Thực hành test Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write 1 truyện ngắn ngôn tình SE.
Lưu Vân

Năm ấy, lần đầu tiên gặp nhau tại cô nhi viện. Lưu Vân hai chín, còn Hạ Thiên mười tuổi:
" Chào con, cô là Lưu Vân, còn con là?"

" Chào cô,con là Hạ Thiên, rất vui được gặp cô."

"A , ngoan quá ! Con có bằng lòng để cô nhận nuôi không?"

"..."
"Con không biết nữa, có lẽ cô có thể bàn chuyện này với viện trưởng đấy."

"Không,cô hỏi con mà, chuyện đó có thể tính sau. À mà cô nói này, nếu con theo cô về thì có lẽ môi trường sinh hoạt của con sẽ tốt hơn đấy."

"... Liệu con sẽ không bị bắt nạt nữa chứ?"

"Tất nhiên là không rồi , ăn mặc sinh hoạt cô sẽ lo tất, còn con chỉ cần đi học như các bạn đồng lứa là được."

"Vậy thì con muốn đi với cô. Cô ơi, làm ơn dẫn con theo với nhé."

" Ừ, bây giờ cô chỉ cần làm thủ tục nhận nuôi con nữa là xong. Đợi cô một chút nhé."

Khoảng chừng vài tiếng sau, Lưu Vân cầm một xấp giấy tờ ra đón Hạ Thiên. Từ đằng xa, Hạ Thiên đang chạy lại gần cô, thở hổn hển. Cô cũng vội chạy lại vuốt lưng cậu bé, đợi đến lúc cậu trở lại bình thường rồi hai người mới bước vào xe trở về nhà.

Trên đường đi, Hạ Thiên khá im lặng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Trời đã gần tối , trên bầu trời hiện lên ánh đỏ của hoàng hôn , những ngôi nhà cao chót vót lướt đi một cách nhanh chóng.

Lưu Vân thầm nghĩ rằng trẻ con tầm này là tuổi ăn tuổi chơi , thường hay tò mò, nói nhiều. Ấy thế mà Hạ Thiên lại im lặng như vậy, thật không bình thường chút nào. Để phá vỡ không khí bình lặng này, Lưu Vân bèn bắt chuyện:
"Ừm..., Hạ Thiên này."

"Vâng."

"Nhà cô có một phòng bếp, một phòng vệ sinh, một phòng khách và một phòng ngủ. Không có phòng trống nào cả. Con muốn ngủ trên sô-fa ngoài phòng khách hay ngủ trên giường?"

"... Trên sô-fa ạ."

"Sao thế, con không muốn ngủ trên giường à?"

"Không, vì lúc ở trại cô nhi cô nhi con luôn phải nằm trên đất nên bây giờ được nằm trên sô-fa là tốt lắm rồi ạ."

"Ok, tùy con. Đến nhà rồi ,để cô cởi giây an toàn cho con nhé."

"Con cảm ơn cô ạ."

"Không có gì, đừng khách sáo nữa, từ bây giờ đây cũng chính là nhà của con và con cứ thoải mái , tự nhiên đi nhé."

Bề ngoài ngôi nhà nhìn rất bình thường, ngói đỏ tường trắng nhưng bên trong cũng không nhỏ. Tuy ít phòng nhưng diện tích khá lớn, tất cả nội thất vật dụng được trang trí theo phong cách tinh tế,vintage.

Phòng tắm được gộp chung với nhà vệ sinh. Trong phòng tắm có bồn tắm , nhưng cũng có chỗ để tắm đứng. Nhà vệ sinh hiện đại,tiện nghi. Trên bồn rửa tay là sữa rửa mặt,kem dưỡng da và một chiếc gương được treo trên tường ,đối diện là một chiếc máy giặt.

Trong phòng khách có một chiếc tivi màn hình cong được đặt trên kệ tủ, đằng xa có hai chiếc ghế sofa lớn và bé. Trước hai chiếc ghế có một cái bàn thủy tinh màu đen, trên bàn có hai chiếc điều khiển từ xa và một lọ hoa oải hương có mùi vị thơm nhè nhẹ trong không khí.

Cuối cùng là phòng ngủ,có một chiếc giường lớn với nhiều thú bông,bên cạnh là một chiếc tủ quần áo, trước giường là một cái bàn làm việc và trên bàn là một dàn đựng sách. Tất cả các phòng đều rất sạch sẽ , gọn gàng.

