Gia đình Vũ rời đi cũng đã được mười năm, căn nhà với ô cửa sổ luôn sáng đèn đến sáng những hôm anh phải thức làm việc cũng đã có chủ khác chuyển vào. Gia đình người hàng xóm mới cũng có một người con trai rất tài giỏi – Việt – vẫn luôn theo đuổi mấy năm nay Kim, chỉ là không hiểu sao cô vẫn giữ khư khư cho mình một đoạn tình cảm mãi không nhận được sự hồi đáp. Tự nhủ phải chờ đến ngày hoa nở lần đầu tiên.

Cây tử đằng mà Kim từng trồng cùng Vũ đã bắt đầu xuất hiện những nụ hoa đầu tiên.

Ngày Vũ đi, Kim cứ nghĩ chắc cây hoa cô trồng cũng sẽ không thể sống sót qua những ngày không có Vũ bên cạnh, cũng như cô không thể sống vui vẻ như những ngày còn được ngắm nhìn bóng Vũ sau rèm cửa sổ phòng anh từ ban công nhà mình. Vậy mà tử đằng vẫn sống, Kim vẫn sống, tử đằng sắp nở hoa rồi, Kim có sắp nhận được câu trả lời cô chờ đợi từ lâu hay không?

Chắc là không, vì Vũ đâu còn ở đây nữa.

"Kim này, em có muốn nghe một bài hát anh viết cho em khi em đương ngồi nghĩ đến một người nào đó không?" Việt đem sang cho Kim một chậu cây xương rồng nhỏ đã ra hoa để tặng Kim nhân ngày cây tử đằng cô luôn hết mình chăm sóc bắt đầu ra những chùm nụ. Anh còn mang theo cây đàn ghi ta luôn đồng hành cùng anh trong việc viết ra những bài hát để tặng Kim, một cô gái luôn làm anh chú ý bằng sức hút rất riêng của bản thân mình.

Việt biết trong lòng Kim luôn có một người cô đang chờ đợi, Việt cũng biết việc mình theo đuổi Kim gần như là vô vọng nhưng anh vẫn cứ cố chấp ở bên cạnh cô, an ủi cô mỗi khi cô bỗng dưng bật khóc khi nhớ về chàng trai cô đã yêu từ rất lâu, rất lâu rồi.

Nếu Kim mượn hoa tử đằng để diễn tả sự chờ đợi lời hồi đáp của cô với một người, thì Việt cũng mượn hoa tử đằng để diễn tả một tình yêu không cần đáp trả, một tình yêu mà Việt đã quyết đó sẽ là tình yêu vĩnh cữu một đời của anh.

Ngày tờ lịch trên bàn được lật sang ngày đầu tháng Năm, ngày những chùm hoa tử đằng tím bắt đầu nở rộ, Vũ quay về.

"Mười năm qua anh vẫn nhớ lần em nói nhất định sẽ ngắm lần đầu tiên hoa tử đằng nở cùng anh, tiếc rằng sau mười năm anh vẫn không thể nói lời yêu em được. Anh và em quá khác nhau. Kim, em giống như một bông hoa vô ưu trắng muốt không vướng bụi trần, anh không thể cho phép bản thân mình vấy bẩn bông hoa đó được vì anh có rất nhiều thứ xấu xa mà em không thể hiểu và anh cũng không muốn em hiểu.

Kim, anh xin lỗi vì đã không yêu em.

Kim, anh xin lỗi vì đã không thể đáp lại đoạn tình cảm này của em.

Kim, hãy mở lòng, hãy tìm một người khác thật sự yêu em, đừng để cuộc đời em phí hoài cho một người không yêu em như vậy.

Cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã dành thanh xuân của em cho anh. Xin lỗi em vì đã phụ lòng em.

Đừng đợi anh nữa.

Gửi em những dòng này từ một nơi rất xa,

Vũ."

Vũ quay về qua những nét chữ quen thuộc, qua một bức thư Kim nhận được vào một sáng tháng Năm.

Mười năm, Kim đã đợi mười năm, vậy mà Vũ vẫn không quay về gặp cô mà chỉ gửi cho cô một lá thư đầy chữ cảm ơnxin lỗi.

Mười năm, Kim đã chờ mười năm để nhận được câu trả lời từ Vũ, để hi vọng sẽ nhận được sự hồi đáp của Vũ cho đoạn tình cảm cô luôn nuôi dưỡng này. Nhưng không, Kim không hề nhận được một sự hồi đáp nào cả. Chỉ có tình yêu gần như đã thành bất diệt của cô dành cho Vũ ở đây mà thôi.

Dù phải đợi thêm mấy lần mười năm nữa, em vẫn sẽ đợi anh

Mấy chùm hoa tử đằng nở rộ nhuộm tím cả một góc vườn.

Kim vẫn ngồi nơi hiên nhà, lắng nghe bài hát mà Việt vừa viết xong đêm qua, bài hát về những bông hoa tử đằng ngày đêm đợi chờ một tình yêu được đáp trả, những bông hoa tử đằng mang trong mình một tình yêu bất diệt, hiện hữu trong tâm can người ta suốt cả một đời.

Kim vẫn ôm khư khư đoạn tình cảm của mình dành cho Vũ, cố chấp không chịu buông ra.

"Vũ, dù phải đợi thêm mấy lần mười năm nữa, em vẫn sẽ đợi anh quay về và nói lời yêu em."

Còn Việt, Việt vẫn viết cho Kim những bài hát dành riêng cho Kim, vẫn hát cho Kim nghe những bài hát Việt chưa hát cho ai nghe bao giờ.

Mặc cho Kim vẫn không quên được người đã ở bên Kim từ lâu, mặc cho Kim không hề đáp trả tình cảm của mình, anh vẫn cố chấp giữ một tình yêu với Kim, không chịu buông ra mà cứ giữ nó một đời.

"Kim, dù phải đợi thêm mấy lần mười năm nữa, anh vẫn sẽ đợi em mở lòng thêm lần nữa và yêu anh."

Tử đằng hoa.

Tình yêu bất diệt. Chờ đợi sự hồi đáp.

Liệu chúng ta có đang chờ ai không, có đang chờ một tình yêu vĩnh cữu nào hay không?

Liệu chúng ta có chờ được thêm mấy lần mười năm nữa hay không?

28/04/2020

An Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro