(One Shot) Crazy in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao mình lại trở nên mù quáng như vậy. Tôi biết chị lừa dối, biết chị có nhân tình, nhưng tại sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào kẻ xấu xa đó? Thậm chí có nhiều lần, chị thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi không chút thương xót. Chị quát tháo, gào lên trong giận dữ, nhưng tôi vẫn chỉ im lặng, co rúm người không dám ho he gì. Phải chăng vì với tôi, chị là chỗ dựa duy nhất? Khi mà dòng đời nghiệt ngã này xô đẩy tôi tới bước đường cùng, để rồi có một người giơ bàn tay ra cho tôi nắm lấy?

Nực cười thật. Có lúc tôi từng nghĩ cái hôm đó, hệt như bộ phim siêu anh hùng khiến bao người điên loạn. Chị là Peter Parker, còn tôi là Mary Jane. Chị cứu tôi khỏi tay lũ đàn ông dơ bẩn đó, chị bị đánh tím mặt chỉ vì bảo vệ tôi. Thế rồi chị nắm tay tôi chạy hùng hục ra chỗ đông người tìm trợ giúp. Sức một người con gái không thể nào chống lại 4 tên đàn ông, nhưng chị đã cố gắng hết sức mình.

Để rồi thời gian trôi qua, tôi đắm chìm vào chị nhưng những con ong vàng phát điên vì mật ngọt. Tôi yêu chị đến điên dại, chỉ chị mà thôi, chỉ cần có chị, tôi sẽ sống được. Chị biết vậy, nên chị thương tôi, dọn về ở chung một nhà tiện đường chăm sóc. Tôi là họa sĩ, đa phần ở nhà vẽ truyện chứ không ra ngoài mấy. Chị thì là ca sĩ nghiệp dư, không nổi tiếng, nhưng cũng đi đây đi đó hát khắp nơi kiếm tiến về. Có những lần chị đi chỉ có hai ngày, nhưng cũng có những lần chị đi cả tuần mới về. Nhưng tôi không giận chị, cho dù chị không hay gọi điện về nhà, và cho dù gọi, chị chỉ nói rằng đang đi cả ai và rất bận.

Còn hai ngày nữa là tôi phải gửi bản thảo cho nhà xuất bản, để họ còn biết đường in. Tôi bận tối mắt tối mũi khi trợ lý bị ốm. Nên tôi phải một tay vẽ, tay kia lên màu, chân thì sắp xếp đồ đạc. Giờ chỉ có 3 đầu 6 tay thì may ra tôi hoàn thành kịp.
/Cạch/
Tôi không nhầm thì chị về.

- "Chị về rồi."

Quả nhiên là vậy.

- "Chị có mệt không? Nghỉ ngơi chút đi rồi ăn cơm.
- Không, chị chẳng muốn ăn gì."

Đột nhiên chị lại gần ôm tôi từ phía sau, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

- "Em có muốn vui vẻ chút không?
- Thôi nào, em còn phải hoàn thành cho kịp hạn nộp.
- Để mai làm cũng được mà."

Nói rồi chị kéo mặt tôi lại, hôn lên môi. Nhưng quả thực lúc này tôi không có hứng thú nên đã đẩy chị ra.

- "Ngoan đi, nốt ngày mai rồi em chiều.
- Suốt ngày công với việc, em nghỉ ngơi đi chứ.
- Tại Taekyung bận nên em phải làm hết. Thôi nghe lời em đi."

Chị không ngừng lại và cố gắng tiến sát gần hơn, giữ tay tôi lại không cho cựa quậy. Lúc đó tôi gạt mạnh, chị mấy đà ngã về phía bàn làm việc của tôi, gạt đổ lọ mực vấy hết lên những trang chuyện tôi vừa vẽ. Chị lấy lại thăng bằng, sau đó chống nạnh thở dài.

- "Em làm sao vậy?
- Em đã nói là em bận mà.
- Chúng ta xa nhau cả tuần rồi, gần gũi một chút thì có sao đâu?"

Giọng chị gằn lên đầy tức giận.

- "Thực sự em không thể rời bàn làm việc được. Còn tới gần 10 trang mà chỉ còn có hai ngày thôi. Ngày em còn có hẹn với đối tác nữa.
- Em không quan tâm đến chị à?"

Câu nói đó của chị có chút xúc phạm, khiến tôi nghe không lọt tai. Buông bút, tôi quay sang cãi lại.