Có vẻ như hôm nay Lưu Vân đã dọn nhà trước khi Hạ Thiên đến.Xem xong tất cả các phòng, hai người bắt đầu cảm thấy đói bụng. Lưu Vân bèn gọi điện đặt pizza để đãi Hạ Thiên bữa tối vì bây giờ đã muộn mà trong tủ lạnh cũng không còn nguyên liệu nữa nên đặt hàng cho tiện.

Trong thời gian chờ đợi, Hạ Thiên bèn đi tắm trước rồi sau đó đêm lượt Lưu Vân. Tắm xong, vừa vặn người giao hàng bấm chuông nên sau đó hai người bắt đầu ăn tối. Sau bữa ăn, Hạ Thiên đi đánh răng còn Lưu Vân thì dọn dẹp chăn gối cho Hạ Thiên. Lúc Hạ Thiên đi ngủ thì Lưu Vân mới đi đánh răng rồi cũng leo lên giường ngủ.
______________________________________

Hôm sau, hai người cùng nhau đi mua sắm cho Hạ Thiên. Hễ thấy Hạ Thiên chú ý cái gì là Lưu Vân lại mua cho cậu. Nhiều đến nỗi hai người phải để tất cả đồ vào ô tô rồi sau đó mới đi tiếp được.

Lúc đi tới cửa hàng quần áo, Lưu Vân bảo Hạ Thiên thử một bộ âu phục nhí. Tốt, mua. Lúc vào tiệm cắt tóc, hai người bàn bạc rồi sau đó mới chọn kiểu tóc. Xoẹt, cắt tóc xong Hạ Thiên nhìn đẹp hơn hẳn. Cô vừa lòng trả tiền cho quầy thanh toán rồi cùng Hạ Thiên trở về nhà.

Dọc đường tiện ghé qua siêu thị, Lưu Vân xuống xe mua thức ăn , còn Hạ Thiên thì ở lại trong xe. Khoảng một tiếng sau thì Lưu Vân mới quay trở lại. Trên tay xách cả đống thứ cồng kềnh, Hạ Thiên bỗng xì cười một tiếng, Lưu Vân khó hiểu lên xe.

Về nhà, Lưu Vân nấu ăn còn Hạ Thiên thì dọn dẹp,cất đồ vào phòng rồi ra giúp Lưu Vân bày bát đĩa. Một bữa ăn hết sức vui vẻ, hai người dọn dẹp bát đũa rồi đi vệ sinh cá nhân, xong rồi mới đi ngủ.

Nửa đêm, khi Hạ Thiên đang chìm trong giấc ngủ say thì bỗng nhiên thức tỉnh vì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần mình. Trong cảnh giác,nhưng ngoài vẫn vờ như ngủ say cho đến khi một vòng tay ôm lấy mình.
Hạ Thiên giật bắn ngồi dậy, đầu không may đụng trúng cằm của Lưu Vân, làm cho cô đau đến nỗi hít ngụm khí lạnh "Ai ya."

"H...Hể? Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"A ha ha,xin lỗi vì đã đánh thức "tiểu" Thiên dậy nhé. Cô chỉ định nhân lúc con ngủ thì bế vào giường để ngủ chung thôi mà."

"Haizz... Cô làm con hết hồn, sao khi chiều cô không nói mà lại đợi đến bây giờ mới làm vậy?"

"Ưm... Cô sợ con không thích nên mới lén đợi đến bây giờ ý mà... À mà công nhận buổi tối hôm nay lạnh thật nhỉ? Con có muốn ngủ chung với cô không?"

"Hừm ... Ô kê,dù sao hai người ngủ chung cũng ấm hơn một người..."

"Oa, tiểu Thiên ngoan quá đi!" Nói xong Lưu Vân bế Hạ Thiên lên rồi "chụt" một cái lên má thằng bé.

"Từ nay về sau, trước khi ngủ phải thơm một cái lên má để chúc ngủ ngon nhé."

"V...Vâng ạ."

Hạ Thiên cúi gầm mặt, Lưu Vân nghĩ thằng bé ngại ngùng, nên cũng mặc kệ nhưng không hề hay biết rằng cô đã gieo trồng hạt mầm tình yêu vào tim của cậu bé.

______________________________________

Một tháng sau, Lưu Vân đã làm xong thủ tục nhập học cho Hạ Thiên. Vào buổi tối trước ngày nhập học, Hạ Thiên ôm chăn gối của mình rồi đi đến trước cửa phòng Lưu Vân gõ cửa. Cốc...cốc...cốc,gõ cửa một hồi lâu thì nghe thấy tiếng cột xoạt, nhưng vẫn như cũ không có hồi âm.

Sau khi không còn nghe âm thanh nào nữa, Hạ Thiên lại gõ cửa. Lúc này Lưu Vân mới đáp:

"Vào đi."

Vào phòng, Hạ Thiên thấy Lưu Vân đang ngồi trên giường mỉm cười chờ cậu tiến tới. Liếc thật nhanh,cậu thấy trên bàn có một ly nước và có một chút bột trắng trên sàn nhà. Cậu làm ngơ và vẫn tiến tới bên cạnh Lưu Vân.

"Làm sao vậy?"

"Ừm... Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Mai là ngày đầu tiên đi học, con thấy hồi hộp quá nên không ngủ được. Con có thể trò chuyện với cô được không ạ?"

"Tất nhiên rồi, cô luôn ở đây khi con muốn."

Hạ Thiên leo lên giường, hai người cùng trò chuyện thâu đêm cho đến khi Hạ Thiên chập chờn muốn ngủ mới thôi.

Khi cảm thấy người bên mình đã ngủ say, Hạ Thiên mới mở mắt. Ngẫm lại thấy hôm nay Lưu Vân thật là kỳ lạ, chắc chắn đang giấu cậu chuyện gì đó...
À đúng rồi, lúc nãy thấy có ít bột trắng trên sàn nhà, liệu có phải là...

Hạ Thiên đang suy nghĩ miên man thì cảm thấy vạt áo có chút ẩm ướt. Lưu Vân hình như đang khóc,thì thầm nói một cái gì đó với giọng điệu rất thê lương. Thấy vậy, Hạ Thiên có chút đau lòng, bèn vỗ lên vai Lưu Vân an ủi.

"A" cảm giác như điện giật vậy, Hạ Thiên vội gạt tay mình ra khỏi người Lưu Vân. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào cô. Công nhận vai của Lưu Vân rất mảnh mai nhưng khi chạm vào cảm giác cũng rất đặc biệt. Cậu thấy mặt mình nóng,tim đập có chút nhanh và cũng lưu luyến cảm giác ấy.

Hình như Lưu Vân đối với cái vỗ này rất thoải mái,cũng không nói mớ nữa mà yên lặng ngủ. Hạ Thiên cười khẽ, cậu có khả năng làm người khác yên tâm như vậy sao? Vậy được.
Ta, Hạ Thiên thề sẽ bảo vệ cô Vân suốt đời.

Hạ Thiên thầm thề trong lòng, mặc kệ Lưu Vân có làm gì sai trái,cậu vẫn sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng. Vì cô chính là người đã cho con sinh mệnh mới này. Con sẽ hảo quý trọng.
Hạ Thiên đặt môi lên đôi môi mền mại của Lưu Vân,xem như đây là giao ước giữa cậu và cô.

( KHÔNG. AI. ĐƯỢC. PHÉP. PHÁ. VỠ. và chúng ta sẽ ...
MÃI. MÃI. BÊN. NHAU. )

Xong, Hạ Thiên yên tâm khép mắt lại.
______________________________________

Hôm sau, Lưu Vân dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hai người, rồi chở Hạ Thiên đến trường mới. Lên xe, Lưu Vân lại hỏi Hạ Thiên :

"Con có thiếu gì nữa không?"

"Không ạ."

"Có hồi hộp không?"

"Có chút ạ."

"Đừng lo lắng, ngày đầu tiên chắc chắn sẽ cảm thấy khó khăn nhưng dần dà rồi cũng sẽ quen thôi. Nếu có chuyện gì, hãy nói với cô giáo, chắc chắn họ sẽ giúp con, nên đừng lo lắng nữa nhé. Cố lên!"

Đến trường, vì hôm nay là buổi học đầu tiên của Hạ Thiên nên Lưu Vân phải dắt cậu đến tận cửa lớp rồi mới về nhà. Buổi chiều còn phải đi đón Hạ Thiên nữa, nên Lưu Vân phải đặt báo thức trong điện thoại rồi mới bắt tay vào làm việc.
____________Ở trường_________________

"Hôm nay lớp ta có một học sinh mới chuyển đến, các em hãy vỗ tay thật to chào đón bạn ấy nào."

"Hoan hô,lớp ta cuối cùng cũng có học sinh mới rồi." Tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón bạn học mới.

Trước sự chào đón của mọi người, bước vào là một bạn học nam trắng trẻo ,đáng yêu.

"Xin chào các bạn, mình là Hạ Thiên, học sinh mới. Rất vui được làm quen với các bạn và cô giáo."

Nghe xong,cả lớp bắt đầu ồn ào xì xào bàn tán:

"Oa,công nhận cái cậu Hạ Thiên này đẹp trai phết."