- "Chị thì quan tâm đến em à? Chị đi hát suốt ngày, nhưng có bao giờ chị gọi về hỏi thăm em đâu.
- Ai mà chả bận.
- Em cũng bận đây, tại sao chị không hiểu cho em?
- Thôi không nói nữa."

Chị quay lưng bỏ đi, nhưng tôi vẫn chưa ngừng, tôi vẫn điên tiết lắm.

- "Nếu chị muốn gần gũi đến vậy, tại sao chị không gọi cho Hayoung của chị đi?
- CÂM MIỆNG!!"

/Chát/
Phát tát của chị rất mạnh. Nó đầy giận dữ như thể đánh kẻ thù vậy. Nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào vì đã quá quen rồi.

- "Cô im miệng đi."

Tôi đưa tay lên má, chạm vào vệt ngón tay của chị in lên đỏ ửng.
/Rầm/
Chị đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, khác hẳn với mọi lần chị thường bồi thêm vài phát nữa.

- "Haha.."

Tôi nở nụ cười nhạt toẹt, lau nước mắt lăn trên má. Đúng vậy đấy, tôi quá quen nhưng không biết vì sao mỗi khi bị chị đánh là tôi lại khóc. Vo tờ giấy bị mực đổ lên, tôi lấy tờ khác rồi lại vẽ từ đầu. Chắc cũng đã đến lúc, tôi thay đổi cốt truyện rồi.

Sớm hôm sau, tôi thấy mình ngủ gục bên bàn làm việc, trên người mình là chiếc chăn mỏng. Chắc hẳn chị đã đắp lên cho tôi.

"Chị thấy em ngủ nên không gọi dậy, đành đắp chăn cho em. Dậy thì xuống ăn sáng đi nhé, chị tới Fun một chút."

Ừ đúng rồi, là chị đắp cho tôi. Tôi cũng tạm ngưng vẽ để xuống bếp ăn chút gì đó. Đồ ăn sáng được nấu ngon lành, đặt hết lên bàn kèm một cốc sữa tươi. Tôi đã nói rằng cho dù bị chị đánh, chị ngoại tình nhưng tôi vẫn yêu chị chưa? Đấy, lý do đây. Mỗi lần chúng tôi "chiến tranh" xong, chị làm lại những chuyện khiến tâm trạng của tôi dịu xuống, trở nên tốt hơn. Tôi tạm dẹp chuyện gặp mặt sang một bên bằng cách nhắn một tin cho đối tác.

"Daehyun à, tôi là Naeun đây. Vì hôm nay tôi bận đột xuất nên hãy gặp nhau ở chỗ nhà xuất bản sau nhé? Sau đó chúng ta sẽ cùng bàn về dự án. Tạm biệt."

Sau khi ăn uống no nê, tôi chợt nhớ ra phải đi mua dụng cụ vẽ, cần nhất là lọ mực mới. Lê xác đến siêu thị, tôi dạo qua gian đồ ăn chút, kiếm đồ ăn vặt cho đỡ buồn mồm. Để rồi tôi bắt gặp người yêu tôi đang đi cùng cô gái khác. Kia chắc hẳn là Oh Hayoung, người tình của chị. Cô ta cũng xinh đẹp đấy, nhưng nhìn chẳng đáng tin lắm. Cặp bồ với "chậu đã có hoa" thì đúng là chả ra gì. Nhưng cũng chả trách được, chắc hẳn chị đã tiến tới trước cô ta. Gì chứ khoản đong gái chị giỏi lắm. Song, tôi cũng mặc kệ. Xách giỏ đồ ra ngoài thanh toán, tôi nhanh nhảu chạy về nhà cho kịp công việc.

Sau một hồi loay hoay vẽ, tôi cũng đã hoàn thành được hơn nửa. Vậy thì 4 trang còn lại để dành cho ngày mai, tôi cố gắng làm nốt rồi gửi qua cho nhà xuất bản luôn.
/Bộp/
Lúc vươn vai, tôi chẳng may làm rơi bút, nó lăn tọt một cái vào gầm giường. Nếu ở ngoài còn đỡ, đây lại còn tít tận bên trong. Nên tôi đành chấp nhận bò xuống dưới để lấy ra.
/Cạch/
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

- "Vào đây nào, em yêu.
- Chị hư quá đi à..
- Chị hư vậy, em có yêu chị không?"

Tôi nằm dưới gầm giường, lắng nghe từng lời mật ngọt chị rót vào tai người tình.