"Ừ,lại còn lễ phép nữa. Giống bạch mã hoàng tử quá đi."

"Hừ,đâu giống như đám khỉ nào đó, vừa ồn ào lại còn đáng ghét. Đúng là khác một trời một vực."

Còn về phía con trai:

"Xì,cứ tưởng là lớp ta lại có thêm huynh đệ,không hay lại là một thằng tiểu bạch kiểm*."

(Tiểu bạch kiểm có nghĩa là chỉ những đứa con trai trắng trẻo,dẹo dẹo,chuyên bám váy phụ nữ.)

"Này anh em,nhìn cái mái tóc của nó kìa. Cứ như một trái dưa hấu úp lên đầu ý, nhìn rõ dị."

"Ê nhóc,mày cũng thấy thế chứ." Một cậu bé với mặt mày hung tợn đang hỏi một cậu bé khác đầy "thiện ý".

"V...Vâng." Cậu ta trả lời với một cách sợ sệt.

"Tiết học bắt đầu rồi,cả lớp im lặng nào." Cô giáo nói rồi sắp xếp cho Hạ Thiên một chỗ ngồi ổn định. Tiết học bắt đầu như thường.
______________________________________

Mười bốn giờ bốn mươi phút, tiết học kết thúc. Lưu Vân đến tận lớp đón Hạ Thiên, thấy có rất nhiều bạn gái vây quanh cậu. Lưu Vân đợi cậu trước cửa lớp, thầm vui thay cho cậu.

Đeo cặp lên vai,Hạ Thiên định ra về thì thấy Lưu Vân đã đứng sẵn ở cửa. Cậu vui mừng chạy ra khỏi lớp,ôm chầm lấy cô.

"Cô Vân, cô đến rồi."

"Ừ, chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

"Vâng." Cậu cười một cái thật tươi rồi nắm lấy tay cô.

Về nhà, hai cô cháu thay đồ rồi cùng nhau ăn cơm chiều. Trong bữa ăn,Lưu Vân hỏi Hạ Thiên về chuyện trên trường :

"Hạ Thiên này,hôm nay con đi học thấy thế nào ?"

"Tốt ạ."

"Cô giáo và các bạn trong lớp đều tốt với con chứ?"

"Vâng ạ."

"Có vẻ như các bạn nữ khá thân với con nhỉ?"

"Con cũng nghĩ vậy."

"Vậy các bạn nam?"

"Tạm được ạ." Hình như Hạ Thiên khá thờ ơ với chuyện này.

"Thế trong lớp, con có hứng thú với bạn nữ nào không?" Lưu Vân hỏi đùa.

"..." Hạ Thiên có chút im lặng.

"Các bạn ấy đều tốt ạ." Nói xong cậu lại tiếp tục im lặng.

Lưu Vân cảm thấy có vẻ như Hạ Thiên không muốn nói về vấn đề này. Bèn nói sang chuyện khác:

"Thôi chúng ta ăn cơm đi,đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Ăn cơm xong,Hạ Thiên làm bài tập về nhà còn Lưu Vân rửa bát. Hễ có bài tập nào Hạ Thiên không hiểu là Lưu Vân lại giúp. Học xong, Hạ Thiên đi phòng khách coi tivi còn Lưu Vân vào phòng làm việc.

Chập chừng tối, Hạ Thiên vào gõ cửa nhắc Lưu Vân nấu cơm,còn cậu thì dọn bát đũa ra bàn. Nấu xong,hai người bắt đầu ăn. Ăn xong,Hạ Thiên dọn sách vở vào cặp để chuẩn bị ngày mai đi học rồi hai người cùng nhau vào đánh răng, xong rồi đi ngủ. Một đêm im ắng.
______________________________________

Ngày qua ngày đều hoàn hảo như vậy, cho đến một ngày. Lúc Lưu Vân đến lớp đón Hạ Thiên thì chẳng thấy câu đâu. Hỏi cô giáo thì mới biết, hôm nay vào giờ ra chơi , Hạ Thiên cùng với mấy bạn nam trong lớp đánh nhau,bây giờ đang nằm trong phòng y tế.

Lưu Vân vội chạy hì hục đến phòng y tế,mở toàn cửa ra. Trong phòng không có ai khác ngoài Hạ Thiên. Thằng nhóc bây giờ mặt mũi có chút sưng, tóc tai bù xù và đồ áo hơi bẩn,chứng tỏ cậu đã vật lộn trên đất cát. Thấy Lưu Vân, Hạ Thiên vội bật dậy cầm cặp chuẩn bị giải thích thì Lưu Vân bỗng chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy cậu:

"Chúng ta cùng nhau về nhà nhé." Xong rồi dắt cậu đi thật nhanh. Dọc đường, Lưu Vân chẳng nói gì cả. Về đến tận cửa nhà, Hạ Thiên định mở miệng thì Lưu Vân nói:

" Con cứ cất cặp đi rồi chúng ta nói chuyện."

Nghe theo lời của Lưu Vân, Hạ Thiên đi cất cặp sách rồi đi phòng khách.
Trong phòng,Lưu Vân đang ngồi trên sofa đợi cậu. Trên bàn là một bộ quần áo, bên cạnh là một chậu nước, một chiếc khăn lông và một hộp đựng dụng cụ y tế.

Hạ Thiên cúi gầm mặt,chậm rãi bước vào. Cậu nghĩ,chờ đợi cậu là một trận quát mắng hay thậm chí đánh đòn. Nhưng không,khi cậu đến gần cô thì có thứ gì đó ướt ướt áp lên mặt cậu. Ngước mặt lên,cậu thấy cô đang cầm chiếc khăn ướt lau vết bẩn trên mặt cho cậu. Không may chạm phải vết thương, Hạ Thiên hít ngụm khí lạnh:

"Đau."

"Cô xin lỗi,cô sẽ nhẹ tay hơn."

"Không sao ạ, cô cứ như thường là được." Nói xong hai người lại im lặng. Một lúc sau, Lưu Vân mới lên tiếng:

"Bây giờ cô sẽ hỏi,con có thể trả lời hoặc im lặng. Bắt đầu nhé."

"Vâng ạ."

"Hôm nay vào giờ ra chơi,vì sao con lại đánh bạn?"

"..." "Vì con giúp đỡ một bạn ạ. Bạn ấy bị bắt nạt,vừa lúc con bất chợt đi ngang qua nên ra tay cứu giúp."

"... Con đừng nói dối cô. Lý do này chắc chắn chưa thể khiến con ra tay được. Ít nhất,bây giờ cô muốn được nghe con nói thật."

"... Sau khi con giúp cậu bạn ấy chạy thoát thì mấy bạn nam kia lại uy hiếp con và nói những điều không tốt với con. Trong khi tức giận thì con đã lỡ đánh các bạn ấy."

"Đám nhóc ấy nói cái gì?"

"Bọn nó nói con là thằng bám váy,còn cô là..." Hạ Thiên chợt dừng lại,không nói nữa.

Tí tách,một giọt nước mắt lăn dài trên má Lưu Vân. Cô vội vàng ôm lấy Hạ Thiên, thì thầm:

"Thiên,cô xin lỗi con. Xin lỗi vì không thể cho con một mái ấm hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác. Là cô bất lực, nên con mới bị đứa trẻ khác khi dễ..."

Dừng lại một chút,rồi Lưu Vân nói tiếp:
"Nếu con muốn,cô có thể tìm một gia đình khác tốt hơn cho con."

Nghe xong, Hạ Thiên vội nói:
"Không...không cần đâu. Làm ơn...làm ơn đừng đưa con cho người khác."

Giờ phút này,cậu cảm thấy rất sợ hãi. Cậu chỉ cần cô,cô chính là người thân duy nhất của cậu. ( CẬU. CHỈ. CẦN. CÔ, MỖI. CÔ. ) Vì vậy cậu không muốn phải rời xa cô.

Để kết thúc đề tài này, cậu bèn lấy quần áo rồi đi tắm. Thấy Hạ Thiên đi rồi,lúc này nước mắt Lưu Vân mới chảy ra ào ạt,cô vội lết vào phòng "uống thuốc". Đặt báo thức đến một tiếng sau rồi đi ngủ.

Tắm xong, Hạ Thiên mới chợt nhận ra mình quên khăn tắm. Gõ cửa phòng,không ai trả lời,cậu bèn nhẹ nhàng mở cửa phòng. Thấy Lưu Vân đang ngủ, cậu bước đi không tiếng động lại gần tủ quần áo.

Mở tủ ra tìm khăn tắm nhưng chẳng còn cái nào cả. Hạ Thiên lục cả tủ để tìm xem có cái nào dự phòng nữa không,thì thấy có một túi bọc đen nằm trong góc.

Nhất thời tò mò, cậu thử mở chiếc túi ra thì thấy có mấy bao bột thuốc trắng ở trong túi. Đóng túi lại,cậu bước ra khỏi phòng ngủ như thường. Dù không thể hiện ra nhưng bây giờ trong lòng cậu đang phân tích ra rất nhiều đáp án.