- "Chị ở cùng ai sao?
- À..đó là em..gái chị. Cô ấy là họa sĩ, và đi vắng rồi.
- Ái chà. Em gái đi vắng nên chị dẫn gái nhà lành về đấy hả?
- Có chắc em là gái nhà lành không vậy?"

Sau đó tôi nghe thấy tiếng sột soạt, rồi quần áo vương vãi dưới đất. Vậy đấy! Tôi là đứa con gái đầu tiên trong cái thế giới nằm khóc dưới gầm giường, bên trên là người yêu đang làm tình cùng người khác. Tôi thì cứ bịt miệng khóc, tiếng rên rỉ của cô nàng Hayoung đó thì cứ vang, và chị thì cứ đắm chìm trong sung sướng, không cần biết đến tôi.

- "Ưm..chị có yêu em không vậy?
- Có chứ! Sao em lại hỏi vậy?
- Ca sĩ mấy người toàn ong bướm thôi, biết đâu được.
- Đừng lo, tin chị đi. Chị chỉ yêu mình em thôi. Sẽ không có cô gái nào nhảy vào giữa đâu mà sợ.
- Vậy thì chắc có bài báo "Jung Eunji - Ca sĩ chung thủy nhất Hàn Quốc" rồi."

Đến lúc này, tôi không thể nào chịu đựng được nữa mà chui ra. Chị và cô ta thấy tôi nên rất bất ngờ. Tôi ôm mặt khóc, chạy ngay ra ngoài bắt taxi tới nhà Yookyung - Bạn thân tôi. Ngồi trên xe tôi cứ khóc nức nở khiến tài xế không thể nào yên tâm lái xe.

- "Này cô gái, xin đừng có khóc như vậy. Họ sẽ hiểu lầm tôi mất.
- Tôi..không sao..hức..bác..đi nhanh lên đi.."

Xe dừng, tôi đưa tiền rồi chạy luôn vào nhà cô bạn mà không cần lấy tiền thừa. Nhấc cái tượng hình con gấu trúc bên cạnh ra, tôi lấy chìa khóa mở cửa rồi lao ngay vào trong, vồ lấy Yookyung khi cô nàng đang ngồi ăn vặt.

- "Tớ..hức..tớ..không thể chịu được..hức..nữa..
- Sao vậy? Có gì kể tớ nghe."

Tôi ôm chặt lấy Yookyung, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo nó.

- "Chị ấy..hức..chị ấy..dẫn..cô ta về..hức..rồi..rồi làm..tình trên giường..hức..của..của chúng tớ..
- Trời ạ.."

Cách đây một năm, tôi cũng ôm Yookyung như này, cũng an ủi nó khi chia tay. Giờ thì nó lại an ủi tôi.

- "Tớ..hức..tớ..
- Thôi không cần phải nói nữa, cứ khóc đi."

Tôi khóc thảm hại, khóc như bao giờ được khóc. Nhưng đúng thật. Đây là lần đầu tiên trong suốt từ lúc biết chị ngoại tình mà tôi khóc to như vậy. Tôi thấy nhẹ lòng lắm.

- "Tớ..ở tạm..nhà cậu nhé?"

Khi cảm thấy xuôi dần, tôi ngỏ ý xin ở nhờ nhà Yookyung.

- "Cậu chuyển đến ở luôn cũng được.
- Chỉ có cậu..là..tốt..hức..với tớ."

Bố mẹ tôi mất từ khi học cấp 2. Gia đình Yookyung và tôi thân nhau nên bố mẹ nó nhận nuôi cả tôi luôn. Giờ chúng tôi còn hơn cả ruột thịt ấy.

- "Cảm..cảm ơn cậu..
- Ơn nghĩa gì, tránh ra tôi đi tắm nào mẹ trẻ. Bẩn hết áo tôi rồi."

Yookyung đẩy tôi ra rồi chạy về phòng lấy quần áo. Chợt nó ngó đầu ra gọi với lại.

- "Muốn tắm chung như hồi trước không?
- Bồn của cậu có..đủ rộng không vậy?
- Sợ quái gì, chơi hết."

Tôi bật cười chạy ngay vào phòng tắm.

Đêm hôm đó tôi và Yookyung lại chung giường. Nó thì ngủ ngon lành, còn tôi thì vẫn trằn trọc cho dù đã 2 giờ sáng. Ra ngoài phòng khách, tôi uống một cốc nước rồi bật tivi lên xem. Điện thoại vẫn đang trong chế độ loa lớn, chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn, nhưng hình như là không bao giờ xảy ra.

- "Hức.."

Thế đấy, tôi lại khóc thút thít.