Tuy không biết thuốc ấy đến từ đâu, Lưu Vân cần để làm gì nhưng cậu chắc chắn thứ bột này là cùng loại với thứ mà cậu lần trước đã thấy trên sàn nhà.
Khoan đã,hình như cậu đã thấy cái này ở đâu rồi... Không thể nào! Sao cô Vân lại có thứ này được?

Lúc còn ở trại mồ côi,có vài lần cậu thấy một đám côn đồ cứ lởn vởn trong hẻm gần đó hút thuốc phiện. Nghe nói thứ thuốc đó tên là Heroin,có màu trắng tương tự và chỉ cần hút một lần là nghiện. Mấy hôm sau,bọn chúng đã bị cảnh sát bắt vì đó là thuốc cấm.

Ngạc nhiên mấy giây,sau đó Hạ Thiên đã bình tĩnh lại. Không thể để cho cô Vân chìm trong nghiện ngập được,cậu phải nhanh chóng tạo ra thuốc cai nghiện cho cô mới được.

Nhưng làm sao bây giờ,cậu chỉ là một thằng nhóc mười tuổi,làm quái gì chế thuốc được? Bây giờ điều mà cô làm được có lẽ chỉ là học thôi... Đúng rồi, mình phải học thật giỏi để vào trường chuyên rồi sau đó mới đi ngành nghiên cứu được.

Nghe có vẻ xa vời nhưng cậu sẽ cố gắng. Cô Vân,hãy chờ con! Con sẽ cố gắng đưa cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất mà con có thể.
______________________________________

Kể từ ngày đó,Hạ Thiên luôn cố gắng học tập và làm cho Lưu Vân hài lòng. Một năm,hai năm,...chín năm. Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó mà Hạ Thiên đã mười chín tuổi.Cậu đã đậu ngành nghiên cứu y học và nhờ vào thành tíc ưu tú, cậu đã trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong hội nghiên cứu dược vật học của chính phủ.

Chỗ làm việc hiện tại của cậu rất xa, nên phải đi nội trú trong viện nghiên cứu. Vào ngày sinh nhật tròn mười chín tuổi của Hạ Thiên, cũng là ngày tiễn cậu đi xa. Lưu Vân đã tặng cho cậu một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc với nhau.

Bình thường vào giơ làm việc không được giữ điện thoại,chỉ có thể vào những giờ rảnh thì hai người mới liên lạc với nhau. Vào những ngày lễ tết, Hạ Thiên đều có thể trở về gặp Lưu Vân, hết ngày nghỉ lại phải trở lại.
______________________________________

Thấm thoát lại trôi qua hai năm, lúc này Hạ Thiên cũng đã có chút địa vị trong viện nghiên cứu nên lúc bận lúc rảnh. Hôm nay sẽ khá bình thường nếu như không có cuộc gọi đến từ bệnh viện:
"A lô,đây có phải người thân của cô Lưu Vân không ạ? Bệnh nhân hiện đang nguy kịch,cần cấp cứu ngay lập tức. Làm ơn hãy chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi sau khi cấp cứu xong. Cảm ơn." Gọi xong,đầu dây bên kia cúp máy.

Hạ Thiên xem lại thì đúng là số điện thoại của Lưu Vân. Cậu vội vàng báo cáo cho cấp trên xin nghỉ vài ngày để đi xem tinh trạng của Lưu Vân. May là họ đồng ý ,nên cậu đi thẳng ra hướng máy bay mua vé cấp tốc trở về XX.

Bay khoảng bốn,năm tiếng thì đến XX, Hạ Thiên theo địa chỉ đến bệnh viện Y. Trả chi phí cho cấp cứu và phòng bệnh,cậu đến phòng hồi sức theo chỉ dẫn của y tá.

Vào phòng,cậu thấy Lưu Vân đang nằm trên giường bệnh chờ cậu. Mới mấy tháng không gặp,bây giờ Lưu Vân đã có vài vết nhăn nheo gần khóe mắt và miệng. Thấy vậy, Hạ Thiên chợt rưng rưng nước mắt,lao vào ôm Lưu Vân như một đứa trẻ.

Đợi cậu bình tĩnh lại thì Lưu Vân mới mở miệng :
"Mừng con trở về nhà."

"Vâng,con đã trở về."

Hai người trò chuyện một hồi lâu rồi Hạ Thiên trở về nhà lấy đồ cho Lưu Vân. Trở lại bệnh viện, định bước vào cửa phòng thì cậu nghe thấy tiếng hai người nói chuyện:
"Lưu Vân, cô định giấu chuyện này đến khi nào nữa hả ?"

"..." " Hạ Thiên không cần biết chuyện này."

"Cái gì? Cô định giấu nó đến khi chết ư?"
"Có lẽ."

"Lưu Vân! Rốt cuộc cô đang giấu con chuyện gì." Không thể nghe được nữa, cậu mở toang cửa ra.

Trong phòng,Lưu Vân và một người đàn ông đang tranh cãi với nhau, thấy Hạ Thiên vào thì cả hai đều im bặt. Hạ Thiên chậm rãi tiến gần Lưu Vân, nhẹ nhàng hỏi:
"Cô Vân, cô đang giấu con chuyện gì vậy? Cô có thể nói cho con nghe được không?"

"Không,có lẽ con nghe nhầm rồi. Cô chẳng giấu con điều gì cả."

"Cô ơi,chính đôi tai con đã nghe lọt hết những lời hai người vừa nói rồi,
thế nên cô không thể lừa con nữa đâu. Nói đi,cô còn giấu con chuyện gì?"

Giọng nói vẫn dịu dàng như vậy,nhưng khuôn mặt cậu lại trái ngược với lời nói của cậu. Bây giờ gương mặt của Hạ Thiên vừa điên cuồng lại vặn vẹo. Tay cậu hơi dùng sức bóp lấy bả vai của Lưu Vân, nhưng mà cô lại làm như không có gì cả,thản nhiên nói:

" Được rồi,vậy bây giờ cô sẽ kể cho con nghe tất cả bí mật về cô." Xong rồi cô đưa mắt ra hiệu cho đàn ông. Hiểu ý,người đàn ông kia rời đi. Bây giờ trong phong chỉ còn Hạ Thiên và Lưu Vân. Lưu Vân mở miệng :

"Cũng chẳng là chuyện gì to tát cả,nhưng nếu muốn con có thể lắng nghe."

"Ngày xửa ngày xưa, khoảng mấy thập niên trước. Có một cô gái được sinh ra trong một gia đình cực tốt. Cha mẹ công bằng,chị em tốt bụng,còn cô thì ngoan ngoãn nghe lời. Cô rất là thông minh,nhưng đổi lại cô có một trái tim rất mềm yếu,nhiều cảm xúc.

Vì vậy cô có ước mơ được làm bác sĩ tâm lý. Sau khi lớn lên,cô đã được đi du học nước ngoài và làm việc ở đó. Cô thuê một căn nhà,sống tự do tự tại. Sáng đi làm,chiều về nhà,mọi thứ đều ổn định và thoải mái.

Nhưng vào một ngày nọ,cô được thì báo rằng gia đình mình đã qua đời sau một vụ tai nạn. Cô vội vàng xin nghỉ việc để về nước làm hậu sự cho gia đình.

Thật ra gia đình mình không phải đơn giản chết như vậy,mấy ngày sau cô mới biết. Sự thật là có một tên tâm thần đã cố tình đâm vào xe của họ và tử vong nay tại chỗ. Trên xe của hắn có một bức thư tuyệt mệnh,trong đó chỉ nhắc đến một cô gái tên Lưu Vân và hắn đã thiết đặt sẵn vụ tai nạn.

Chuyện này vốn chỉ có cảnh sát và Yin-người làm cùng văn phòng và kiêm chức bạn thân của cô biết. Đã được giấu đi nhưng cô lại vô tình biết được. Lúc ấy trái tim cô như bị khoét ra vậy,lồng ngực trống không. Đau đến mức không bật thành tiếng,hốc mắt khô cằn.

Mấy đêm sau,cô không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt,cô lại mơ thấy họ đang vùng dậy từ vũng máu đòi mạng cô. Đau đớn nhiều hơn sợ hãi,bức cô đến điên. Mỗi khi như vậy cô thường gọi cho Yin. Và hai người lại trò chuyện với nhau một hồi lâu. Để chữa bệnh tâm lý cho cô,anh ta đã tặng cô mấy bao thuốc phiện để giảm đau.

Một tháng sau,cô đã không chịu được nữa. Trước khi đi,cô vẫn không quên dọn nhà "lần cuối". Chỉ còn cách vài cây số nữa là đến nơi,thì cô đã ghé qua một nơi rất đặc biệt. Là trại trẻ mồ côi,trước khi từ biệt thế giới này cô muốn được giúp đỡ người khác lần cuối.