Hôm sau tôi quay về nhà để lấy đồ đạc. Bát đĩa bẩn vẫn không ai rửa, nhà cửa vẫn bừa bộn. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần lấy đồ của mình cho xong.
Về phòng riêng, tôi thu dọn hết đống đồ làm việc balo, sau đó xách thêm một vali quần áo nhỏ nữa rồi mới đi.

- "Chị.."

Bất chợt chị đi từ trong phòng tắm ra. Thấy tôi, chị cũng chả bộc lộ chút cảm xúc gì. Chỉ bình thản mà đi qua như người dưng.

- "Em sẽ ở nhà Yookyung vài hôm.
- Ừm.
- Chị có thể dẫn cô ấy về nhà."

Chị không đáp, ngồi xuống trước gương và lau đầu.

- "Chị không giữ em lại sao? Liệu em biến mất, chị có tìm em không?
- Em cứ đi đi. Khi nào thoải mái lại quay về.
- Vậy là không rồi."

Tôi chào tạm biệt chị lần cuối trước khi xách vali đi.

Nhờ có Yookyung giúp mà tôi đã có thể gửi bản thảo ngay trong chiều hôm đó.

- "Yookyung này!
- Hả?
- Tớ yêu cậu!!
- Ọe..cậu làm tớ sợ đấy."

Tôi chạy lại ôm chặt lấy cô bạn thân.

- "Cảm ơn cậu, và gia đình cậu đã giúp tớ suốt thời gian qua. Cả đời này tớ không bao giờ quên.
- Này này sến rện vậy!!
- Thôi tớ đi đây.
- Biến!!"

Yookyung đuổi khéo thèm nụ cười ngớ ngẩn đặc trưng.

Bắt taxi tới nhà xuất bản, tôi giao bản thảo xong rồi cùng Daehyun xuống uống ly cafe.

- "Lần đầu gặp mặt, tôi là Jung Daehyun.
- Tôi cũng vậy, tên tôi là Son Naeun.
- Chúng ta vào vấn đề ngay chứ?"

Tôi và Daehyun nói chuyện khá hợp, ý tưởng cũng giống nhau nữa. Nhưng tiếc là tôi không thể hợp tác cùng cậu ấy được.

Đang nói chuyện dở, bất ngờ phụ trách bên xuất bản chạy xuống mắng tôi.

- "Họa sĩ Son à, tôi tưởng kết truyện phải kết thúc viên mãn chứ. Sao nhân vật nữ chính lại chết thế này?
- Tôi nghĩ..cái hạnh phúc viên mãn đó không có thật đâu. Chúng ta nên thực tế một chút.
- Nhưng..người đọc sẽ phản ánh mất.
- Quản lý Kim cứ xuất bản đi, tội vạ đâu tôi chịu."

Không còn cách nào khác, người quản lý buộc phải xuất bản truyện của tôi. Còn việc hợp tác với Daehyun, tôi cũng từ chối khéo.

- "Hiện tôi đang trong khoảng thời gian khó khăn nên chắc không thể hợp tác với anh ngay được.
- Ồ không sao. Họa sĩ Son cứ từ từ mà suy nghĩ. Tôi cũng chưa cần vẽ bộ mới vội.
- Anh thật biết cách lấy lòng người ta mà."

Lời khen của tôi quá đúng với mồm mép của Daehyun.

Tạm biệt bằng cái bắt tay, tôi đi bộ dọc ven bờ sông Hàn, dừng chân ở một góc nào đó vắng người. Tôi bấm máy gọi cho chị, nếu chị nghe, thì tôi sẽ quay về nhà. Còn không, thì tôi sẽ tắm sông một cái cho thỏa thích.

Sau một hồi chuông dài, chị không nhấc mà lại còn dập máy. Thôi thì tắm chút vậy.

- "Chị Eunji!! Thật là tốt vì em đã gặp chị. Hãy sống thật tốt nhé. Em yêu chị."

/Ùm/
Ái chà, nước sông mát ghê gớm. Phải ba năm nay tôi chưa đi bơi rồi. Lặn xuống sâu, tôi nhả hết không khi trong cơ thể ra như hồi trước hay làm trong bồn tắm nhà Yookyung. Tôi bắt đầu thấy dễ chịu hơn khi nước vào trong cơ thể tôi, toàn thân tôi đang chìm dần xuống. Hình ảnh chị nở nụ cười hiện về trong tâm trí tôi. Tôi yêu chị lắm, yêu đến điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fan