Bước qua cổng,cô thấy có một đám con nít to lớn đang vây quanh một cậu bé nhỏ tuổi hơn. Bất ngờ cậu bé kia trở mình vật lộn với đứa đầu đàn,đánh túi bụi. Thấy vậy,mấy đứa khác mới bắt đầu nhào lại ra sức đánh cậu. Cô cảm thấy tình hình không ổn,
bèn đi kêu người lớn lại ngăn bọn trẻ.

Sau khi mọi người đi rồi,chỉ còn lại mình cậu bé kia lẻ loi một mình. Nấp ở một góc theo dõi cậu,cô thấy cậu lôi ra một tấm ảnh gia đình rách rưới, âm thầm lau nước mắt.

Thời gian qua sau khi mất đi người thân,cảm giác lẻ loi ấy rất là khó chịu. Cô biết. Nhưng đối với một thằng bé mới nhỏ đã phải rời xa vòng tay cha mẹ,rồi sống ở một nơi hỗn loạn như thế này, vẫn có thể giữ vững lập trường ,một mình chiến đấu với những đứa to con hơn,quyết không rơi nước mắt trước người khác.

Thật đáng khâm phục,mới nhỏ mà đã mạnh mẽ như thế này,chắc chắn lớn lên sẽ là một đấng nhân tài. Tự nhiên cô nghĩ mình chưa thể chết được,cô muốn được nhìn thấy đứa bé này trưởng thành, muốn cho nó một mái ấm coi như bù đắp chút gì đó trong cô. Tiến lại gần,cô bắt chuyện:
"Chào con,cô là Lưu Vân... "

Sau cuộc nói chuyện,thằng bé đã đồng ý để cô nhận nuôi. Mười một năm nay chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Sau chừng năm ấy,giờ đây cậu bé đó đã trổ mã thành một cậu thanh niên đẹp trai đứng trước mặt cô đây.

Và cô cũng đồng thời già đi. Đầu óc cô càng ngày càng mù mờ,có lẽ sẽ chẳng làm việc được nữa đâu. Tác dụng phụ của thuốc là gây nghiện,uống từ rất lâu rồi nên khó bỏ.

Không công việc,lại nghiện thuốc, cộng thêm tiền thuốc men lúc về già. Cô không thể giúp con được nữa, vì con đã đủ lông đủ cánh. Cô càng không muốn làm gánh nặng của con. Con còn tương lai phía trước,không thể vì cô mà chùn bước được.

Tám tiếng trước,cô đã uống một viên thuốc độc. Bây giờ chắc nó cũng ngấm vào người cô rồi. Khoảng mấy phút nữa là mười tám giờ,con muốn nói gì thì nói đi."

Kể về câu chuyện của mình, Lưu Vân mặt mày thống khổ,nhưng đến đoạn cuối lại thản nhiên như không có gì. Hạ Thiên chăm chú lắng nghe cho đến cuối cùng thì mặt biến sắc. Đầu óc trống rỗng,cậu vội vàng ôm chầm lấy Lưu Vân.
"Không...Không phiền. Cô không phải gánh nặng,con sẽ nuôi cô. Con cần cô, làm ơn cô đừng đi. CON. YÊU. CÔ!!!!!!"
Nói xong cậu gục đầu lên vai của Lưu Vân khóc.

"Cô cũng yêu con. Bé con của cô ạ..."

Đinh đang...đinh đang,đồng hồ chỉ đúng số sáu kêu đinh đang. Bỗng nhiên người Lưu Vân mềm nhũn,ngã vào lồng ngực của Hạ Thiên. Cô khó khăn nói lời cuối cùng với cậu:

"Hãy...sống...thật...tốt...Hạ Thiên... "

Tay cô buông thõng xuống,người không còn cử động nữa.
______________________________________
Tự thoại:

( Hạ Thiên, cô xin lỗi. Hãy tìm ra hạnh phúc cho chính mình,làm điều mình muốn. Đừng gò bó mình nữa,đã quá đủ rồi. Chúng ta đều là người ích kỷ, nên cô đã lựa chọn ra đi để giải thoát cho hai ta. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả,nên hãy buông ra cho lòng thanh thản. Cô đã quá mệt mỏi rồi,còn thanh niên các cậu còn tẻ tuổi,phải cố gắng tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.)
Ngủ ngon, Lưu Vân.
-__-

Đến đây là hết rồi,theo các bạn thì đây có đúng là truyện ngắn ngôn tình SE không? Hay là...? Xin hãy comment chấm test cho mình nha. Truyện dài quá nên mình đã kéo thời hạn. Xin lỗi bạn Boss thân yêu nhiều:3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro